Quyển 1: Thợ săn ma cà rồng vs Ma cà rồng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người thu thập xong vũ khí của chính mình, đang chuẩn bị rời đi thì La Điềm đột nhiên cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác rất bất an, trái tim đập mạnh không chịu khống chế.

Từ trước đến nay La Điềm chưa từng có loại cảm giác như vậy, một loại cảm giác sợ hãi không rõ nguồn gốc.

"À... ừm..." La Điềm hơi do dự, nhưng vẫn gọi những người đi phía trước lại.

"Sao thế, Tiểu Điềm Điềm? Em không đi được nên muốn anh cõng em à?" Một chàng trai đi phía trước thấy dáng vẻ lo sợ bất an của La Điềm, không nhịn được trêu đùa cô.

"Thằng nhóc thúi này, cậu bớt trêu Tiểu Điềm Điềm cho chị, cẩn thận chị đấm cho đấy." Chị Doãn dẫm mạnh vào chân chàng trai kia, làm cậu ta ôm chân kêu oai oái.

"Tiểu Điềm Điềm đến đây nào. Em nói cho chị biết, em sao thế?" Chị Doãn không để ý đến ánh mắt ai oán của chàng trai kia, vừa quay sang phía La Điềm đã lật mặt, dùng vẻ mặt rất dịu dàng hỏi cô.

"Chị Doãn... " La Điềm xoay đầu, hơi chần chờ hỏi ra: "Ma cà rồng ở đây... bị chúng ta tiêu diệt hết thật rồi ạ? Hình như lần này có vẻ hơi dễ so với những lần trước? Dù sao lần này chúng ta cũng nhận nhiệm vụ cấp S mà."

Chị Doãn ngạc nhiên, sau đó cười to, vỗ vai La Điềm: "Nhiệm vụ lần này dễ như vậy có nghĩa là do chúng ta rất mạnh, không phải vấn đề của đám ma cà rồng rác rưởi kia. Nhưng nếu Tiểu Điềm Điềm thật sự sợ hãi thì em đi lên trước đội ngũ đi, tụi chị sẽ bảo vệ em."

Những đội viên khác đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời của chị Doãn, nở một nụ cười nhiệt tình với La Điềm. Được mọi người quan tâm nên nỗi sợ trong lòng La Điềm vơi đi hơn phân nửa, cô biết ơn nói lời cảm ơn với mọi người rồi đi lên trước đội ngũ.

Đoàn người đi đến gần cửa hang động, La Điềm chợt nghĩ ra một vấn đề, hỏi chị Doãn:

"Hình như hồi nãy con ma cà rồng sắp chết kia có nhắc đến 'hắn' đúng không chị? 'Hắn' là..."

La Điềm còn chưa hỏi xong, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, mọi người vội quay đầu lại, nhưng chỉ thấy túi da không còn một giọt máu của một đội viên ở phía sau.

La Điềm lập tức sởn tóc gáy, chị Doãn nghiêm mặt, ra lệnh cho mọi người xung quanh:

"Mọi người lấy vũ khí, vẫn còn ma cà rồng ở quanh đây!"

Mọi người nhanh chóng lấy vũ khí của mình ra, dựa lưng vào nhau tạo thành một vòng tròn, cảnh giác nhìn bốn phía.

Nhưng kỳ lạ là, bốn phía không có một bóng người, cũng không hề ngửi thấy mùi của ma cà rồng, trong lúc nhất thời mọi người đều bị bầu không khí khẩn trương bao trùm.

"Quái vật! Có giỏi thì ra đây!" Cuối cùng có một đội viên không chịu được nữa bước lên phía trước một bước, sau đó hô to về phía hang động trống rỗng.

Nhưng xung quanh vẫn không có phản ứng gì, ngay lúc đội viên định khiêu khích tiếp, đột nhiên sắc mặt của cậu ta thay đổi, lập tức biến thành màu đỏ tía như gan heo, hai mắt cũng bắt đầu xuất hiện vẻ đau đớn, giống như muốn nổ ra.

Đội viên muốn ho khan nhưng lại không phát ra được chút âm thanh gì. Chị Doãn nhìn thấy tình huống này, vội nói: "Nhân viên chữa bệnh đâu, mau lấy nước đuổi ma ra!"

Một nhân viên chữa bệnh vội vàng lấy nước đuổi ma từ trong balo mình ra chuẩn bị đổ lên người đội viên, nhưng vẫn chậm một bước.

Sắc mặt đội viên kia trắng bệch, sau đó ngã rầm xuống đất, cả người phát ra màu trắng khác thường giống như tử thi.

Tất cả mọi người bị cách giết người tàn nhẫn và biến thái này gây kinh hãi, chỉ có nhân viên chữa bệnh vừa rồi tỉnh táo lại, run rẩy nói:

"Máu của cậu ấy... hết sạch rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro