Chương 2: Cho bú sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Hạ Vân dựa bên cửa kính, cảm xúc phập phồng trong nội tâm không có cách nào đè ép xuống được, nước mắt như hai hàng châu rơi xuống, từng giọt từng giọt thi nhau tuôn trào.

Năm ấy bỏ nhà ra đi, cô không biết trời cao đất dày, hùng hồn khẳng định chắc nịch rằng cô sẽ trưởng thành ra hồn cho anh xem, nhưng hôm nay, cô xám xịt trở về, không những không trưởng thành nên hồn mà còn sinh một đứa bé.

Nơi lúc trước cô vội vàng rời bỏ, nay lại trở thành chốn an ổn dẫn lối cô về.

Mà người đàn ông trước mắt mới là người đáng tin cậy nhất.

Hạ Vân vừa hổ thẹn vừa khó chịu, đưa tay lau nước mắt rồi bước vào căn phòng điều hòa, đứng cách người đàn ông vài bước chân, cúi đầu há miệng thở dốc, thiên ngôn vạn ngữ (*) cuối cùng chỉ nói được một câu: "Ba, con xin lỗi."

(*): thiên ngôn vạn ngữ - 千言万语:trăm ngàn lời muốn nói

Ngoại hình của Hạ Minh Viễn vốn là người điển trai lạnh lùng, nhưng động tác ôm bảo bảo lại cực kỳ thành thạo, chính Hạ Vân cũng được anh ôm như vậy mà lớn lên.

Anh cũng không đưa đứa bé lại cho Hạ Vân mà ôm trong ngực nhẹ đung đưa, duỗi chân dài kéo một chiếc ghế nhựa lại trước mặt Hạ Vân, trầm giọng hỏi: "Nói đi, mấy năm nay thế nào?"

Hạ Vân ngồi lên ghế, thấp thỏm liếc nhìn anh một cái. Trong ấn tượng của cô, ba luôn mang vẻ lạnh lùng, ít khi lộ biểu cảm gì lên mặt, cũng rất ít khi nổi giận, trừ một lần bốn năm trước, anh chạy một đường đuổi đến trạm ga, nổi trận lôi đình muốn lôi cô về nhà. Đó là lần anh thực sự giận dữ đến tàn nhẫn.

Sau khi cô lén rời đi, gọi điện thoại về anh cũng không nhấc máy, dần về sau, cô đổi thành gửi tin nhắn báo bình an.

Suốt bốn năm, tuy tin nhắn báo bình an vẫn được gửi về, song cô chưa bao giờ đề cập đến những chuyện khác.

Cô biết ba cô mỗi tháng đều gửi không ít tiền cho cô, số tiền đủ để cô thoải mái sống ở một thành phố lớn, nhưng từ khi cô tìm được việc liền không động đến khoản tiền đó nữa.

"Con..." Hạ Vân khẩn trương nuốt nước bọt, "Con hẹn hò với người kia hơn hai năm thì không may có thai, người kia ép con bỏ đứa bé, con lại không nỡ nên sinh nó ra. Nửa tháng trước, vợ người kia tìm đến cửa, con mới biết hắn ta đã kết hôn nhiều năm rồi..."

Lúc ấy cô thực sự quá tuyệt vọng, điều đầu tiên nghĩ đến là về nhà. Sau vài ngày rối rắm, cô quyết định dọn đồ quay về.

Bầu không khí trong phòng kính trầm lặng, Hạ Vân dường như có thể nghe được tiếng tim mình đập.

Cô lại nhìn trộm ba, thấy xương hàm anh cắn chặt như đang tức giận, rồi lại rất mau kiềm xuống.

Sau một lúc lâu mới thấy anh mở miệng: "Quay về ở tạm hay không đi nữa?"

"Con... con có thể ở lại không?" Cô nhỏ giọng hỏi.

"Hừ." Hạ Minh Viễn hừ lạnh, giọng điệu không thân thiện nói: "Tùy con."

Anh cũng không nói gì nữa, bế bảo bảo đưa cho cô, hỏi: "Con muốn ở lại đây hay ở với bà nội?"

Hạ Vân ngồi im không đỡ lấy đứa bé mà đột ngột dang tay ôm chầm lấy eo người đàn ông, khóc nức nở nói với anh: "Ba, ba... Con xin lỗi, ba mắng con đi."

Hạ Minh Viễn cứng đờ người, một lúc sau mới trầm giọng nói: "Mắng con có tác dụng hay sao?"

Lúc trước anh động thủ đánh cô, cô toàn chạy đi mất.

"Nếu mắng mỏ có thể làm con thấy dễ chịu thì ta đây càng không mắng, tốt nhất con cứ dằn vặt khó chịu đi." Nói rồi anh quyết đoán đẩy cô ra, bế bảo bảo đặt vào trong ngực cô rồi ra ngoài làm việc.

Nhưng tâm trạng thất thường thì khó mà tập trung làm việc được.

Có khách hàng gọi điện tới, Hạ Minh Viễn nằm dưới gầm xe nghe máy, đối phương hỏi anh xem buổi chiều có được không, định đánh xe sang nhờ anh sửa, anh lại trực tiếp từ chối: "Không rảnh, đừng qua."

"Tôi là khách VVVIP đấy!" Đối phương nói đùa.

"Cho dù là lão hoàng đế có tới tôi cũng không rảnh." Hạ Minh Viễn quyết đoán cúp điện thoại.

Trong phòng điều hòa, Hạ Vân ôm bảo bảo lén lau nước mắt, bảo bảo vẫn thức, nhìn cô ê ê a a. Hạ Vân nhìn nhóc con đáng yêu liền không thấy khổ sở nữa, xốc lại tinh thần, đứng lên đi ra ngoài nói với Hạ Minh Viễn: "Ba, con muốn lên trên tầng, dọn dẹp trước một chút."

Cả căn nhà này là của gia đình bọn họ, Hạ Vân đã sống ở đây từ khi nó được xây dựng.

Người đàn ông có vẻ đang bận rộn dưới gầm xe, thấy cô bảo vậy liền nói: "Để hành lý ở đấy, chốc ta cầm lên cho con."

Cô đang ôm bảo bảo nên không thể xách hành lý lên tầng ba được. Hạ Vân cũng không chối từ, quen cửa quen nẻo đi lên tầng.

Tất cả mọi thứ trong nhà vẫn nguyên vẹn như ngày trước khi cô rời đi, quen thuộc đến mức cứ như cô chỉ vừa rời nhà được bốn tiếng chứ không phải bốn năm.

Ba sống mỗi một mình trong căn nhà rộng như vậy, liệu lúc rảnh rỗi ba có ngẫu nhiên nhớ đến cô không?

Giờ khắc này, Hạ Vân mới nhận thức được rõ mình đã tàn nhẫn biết bao. Khi ba còn trẻ đã một thân một mình vất vả cực khổ nuôi nấng cô, cô vừa thành niên lại nhẫn tâm vứt bỏ anh đi liền bốn năm.

Ngôi nhà Hạ Vân ở vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, rõ ràng thường xuyên được quét dọn.

Cô biết, ba vẫn luôn mạnh miệng mềm lòng!

Bảo bảo ôm trước ngực vặn vẹo mấy cái, cái miệng nhỏ hồng hồng bắt đầu cọ cọ ngực Hạ Vân tìm núm vú.

Hạ Vân thấy vậy, không còn cách nào khác đành ngồi lên ghế sô pha gỗ trong phòng khách, vén áo ngoài và áo ngực lên, lộ ra hai bầu ngực to tròn nặng trĩu.

Đầu vú hồng thẫm bị bảo bảo hút đến vừa đỏ vừa sưng, cô thuần thục đưa một bên đầu vú cọ lên miệng bảo bảo, ngay tức khắc, núm vú bị tiểu gia hoả ngậm vào trong miệng, hút từng ngụm từng ngụm.

Cô rủ mắt, đầy trìu mến vuốt vuốt tóc bảo bảo, nhỏ giọng nói: "Bé cưng, đây là nhà của mẹ, sau này chúng ta sẽ ở đây, không bao giờ đi nữa."

Lạch cạch một tiếng, cửa lớn bị đẩy ra, Hạ Minh Viễn xách theo đám hành lý bước vào, ánh mắt lướt đến hai bầu ngực to tròn loã lỗ của con gái đang cho bảo bảo bú sữa.

Hạ Minh Viễn: "......"

Hạ Vân: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro