Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A cáp... Không cần.. Dùng sức nhiều... A...

-Long Long, thân thể của em có phải rất khó mang thai hay không?

Hắn nhớ rõ lúc trước Quyền Mẫn Khuê có nói qua, hơn nữa rất dễ bị sảy.

-Ân... Ừm,... A cáp...

-Kia anh cần phải càng thêm cố gắng. Lần này không được liền một lần rồilại một lần làm, khẳng định có thể để Long Long mang thai tiểu bảo bối.

Chí Long không biết Thôi Thắng Huyễn sao đột nhiên đối hài tử trở nên nhiệt tâm như vậy, nhưng là ca ca như vậy lại khiến cậu cảm thấy an tâm.

Từ sự kiện kia kỳ thật nhìn Hân Chi dần dần lớn lên cậu sẽ không hận, trước đó ca ca cũng không thích cậu, liền tính là không phát giác kia cũng là không thích, cho nên đối với mình làm ra loại chuyện như vậy, kỳ thật cũng là bình thường.

Ca ca vừa rồi cũng không có hỏi cậu Hân Chi rốt cuộc là hài tử của ai nhưng có lẽ trong lòng hắn đã có đáp án.

Nhưng là hắn không có hỏi đã nói lên hắn vẫn là có chút băn khoăn, có lẽ là hy vọng ngày nào đó chính mình có thể nói với hắn Hân Chi là con của bọn họ.

Hiện tại thấy ca ca trước mắt rõ ràng muốn chiếu cố mình, nghĩ thông qua một hài tử khác để bù lại sai lầm khiến cậu cảm thấy có chút đau lòng. Cậu cũng không khỏi hy vọng mình thật sự có thể lại mang thai một đứa con cho ca ca. Cũng là tại đây Chí Long quên tâm lý cùng thân thể tra tấn khi mang thai cùng khuất nhục không thể nói ra.

Cậu biết chính mình yêu Thôi Thắng Huyễn, đời này đều là. Cậu kỳ thật nguyện ý vì hắn sinh hài tử, chỉ cần người kia là hắn.

Chí Long đưa tay chống trên lồng ngực Thôi Thắng Huyễn, chính mình vặn vẹo nâng eo.

-A cáp... Ân.. A... Thật thoải mái... A...

-Ông xã, dùng lực một chút... A... Ân a...

-A... Ông xã... A...

Vẫn là như thế, hồ ly tinh!
Thôi Thắng Huyễn ở trong lòng thầm nói một tiếng, lại cùng Chí Long lâm vào khôn cùng tình dục. Khi Thôi Thắng Huyễn bắn tinh cố ý đem dương vật nhập chỗ sâu nhất, đem nóng bỏng mầm móng toàn bộ chiếu vào tử cung Chí Long, Chí Long cũng bị tinh dịch nóng của nam nhân mà co rút bắn ra.

-Ca ca, em yêu anh.

-Long Long, anh yêu em.

Cơ hồ là đồng thời, hai người nói ra những lời này, Chí Long nhìn Thôi Thắng Huyễn, mặt đột nhiên đỏ, không bao lâu liền cảm giác được cự vật trong cơ thể mình lại nổi lên biến hóa.

-Anh...Sao anh lại nhanh như vậy...

-Còn không phải do Long Long rất khả ái?

Thôi Thắng Huyễn hôn lên môi, Chí Long lại động.

__Cách vách__
Kỳ thật Quyền Mẫn Khuê cùng Thôi Thắng An tiến vào còn có chút xấu hổ. Lại bởi vì hai người không nói gì dần dần bắt đầu nghe được cách vách có mơ hồ thanh âm, sau đến càng lúc càng lớn, Quyền Mẫn Khuê mặt có chút đỏ, bà cho tới nay vẫn chưa tưng nghe qua nhi tử kêu trên giường.

Sau khi biết cậu cùng Thôi Thắng Huyễn có quan hệ, cũng đoán được bọn họ đêm nay sẽ làm cái gì, mặc dù họ biết sinh nhi tử thì phải thường xuyên làm loại chuyện nhưng trực tiếp nghe được như vậy, cảm thấy phi thường thẹn thùng, tuy nghe được cũng không phải quá rõ nhưng là cái loại ái muội thở dốc này thì không muốn biết cũng khó.

Trong khi Quyền Mẫn Khuê mất tự nhiên thì Thôi Thắng An lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều.

-Quyền Mẫn Khuê, khi nào em cùng anh về?

Nghe hai tiểu tử kia đã làm tình, xem ra sự tình giữa bọn họ đã được giải quyết rồi, lão bà đại nhân chắc cũng không còn giận dỗi mình nữa đi?

-Long Long trở về, em...

-Em xem bọn chúng đều đến bước này, ngay cả khi Long Long không quay về thì Thắng Huyễn cũng sẽ tìm mọi cách đem nó trở về, cho nên em cũng đừng còn tìm lý do lưu lại, theo anh trở về đi Quyền Mẫn Khuê.

-Nhưng là, anh thật sự đã nghĩ thông suốt? Anh có thể tiếp nhận lúc trước em lừa anh nhiều chuyện như thế? Còn có thân thể của em?

Thôi Thắng An thực nhận chân nhìn Quyền Mẫn Khuê,

-Đừng nói em là song tính nhân, chỉ là làm giải phẫu, liền tính em là nam nhân anh cũng vẫn thích em, anh thích chỉ là con người em mà thôi, bằng không lúc trước vì cái gì mà đối mặt nhiều trở ngại như vậy cũng muốn cùng em sống chung một chỗ?

Quyền Mẫn Khuê có chút cảm động, nhìn nam nhân trước mắt, bà biết hắn không phải lừa dối mình, từ lúc trước đến rời đi năm năm này, bà đều biết nam nhân này rất yêu mình. Chính mình giấu diếm hắn nhiều chuyện như vậy mà hắn vẫn tiếp nhận bà.

-Thực xin lỗi...

Thôi Thắng An đau lòng ôm bà:
-Đứa ngốc, phải là anh nói với em xin lỗi mới đúng. Nhiều năm như thế, dường như từ trước cho tới nay anh vẫn chưa mang cho em hạnh phúc.

Cùng bà chia tay, cùng bà kết hôn, sinh hoạt của hai người cũng bởi vì mình bận rộn nên rất bình thản, nếu không có việc lớn như vậy rất có khả năng bọn họ vẫn sẽ tiếp tục sống bình thản như thế.

Cũng bởi vì điều này mới khiến Quyền Mẫn Khuê sinh ra bất an, cái gì cũng không dám nói cho mình, chỉ sợ vừa ra khỏi miệng mọi hạnh phúc đều sẽ tan biến, nên vẫn là im lặng cam chịu. Nhưng bà lại không biết hắn vì bà cái gì cũng có thể cũng không để ý.

-Thật sự không ngại sao?

Quyền Mẫn Khuê nhỏ giọng nói xong, tay dần dần buộc chặt ôm Thôi Thắng An. Chính là ôm ấp này, đã lâu không có cảm nhận được, cái loại này an tâm tốt đẹp, giống như có này nam nhân tại bên người, chính mình cái gì cũng không cần sợ.

-Hai tiểu tử kia đều cùng một chỗ, chúng ta còn sợ cái gì nữa?

Thôi Thắng An đột nhiên mở miệng nói đến.

Quyền Mẫn Khuê thế này mới lại nghĩ tới đến Thôi Thắng Huyễn cùng Chí Long, còn có lúc này phòng loáng thoáng có thể nghe được tiếng thở dốc, mặt càng ngày càng hồng.

Thôi Thắng An hiển nhiên cũng nghe đến thanh âm cách vách tựa hồ càng ngày càng kịch liệt thêm, gia khỏa Thôi Thắng Huyễn kia, thật sự là cầm thú. Thôi Thắng An nghĩ, trực tiếp hôn lên môi Quyền Mẫn Khuê, rồi mới đem bà đẩy ngã trên giường.

-----------

Hân Chi mấy ngày nay thực không vui, bé cảm thấy ba mình bị cái người gọi là đại bá đoạt đi rồi, bé bắt đầu có nguy cơ nếu ba cùng đại bá ở cùng một chỗ không cần mình thì phải làm sao, cho nên bé cần phải hành động ngay lập tức. Còn có bà nữa, gần đây cũng rất ít cùng mình thân thiết, tuy rằng bà vốn chính là của ông nhưng mà bé vẫn không vui.

Cho nên mỗi lần Chí Long muốn đi sang chỗ Thôi Thắng An ăn cơm Hân Chi đều rất tích cực đi theo, Chí Long mới đầu còn cảm thấy kỳ quái bởi vì hài tử này đối với Thôi Thắng Huyễn liền trưng ra vẻ mặt có mang "địch ý", vậy mà gần đây sao đột nhiên chuyển biến tích cực như vậy.

-Long Long, ăn nhiều một chút.
Thôi Thắng Huyễn đem thịt cá đã bỏ xương bỏ vào trong bát cậu.

-Ba con muốn ăn cái này.

Hân Chi 4 tuổi đã sớm có thể tự ngồi ăn cơm nhưng bé chính là thích ngồi trong lòng Chí Long, muốn ba đút cho bé ăn, lúc này bàn tay trắng trắng mềm mềm chỉ vào thịt cá mà Thôi Thắng Huyễn mới gắp cho cậu.

-Rồi, ba đút cho con.

Chí Long không chút do dự đút cho Hân Chi, rồi lấy thêm cơm đút cho bé.

Thấy đồ ăn mình gắp Chí Long bị tiểu gia khỏa kia ăn Thôi Thắng Huyễn cũng không tức giận tiếp tục gỡ xương rồi mới gắp tiếp cho cậu.

-Em cũng ăn nhiều một chút, em xem tiểu bé con này thế dưỡng béo như thế, còn ôm em thì lại không có một chút thịt.

-Em đã ăn rất nhiều rồi...

-Béo một chút thì đến lúc ôm mới thoải mái nha.
Thôi Thắng Huyễn cợt nhả, vô cùng thân thiết sờ sờ mặt cậu.

Ba mẹ còn ở đây mà ca ca lại nói như vậy, Chí Long cảm thấy mặt có chút đỏ. Nhất thời không có chú ý tới Hân Chi đang trong lòng mình lườm "đại bá", trong mắt tràn ngập ý:

-Không được đùa giỡn ba ta! Còn nữa ngươi nói ai béo?!

-Ha ha, Hân Chi cũng ăn nhiều đi.

Thôi Thắng Huyễn tuy rằng khóe miệng đang cười, gắp đồ ăn đặt vào trong bát Hân Chi, nhưng trong mắt lại ngầm cảnh cáo tiểu gia khỏa:

-Ngươi nếu không cho ba ngươi hảo hảo ăn cơm ta liền đánh ngươi.

Thôi Thắng An ở bên thấy Thôi Thắng Huyễn ân cần chăm sóc Chí Long đương nhiên cũng không thể lạc hậu, liền không ngừng gắp cho Quyền Mẫn Khuê. Thế là một bữa cơm kết thúc trong sự ân cần của hai ba con.

Đến buổi tối lại có người đau đầu, Hân Chi đã thật lâu chưa cùng cậu ngủ, từ cái ngày "đại bá" đến đây bé đã phải phát huy hết công lực bày ra chiêu thức dán dính lấy Chí Long.

-Không...Con muốn cùng ba ngủ!

-Ngoan, bảo bối đã lớn, phải nên ngủ một mình, ngày mai đại bá mua cho con nhiều Cheesecake được không?
Thôi Thắng Huyễn tự xưng đại bá xong cảm thấy khóe miệng mình có chút run rẩy.

-Không thích... Con muốn cùng ba ngủ. Vì cái gì đại bá lớn như thế còn muốn cùng ba ngủ a! Xấu hổ, xấu hổ!

Tiểu bảo bối nói một câu nhất thời khiến ở đây bốn người đều thiếu chút nữa sặc.

Nếu Thôi Thắng Huyễn còn không cho Hân Chi nhất định sẽ nhếch miệng khóc một hồi.

-Được rồi, để ba cùng con ngủ.

Chí Long sợ bé thật sự khóc vội vàng nói, đúng lúc này lại vang lên tiếng đập cửa.

Doãn Hạo tiến vào liền thấy một nhà ngồi ở sô pha, Hân Chi cùng Thôi Thắng Huyễn còn mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

-Ba lớn.

Vừa thấy Doãn Hạo, Hân Chi liền bỏ lại Thôi Thắng Huyễn chạy tới. Hắn bĩu môi, cũng không phải ba của ngươi sao ngươi lại gọi tên đó là ba lớn. Chí Long nhìn sườn mặt hắn lại cảm thấy nam nhân này hình như là đang ghen?

-Tiểu bảo bối vừa mới làm gì nha?

-Đại bá cùng với ba ngủ, con không thích. Con muốn cùng với ba ngủ! Ba mấy ngày nay cũng không cùng con ngủ.

Bé nói xong, Doãn Hạo liền nhìn về phía hai người, mà cậu lại có chút mất tự nhiên đỏ mặt.

Doãn Hạo vẻ mặt đã sáng tỏ nói:

-Bảo bối cùng ba lớn ngủ có được không? Thân thể ba con không thoải mái, muốn nghỉ ngơi, đại bá chiếu cố hắn, con đi theo ba sẽ chỉ làm ba càng không thể nghỉ ngơi tốt.

-Thật sao? Nhưng mà tại sao đại bá lại được chiếu cố ba? Ba lớn cũng có thể mà.

Hân Chi vừa nói ra làm cậu một bộ muốn cười lại không dám cười, còn Thôi Thắng Huyễn cảm thấy mắt mình thiếu điều muốn phát hỏa, này gia khỏa! Hắn thật sự hoài nghi có phải là hắn tự mình đa tình nghĩ gia khỏa này là con của mình.

Doãn Hạo cũng có chút muốn cười nhưng thấy ánh mắt hắn rõ ràng rất bất mãn nên chỉ có thể nói với tiểu bảo bối:

-Bởi vì ba lớn phải chiếu cố con a, bằng không con muốn ba lớn cùng ba ngủ, tiểu bảo bối cùng đại bá ngủ sao?

Hiển nhiên tiểu hài tử liền trưng ra bộ dạng ta mới không cần, Thôi Thắng Huyễn quả thực là muốn nổi trận lôi đình, Chí Long cũng có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, không nghĩ tới nhi tử lại không thân với hắn như thế, thật không biết sau này trở về có phải sẽ gà bay chó sủa luôn hay không.

Khi Doãn Hạo đem Hân Chi mang đi, hắn còn trương mặt.

Trong lòng nghĩ chờ tiểu tử kia nhận ba con xong hắn nhất định phải lấy thân phận ba ba giáo huấn con bé, chiếm lấy bà xã đại nhân của mình không nói, còn cùng tình địch của mình ở cùng một chỗ.

Đương nhiên hắn hôm nay cũng là cảm tạ Doãn Hạo, tuy rằng không biết người kia vì sao lại giúp bọn họ nhưng kỳ thật như vậy rất tốt, cũng sẽ không giống Lí Thắng Hiền lúc trước, một lúc liền động tay đông chân với Chí Long, tên kia coi như cũng chính trực hơn.

Bất quá, hắn vẫn sẽ không bao giờ đem cậu tặng cho hắn ta.

Hắn phát hiện ruồi bọ bên người cậu thật sự rất nhiều, xem ra sau này hắn cần phải xem trọng bà xã đại nhân nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro