Chương 54: Đánh lén lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Thời điểm lúc Hạ Vân được ba bế về, hai chân cô bẩn vô cùng, cả dâm thuỷ và sữa do bị bóp nặn mà phun ra nên cát dính lên đó. Bà lão trừng mắt, chỉ vào cha con hai người, nói: "Không phải là đi tế tổ sao? Sao hai cha con các người bẩn thế này?" Hạ Vân chột dạ, nhất thời chưa nghĩ ra lí do, chỉ có thể trông chờ vào ba.

Người đàn ông vậy mà rất bình tĩnh, nói: "Con nhảy xong, trên người toàn mồ hôi với dầu nên ra biển tắm cái, Hạ Vân đi cùng con."

"Vớ va vớ vẩn, hôm nay tết Trung Nguyên, ai tế tổ xong mà chả phải về nhà, hai cha con các người thì lại ra biển!"

Hạ Vân thè lưỡi, cười cười làm nũng: "Bà nội, chúng con không phải không có việc gì đây sao." Bà nội không vui, hừ một tiếng: "Mau đi tắm rửa đi, bảo bảo vừa khóc một trận, giờ lại ngủ rồi."

"Vâng, bà nội vất vả rồi."

Hạ Vân cầm quần áo từ vali vào nhà tắm tắm rửa. Vừa nãy làm bậy trên bờ biển một lúc, cơ thể dưới lớp quần áo vẫn dính nhớp, xong phải nhanh chóng rửa sạch mới được. Chờ khi tắm xong đi ra, cô thấy ba đang ngồi trên ghế trúc trong sân hút thuốc. Khoảng sân không một ánh đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo rọi xuống qua những đám mây, người đàn ông miệng ngậm thuốc lá, ngẫu nhiên mà hun ra một làn khói, góc nghiêng ngẩng lên hoàn mỹ, đẹp đến mức vô thực.

Không phải ba đã nói cai thuốc sao, vậy mà giờ lại hút thuốc? Hạ Vân nói thầm hai câu, đang định đi ra nói với anh thì đúng lúc trong phòng truyền đến tiếng bảo bảo khóc nháo và tiếng bà nội nhẹ dỗ dành.

Hạ Vân cũng không rảnh quản ba nữa, xoa tóc lung tung rồi đẩy cửa vào nhà.

Tuy nói nhà cũ có ba gian phòng, nhưng thật ra chỉ có hai phòng ngủ, gian ở giữa lớn hơn một chút làm phòng khách. Mỗi lần Hạ Vân về quê, cô đều ngủ cùng phòng với bà nội, trong phòng có hai chiếc giường, không lo chật chội chen chúc.

Bảo bảo không ngủ được bao lâu lại tỉnh rồi khóc nháo không ngừng, Hạ Vân cho rằng đứa nhỏ đói bụng nên vội vàng đi vào cho bú sữa.

Bú sữa xong, bảo bảo miệng vẫn còn ngậm núm vú cô mà đã chìm vào giấc ngủ.

Kết quả hơn một tiếng sai, đứa nhóc lại đột nhiên tỉnh giấc, oa oa khóc lóc, bà nội vừa mới chợp mắt được một lát cũng bị đánh thức.

"Liệu có phải do hôm nay bên ngoài đốt pháo nên bị dọa sợ?" Bà nội tương đối dày dặn kinh nghiệm, loáng cái đã tìm ra nguyên nhân, "Tối hôm qua thấy ngủ cũng ngon giấc, chẳng khóc quấy gì."

Hạ Vân lại kiên nhẫn dỗ dành một lúc, bảo bảo nằm trong lòng cô mới nín, đầy tủi thân mà đi ngủ.

Vốn nghĩ rằng lần này sẽ không có việc gì, ai ngờ không được bao lâu, đứa nhỏ lại khóc. Lần này, bà nội đã ngủ hẳn lại bị đánh thức, Hạ Vân không đành lòng nhìn bà nội vất vả, bà đã lớn tuổi rồi, vốn dĩ đã ít ngủ, nửa đêm còn bị đánh thức rồi ngày mai lại đau đầu.

Cô bế bảo bảo lên, nhỏ giọng nói với bà nội: "Con ra ngoài dỗ nó vậy."

"Bên ngoài vừa lắm muỗi vừa không có điều hoà, con cứ ở đây dỗ nó đi."

Hai bà cháu nhỏ giọng nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói của ba: "Vân Vân, con bế bảo bảo sang phòng ba đi, ba không sợ bị quấy rầy." Hạ Vân nghe vậy lền nhìn bà nội, bà lão vẫy vẫy tay, nói: "Đi đi, hai cha con các con vẫn còn trẻ, cả đêm thức vẫn được, bà già này không chịu nổi."

Lúc này, Hạ Vân mới bế bảo bảo ra mở cửa, Hạ Minh Viễn đang đứng chờ cô mở cửa liền đi vào, cầm theo chăn gối nhỏ của bảo bảo, rồi lại quay sang nói với bà lão: "Hơn một giờ rồi, mẹ mau đi ngủ thôi."

"Đi đi, tiểu tổ tông này càng lớn càng khó chiều." Bà lão nói rồi lại quay về giường. Hạ Vân đi sang phòng ba, nhìn chiếc giường rộng một mét rưỡi mà phát sầu, cô nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta cùng ngủ trên giường sao?"

Hạ Minh Viễn thu dọn chăn đệm, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn cô, nói: "Ba ngủ dưới đất."

"Vậy... không thì cùng ngủ trên giường?"

"Quá chật." Hạ Minh Viễn thuộc phái hành động, vừa nói chuyện mà đã dọn xong.

Khi lên giường, Hạ Vân cố tình ngủ ở ngoài để gần ba hơn, còn bảo bảo nằm bên trong.

Về sau bảo bảo có quấy khóc một lần, Hạ Vân nằm nghiêng cho bú sữa lần nữa rồi dỗ nó ngủ. Có lẽ do đêm hôm bị quấy khóc quá nhiều, thể lực tiêu hao quá đà, lần này sau khi bú sữa xong, bảo bảo cuối cùng cũng yên ổn ngủ.

Ở nông thôn về đêm yên tĩnh tới mức nghe được tiếng kim rơi.

Trong phòng ba không một ánh đèn, chỉ có ánh sáng từ con số trên điều hoà có tác dụng chiếu sáng.

Hạ Vân kéo lại vạt áo, xoay người sang bên ba đang nằm. Dưới ánh sáng mịt mù, người đàn ông nhắm hai mắt, tư thế ngủ thả lỏng, hô hấp bình ổn, thoạt nhìn có vẻ đã ngủ rồi, còn là ngủ rất say.

Hạ Vân lại không buồn ngủ, cứ như vậy nằm bên méo giường ngây ngốc nhìn ba.

Không biết qua bao lâu, cô lại bắt đầu trướng sữa. Cô chịu đựng xoa xoa bầu ngực, đột nhiên nhớ lại lúc hai người vừa đi vừa cọ bức bên bờ biển, mải mê suy nghĩ, hoa huyệt giữa hai chân rất nhanh đã trở nên ướt át. Tuỳ tiện nhớ lại mà cũng ra nước được?

Lại một lát sau, Hạ Vân nhẹ tay nhẹ chân mà sờ soạng xuống giường, cô ghé vào bên tai Hạ Minh Viễn nhỏ giọng gọi anh: "Ba..."

Hạ Minh Viễn không phản ứng.

Hạ Vân lại gọi một tiếng, anh vẫn không đáp lại, xem ra là thật sự ngủ rồi.

Nhưng khó có được một đêm hai cha con cùng trong một phòng, không làm chút gì thì thật lãng phí.

Hạ Vân đỏ mặt, cởi quần và quần lót của mình ra, to gan tiến tới bên cạnh đầu ba, sau đó chậm rãi khóa ngồi trên mặt anh.

Cô cũng không dám quá dùng sức, nghĩ, dù sao ba cũng ngủ rồi, cô nhẹ nhàng một chút, chắc sẽ không bị phát hiện đâu.

Cô dùng tay tách bức phùng ra, để lộ ra hoa huyệt và âm đế ướt đẫm nước, sau đó cô liền dùng môi âm hộ nhỏ ướt át của mình cọ lên chóp mũi và môi ba.

Chỉ là một cái cọ nhè nhẹ đã khiến Hạ Vân sướng đến da đầu tê dại.

"Ưm..."

—————
Editor: Các bạn iu ấn ngôi sao ủng hộ tui nha :> Chiều hết mức luôn 😎 tên chap y như cái chương này, he he!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro