Chương 52: Ba, tiến vào đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Vào buổi chiều thời gian hạn hẹp, tuy ba đã bắn tinh nhưng Hạ Vân lại chưa thấy thỏa mãn, dục vọng bị khơi dậy không được giải toả khiến hoa huyệt cô suốt cả buổi chiều đều trong trạng thái trống rỗng.

Lần này bị ba đâm một cái suýt nữa đưa cô lên cao trào.

Nhớ lại dáng vẻ khiêu vũ đầy sức hút của ba trước mặt mọi người, Hạ Vân cảm thấy cả người như nhũn ra.

Ba quyến rũ như vậy chỉ thuộc về một mình cô, anh sẽ chăm sóc cô, nấu cơm cho cô ăn, giúp cô chăm sóc bảo bảo, cũng sẽ trộm thoả mãn dục vọng không thể cho ai biết của cô ở chỗ không người.

"Ưm..." Hạ Vân ôm chặt lấy cổ ba, lắc mông, chủ động dùng hoa huyệt của mình cọ xát dương vật ba, nhưng cách mấy tầng vải dệt, cọ xát vẫn không đủ kích thích.

"Ba... Ba..." Nàng nhỏ giọng mà gọi anh, nũng nịu: "Ba, ba làm con đi."

Hạ Minh Viễn ôm cô, hô hấp dồn dập thô nặng, một bàn tay luồn vào trong quần áo cô, nắm lấy ngực cô rồi dùng sức xoa nắn, dương vật dưới háng cũng đâm từng cái về phía tiểu bức cô.

"Vân Vân, Vân Vân, bảo bối..." Anh khàn giọng gọi cô, giọng nói mang theo tình dục cuộn trào.

Khi dục vọng bị khơi dậy lên đến cùng cực, anh cũng muốn không màng tất cả mà hung hăng làm cô, nhưng ngay sau đó, lý trí vẫn sẽ ngăn cản anh, cảm giác tội lỗi mãnh liệt khiến anh chậm chạp không dám làm tới bước cuối cùng.

Anh thậm chí còn mang hi vọng xa vời rằng, miễn là không làm đến bước cuối cùng, hai người họ vẫn còn có cơ hội quay đầu.

Nói cho cùng, anh vẫn không thể bước qua ranh giới luân lý đạo đức trong lòng kia.

Anh biết bản thân hẳn pà nên quyết đoán hơn chút, một là hoàn toàn trầm luân với con gái, hai là hoàn toàn phân rõ giới hạn với cô, chứ không phải do do dự dự như hiện giờ. Nhưng hiện thức chính là: anh đã không thể nhẫn tâm làm cô, song lại không nỡ đẩy cô ra.

"Ba!" Hạ Vân cảm giác ba sắp bị cô thuyết phục, bởi vì cô có thể cảm nhận được dương vật anh lại lớn thêm một vòng. Nhưng người đàn ông lại nói: "Vân Vân, hãy cho ba thêm ít thời gian nữa, con hãy chờ thêm chút..."

Hạ Vân suýt chút nữa đã khóc, cô khó chịu muốn chết, ba còn bảo cô đợi thêm chút, rốt cuộc là đợi cái gì chứ, cô cũng không phải xử nữ, vốn dĩ không để ý nhiều như vậy, hiện tại cô chỉ muốn côn thịt lớn của ba cắm vào.

Nhưng người đàn ông không muốn làm cô, cô cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể ôm cổ anh, hung dữ cắn một cái lên tai anh làm anh xuýt xoa.

Biết cô khó chịu, Hạ Minh Viễn bèn tuỳ ý để cô cắn, dù sao anh cũng da dày thịt béo, cũng một cái cũng không sao. Nhưng anh cũng khó chịu, dương vật cương cứng như muốn nổ tung, anh đưa tay tiến vào trong quần của con gái, sờ lên tiểu bức ướt đẫm của cô rồi dùng sức xoa nắn, xong khàn giọng hỏi: "Như này thì sao, thoải mái không?"

Hạ Vân không thèm để ý đến anh nữa, chúi đầu vào hõm vai của anh, nhỏ giọng hừ hừ.

Lúc nãy khi nhảy, Hạ Minh Viễn đã bị đôi mắt cô câu dẫn đến trái tim ngứa ngáy khó nhịn, xúc động lên liền dẫn cô ra đây, trong cơ thể cũng cảm thấy vô cùng khô nóng, dục vọng trong chốc lát khó mà biến mất.

Anh vỗ vỗ eo cô, khàn giọng nói: "Cởi quần ra."

Hạ Vân không trả lời, cũng không phản đối, cam chịu động tác của anh.

Hầu kết Hạ Minh Viễn lăn lộn, anh hôn lên trán cô rồi chủ động cởi quần cô ra. Hạ Vân tuy vậy nhưng lại rất phối hợp mà nâng chân lên, dù mặt vẫn trốn trong lồng ngực của ba, không chịu nhìn anh.

Hạ Minh Viễn yêu chiều nhếch mép, cởi cả quần và quần lót của cô ra. Tuy ở bờ biển ánh sáng mù mờ, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy đôi chân trắng nõn đẹp đẽ của cô, giữa hai chân là một nhúm lông tóc màu đen.

Anh cởi quần lót cô ra, sau đó đứng dậy, tách hai chân cô ra, rồi vùi mặt vào đó.

"Ưm..." Hạ Vân nằm ở trên tảng đá hơi ấm, khó có thể kiềm chế mà rên rỉ ra tiếng.

Hai chân vừa tách ra, bức phùng đã bị kéo ra đến cực hạn, lộ ra hoa huyệt ướt đẫm nước và âm đế sưng to, gió biển thổi tới cảm giác lạnh căm căm, nhưng ngay sau đó, bờ môi ấm áp của ba áp lên, anh ngậm lấy âm đế cô rồi dùng sức mút vào.

Hạ Vân bị liếm đến vừa thoải mái vừa bực mình.
Ba không thể làm cô, vậy mà lại có thể liếm bức cô, rốt cuộc anh đang kiên trì cái gì?

Tuy trong lòng cô oán trách, nhưng nơi riêng tư truyền đến khoái cảm không cách nào bỏ qua. Cơ thể cô run rẩy, cô đong đưa eo, sung sướng kêu dâm ra tiếng.
"A a... Ba, ưm... Liếm xuống phía dưới..."

Thôi vậy, tuy không được dương vật to tiến vào, nhưng được liếm bức như vậy cũng rất thoải mái, Hạ Vân cả người mềm như bông, nghĩ.

Liếm hạ thân cô ướt đẫm như mất khống chế xong, Hạ Minh Viễn mới ngồi dậy, thở hổn hển cởi đai lưng quần mình, móc ra dương vật to lớn cứng rắn như cây gậy sắt, sau đó đè lên bức phùng đang rộng mở của cô, dùng quy đầu đâm đâm lên âm đế cô.

"A... Thật thoải mái..." Hạ Vân ngọt sớt kêu ra tiếng.

Hạ Minh Viễn cúi xuống hôn lên môi con gái, dương vật giữa háng cũng bắt đầu chậm rãi cọ động, hành thân thô ráp đè lên bức phùng cô, nương theo dâm thuỷ mà bôi trơn, bắt đầu kích thích trên dưới.

Phần hông anh rất dùng sức, từng cú nặng nề đâm khiến thân thể Hạ Vân kịch liệt đong đưa, có ảo giác như đang bị hung hăng làm.

"Ưm ưm... Ba... A..."

Cô ôm chặt lấy bờ vai của anh, cắn mạnh lên đầu lưỡi anh.

————
Editor: Các bạn iu ấn ngôi sao ủng hộ tui nha 🌸🌸🌸 Chương hôm nay để xin nhũi các bạn iu vì đã quá lười 🦥 Hãy chờ đón thịt thật ở chương 61 :") quá lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro