Quyển 1: Thợ săn ma cà rồng vs Ma cà rồng (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Diệp buông lỏng bộ ngực trắng nõn của La Điềm ra, vươn ngón tay chạm vào vệt nước trên cơ bụng mình, mỉm cười giơ tay lên trước mặt La Điềm, ép cô nhìn:

"Bé ngoan, nhìn xem đây là cái gì, hửm?"

La Điềm nhìn chất lỏng trong suốt dính trên ngón tay Giang Diệp, trong lòng vừa tức vừa xấu hổ, hai mắt lại ngấn nước.

"Cái này gọi là xuất tinh, không phải cô gái nào cũng làm được đâu. Không ngờ bé ngoan chỉ bị chơi ngực thôi đã vậy rồi, em biết cái này chứng minh điều gì không?"

Giang Diệp liếm hết vệt nước trên ngón tay mình, sau đó cúi gần xuống, thổi nhẹ vào lỗ tai La Điềm:

"Chứng minh em là một cô bé dâm đãng nha ~"

"Hức!" La Điềm chưa từng bị người khác gọi bằng một xưng hô nhục nhã như vậy, cuối cùng không nhịn được chảy nước mắt, "Huhu... Không phải... tôi không phải..."

"Sao cô bé dâm đãng lại khóc thế này?" Giang Diệp vươn đầu lưỡi thô ráp liếm hết nước mắt trên mặt La Điềm, thuận tiện còn liếm qua từng tấc da tấc thịt cô, để lại dấu vết ái muội.

"Nguyên liệu của nước mắt là máu đó, không ngờ nước mắt của cô bé dâm đãng em lại ngọt như vậy." Giang Diệp lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.

La Điềm thấy dáng vẻ biến thái của Giang Diệp, không dám nói chuyện, sợ chỉ nói sai một câu thôi thì ác ma này sẽ hút sạch máu trong người cô.

"A, đột nhiên muốn nếm thử nước chảy ra từ trong hoa huyệt của bé dâm đãng có vị gì ghê." Trong mắt Giang Diệp xuất hiện tia sáng, sau đó hắn cúi người về phía tiểu huyệt vừa phun nước của La Điềm.

"Không muốn không muốn!" Cho dù La Điềm khóc kêu như thế nào cũng không thể ngăn cản được Giang Diệp tiếp tục tiến công.

Giang Diệp vươn hai ngón tay vạch hai cánh hoa nhỏ đang run run rẩy rẩy kia ra, bởi vì vừa xuất tinh nên lúc này cánh hoa sáng bóng lên, bại lộ trong không khí, đáng thương co rúm lại.

Hoa thịt non mềm làm Giang Diệp như bị cám dỗ, hắn vươn lưỡi trực tiếp thăm dò vào trong không chút lưu tình!

"A!" La Điềm phát ra một tiếng kêu sợ hãi.

Nơi non mềm của mình đột nhiên bị một vật lạ ẩm ướt trơn trượt chui vào, cảm giác kỳ dị kia làm La Điềm co bóp theo bản năng, nhưng như vậy lại đưa đến giọng nói không hài lòng của người đàn ông.

"Haa, bé dâm đãng, kẹp chặt như vậy làm gì?"

Giang Diệp không hài lòng vỗ cặp mông trắng nõn của La Điềm, mồm miệng có hơi mơ hồ nói không rõ tiếng:

"Thả lỏng."

Không biết là do sợ quá hay là do lý do khác, La Điềm cư nhiên tạm thời thả lỏng thật, mà Giang Diệp cũng nhân lúc này, trực tiếp duỗi đầu lưỡi vào sâu hơn.

Giang Diệp nâng cặp mông trắng nõn của La Điềm lên, liên tục dùng lưỡi thăm dò nếp uốn trong hoa huyệt, hơn nữa có xu hướng ngày càng vào sâu, chưa được một lúc, bên trong hoa huyệt La Điềm lại bắt đầu tràn ra một ít chất lỏng.

La Điềm cũng phát hiện biến hóa của bản thân, mặt nhỏ lập tức đỏ lên, vì muốn bảo trì chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân, cô kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng lại.

Đầu lưỡi Giang Diệp đột nhiên chạm vào một hạch nhỏ cưng cứng, Giang Diệp phát hiện chỉ cần mình chạm vào chỗ kia, La Điềm sẽ không khống chế được mà run rẩy một chút, giống như đang chịu đựng gì đó.

"Ưm... Xin anh đừng liếm nơi đó... cầu xin anh..." Cuối cùng La Điềm cũng không chịu nổi, cô kìm nén cảm giác xấu hổ, cầu xin người đàn ông đang vùi đầu giữa hai chân mình.

Giang Diệp liên tục tấn công chỗ kia, La Điềm cảm giác như trong thân thể mình có thứ gì đó không chịu khống chế sắp trào ra ngoài. Khó chịu quá đi mất.

Nhưng người đàn ông kia lại xấu xa chớp mắt, không để ý đến tiếng rên rỉ của La Điềm, nâng mông La Điềm, sau đó mút mạnh hạch nhỏ hơi cứng kia!

"A ~"

Like page "Động tà răm" (nơi dành cho những bạn không ăn chay giống mình hehe) để dẩy cũng mình nhó 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro