Chương 1:Từ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Mụt chiếc Thiên Bình t10 u mê cái đẹp.

Sau giờ ngọ sắc thu dày đặc, trời trong xanh quang đãng .

Thời điểm Bắc Trấn Phủ sử, Lý Hạc Minh dẫn một đội Cẩm Y Vệ* cưỡi ngựa từ phía đông phố lớn qua trước lầu canh, đúng lúc nhìn thấy nhị tiểu thư của Lâm gia là Lâm Ngọc từ trong thư phường ( nhà sách) Lưu Phương khoan thai bước ra.

* Cẩm y vệ là cơ cấu quân sự nằm ngoài lục bộ, trực thuộc hoàng đế. Cơ quan này cai quản mọi việc hình ngục, toàn quyền trinh thám, dò xét, thẩm vấn, và định tội bất kỳ ai, kể cả hoàng thân quốc thích, văn võ trọng thần, cho chí bá tánh mà không cần phải thông qua Hình bộ.

Để chiêu tài tụ khí*, sàn gỗ ở lối vào của thư phường được xây cao, cũng thu lại được kha khá may mắn, lượng người trong và ngoài cửa gấp đôi cửa hàng bên cạnh.

*chiêu tài tụ khí: thu tài lộc và vận khí.

Trong thư phường có ít cô nương lui tới, độ cao của nơi này cũng có chút quá cao đối với vị tiểu thư ốm yếu nhà họ Lâm, nàng hơi cúi đầu, nâng vạt váy xanh cẩn thận bước ra khỏi cửa, làn váy cọ xuống sàn, nơi không biết được bao nhiêu y phục, giày dép của những thư khách lui tới đây cọ qua cọ lại đến sáng bóng, sau khi ra ngoài, nàng đưa tay vuốt gọn lại miếng ngọc bội đeo bên eo, rồi mới tiếp tục đi về phía trước.

Đằng sau nàng, trái phải là gã sai vặt cùng với tỳ nữ, trong ngực gã sai vặt ôm đầy đống sách chồng chất cao đến nửa cánh tay, tỳ nữ một tay cầm bao giấy dầu gói son, phấn,...cùng với rất nhiều vật dụng khác dành cho nữ quyến. Xem ra bọn họ đã ở trên phố dạo một hồi lâu.

Tỳ nữ vốn muốn đưa tay còn lại ra dìu nàng, lại bị nàng giơ tay nhẹ nhàng đẩy ra, lắc đầu tỏ ý không cần. Thế gia đều dưỡng ra nữ nhân tôn quý, ngược lại có ít những người có tính tình, tác phong như nàng.

Mùa đông còn chưa bắt đầu, Lâm Ngọc đã khoác sẵn một chiếc áo choàng mỏng, trên đó thêu những khóm trúc xanh. Nàng da trắng tóc đen, dung mạo đoan trang, giữa búi tóc mây, cài một chiếc trâm ngọc bích tinh xảo. Mắt ngọc mày ngài, thướt tha yêu kiều, ở đô thành này, chính là đệ nhất mỹ nhân.

Lý Hạc Minh liếc nhìn Lâm Ngọc một cái liền quay đầu đi, nhưng ánh mắt này đã triệt để nhìn nàng từ đầu đến chân.

Lý Hạc Minh trời sinh một đôi mắt sâu không thất đáy, u ám lạnh lẽo, giống như đôi mắt của chim ưng. Nghe đồn rằng khi ở trong Chiếu Ngục thẩm vấn tội thần, đôi mắt của hắn trong nháy mắt có thể từ trên bộ quần áo đẫm máu thịt thối rửa của tội nhân mà nhìn ra bọn họ có thể còn chịu đựng được bao nhiêu hình phạt, đổ được thêm bao nhiêu máu nữa.

Đương nhiên, loại đồn đại này không dùng để ca ngợi hắn.

Kể từ khi Lý Hạc Minh được thăng chức thành Bắc Trấn Phủ sử, số lượng quan chức cả lớn lẫn nhỏ đã chết trong tay hắn không biết là bao nhiêu, rất ít người trong số họ có thể sống sót thoát khỏi tay hắn. Cho dù có sống sót, một lần đi qua Chiếu Ngục, vết thương bị in dấu trên người vẫn sẽ trở thành vết sẹo theo bọn họ xuống mồ. Dân chúng tầm thường, quan đại thần quyền quý, rất ít người dám đương đầu với hắn.

Vì vậy, lúc này trên phố, khi hắn đi qua, hơn mười đôi gót sắt băng qua đường đá, người đi đường thấy vậy, ai cũng nhanh chóng nhường đường, tránh mũi nhọn của hắn.

Trạch Lan, tỳ nữ bên cạnh Lâm Ngọc, nghe thấy tiếng vó ngựa, theo bản năng ngước mắt lên, nàng ta lập tức nhìn thấy bộ phi ngư phục* bắt mắt, rồi nhìn người dẫn đầu.

* Phi Ngư Phục là quan phục Hoàng Đế ngự ban, chỉ có quan viên Nhị Phẩm trở lên mới được mặc. Phi Ngư là một loại động vật trong thần thoại, đầu rồng, có cánh và đuôi cá. Ngoài ra, chỉ có Cẩm Y Vệ, thân quân của Hoàng Đế mới được mặc loại trang phục này.

Chỉ thấy sườn mặt, mày kiếm mắt sao, mũi cao môi mỏng, đẹp đến không thực, nhưng trên khuôn mặt lại đầy vẻ lạnh lùng, thần sắc lạnh bạc, nhìn không ra tâm tình.

Sắc mặt Trạch Lan hơi thay đổi, nàng ta hạ giọng nói với Lâm Ngọc: "thưa tiểu thư, đó hình như là Lý đại nhân của Cẩm Y Vệ"

Lâm Ngọc nghe nàng nói xong, cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: "Ta biết."

Khi ra khỏi thư phường, tiểu thư thậm chí còn không nhìn về hướng có tiếng vó ngựa, Trạch Lan cũng không nghe thấy ai nhắc đến tên của Lý đại nhân trên đường, vì vậy nàng ta không biết làm thế nào mà tiểu thư biết được. Nàng vốn muốn lớn tiếng hỏi một câu, nhưng nhớ tới chuyện năm xưa giữa tiểu thư và Lý đại nhân, nàng kìm lại lòng hiếu kỳ.

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của nàng ta, gã sai vặt lắc đầu thở dài, sao lại ngốc như vậy chứ!

Ở đô thành này dám phóng ngựa lao điên cuồng như vậy, mười người thì hết tám là Cẩm Y Vệ nhận lệnh bắt người, có cái gì khó đoán đâu chứ.

Xe ngựa của nhà họ Lâm dừng trước thư phường, Trạch Lan đỡ Lâm Ngọc lên xe, đặt đồ nàng đã mua lên. Thấy Văn Trúc nháy mắt với mình, nàng sửng sốt một lúc rồi mới hiểu ra, hướng vào trong xe hỏi Lâm Ngọc: "Tiểu thư, Lý đại nhân đi phố tây, chúng ta có nên đi đường vòng không ạ?"

Trong xe ngựa, Lâm Ngọc đang lấy một viên mứt hoa quả từ trong hộp đồ ăn vặt, nàng trầm mặc một lát: "Sao lại phải đi đường vòng?"

Có nghĩa là không cần phải tránh né.

Trạch Lam gật đầu: "vâng, nô tỳ hiểu rồi ." Nói xong lập tức giơ tay, ý bảo người đánh xe đánh ngựa đi.

Bánh xe chuyển động, Lâm Ngọc đưa viên kẹo trái cây đã chọn lựa kỹ lưỡng vào miệng, cắn một miếng, nếm thử, nhưng ngay lập tức lấy khăn tay, nhổ ra.

Nàng cau mày, gói kẹo trái cây vào khăn tay đặt lên bàn, khẽ mím đôi môi đỏ mọng, thầm oán: "Ai làm đồ ăn mà lại làm đắng như vậy, chẳng lẽ có sâu sao?"

Hôm nay Lý Hạc Minh đúng là đang nhận lệnh bắt người, chính là người của Vương phủ, Vương Thường Trung của Hộ Bộ tả.

Hơn chục con ngựa cao lớn dừng lại trước Vương phủ, Cẩm Y Vệ xoay người bước xuống, bắt người, lục soát. Phu nhân của Vương Thường Trung là Lý thị, nước mắt lưng tròng, bế hai đứa con trong tay đứng trong đình, nhìn Vương Thường Trung bị gông cùm áp giải ra khỏi nhà, vậy mà bà cũng không dám cầu tình.

Hai đứa con òa khóc kêu to: "Phụ thân", lại bị Lý thị bịt miệng, chỉ nghe thấy tiếng kêu "um um" mơ hồ.

Lý Hạc Minh không có tiến vào Vương phủ, hắn ngồi trên ngựa thờ ơ nhìn Vương Trường Trung bị áp giải ra ngoài, ngược lại khi Vương Trường Trung nhìn thấy hắn, thần sắc như thường mà thi lễ với kẻ cầy sói dẫn người điều tra gia môn mình : "Lý đại nhân ."

Xiềng xích trên tay hắn ta bị kéo, va chạm phát ra tiếng động, Lý Hạc Minh không đáp lễ, chỉ giơ tay ra hiệu ý bảo đem người áp giải tới Chiếu Ngục.

Lâm Ngọc thân thể yếu ớt, người đánh ngựa vẫn đánh xe chậm như thường lệ, nhưng dù vậy, trước khi đi qua Vương phủ, các nàng vẫn chạm mặt cả người cả ngựa của Cẩm Y Vệ.

Vậy thì cũng thôi đi, cố tình mấy con ngựa của Cẩm Y Vệ đứng ở trước chắn đường, cản hết đường đi.

Những con ngựa đó khác với những con ngựa kéo xe thông thường, nó từng nhìn thấy người chết, dẫm lên máu người, toàn thân máu tanh nồng nặc. Người đánh ngựa thấy ngựa của mình dừng lại không chịu tiến về phía trước, quất sợi roi vào trên bụng nó, gấp gáp la lên : "Súc sinh, tại sao lại dừng lại, đi mau!"

Nó bị đau, phun hơi ra , nhưng vẫn lùi lại vài bước. Lâm Ngọc ở trong xe ngựa bị lắc lư, vội vàng đỡ thành xe ngựa giữ mình lại: "Trạch Lan, làm sao vậy?"

Trạch Lan nhìn chằm chằm vào Lý Hạc Minh đang ngồi trên con ngựa màu đen bên cạnh xe ngựa, tựa như con ngựa kia khiến nàng ta cũng rất sợ hãi, nàng ta nhỏ giọng hướng vào bên trong xe ngựa: "Tiểu thư, phía trước có ngựa chặn hết đường, e rằng phải chờ một lát mới có thể đi qua." .

"Ngựa sao?" Lâm Ngọc mở cửa sổ, dùng ngón tay tinh xảo như ngọc trắng vén rèm lên, đúng lúc nhìn thấy một con ngựa đen đứng ngoài cửa sổ, người ngồi trên đó một thân phi ngư phục vô cùng bắt mắt.

Nàng sững người một lúc, sau đó theo bản năng ngẩng đầu lên, một đôi Thu Thủy Thu Đồng* bắt gặp đôi mắt với con ngươi sâu thẳm đen láy của người đàn ông, khuôn mặt lạnh như băng, còn ai ngoài Lý Hạc Minh.

*nguyên văn là 剪水秋瞳 dùng để hình dung ánh mắt của người con gái như một vũng thu thủy, trong veo, mê người; đôi mắt như chứa làn thu thủy ( chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp)

Lại nói tiếp, chuyện xưa giữa Lâm Ngọc và Lý Hạc Minh không phải là bí mật trong Ứng Thiên phủ, ít nhất trong lúc hôn phối thì nam, nữ nhân gia đều biết rõ điều đó.

Không phải vì bất cứ điều gì khác, mà bởi nửa năm trước, khi Lâm Ngọc sắp tròn mười tám tuổi, Lâm gia đã hủy bỏ hôn ước giữa Lâm Ngọc và Lý Hạc Minh.

Nghe nói, chính là ý của Lâm Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro