Chương 1: Thật sự là một người hết sức bình thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Thật sự là một người hết sức bình thường.
***
"Tao nghe nói cuối cùng thằng chó Rio cũng ra tay với anh Guma của chúng ta rồi!" Vào giờ nghỉ trưa, Zeus ham hở chém gió.
Hai nhân vật mà cậu nhắc đến, 1 người là đại ca trường, 1 người là hotboy vạn người mê của trường, thế nên cái tin gây shock này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đám bạn xung quanh. Hiện giờ, phần lớn học sinh đang đi ăn nên chưa trở lại. Trong lớp chỉ có vài người, song không khí tán gẫu vô cùng hừng hực.
Zeus vốn đang cực kỳ hưng phấn, thấy từng cặp mắt mang sự tò mò hiện rõ đang dần chuyển hướng về đây, thành ra càng hăng hái: "Hình như khi tụ tập ở ngoài trường, mấy thằng đầu gấu đã nói ngay trước mặt Rio rằng anh Guma của chúng ta mới là thái tử của T1. Kết quả, thằng chó kia hùng hổ tuyên bố phải đập cho anh Guma một trận rồi mang đi thiến! Thái tử cái gì, cho làm thái giám luôn đi!"
"Uầy uầy, hung ác vậy sao?"
"Không phải chứ Gu thần có trêu chọc gì nó đâu, biệt danh là người khác đặt cho, kết quả cậu ấy lại bị ăn đòn, thử hỏi có vô lý không cơ chứ?"
"Mày thì biết cái gì. Vấn đề này thuộc phạm trù mặt mũi của Alpha! Mặt mũi đấy! Tuy anh Guma không trực tiếp gây chuyện nhưng mày thử tượng tượng đi, mấy thằng đầu gấu khác trực tiếp sùng bái anh ấy, vậy thì mặt mũi của đại ca Rio để đâu?"
"Thế lớp trưởng có bị thiến thật không?" Một Omega sợ hãi hỏi. Đám người Rio vô cùng càn quấy, nghe nói hồi trước còn suýt gây án mạng nữa kìa. Nghĩ thế, cậu ta không khỏi tiếc thương cho "cậu bé" của lớp trưởng lớp mình.
Thế nhưng cậu ta vừa dứt lời, ngoài cửa sổ chợt tối sầm. Vài bóng người không nhanh không chậm đi dọc hành lang. Sau đó, Gumayusi dẫn đầu đám bạn của mình vào lớp.
Alpha vừa đến giai đoạn thành niên, thân cao 1m85, phong thái ung dung, mặt mày bình thản, thậm chí còn trò chuyện cùng với vài người bạn xung quanh. Tuy nanh vuốt đã được giấu kỹ, giọng nói cũng được hạ xuống thấp, nhưng chiếc mặt nạ lịch thiệp ôn hòa đang đeo vẫn không thể che dấu được tính xâm lược bẩm sinh đã ăn sâu vào máu. Nói chung là, vừa nhìn đã biết hắn không phải người dễ chọc.
Do đó, mọi người lập tức trao đổi ánh mắt với nhau, ý bảo: hẳn là cậu bé của lớp trưởng vẫn rất an toàn, hơn nữa, nghe nói còn to lắm đấy.
Chính chủ đến, tiếp tục bàn tán cũng không hay ho cho lắm, nên đề tài rất nhanh được chuyển sang hướng khác. Zeus ngồi xuống ghế cho đàng hoàng rồi mới thấp giọng hỏi: "Này, chúng mày nói xem rốt cuộc pheromone của Omega có mùi vị như thế nào?" Là một Beta cậu quả thực rất tò mò.
"Ế, nhìn trúng Omega nào à?"
"Điên, chẳng qua ngày nào tao cũng nghe bọn nó nói mùi nọ vị kia, nên tò mò một chút thôi. Mùi hương đấy tồn tại thật à? Alpha và Omega thật sự ngửi thấy hả? Bí ẩn vậy sao?" Zeus gãi cằm.
"Haha". Đúng lúc ấy, một nam sinh vẫn luôn đọc sách như ông cụ non chợt bật cười. Trong số những người có mặt ở đây, chỉ có cậu không tham gia vào cuộc trò chuyện ban nãy. Từ đầu đến cuối, cậu vẫn ngồi im ở chỗ của mình, chăm chú đọc cuốn sách ngoài chương trình học, hoàn toàn không để ý những chuyện xung quanh.
Chiếc cằm thon gọn lộ ra dưới mãi tóc đen đang bù xù vì không được chải chuốt đàng hoàng, cậu cười nhẹ một tiếng, mở bình giữ nhiệt của mình ra, chậm rãi uống một ngụm. Cả quá trình, ánh mắt cậu không rời khỏi trang sách mình đang đọc dở.
Người bạn này rất hiếm khi chủ động lên tiếng nên Zeus vội vàng quay sang hỏi: "Ryu thần có điều gì muốn chỉ dạy không?"
Keria ngẩng đầu, thấm thía nói: "Mũi chó thính hơn mũi người 10 triệu lần, có thể phân biệt được 200 nghìn mùi khác nhau..."
Bên trên truyền đến một tiếng "rầm" rất lớn, Oner đập mạnh mặt bàn: "Mày bảo ai là chó đấy?"
Keria cứng đờ, cậu chầm chậm quay đầu, nhưng không nhìn Oner người vừa lên tiếng mà lại quan sát Gumayusi vẫn im lặng nãy giờ.
Alpha đẹp trai cao ráo vẫn thản nhiên ngồi ở chỗ của mình, không bộc lộ cảm xúc đặc biệt gì, chỉ là mắt hơi híp lại, khóe miệng trĩu xuống, đôi con ngươi tăm tối sâu thẳm lộ ra tia không vui đầy nguy hiểm.
Thấy Oner ngồi cạnh hắn hung hăng nghiến chặt răng hàm, Keria liền quay mặt về hướng cũ, gian nan nói tiếp: "...Tầm nhìn của chim ưng lên tới 36Km, có thể nắm bắt hành tung của con mồi từ độ cao 20 nghìn mét... Mày chỉ có thể dùng tế bào nón với 3 màu cơ bản để cảm nhận màu sắc, trong khi bề bề có thể sử dụng đến 16 màu để ghi nhận toàn bộ tia sáng bao gồm cả tia tử ngoại mà mắt thường không thấy được... Tóm lại, những gì mày có thể cảm nhận được chỉ là một phần rất nhỏ của thế giới thực, không chỉ mùi, có rất nhiều màu mày không thể phát hiện ra."
"Thì ra là vậy" Zeus hoàn thành vai diễn phụ trong cảm giác đầy sợ hãi. Sau đó, cậu quay sang cười gượng với Oner và Gumayusi: "Xin lỗi, xin lỗi, bọn tôi trao đổi kiến thức bình thường thôi, không có ý gì đâu!"
Oner hừ một tiếng, mắng một câu "chó chết" rồi quay đi. Trong khi đó, ánh mắt Gumayusi vẫn dừng trên người Keria. Thầm nhủ "toang rồi", Keria vội vàng vùi mặt vào trang sách, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình, nỗ lực biến bản thân thành không khí.
Bạn bè trong nhóm của Keria đều là Beta, ngoài hình bình thường, thành tích không nổi bật, thể chất cũng chẳng xuất sắc gì. Bọn họ là những nhân vật chới với ở ngoài rìa lớp học, thậm chí còn gân như xếp cuối đội hình về vóc dáng, nên bình thường chẳng có nữ sinh nào tới bắt chuyện. Nói chung, nhóm bạn tự kỷ này chính là người qua đường có thể trông thấy ở bất cứ đâu. Bản tính của bọn họ là nhát gan, ngại phiền, chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa hư vô.
Hiện giờ, cậy Beta vừa ba hoa bốc phét khi nãy cúi đầu làm đà điểu, tóc che kín hai tai, chỉ để lộ vành tai hơi ửng hồng. Gumayusi đảo mắt từ vành tai lên đỉnh đầu đối phương rồi lạnh nhạt quay đi.
Cảm thấy tầm mắt của Alpha nọ đã rời đi, Keria mới thầm rủa một câu. Chẳng mấy khi ông có hứng giả ngầu một chút, thế mà đã bị chúng mày dọa cho xoắn cả vào rồi. Sau này ông sẽ không bao giờ tỏ ra ngầu nữa.
...
Đến hết buổi học, bóng ma tâm lý khi bị Alpha hù dọa đã tan đi, vài Beta ôm vai bá cổ, vui vẻ đi ra cổng trường. Keria tạm biệt nhóm bạn tự kỷ của mình, nhảy lên chiếc xe đạp mini yêu quý, ung dung phóng đi với tốc độ 25km/h. Tối nay, cậu phải ra ngoại ô để dạy kèm cho một cậu ấm nhà giàu. Nhà này trả học phí tới 300đ/ buổi, cậu cảm thấy mình sắp giàu rồi! số tiền đó đủ để cậu ăn uống dè sẻn ở canteen trong một tháng.
"Và mua thêm 1 chai dầu ăn nữa." Keria nhẩm tính, cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Keria vòng qua cổng sau của trường để về nhà thay quần áo trước. Khi đi qua một con ngõ vắng vẻ, cậu bỗng nghe thấy một loạt tiếng đấm đá truyền ra. Vừa đảo mắt nhìn vào cậu trông thấy cảnh đánh nhau vô cùng ác liệt.
Một đống "bại binh" nằm la liệt trên mặt đất rên rỉ. Cạnh đó, đại ca Rio và lớp trưởng Gumayusi của cậu đang giằng co đấm đá.
Nan hoa chiếc xe đạp mini dần quay chậm lại, Keria chống cẳng chân xuống mặt đường, trong đầu chợt lóe lên cái tin vịt vừa hóng được trưa nay.
"...Cuối cùng thằng chó Rio cũng ra tay với lớp trưởng của chúng ta rồi"
"Hình như khi tụ tập ở ngoài trường, mấy thằng đầu gấu đã nói ngay trước mặt Rio rằng anh Guma của chúng ta mới là thái tử của T1. Kết quả, thằng chó kia hùng hổ tuyên bố phải đập cho anh Guma một trận rồi mang đi thiến! Thái tử cái gì, cho làm thái giám luôn đi!"
"Không đến mức đấy chứ?" Keria thầm nghĩ. Tuy nhiên cậu vẫn đứng xuống, dựa chiếc xe vào tường, bí mật ẩn núp và quan sát.
Khi thấy tên đại ca nện một cú đấm sắt thép vào bụng Gumayusi, tạo thành một tiếng vang vô cùng khủng bố, cậu sợ đến mức co rụt cả đầu, quyết đoán lấy điện thoại ra để báo công an.
Ngõ nhỏ truyền đến tiếng thở dốc vô cùng đau đơn. Sau đó, một con dao sáng loáng được bật ra. Keria nghe thấy tiếng cười ma mị của Rio và cả tiếng nói chuyện đầy châm chọc của hắn nữa: "Ngài hotboy, nghe bảo ngài là thái tử T1 của chúng ta, có phải không?"
"Đại Thanh diệt vong từ năm 1912." Giọng nói thiếu niên pha chút trầm thấp, lạnh lùng vang lên, tuy bị vây ở thế yếu nhưng hắn vẫn thản nhiên như cũ: "Tao là Chủ tịch Hội học sinh."
"Thành tích học tập của ngài quả thực không tồi, nhưng những phương diện khác có gì đặc biệt đâu, sao lại có sức hút đến như vậy chứ?"
"Sao, Omega mà mày để ý là fan của tao à?"
Lời ấy hiển nhiên chọc vào nỗi đau của Rio, hắn cười phì một tiếng, nói: "Ngài hotboy trường à, dù sao thì ngài cũng chẳng cần thứ này đâu, hay là cắt đi, đỡ mất công xua đuổi nam si nữ ngốc ngày càng tìm tới, nhỉ?"
"Vậy thì cùng cắt" Gumayusi không tỏ ra căng thẳng một chút nào, thành thạo khiêu khích: "Cả nam lẫn nữ đầu chướng mắt mày, cái đó của mày cũng nhàn rỗi đunngs kh..."
Nghe đến đây, Keria ngừng việc bấm gọi 110 lại. Toang rồi, chắc chắn không kịp. Chờ cảnh sát đến, có lẽ lớp trưởng nhà bọn cậu đã cũng bảy ngày.
Quả nhiên, còn chưa nói hết âm tiết cuối cùng, Gumayusi đã bị Rio bóp nghẹn cổ. Hắn cười lạnh, nói: "Ái chà chà, còn rảnh rỗi quản chuyện của tao hả?"
Keria hít vào một hơi, không chút do dự cởi áo đồng phục xuống. Đang cuối thu nên cậu mặc một chiếc áo len cao cổ màu xanh lam ở bên trong để phòng lạnh. Cổ chiếc áo này co giãn tốt, cũng khá dài, bình thường cậu phải gấp xuống 2 3 vòng. hiện giờ xem ra nó đã có tác dụng rồi. Keria dùng 2 tay kéo mạnh một cái, cổ áo lập tức che kín đầu cậu. Sau đó cậu lại mặc đồng phục vào, điều chỉnh một chút cho giống gã không đầu.
Lúc Keria nhảy ra trong dáng vẻ này, không chỉ đại ca đầu gấu kinh ngạc. mà anh bạn lớp trưởng của cậu cũng phải nheo mắt.
Tuy chất liệu cái áo len khá mỏng, nhưng vì mũi miệng bị bọc kín ở bên trong nên việc hô hấp của cậu khá khó khăn. Keria cảm thấy khó thở, quyết định đánh nhanh thắng gọn. Tầm nhìn thông qua vô số lỗ hở trên mặt áo lên vô cùng hạn chế, cậu nhặt đại một cái xà beng ở ven đường, xông tới nện cho Rio một phát.
Có thể đánh Gumayusi đến độ lăn lê bò càng như vậy, hiển nhiên Rio cũng là nỏ mạnh hết đà từ lâu. Còn chưa kịp suy nghĩ vì sao 1 con quái vật không đầu lại tự nhiên xuất hiện ở đây, hắn đã bị nện mạnh vào lưng hiển nhiên phải buông tay đang khống chế Gumayusi ra.
Gumayusi sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, Hắn lập tức vung 1 đấm về phía Rio. Nắm đấm của Alpha mang đầy máu me và sức mạnh. Kết quả cuối cùng đã được định đoạt rồi. Một cái bóng chợt lóe lên nơi đầu ngõ, Gumayusi ngẩng đầu, nhưng lại chẳng thấy ai, quái vật cổ xanh hăng hái làm việc nghĩa kia hoàn toàn biến mất.
Gumayusi đỡ vách tường đi ra bên ngoài, chợt nghe ngoài ngõ vang lên tiếng "keng" khi xà beng rơi xuống đất. Hắn nhịn đau rảo bước nhanh hơn, nhưng lúc ra khỏi ngõ trước mắt chỉ là dòng xe cộ tấp nập của buổi tan tầm.
Trên mặt đất, 1 chiếc xà beng đang xoay tròn, đập vào chân hắn thì dừng hẳn lại.
Cuối chân trời, những tia nắng vàng kim bắn ra từ giữa ánh mây đỏ tía hết sức rực rỡ huy hoàng.
...
Keria đạp xe đến nhà vệ sinh công cộng gần đó, nhanh chóng cởi chiếc áo len cổ lọ kia ra. Thiếu niên gầy gò, cột sống rõ ràng, xương sườn ngay ngắn, nhìn như một tạo vật hoàn mỹ của tạo hóa.
Cậu nhanh chóng cất áo len vào trong cặp, từ nay không thể mặc lại nó nữa rồi. Xong xuôi. cậu mới bình tĩnh ngẫm lại. Khi nãy, vật cậu chạm vào chỉ có mỗi chiếc xà beng, nhưng cậu đã cẩn thận dùng tay áo đồng phục để lót trước, nên chắc chắn không để lại dấu vân tay.
Hạ mắt nhìn rỉ sắt còn bám trên ống tay áo, Keria phủi phủi, nghĩ: "Lúc về giặt sạch là chẳng còn chứng cứ gì rồi. Cứ vậy đi, sẽ chẳng ai biết cậu đã làm gì đâu."
Keria kéo khóa áo khoác lên tận cằm, hiên ngang đón từng cơn gió lạnh thổi tới bằng tấm thân chỉ mặc mỗi chiếc áo gió đồng phục, gạt chân chống đạp xe về nhà.
Rio chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Zeus bị hắn đánh đến nhập viện, Keria đã tính chuyện báo thù rất nhiều năm. Còn Gumayusi... Cậu vốn không tiếp xúc nhiều, nhưng chưa từng thấy đối phương động tay động chân với bất kỳ ai, thậm chí hắn còn không chửi bậy, hắn là một cậu ấm nhà giàu có uy tín, có danh dự, có chừng mực.
Thế nên khi bất ngờ gặp chuyện, Keria đã chọn ra tay giúp Gumayusi, âm thầm cho Rio một vố đau. Nhưng cậu lại không muốn người khác biết thân phận của mình, Rio ghi thì, cậu không đỡ được, mà cậu cũng chẳng muốn tiếp xúc nhiều với Gumayusi.
Nghĩ thế, thiếu niên Beta lộ ra mặt tẩn nhiên, cưỡi chiếc xe đạp mini yêu quý của mình hòa vào biển người đông đúc.
Cậy thật sự là một người hết sức bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro