Chương 22: Bú sữa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Sau nửa đêm, Hạ Vân bị tiếng gió làm cho tỉnh, sau khi tỉnh lại khó có thể vào lại giấc.

Nhớ lại lúc ở trong kho hàng, hai người trong bóng tối ái muội cọ xát nhau, trái tim Hạ Vân vẫn đập thình thịch, chắc ba cũng đã bắn rồi, thở dốc như vậy thật gợi cảm, cũng rất... gợi dục.

Còn có lúc sắp đi ngủ, khi cô cho bảo bảo bú sữa, trước mặt ba mà để lộ ngực, anh cũng không lảng tránh, vừa cầm bật lửa chơi chơi vừa lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt như muốn muốn ăn thịt người vậy.

Hạ Vân càng hồi tưởng, mặt càng nóng bừng, cơ thể cũng nóng theo, cơ thể trước đó mới cao trào bây giờ tựa như trống rỗng.

Cô lăn qua lăn lại trên giường một lúc rồi nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, đi đến bên cửa sổ vén rèm lên nhìn ra ngoài. Bên ngoài trời đen kịt một mảnh do cơn bão làm mất điện, cơn mưa vẫn tàn sát bừa bãi cảnh vật xung quanh, tiếng gió rú bén nhọn như tiếng huýt sáo.

Đứng bên cửa sổ một lúc cũng không thể làm dịu đi những xao động trong cơ thể, Hạ Vân quyết định ra khỏi phòng uống nước.

Mở cửa ra, trong phòng khách tối om, do mất điện nên cả đèn đêm cũng không có.

Ngay sau đó, cô bị một bóng người đen sì đứng giữa phòng khách dọa cho suýt nữa hét lên, nhưng người đó rất nhanh đã lao tới bịt miệng cô lại.

Là ba.

Nháy mắt Hạ Vân thả lỏng lại, nhưng trái tim đập càng nhanh.

Nửa đêm rồi, ba còn ở phòng khách làm gì?

Sợ làm bà nội tỉnh, cô thì thầm gọi anh:

"Ba..."

"Sao lại ra đây?" Người đàn ông thấp giọng hỏi.

Hạ Vân ngại không dám nói mình nhớ anh đến mức ngủ không được, đỏ mặt ậm ừ nửa ngày, định nói mình ra uống nước thì lại thấy ba hỏi cô: "Trướng sữa khó chịu sao?"

Hạ Vân vừa định nói không phải, lời nói đến miệng lại nghẹn lại, cô thẹn thùng gật đầu, "Vâng."

Người đàn ông trầm mặc một lát, khàn giọng nói: "Về phòng con đi, ta giúp con."

Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, khi xoay người về phòng, Hạ Vân hai chân mềm nhũn, toàn thân tê dại.

Đóng cửa lại, Hạ Vân đã bị ba lên tường. Rõ ràng không có bất cứ hoạt động kịch liệt nào, vậy mà hô hấp hai người đều dồn dập, trong bóng đêm, giữa hai người tràn ngập hơi thở vừa thô nặng vừa mập mờ.

Hai tay Hạ Minh Viễn đặt trên eo con gái, không tốn sức nâng cô cao hơn một chút, lại để hông mình chen vào giữa hai chân cô.

Lúc ở kho hàng, cảm xúc của hai người đều không ổn định, tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong hỗn loạn.

Trở về nhà thoải mái mới phát hiện, tiếp xúc thân mật như vậy có thể làm người ta rung động tới mức cơ thể phát run.

Hô hấp dồn dập làm ngực Hạ Vân phập phồng kịch liệt, cô có thể cảm nhận được một tay ba đang nhẹ nhàng vén áo ngủ cô lên rồi luồn vào trong, từng chút từng chút mà sờ lên trên...

Phía sau lưng cảm thấy mềm mại, da đầu tê dại.

Còn chưa bị chạm đến mà hai núm vú cô đã dựng thẳng đứng.

Nháy mắt khi bàn tay ấm áp kia phủ lên ngực cô, ngón chân Hạ Vân đều cuộn tròn lại, khoang mũi không nhịn được mà kêu nhẹ một tiếng rên ngọt ngấy.

"Ưm..."

Bàn tay ba như có lực, mạnh mẽ nắm lấy ngực cô mà xoa nắn như muốn bóp nát.

Khoái cảm mãnh liệt xen lẫn chút đau đớn không ngừng kích thích thần kinh cô, cũng dễ dàng khơi dậy dục vọng ẩn sâu bên trong.

Cho dù làm những hành động mập mờ dâm dục như vậy, hai người họ vẫn kiềm chế như trước. Tay Hạ Minh Viễn ngoài xoa nắn ngực con gái thì cũng không sờ linh tinh, Hạ Vân cảm nhận được rõ ràng dương vật ba đang cách chiếc quần ngủ mà kề sát hoa tâm cô, cô cũng không dám vặn vẹo.

Nhưng tiếng hít thở thô nặng dồn dập đã bán đứng bọn họ. Xoa nhẹ một lúc, người đàn ông cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm, hạ giọng nói: "Sữa chảy rồi."

""Ưm..." Hạ Vân rên nhẹ một tiếng, hai tay đỡ bả vai ba, mềm giọng nói: "Không... không sao, bảo bảo mới ăn no không lâu."

Vừa dứt lời, núm vú lại bị người đàn ông xoa bóp cho ra càng nhiều sữa hơn.

Hương sữa tanh ngọt, cách lớp áo ngủ mỏng manh vẫn có thể ngửi thấy. Cơ thể Hạ Vân càng run rẩy hơn, cô ghé sát mặt lại gần bên tai ba, thì thầm hỏi anh: "Ba... Ba muốn... Muốn nếm thử không?"

Lời này vừa nói ra, hô hấp của hai người càng thêm rối loạn. Người đàn ông bóp mạnh lấy ngực cô như thể mất khống chế, kịch liệt xoa nắn.

Ngay giây tiếp theo, Hạ Vân cảm nhận được ba nâng cô lên cao hơn, áo ngủ bị đẩy lên tận xương quai xanh, hai bầu ngực no đủ lập tức bại lộ trong không khí.

Cô chưa kịp phản ứng lại, thì một bên núm vú đã bị đôi môi ấm áp của người đàn ông ngậm lấy.

"A..."

Hạ Vân bị kích thích đến mức kêu ra tiếng.

Cảm giác này hoàn toàn khác với khi cho bảo bảo bú sữa.

Sau khi ba ngậm lấy núm vú, liền dùng đầu lưỡi ướt hoạt liếm láp như đang nếm thử qua vị sữa của cô, rồi há to miệng ngậm lấy toàn bộ quầng vú, dùng sức mút vào.

Nháy mắt Hạ Vân bị mút đến mềm nhũn, không chỉ bầu ngực liên tục tuôn trào sữa tươi, mà cả hoa huyệt phía dưới cũng không ngừng phun ra dâm thuỷ nhão nhão dinh dính.

Cô vậy mà đang cho ba bú sữa...

Ý nghĩ như vậy làm Hạ Vân run rẩy một cái, khoái cảm truyền đến từ núm vú nhanh chóng lan xuống giữa hai chân, làm cho hoa huyệt cô vừa ngứa vừa trống rỗng đến khó chịu.

"Ba..." Cô rên nhẹ.

Cô rốt cuộc cũng không nhịn được mà đong đưa eo, từng cái từng cái mà ma xát hoa tâm của mình lên dương vật ba.

—————
Editor: Các tiểu khả ái hãy ấn ngôi sao ủng hộ tui nha (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro