Chương 60: Không thể mất đi cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Sáng hôm sau, Trần Trọng Lễ lại xuất hiện ở cửa tiệm. Lần này, hắn đổi sang trang phục giản dị, thoạt nhìn trẻ hơn mấy tuổi, có lẽ do thấy "cha vợ tương lai" nhìn qua còn trẻ hơn hắn, cho nên hắn cũng nhanh chóng ăn mặc theo kiểu người trẻ tuổi.

Lần này, hắn không tới tay không mà chuẩn bị quà cáp cho tất cả mọi người trong nhà, túi đựng quà đều in logo của nhà hàng xa xỉ duy nhất trong thành phố.

Nhưng người nhà họ Hạ rõ ràng không chào đón hắn, vừa thấy hắn xuất hiện, Hạ Vân đã lập tức bế bảo bảo lên tầng, bà nội thì vừa xem TV vừa cắn hạt dưa, không thèm phản ứng với hắn.

Trần Trọng Lễ có ý muốn lấy lòng "cha vợ", định tới giúp đỡ, nhưng nhìn khắp nơi đều là dầu máy bẩn dính, hắn thực sự không thể ra tay.

Ở trong tiệm loanh quanh một lúc cũng không thấy Hạ Vân chịu xuống tầng, Trần Trọng Lễ đành hậm hực ra về, Hạ Minh Viễn không nhận đám quà cáp hắn mang tới, nhét tất cả vào trong cốp chiếc xe hàng của anh.

Không hiểu sao Trần Trọng Lễ lại hơi sợ người đàn ông này, rõ ràng chỉ là người đàn ông mặc áo ba lỗ, quần túi hộp bình thường, vậy mà Trần Trọng Lễ lại không dám nhìn thẳng.

Chờ tên khốn kia vừa đi xong, bà lão liền lẩm bẩm lần sau hắn dám vác mặt đến sẽ lấy chổi đập chết hắn.

Hạ Minh Viễn không nói gì, chỉ vùi đầu sửa xe. Anh vốn là người ít nói, hôm nay lại càng thêm trầm mặc, nhìn qua là dáng vẻ mang tâm sự nặng nề.

Bà lão lại xem TV thêm một lát, thấy chán rồi nên định lên lầu ôm chắt bế đi chơi. Nhưng bà mới vừa lên chưa được bao lâu đã hoảng loạn chạy xuống dưới, hô lên: "Con trai! Con trai!"

Hạ Minh Viễn bị dọa nhảy dựng, chạy mấy bước về phía chân cầu thang, ngửa đầu hỏi: "Làm sao vậy mẹ?"

"Không thấy, không thấy Vân Vân với bảo bảo đâu!!!"

Hạ Minh Viễn nhất thời không kịp phản ứng lại, sững người vài giây rồi hỏi lại: "Không thấy?"

"Đúng vậy, cả hai mẹ con nó đều không trên tầng 3!"

Trong đầu Hạ Minh Viễn như có tiếng sấm nổ, tiếp đó là cảm giác choáng váng cuồn cuộn như thuỷ triều đánh tới. Anh đỡ đầu, dùng sức leo hai, rồi ba bước lên cầu thang. Lên đến tầng 3, anh vào kiểm tra phòng con gái trước, một ít đồ dùng hàng ngày của bảo bảo không thấy đâu, nhưng quần áo tắm rửa của hai mẹ con vẫn còn một chút.

Trái tim đập điên cuồng, nháy mắt, anh còn cho rằng thời gian đã quay lại bốn năm trước, sau khi phát hiện con gái bỏ nhà đi, anh cũng sững sờ, hoàn toàn mất đi khả năng tự hỏi.

Bà lão đứng bên cạnh anh thì gấp như kiến bò chảo nóng, đi qua đi lại, "Ai da, không biết có phải nó chạy từ cửa sau không, rốt cuộc đã tạo nghiệt gì đây không biết, bảo bảo đáng thương, không được, mẹ phải ra ngoài tìm xem!"

Nói rồi, bà lão định xuống lầu, song lại bị Hạ Minh Viễn ngăn lại, anh hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại, nói: "Mẹ đợi ở nhà đi, hai mẹ con nó hẳn chưa đi được xa, con ra ngoài tìm xem."

"Cũng được, con ra ga tàu tìm xem, cũng không biết nó có thể đi đâu!" Bà lão nghĩ lại, trái tim gần như tan nát.

Hạ Minh Viễn nghiêm mặt, vội vàng xuống lầu đóng cửa tiệm, sau đó lái xe đi mất.

Bà lão ở trên tầng đứng ngồi không yên, lúc này mới nhớ ra điện thoại của mình vẫn ở trong tiệm nên lại chạy xuống tầng lấy, còn chưa chạy tới nơi thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của bà đã kêu nãy giờ, cầm lên thì thấy là Hạ Vân gọi tới.

Bà lão vừa mừng vừa vội, vừa nghe máy đã mắng: "Mày con nhỏ chết dẫm này, mày lại chạy đi đâu vậy? Mày muốn ép chết bà già này có phải không?"

"Bà nội." Giọng Hạ Vân từ trong điện thoại truyền tới, "Bà đừng vội, giờ con đang ở nhà bà."

"Hả? Con chạy tới kia làm gì? Hai bọn ta còn cho rằng con..."

"Con không muốn nhìn thấy Trần Trọng Lễ, nên nghĩ cứ ở bên nhà bà vài ngày trước đã, nãy lúc con đi, người kia vẫn ở đó, nên con không nói cho hai người biết..."

Bà lão tức giận cười cười, "Bà và ba con đều tưởng rằng con lại bỏ nhà đi, ba con còn ra tận ga tàu đi tìm con kia kìa!"

"Hả?" Hạ Vân cũng sững người, "Sao con có thể bỏ đi được, bà nội, sau này con sẽ không bỏ đi nữa."

Bà lão thở dài: "Con đấy, thực sự làm bà sợ muốn chết, đợi ở đó, bà lập tức qua."

Bà lão sốt ruột chạy về nhà nhìn cháu gái, nhất thời quên không gọi điện bảo con trai quay về. Hạ Vân lại cố ý không nói, hôm nay cô còn giận anh, dọa anh một phen cũng được, ai bảo anh muốn đẩy cô ra bên ngoài.

Vì như vậy, Hạ Minh Viễn như ruồi mất đầu, vừa sốt ruột vừa hoảng loạn tìm khắp nơi, mãi gần đến giữa trưa mới biết Hạ Vân không đi mà chỉ trốn sang nhà bà nội.

Lúc này, anh mới thở phào nhẹ nhõm, khi quay lại lên xe rồi, anh mới phát hiện tay mình vẫn run rẩy.

Chẳng qua vừa rồi lúc đi tìm người, anh tuy sốt ruột hoảng loạn, nhưng lại cẩn thận nghĩ kĩ lại một chuyện.

Anh căn bản không có cách nào rời khỏi con gái, càng không thể mất đi cô, dù chỉ là một giây một phút.

Khi chiếc xe tiến vào khoảng sân nhà bà lão, trong nhà truyền đến tiếng cười vui vẻ mà ở ngoài đã nghe thấy.  Hạ Minh Viễn cũng cạn lời, anh ở bên ngoài lo lắng tìm người, bà cháu ba người lại ở đây vô cùng thoải mái! Trong phòng, Hạ Vân và bà nội đang rất vui vẻ trêu chọc bảo bảo, cười không ngừng lại được. Cô vừa quay đầu lại đã nhìn thấy ba nhanh chóng đẩy cửa đi về phía cô, ngay sau đó, cả người cô bị bế thốc lên.

Không kịp phản ứng lại, cô đã bị ba bế vào trong phòng, khóa trái cửa lại.

Ngoài cửa, bà nội không rõ tại sao đang hô to: "Hạ Minh Viễn, mày không được đánh cháu gái tao!"

Hạ Vân: "..."

Người đàn ông đang hùng hùng hổ hổ ấn cô đè lên cánh cửa, sau đó cúi đầu mạnh mẽ hôn lấy cô.

———————
Editor: Các bạn iu ấn ngôi sao ủng hộ tui nha 🧏🏻‍♀️🧏🏻‍♀️🧏🏻‍♀️ Chương sau thịt, chương sau thịt, chương sau thịt!!!!!!!!! Điều quan trọng phải nói 3 lần!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro