Chương 48: Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Vào ngày 15 tháng 7 hàng năm theo lịch nông, cả gia đình họ Hạ đều về quê giỗ tổ.

Dịp này rơi vào đúng kỳ nghỉ hè, phần lớn thời gian Hạ Vân đều có thể theo về được. Hồi còn nhỏ cô vẫn chưa hiểu chuyện, không có quá nhiều cảm giác kính sợ đối với nghi thức truyền lại từ tổ tiên, mỗi lần theo về quê, cô đều coi như một lần đi chơi ở ngoại thành, còn mang một đống đồ ăn vặt chia cho đám bạn bè ở quê.

Điều khiến cô ấn tượng sâu sắc nhất chính là ba là con cháu chi một của dòng họ, vào buổi tối ngày 15 tháng 7 sẽ khoác một chiếc áo vải thô, đeo mặt nạ, tay cầm đuốc, đứng trước từ đường dòng họ nhảy một điệu nhảy kì lạ.

Nhà họ Hạ là một dòng họ lớn, thực ra chi một cũng không phải chỉ có mỗi mình ba, nhưng do dáng vẻ anh cao lớn cường tráng, lúc nhảy trông rất oai phong lẫm liệt, lại rất có cảm giác nghi thức, vậy nên trước giờ vẫn luôn là anh nhảy.

Hồi bé, Hạ Vân từng theo ông nội đi xem một lần, nhưng khi thấy tạo hình đeo mặt nạ đầy cổ quái kia cô lại sợ, từ đó cũng không bao giờ đi xem nữa.

Bốn năm bỏ nhà ra đi, mỗi khi đến ngày 15 tháng 7, cô đều nhớ lại dáng vẻ ba cầm đuốc nhảy múa, trong lòng lại thấy khổ sở, hận không thể lập tức bay về để gặp.

Nhà họ Hạ cách huyện thành khoảng tầm nửa tiếng đi xe. Nơi đây là một hòn đảo nhỏ, trước kia khi chưa xây cầu thì phải ngồi thuyền, nhưng hiện giờ có thể trực tiếp lái xe vào thôn.

Trong thôn vẫn còn căn nhà mái ngói hồi ông nội khi còn bé đã từng ở, nhưng nó lại quá cũ nát, sau một lần sửa chữa lại thành nhà mới, song lâu rồi không có ai ở, căn nhà lại nhanh chóng trở nên cũ kỹ.

Mỗi năm về quê ở lại hai ngày, bà nội đều phải tìm họ hàng giúp dọn dẹp trước.

Năm nay, ngoài việc về giỗ tổ ra vẫn còn một chuyện quan trọng nữa, đó là viết tên bảo bảo vào gia phả nhà họ Hạ, như vậy mới chính thức coi như con cháu nhà họ Hạ.

Trong lòng Hạ Vân ít nhiều có chút thấp thỏm, cô chưa kết hôn đã sinh con, lại sợ người ở quê nói ra nói vào. Nhưng thấy bà nội và ba dường như hoàn toàn không lo lắng, cô cũng không nhắc tới.

Dù có chuyện gì đi nữa, chắc chắn ba sẽ đứng lên trước che chở cho bọn họ.

Thực ra Hạ Vân đã nghĩ quá nhiều.

Bốn năm không quay về, phần lớn bạn bè chơi cùng hồi nhỏ đều làm mẹ làm vợ người ta rồi. Hạ Vân xuất hiện bế một đứa trẻ, ngược lại chẳng ai thấy bất ngờ, thậm chí còn vì bảo bảo trông trắng trẻo đáng yêu mà một nhóm cô dì tranh nhau ẵm bồng, được hoan nghênh vô cùng.

Mọi người vừa nghe nói tên bảo bảo sẽ ghi vào gia phả nhà họ Hạ đều cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không ai hỏi nhiều, điều này cũng giúp Hạ Vân đỡ bao nhiêu phiền toái phải đi giải thích.

Khoảnh khắc nhìn ba viết ba chữ Hạ Tử Thần vào trong gia phả, Hạ Vân mắt không hiểu sao bỗng đỏ hoe. Đời này, cô và bảo bảo, hai mẹ con cô sẽ cùng người trước mặt mãi bên nhau.

May mắn thay bốn năm bỏ nhà đi này, cô không bị lạc, cuối cùng vẫn tìm được đường về nhà.

Ngày 15 tháng 7 hôm nay đã chuẩn bị việc cúng giỗ từ buổi chiều, nhưng đây đều là chuyện đàn ông nhà họ Hạ phải làm, đời trước rồi lại đến đời sau, cứ như vậy lưu truyền qua bao thế hệ.

Hạ Vân không có gì để làm, bèn bế bảo bảo đi dạo khắp nơi, còn định đến rừng dừa sau thôn nhìn ngắm một chút nhưng lại bị bà nội ngăn cản, nói hôm nay gió lớn, đừng đưa bảo bảo ra bờ biển.

"Nếu con thật sự không có gì làm thì đi giúp ba con bôi dầu đi. Năm nay hình như có nhóm chương trình nào đến quay tập tục địa phương, khá trang trọng đấy."

"Bôi dầu?" Hạ Vân không hiểu gì, cô nhớ rõ lúc trước không có bước này.

Bà nội bế bảo bảo ra ngoài, nói là muốn bế sang nhà bà hàng xóm ngồi chơi, bảo Hạ Vân bôi dầu cho ba xong thì qua nhà bên tìm bà. Hạ Vân đáp lời, xoay người đi thẳng đến phòng ba.

Trong phòng, Hạ Minh Viễn vẫn đang ngồi trên giường lướt điện thoại, trên mặt bàn bên cạnh đặt một bộ trang phục truyền thống cầu kỳ và một chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ nhìn còn khá mới, nhưng khá giống chiếc mặt nạ trong trí nhớ của cô, trông hơi dữ tợn.

Ngoài ra, trên bàn còn có một lọ dầu quả trám.

"Đây là cái gì vậy?"

Hạ Vân bước tới, nhìn thông tin trên lọ dầu, là dầu quả trám chuyên dụng.

Hạ Minh Viễn đưa điện thoại tới cho cô xem, là ảnh chụp một vận động viên thể hình không biết tên nào đó. Trên cơ thể người nọ bóng nhẫy dầu, thoạt nhìn trông rất sến sẩm (*).

(*) 油腻 - Du nị: miêu tả khái quát đặc thù của một số người trung niên, bao gồm không chú trọng chăm sóc vóc dáng, lôi thôi lếch thếch, không gọn gàng, ăn nói thô lỗ...; hoặc có nghĩa nữa là sến súa, sến sẩm.

Hạ Vân bật cười ra tiếng, "Ba, ba cũng muốn bôi thành như thế này sao?"

Hạ Minh Viễn nhướng mày, "Bôi ít hơn chút đi, như này hơi lố quá."

Hạ Vân nhìn cơ bắp dưới tay áo anh, đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khan, cô nhỏ giọng nói: "Bà nội bảo con tới giúp ba bôi."

Người đàn ông nhìn cô một cái, tuỳ tay đặt điện thoại lên mặt bàn, đứng dậy đi tới trước mặt cô, đưa tay cởi áo ra, lộ ra nửa người trên rắn chắc cường tráng. Anh thấp giọng nói: "Bôi đi."

Thân hình cởi trần đứng ngay sát mặt cô mang lại cảm giác áp bách mười phần, khiến Hạ Vân cảm thấy mặt nóng bừng. Cô hỏi: "Cứ... Cứ như vậy mà bôi thôi sao?"

Hạ Minh Viễn nhướng mày, "Không thì sao? Ba tắm rồi."

Nhất thời, Hạ Vân cảm thấy cưỡi lên lưng cọp rồi khó mà leo xuống. Cô cầm lọ dầu quả trám trên bàn lên, nói: "Vậy... Con bắt đầu bôi đây."

"Từ từ." Hạ Minh Viễn ngăn cô lại, sau đó ngay trước mặt cô cởi quần đùi đi biển ra, nói: "Chân cũng phải bôi."

Đối diện với dương vật đang phồng lên dưới chiếc quần tam giác của ba, Hạ Vân cảm thấy da đầu tê dại.

Rốt cuộc là ai đã nghĩ ra chủ ý tồi tệ này!!!

————
Editor: Các bạn iu ấn ngôi sao ủng hộ tui đi nha 🌤️🌸🌳🏫✍🏻 Sau mấy chương vờn nhau đến cả tui cũng ngấy ngán thì cuối cùng cũng là một chương cốt truyện, nhưng chỉ có 1 chương thôi hiuhiu~ Chủ sốp bắt đầu bước vào giai đoạn lười ngang rồi 🥲 quý vị hãy tích cực lên cho tui đỡ nản với, iu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro