Chương 13: Gợn sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Hạ Vân mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm thấy tiểu gia hoả bên cạnh không ngừng mấp máy môi, thi thoảng cất lên tiếng khóc nho nhỏ.

Nghĩ con bị đói, cô mắt cũng chưa mở, đưa núm vú vào miệng nó cọ cọ. Nhưng bảo bảo chưa hút được hai cái lại nhả ra, tiếp tục vặn người.

Lúc này, Hạ Vân cố mở mắt ra, nhìn đứa nhỏ hỏi: "Bảo bảo, con sao thế?" Bảo bảo mới được hai tháng tuổi tất nhiên không thể trả lời cô được, chỉ tiếp tục oa oa khóc. 

Hạ Vân chống người ngồi dậy, lập tức cảm thấy đầu đau nhức, đêm qua cô ngủ rất ít.

Cô chịu đựng cơn đau đầu, kéo chăn của bảo bảo ra, nghiêng đầu nhìn tã của đứa bé. Hoá ra là tiểu ướt tã rồi, xem ra bạn nhỏ này là đứa nhỏ ưa sạch sẽ.

Hạ Vân cầm lấy tã mới và giấy ướt, nghĩ lát rồi quyết định đi lấy ít nước ấm để rửa cho bé con.

Đầu óc cô mơ màng, chân như bước trên mây. Cô cho rằng tầng ba chỉ có mỗi cô với bảo bảo, đi đến phòng tắm, không quá để ý liền vặn cửa bước vào.

Người đàn ông đang tắm bên trong bị doạ nhảy dựng, nhanh tay túm lấy cái khăn che đi nửa người dưới.

Tuy anh nhanh tay, nhưng tất cả những gì không nên nhìn thấy Hạ Vân đều đã nhìn thấy.

Hạ Vân: "......"

Hạ Minh Viễn: "......"

Thấy cô còn đứng ngốc ra đấy, Hạ Minh Viễn bất đắc dĩ hỏi: "Con gấp lắm à?"

Hạ Vân đỏ bừng mặt, vội lắc đầu nói: "Không phải, con đang định đi lấy ít nước để rửa cho bảo bảo."

"Chờ ta hai phút." Hạ Minh Viễn nói.

"Dạ...Vâng." Hạ Vân bước chân lâng lâng rời khỏi phòng tắm, thuận tay đóng cửa lại.

Trời ơi, cô vừa nhìn thấy gì vậy?

Thứ kia ở dưới hông của ba, trong trạng thái bình thường đã lớn như vậy, nếu là lúc cương cứng...

Phi phi phi, rốt cuộc cô nghĩ cái gì vậy?!!

Cô điên rồi sao?

Không chờ Hạ Vân kịp hồi thần, Hạ Minh Viễn đã mở cửa phòng tắm bước ra, người mặc áo thun quần đùi đơn giản, trên mái tóc ẩm ướt phủ một cái khăn lông che đi nửa khuôn mặt anh.

"Đi lấy nước đi." Anh lướt qua cô, nói.

Trong nháy mắt lúc bước qua nhau, Hạ Vân ngửi thấy mùi hương sữa tắm nồng đậm, còn có mùi rượu nhẹ nhàng phảng phất.

Thoạt nhìn ba thần sắc như thường, ba đã quên mất chuyện đêm qua sao?

Hạ Vân trong lòng ngổn ngang, nhất thời cũng không biết mình hy vọng anh nhớ kỹ hay mong anh quên đi.

Nhớ lại mình còn đang định đi lấy nước ấm, Hạ Vân cũng không còn rối rắm nữa, vội vàng vào phòng tắm.

Khi cô lấy nước lau rửa cho bảo bảo xong, ba đã xuống lầu mở cửa tiệm.

Khả năng do hôm qua anh say rượu nên nay mở cửa muộn.

Khi Hạ Vân bế bảo bảo xuống lầu, đúng lúc bà nội vừa mới đến, còn cầm theo bữa sáng. Thấy cô xuống dưới, bà liền gọi cô qua ăn.

"Hai cha con các con cũng thật là, cứ thế ngủ đến giữa trưa, đêm qua chắc lại làm gì đúng không!"

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.

Hạ Vân trong lòng run rẩy, vội liếc nhìn ba đang ngồi một bên, chỉ thấy anh một tay xúc cháo, một tay cầm bánh bao ăn cực kỳ nghiêm túc, căn bản không thèm để ý.

Bà nội cũng chỉ thuận miệng nói, nói sang câu tiếp đã đổi đề tài.

"Buổi sáng mẹ đi chợ gặp được người chị em cũ, con gái bác ấy làm giáo viên, mấy tháng trước ly hôn, mới 30 tuổi..."

Hạ Vân gắp một viên đậu phộng, vừa nghe thấy lời bà nội nói, viên đậu phộng rơi xuống mặt bàn "cạch" một cái

"Mẹ..." Hạ Minh Viễn ngắt lời bà, "Đừng nói chuyện này trong bữa ăn."

Bà lão trừng anh: "Tại sao không thể nói trong bữa ăn?"

"Ảnh hưởng khẩu vị." Anh nói.

Quả thực, khi nghe thấy những gì bà nội nói, Hạ Vân không thiết ăn uống nữa.

Cô cũng không đưa ý kiến, chỉ đặt chén đũa xuống bàn.

Ngay sau đó, Hạ Vân cảm giác được có người đá nhẹ vào chân cô. Cô liếc nhìn xuống dưới bàn ăn liền thấy một chân đi tông lào kia của ba đang chạm vào chân cô.

Hành động thân mật bất ngờ như vậy làm Hạ Vân có chút ngốc.

Ba đây là... đang trấn an cô sao?

Cô chưa kịp suy nghĩ gì, Hạ Minh Viễn đã cầm lấy chiếc bánh bao thịt đưa cô, nói: "Không muốn ăn cháo trắng thì ăn cái này."

Hạ Vân ngơ ngác duỗi tay nhận lấy.

Khi người đàn ông đặt bánh bao lên tay cô, ngón tay lơ đãng lướt qua lòng bàn tay cô, anh nhanh chóng rút tay về.

Hạ Vân cầm bánh bao, cảm giác lòng bàn tay thực nóng.

Kỳ thật ba... cũng không quên chuyện xảy ra đêm qua sao?

Chẳng qua, đó là chuyện không nên nghĩ tới, cho nên chỉ có thể lựa chọn quên đi.

—------------
Editor: Các bé iu ấn ngôi sao ủng hộ tui nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro