Chương 28: Tranh chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Cơn bão tàn sát bừa bãi toàn bộ thị trấn suốt ba ngày, để lại đống hỗn độn khắp nơi. Cái cây trồng trước cửa tiệm sửa xe, cành bị thổi gãy mất một nửa, trông rất thê thảm.

Thứ tốt duy nhất là thời tiết trở nên mát mẻ hơn.

Bà lão là người hoạt bát, ở trong nhà buồn chán đã mấy ngày. Chờ trời mưa nhỏ dần, bà đề xuất cả nhà cùng lên thành phố ăn một bữa ra trò, bà còn mời thêm người nữa.

Bà lão hồi xưa từng làm nhân viên công vụ trên thành phố, tiền lương hưu còn cao hơn cả người trẻ tuổi làm công trong thị trấn, ngày thường lại có thêm con trai hiếu kính, nên cũng là một phú bà lắm tiền.

Bà lão muốn đi ăn đồ ngon, hai cha con tất nhiên không có ý kiến, cầm thêm vài món đồ của bảo bảo, mang theo cả xe nôi, rồi cả nhà xuất phát cùng đi thành phố cách thị trấn tầm 20km.

Dọc đường đi, bà lão lúc nói muốn ăn lẩu, lúc lại muốn ăn cơm Tây, đến khi tới nơi, bà cuối cùng lại chọn ăn ở một nhà hàng đồ Trung Quốc.

Bọn họ đến sớm. Nhà hàng có phòng riêng, nhưng bà lão lại thích náo nhiệt, vậy nên cả nhà chọn một bàn trong đại sảnh rồi ngồi xuống.

"Bà nói con này, gà hầm của nhà hàng này nấu cực kỳ ngon, mỗi lần bà đều ăn được tận nửa con đấy." Bà nội nói với Hạ Vân.

Hạ Vân nhoẻn miệng cười, nhìn về ba đang ngồi một bên bế bảo bảo.

Hạ Minh Viễn nhướn mày, không chút lưu tình nào mà bóc phốt mẹ mình: "Đừng nghe bà nội con khoa trương, lần nào cũng ăn không hết, toàn gói đồ về cho chó nhà hàng xóm ăn."

Hạ Vân: "..."

Bà lão trừng mắt, "Thằng nhóc thúi!"

Hạ Vân nói với bà nội: "Con cũng thích ăn gà hầm, bà ăn nửa con ăn nửa, vừa lúc không lãng phí."

Ba người vừa nói chuyện vừa chờ đồ ăn lên. Lúc này, có hai người phụ nữ từ cửa đại sảnh đi vào. Bà lão vừa quay đầu nhìn đã niềm nở đứng lên vẫy tay với bọn họ.

"Người chị em, bên này bên này!"

Người kia nhìn thấy bà lão cũng rất bất ngờ, "Chị, cả nhà chị cũng ăn cơm ở đây à?" Đợi đến lúc nhìn rõ người đến là ai, mặt Hạ Vân nháy mắt trở nên lạnh lẽo.

Là người bước xuống từ chiếc xe Volkswagen, là vị làm giáo viên đã tới tiệm xem mắt với ba, bên cạnh là mẹ dì ta, bạn thân của bà nội, hai người vừa gặp đã vui vẻ bắt chuyện.

Hạ Vân và ba đều bị bà nội kéo tới chào hỏi, Hạ Vân thực sự không thể cho sắc mặt tốt, ba lại có kiểu khách sáo của người trưởng thành, vừa cười nói vừa chào hỏi đối phương, không làm người ta khó xử.

"Chọn ngày không bằng gặp ngày, chúng ta ngồi ăn cùng nhau đi." Bà nội vui vẻ ngỏ lời.

Vị giáo viên kia do dự nhìn Hạ Vân, rồi lại nhìn Hạ Minh Viễn cười nói: "Như vậy có bất tiện hay không?"

Hạ Minh Viễn lúc này mới nói: "Không bất tiện, mời ngồi."

Bà lão kia thấy vậy rất phấn khởi kéo con gái ngồi xuống.

Tâm trạng vui vẻ khi mới ra khỏi cửa của Hạ Vân tức khắc biến mất hết. Cô không tham gia nói chuyện, đúng lúc bảo bảo tỉnh, cô chỉ tập trung chơi với đứa nhỏ.

Cũng không biết như thế nào mà đề tài cuộc nói chuyện lại nhảy sang người cô. Bà nội nói với bà lão kia, "Vân Vân còn trẻ, tháng ngày vẫn còn dài. Về sau nếu muốn gả cho người ta, đến lúc ấy chị sẽ giúp con bé trông coi bảo bảo, như vậy không ảnh hưởng tới việc tái hôn, một công đôi việc."

Bà lão kia nghe vậy liên tục gật đầu, nói với bà nội: "Vẫn là chị suy xét chu đáo, Minh Viễn vẫn trẻ như vậy, tái hôn rồi cũng có thể sinh đứa con trai."

"Chị cũng nghĩ như vậy."

Sắc mặt Hạ Vân càng khó coi, cô tức giận nhìn về phía ba, chỉ thấy anh vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mắt cũng không thể hiện cảm xúc quá nhiều.

Ba cũng nghĩ như vậy sao?

Hạ Vân cảm giác trái tim như bị ai dùng búa đập thật mạnh vào, mạnh đến mức cô hít thở cũng khó khăn.

Ăn cơm xong, bà nội muốn đi dạo phố cùng người chị em, Hạ Vân không định đi theo nên nói muốn đưa bảo bảo về nhà. Cuối cùng cả nhóm cùng thống nhất chia làm hai đường, bà nội và người chị em kia đi dạo phố, sau đó bà ngồi nhờ xe bọn họ về nhà, còn Hạ Vân bế bảo bảo về nhà trước với ba.

Trên đường về nhà, hai cha con đều phá lệ yên lặng, không ai mở miệng nói lời nào.

Hạ Vân nãy giờ vẫn luôn kìm nén ngọn lửa trong người. Vừa về đến nhà, đặt bảo bảo nằm lên giường, cô lúc này mới nhịn không nổi nữa, ra ngoài phòng khách chất vấn ba, "Ba cũng nghĩ như vậy sao?"

Hạ Minh Viễn đứng ngoài ban công, hiếm thấy mà đang hút thuốc. Anh nghe vậy liền quay đầu nhìn cô, ánh mắt nặng nề, hỏi: "Nghĩ cái gì?"

Hạ Vân hít sâu, nói: "Ba cũng cảm thấy ba còn trẻ, vẫn có thể sinh thêm đứa con trai với người phụ nữ khác, đúng không?"

Người đàn ông hút một hơi thuốc lá thật dài, sau khi nhả ra một làn khói mới nói: "Ba không nghĩ như vậy."

Hạ Vân bước nhanh về phía anh, nhón mũi chân, vòng tay ôm lấy bờ vai anh, định hôn lên miệng anh.

Hạ Minh Viễn sợ cô bị bỏng, vội ném điếu thuốc mới hút được một nửa trên tay vào chậu hoa bên cạnh, hơi nổi giận hỏi cô: "Hạ Vân, con làm gì vậy?"

Hạ Vân lần thứ nhất không hôn được, lại dịch người lại gần lần thứ hai, thế nhưng vẫn bị ba né tránh, cả người bị anh dùng sức đẩy ra.

"Con có thể bình tĩnh lại chút hay không hả?"

"Chúng ta đều đã như vậy rồi, ba còn muốn cưới người phụ nữ khác sao? Ba!" Hạ Vân hốc mắt đỏ bừng.

Hạ Minh Viễn hít sâu, giọng khàn khàn nói: "Ba không muốn cưới ai cả, nhưng Hạ Vân, bà nội con nói không sai, con còn trẻ, cuộc đời con vừa mới bắt đầu, sau này con nhất định sẽ phải gả cho người khác. Hiện tại con làm những việc này, sau này nhớ lại sẽ thấy hối hận."

Cảm xúc anh cũng dao động rất lớn, nhưng bị anh cật lực đè nén, lồng ngực kịch liệt phập phồng.

"Con không muốn gả, con không có cách nào chấp nhận người đàn ông khác."

"Hạ Vân." Hạ Minh Viễn ngắt lời cô, trầm giọng nói: "Con đừng quên, con từng sinh con trai cho người đàn ông khác."

Hạ Vân như bị điểm huyệt, nháy mắt đứng đơ ra đó.

Đứng một lúc lâu, cô lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, con từng sinh con cho người đàn ông khác, còn muốn kết hôn với người ta, nhưng ba biết tại sao không?"

Nói rồi, cô quyết đoán chạy về phòng, lấy điện thoại, mở album ảnh ra, lại quay lại đưa điện thoại cho anh, "Ba tự xem đi!"

—————
Editor: Các bạn iu ấn ngôi sao ủng hộ tui nha
(='∀`)人('∀`=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro