Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Có cái gì thì nói luôn ở đây đi._Chí Long mở miệng.

Thôi Thắng Huyễn nhìn cậu đối mình vẫn lãnh đạm như vậy càng tin tưởng cậu đã có nam nhân khác nên đã quên mình hoặc là, đến bây giờ còn chưa tha thứ mình.

-Đứa nhỏ kia là con của em sao?_Nếu đã nói có gì nòi ở trong đây luôn thì hắn cũng không ngại nói thẳng.

-Ừ._Chí Long gật đầu.

-Em... Cùng ai?

-Anh quản nhiều như vậy làm gì?_Chí Long lạnh lùng đáp.

Thôi Thắng Huyễn nhíu mày, đang muốn mở miệng nói cái gì, Quyền Mẫn Khuê lại trước tiên nói:

-Thôi Thắng Huyễn, nếu không trước ngồi xuống rồi nói chuyện đi.

Tốt xấu gì cùng là con của mình, cũng không thể để hắn đứng nói chuyện được, hơn nữa hiện tại không khí cũng không tốt, Quyền Mẫn Khuê muốn cho bọn họ thả lỏng một chút.

Thôi Thắng Huyễn nhìn nhìn người đàn ông ngồi đối diện, ngay từ đầu đã phát hiện hắn nhìn Chí Long bằng ánh mắt kì lạ, tiểu hài tử lại gọi hắn là ba ba. Điều này làm cho trong lòng Thôi Thắng Huyễn càng thêm khẳng định, ánh mắt nhìn người nọ cũng thêm phần khiêu khích, đối Quyền Mẫn Khuê gật gật đầu Thôi Thắng Huyễn ngồi xuống bên cạnh Chí Long.

-Mẹ, mấy năm nay sống tốt không? Ba ba rất nhớ mẹ._ Còn có bản thân cũng rất nhớ Long Long, Thôi Thắng Huyễn ở trong lòng bổ sung một câu.

Quyền Mẫn Khuê cười cười:

-Rất tốt. Không cần lo lắng. Nghe ba con nói hiện tại con mở một công ty?

-Vâng._ Công ty phát triển rất tốt, hiện tại đã có thực lực kinh tế, vốn hắn muốn qua một đoạn thời gian sẽ qua Mĩ tìm Chí Long nhưng không nghĩ tới lần này bàn công việc sẽ gặp.

-Như vây tốt lắm a. Chúc mừng. Đã biết con có tiền đồ._Quyền Mẫn Khuê thật tâm nói. Mặc dù có chút để ý việc hắn cùng Chí Long, nhưng chung quy bà đã xem Thôi Thắng Huyễn như con của mình, Quyền Mẫn Khuê vẫn quan tâm hắn, hơn nữa năng lực đứa nhỏ này bà cũng chưa bao giờ phủ nhận.

Thôi Thắng Huyễn cười cười:

-Cám ơn mẹ.

Sau đó đem mặt chuyển hướng về phía Doãn Hạo, cố ý làm bộ như lơ đãng hỏi:

-Long Long, vị này là...?

-Bạn trai của em _Chí Long nói ra khẩu khí thực bình thản để người nghe nghe không ra cậu đang nói dối. Mà Doãn Hạo cũng thực tự nhiên nhìn Thôi Thắng Huyễn, trong tay còn ôm Hân Chi, cười nói:

-Xin chào. Tôi là Doãn Hạo. Anh là gì với Long Long?

-Ca ca._Chí Long mở miệng. Nghe hai chữ như thế, Thôi Thắng Huyễn lần đầu tiên cảm thấy bất đắc dĩ như vậy.

Nhìn hai người đang nói chuyện với nhau, nhìn lại bảo bảo trong lòng Doãn Hạo phi thường khó chịu. Đột nhiên có chút tức giận.

Đột nhiên, Chí Long hướng Doãn Hạo nhẹ nhàng lên tiếng:

-Đây là lão công em, Doãn Hạo.

Chí Long như trước bình tĩnh, lần này ngay cả Doãn Hạo đều thiếu chút nữa không đỡ nổi. Không nghĩ tới Chí Long thế nhưng tại trước mặt người khác nhận bản thân lão công của cậu.

Thật kích động lòng người a. Bất quá cũng vì như vậy, y càng thêm khẳng định nam nhân này tại trong lòng Chí Long vị trí không đơn giản, nếu không vì cái gì lại nói dối hắn?

Khả năng hắn chính là cha tiểu bảo bối cũng không chừng, Doãn Hạo nghĩ đến đây, trong lòng cũng có chút khó chịu dù sao y cũng thật thích Chí Long.

Bất quá mặt ngoài vẫn là làm bộ như bình tĩnh, tuy rằng hắn nhìn thấy ánh mắt sủng nịch của Chí Long liền tính không cần trang cũng đã muốn biểu hiện thực rõ ràng.

Thôi Thắng Huyễn đã sắp nổi trận lôi đình, chỉ là hiện tại hắn không phải là tiểu tử nông nỗi như lúc trước, mấy năm nay làm việc khiến hắn có lực nhẫn nại tốt, sẽ không dễ dàng đem một chút cảm xúc toát ra nữa.

-Như vậy sao?_Thôi Thắng Huyễn cười.

Nhìn nhìn Hân Chi trong lòng Doãn Hạo, vẫn nhìn mình trong nháy mắt đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này đặc biệt chướng mắt, tuy rằng bộ dạng phi thường đáng yêu đặc biệt khóe miệng còn dính bơ.

Thôi Thắng Huyễn đột nhiên suy nghĩ nếu con của mình cùng Chí Long vẫn còn, hẳn là cũng lớn như thế, tâm tình đột nhiên thực phức tạp. Cũng khó trách cậu vẫn không tha thứ mình.

Nhưng đối với việc Chí Long nhanh như vậy đã cùng người khác sinh con, Thôi Thắng Huyễn vẫn là cảm thấy bản thân giận thiếu chút nổi gân xanh.

Quyền Mẫn Khuê lúc này cũng có chút không biết nói cái gì, bà hiểu được ý tứ của Chí Long, cậu là cố ý để Thôi Thắng Huyễn biết mình đã có người yêu, chấm dứt sạch sẽ cũng tốt. Tuy rằng có lẽ Thôi Thắng Huyễn đã sớm quên Chí Long đi?

-Nhiều người như vậy a._ Đúng lúc này một cái thanh âm vang lên.

Chí Long cùng Doãn Hạo đứng lên.

-Ba.

-Ba tới rồi?

-Ừ. Mới từ bệnh viện lại đây.

Nam nhân khoảng 40 tuổi, cũng khá anh tuấn, Thôi Thắng Huyễn đánh giá hắn. Khó trách ba ba sốt ruột như vậy thì ra là bên này thật sự có tình địch a.

-Thôi Thắng Huyễn, đây là người đã chiếu có mẹ với Long Long bấy lâu nay Duẫn Hạo, đây là con trai của Thôi Thắng An.

Thôi Thắng Huyễn sáng tỏ gật gật đầu.

-Xin chào.

-Ừ. Tiểu Khuê có nhắc về cháu với ta_ Duẫn Hạo cười_Sao lại đến đây?

-Hôm nay cháu vừa tới bên này bàn chuyện làm ăn liền gặp gỡ.

-Cùng nhau ăn một bữa cơm đi.

-Không cần, cháu đang chuẩn bị trở về. Hai giờ sau lên máy bay.

Chí Long cùng Quyền Mẫn Khuê đều ngẩn người, vừa rồi hắn không cùng bọn họ nói hắn chuẩn bị đi...

-Long Long, mẹ, con đi trước._Thôi Thắng Huyễn quay đầu nhìn hai người, cười nói.

-Nhanh như vậy? Không ăn cái gì sao?_Quyền Mẫn Khuê mở miệng hỏi, Chí Long vẫn ở một bên lặng yên.

Tới nhanh, đi cũng nhanh cũng không có giải thích với mình nhiều năm như vậy vì sao không liên hệ càng cũng không nói câu gì ấm áp liền như vậy đi mất, đại khái cả đời cũng sẽ không có cơ hội cùng mình gặp lại đi?

Chí Long ở trong lòng oán giận, hoàn toàn quên là chính mình không đồng ý cùng hắn ra ngoài nói chuyện, Thôi Thắng Huyễn hắn làm sao có thể trước mặt nhiều người như vậy giải thích a?

Chờ Thôi Thắng Huyễn đi rồi Chí Long vẫn giữ nguyên một bộ dạng không quá cao hứng. Ngay cả Hân Chi đều cảm giác hán khí phát ra từ ba ba.

Chỉ là lúc này Chí Long hoàn toàn không dự đoán được những việc sẽ phát sinh sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro