Chương 32-34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 32

Nghe cậu trả lời, Thôi Thắng Huyễn lại dùng lực đâm vài cái, lập tức khiến Chí Long kêu liên tục, ca ca thích làm rất sâu, rõ ràng hắn biết mình sợ hãi mà...

Sau khi Thôi Thắng Huyễn bắn lần đầu, mới cho cậu đem khiêu đản lấy ra. Vì bị đâm thực sự rất sâu trong huyệt đạo, căn bản Chí Long không thể dùng ngón tay đụng tới, đành nhếch lên mông trước mặt ca ca, bài tiết đem vật kia ra, khiến cậu cảm thấy so với việc trong WC còn mất mặt hơn. Hơn nữa bên trong còn nhiều tinh dịch, Chí Long mới dùng chút lực, bao nhiêu tinh dịch liền từ hậu huyệt chảy ra, lướt qua đùi, rớt xuống giường.

Chờ cậu đem khiêu đản ra ngoài, Thôi Thắng Huyễn lại sáp đi vào, không cho Chí Long nghỉ ngơi, bắt đầu tiến công.

-Hồ ly tinh, đi đem quần áo kia mặc vào. _Hắn vỗ vỗ mông cậu, dương vật từ bên trong lui dần ra, tay chỉ vào bộ đồng phục. Có chút mờ mịt, ca ca hiện tại muốn làm gì? Mới làm hai lần đã chán rồi sao?

Cậu ngoan ngoãn đem đồng phục của quán bar nhặt lên mặc vào. Đang nghĩ tới định vào WC lấy quần để mặc, ai ngờ bỗng bị Thôi Thắng Huyễn kéo lại, ném lên giường. Nhìn nằm cậu trên giường, hai hàng cúc áo phía trên không cài, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, cuối cùng hắn vẫn nhịn không được cắn một ngụm.

-A... Ca ca...

Ánh mắt Chí Long có chút mê mang, tinh dịch dính đầy đùi. Thôi Thắng Huyễn đột nhiên cảm thấy đồng phục màu trắng này thật sự rất thực thích hợp với thiếu niên. Nãy giờ vội vã làm, nên quên trừng phạt cậu thế nào. Nếu mặc đồng phục quán bar làm tình, nhất định sẽ đặc sắc phong tình, đồng thời cũng có thể cảnh cáo tiểu yêu tinh này không được tới bar nữa.

-Tự mình ngồi lên._Thanh âm Thôi Thắng Huyễn hơi khàn khàn, đem Chí Long kéo đến trên người. Phía dưới vì đã hai lần phát tiết nên dục vọng cũng được giảm bớt, nhìn cậu hiện tại, cảm thấy so với lúc không mặc quần áo càng thêm vài phần mị hoặc. Đồng phục bar kỳ thật có chút mỏng, lúc trước Chí Long mặc quần áo mình, nhưng hiện tại chỉ mặc cái này, hai tiểu đậu đỏ trước ngực như ẩn như hiện, khiến hắn rất muốn cắn một ngụm. Đồng phục vừa vặn che đến mông cậu, có vẻ càng thêm mê người.

Nghe ca ca yêu cầu, Chí Long mặt đỏ, chính mình chưa từng ngồi trên người ca ca làm tình, cảm thấy như vậy rất dâm đãng a, hơn nữa vì sao muốn mình mặc quần áo làm tình chứ? Nhìn Thôi Thắng Huyễn bị tình dục che khuất khó nhịn, cậu cũng không nghĩ nhiều, ngồi ở lên trên người hắn, cầm côn thịt to để trong huyệt khẩu của mình, bắt đầu chậm rãi đi xuống. Thật sâu.

-A... Ca ca...... Quá lớn...._Chí Long một bên lắc lư thân thể, vừa rên rỉ. Mỗi lần lên, Thôi Thắng Huyễn đều có thể thấy dương vật của mình cắm trong tiểu huyệt cậu, khi cậu ngồi xuống lại bị áo trắng che khuất, khiến tình dục hắn thực bạo trướng.

Bất ngờ cầm eo tiểu mê người, mãnh lực thao.

-A cáp... Ca ca... Thật là lợi hại.... Chí Long... Cũng bị ca ca... thịt heo bổng... Thao chết... A a...

-A... Hảo sâu... A cáp... Ca ca... A...

-Lần sau để tôi nhìn thấy em tới nơi đó làm nữa, thấy một lần sẽ thao một lần, hơn nữa không thể cởi đồng phục.

-Từ bỏ.... A.... Ca ca... Tha Chí Long...

-Ân a.. Chí Long... Không dám... Ca ca... Dừng lại... A...

-Ca ca... A... Không... Chí Long.. Sẽ hỏng... A cáp... Cầu ngươi.. A.._ Thiếu niên cứ như vậy mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin tha thứ, nam nhân từ vị trí này có thể nhìn biểu tình cậu một cách rõ ràng, nhưng vẫn thủy chung không dừng lại.

Ngày hôm sau Chí Long mơ mơ màng màng mở to mắt, mới nhớ tới tám giờ mình có tiết, nhìn đồng hồ, 7h40, vội vàng đứng lên. Đáng tiếc ngày hôm qua làm quá mạnh, động đậy thân mình một chút liền cảm thấy trên người từng đợt đau nhức, lại ngã trở về giường. Phía sau thật ấm áp, thân thủ cậu sờ sờ, mặt lập tức đỏ. Tối hôm qua ca ca bắn rất nhiều bên trong, bên ngoài phía sau trở nên khô, bên trong liền không ra được, bị hậu huyệt của mình bao hàm cả buổi tối, hiện tại chỉ cần động một chút, huyệt khẩu mở, từng đợt tinh dịch ấm áp đều chảy ra.

Vì động tác Chí Long, Thôi Thắng Huyễn cũng bị đánh thức một ít, nhưng cũng không hoàn toàn thanh tỉnh, đem người bên cạnh một phen mò lại ôm, quả nhiên, như vậy thoải mái hơn.

-Làm gì? Ngủ._ Hôm qua hai người làm đến tận nửa đêm, đều kiệt sức.

-Ca ca... Em... Muốn đi lên lớp..._Chí Long nhỏ giọng nói. Nếu không nhanh lên đứng lên, căn bản không đủ thời gian tắm rồi đi học.

-Đừng đi. Ngủ._Thôi Thắng Huyễn nói một tiếng, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

-Nhưng là... Ca ca... Em nghĩ nên lên lớp... Đến trường học.. Không phải đùa.._ Như trước, vẫn nói rất nhỏ.

Lời nói của cậu, khiến hắn nhớ tới việc mình lần trước mắng cậu, Chí Long không phải còn để ý chuyện này chứ? Thôi Thắng Huyễn nhíu mày, lần trước chỉ là tùy tiện nói nói thôi. Không nghĩ tới, tiểu gia khỏa này còn nhớ rõ vậy.

-Tôi nói không đi, không cần đi. Nếu còn ồn ào, tôi liền đem em bỏ lại. Tôi muốn ngủ.

Cậu xem ca ca thật sự mệt mỏi, không còn dám nói chuyện, chỉ lẳng lặng nằm ở trong lòng hắn, ngay cả hít thở cũng hết sức nhẹ nhàng, không dám gây một tiếng động nào. Có điểm ngoài ý muốn rằng thời điểm ca ca ngủ đều thích bắt người làm gối ôm, nghĩ tới những giấc mộng mình mơ được làm gối ôm cho hắn, giờ mới phát hiện điều ấy thực dễ dàng thực hiện. Bị Thôi Thắng Huyễn ôm, Chí Long có thể ngửi được hương vị tinh dịch còn lưu trên giường, tim đập không ngừng. Ngẩng đầu nhìn ca ca gần trong gang tấc, đột nhiên cảm thấy giờ khắc này thực hạnh phúc.

Bộ dáng Thôi Thắng Huyễn ngủ kỳ thật không hề lạnh lùng, nếu có thể mãi như vậy thì tốt, bộ dạng này của ca ca thật đẹp mắt, cái mũi thực cao, tuy rằng miệng vẫn giống bình thường mím chặt, không thường thường cười, nhưng nếu ca ca cười nhiều một chút thì thật tốt a. Chí Long nhìn nhìn, cảm thấy đôi môi Thôi Thắng Huyễn thật gợi cảm, đột nhiên muốn hôn lên, cùng ca ca hôn sẽ có cảm giác gì, đó là việc cậu luôn muốn biết. Nhưng, ca ca không muốn cùng mình hôn a... Chí Long có chút mất mát nghĩ.

Chương 33

Nghe tiếng hít thở đều đều, Chí Long đoán hắn chắc lại ngủ, nếu vậy, hôn một cái sẽ không bị phát hiện? Nhưng vẫn không dám, cậu quay mặt đối diện Thôi Thắng Huyễn, không có dũng khí dừng ở môi hắn, mà chỉ hôn trên gương mặt.

Vì tối hôm qua thật sự quá mệt mỏi, chỉ chốc lát sau Chí Long cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, tại trong lòng Thôi Thắng Huyễn nhắm mắt ngủ.

Tỉnh lại đã là giữa trưa, buổi sáng quả thực đã trốn học a, cậu nghĩ. Vội vàng tắm rửa, không mặc bộ quần áo dính đầy tinh dịch của ca ca, hơn nữa ban ngày ban mặt mặc ra ngoài cũng rất kỳ quái. Thế là đem nó nhét vào gói to, chỉ mặc quần áo của mình rồi đi xuống.

Khi Thôi Thắng Huyễn đi trả phòng, Chí Long cảm thấy cô gái đứng quầy nhìn mình bằng ánh mắt là lạ, khiến toàn thân cậu không được tự nhiên. Vẫn là nên rời khỏi đây nhanh chút. Chờ hai người khuất sau cánh cửa, cô tiểu thư đứng quầy cười tà ác, vừa mới kiểm tra phòng, bọn họ đã dùng qua bôi trơn, a a.... đây còn có thể mang ý nghĩa gì. Ách! Xem tiểu thụ đi đường gian nan như vậy, tối qua nhất định làm thực mạnh a, đáng tiếc áo mưa vẫn hoàn hảo chưa đụng tới a, còn không mang sao, cô nàng cười đến càng đáng khinh.

Đến cửa học viện, Thôi Thắng Huyễn đột nhiên ngừng lại khiến Chí Long đi sau thiếu chút nữa đụng phải. Hắn nhìn cậu, thân thể co như vậy, rất lạnh? Thời tiết này mà chỉ mặc một bộ quần áo, không lạnh mới lạ. Nhưng hắn cố kiềm chế ý tưởng cởi áo cho Chí Long. Dù sao hắn chưa bao giờ đối ai ôn nhu cả.

-Của em._Thôi Thắng Huyễn vươn tay, nói một cách rất bình thường, giống như chỉ là đem một cái bút trả lại. Thời điểm chuẩn bị đi ban nãy vì Chí Long tắm rửa xong nên có chút vội vàng, quên cầm. Nhìn khiêu đản hắn cầm trên tay, Chí Long mặt đỏ thẫm. Vươn tay đang muốn lấy nhưng nam nhân kia lại thu về.

Đột nhiên không muốn đưa cậu.

-Dâm đãng, lấy lại được sẽ tiếp tục chơi sao? Như vậy còn có thể lên lớp? Muốn, đến chỗ tôi, tìm tôi lấy.

Tìm ca ca lấy? Chí Long nháy mắt cứng đơ. Chính mình sao mà không biết xấu hổ tìm hắn đây? Chẳng lẽ phải tự mình nói với hắn bảo hắn đem cái kia... trả lại cho mình? Ngẫm lại mặt cậu càng đỏ. Buồn bực.

-Kia... Em bỏ... Anh vứt đi..._ Trong giọng Chí Long có chút đáng tiếc. Tuy rằng còn có thể mua nữa, nhưng là rất khó a.

-Ân._ Hai người tiếp tục đi, đột nhiên Thôi Thắng Huyễn lại quay đầu lại. _Di động của em, đưa tôi.

-Hả?._ Cậu có chút kỳ quái nhìn hắn, lấy ra máy trong túi.

Thôi Thắng Huyễn tiếp nhận di động, phát hiện bên trong có mười mấy cuộc gọi nhỡ, phỏng chừng là công việc. Di động Chí Long để chế độ im lặng, nên không biết có điện thoại gọi tới. Mở ra, vừa thấy các cuộc gọi từ tối qua đến sáng nay cơ hồ toàn bộ đều là Vĩnh Bồi, còn có vài cuộc là... Phác Xuân? Sắc mặt hắn nhất thời trở nên phi thường không tốt.

Chí Long nhìn biểu tình trên mặt Thôi Thắng Huyễn biến hóa, không dám lên tiếng, không biết chỗ nào lại khiến ca ca không vui. Cũng không biết ca ca lấy di động mình làm gì.

Tuy hắn chưa từng nói cho cậu biết số điện thoại. Nhưng Chí Long khẳng định cậu có số của mình. Sau khi mở ra, quả nhiên. Hơn nữa, chẳng những có số gần nhất mình vừa đổi, mà còn những số trước đây hắn dùng đều lưu giữ, thậm chí còn được cẩn thận chỉnh sửa dãy số, trong khi hắn không nhớ nổi số điện thoại của mình. Phát hiện này khiến Thôi Thắng Huyễn sinh ra một loại cảm giác khác biệt, có chút phức tạp liếc nhìn Chí Long một cái. Rồi mới ấn kế tiếp.

Kỳ thật hắn chưa từng nhận được bất cứ một cuộc điện thoại nào, hay thậm chí là một tin nhắn của cậu. Nếu không phải hiện tại hắn biết người này thích mình, có khả năng hắn thật sự sẽ hoài nghi Chí Long có phải hay không cho tới nay đều rất hận mình.

Nhưng hôm nay phát hiện ra, chung quy khiến Thôi Thắng Huyễn có điểm thụ sủng nhược kinh.

Chí Long không biết ca ca làm gì, khi hắn cầm điện thoại đưa trả mình, biểu tình của hắn có chút xấu hổ. Thôi Thắng Huyễn vẫn như cũ đi trước. Tại nơi đường ngoặt, hắn lại quay đầu, đối Chí Long bỏ thêm một câu

-Nhớ đem điều khiển từ xa cho tôi._ Rồi mới bước nhanh vào ký túc xá.

Nhìn bóng lưng ca ca rời đi, cậu có cảm giác khóc không ra nước mắt, cái kia anh đã cầm, còn cần điều khiển từ xa làm gì? Vừa định xuyên qua sân thể dục về ký túc xá, Chí Long nhìn thấy có người bỗng dưng xuất hiện trước mặt mình với mục đích rất rõ ràng là tới tìm cậu. Trong lòng tức không có chỗ xả. Hắn còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt mình sao? Nếu không phải hắn, ca ca sao có thể biết mình đi làm thêm, tên vô lương tâm không giữ lời hứa.

-Chí Long_ Người nọ tựa hồ còn rất vui vẻ.

-......

-Chí Long, sao em trừng tôi vậy a?_ Thắng Hiền ra vẻ mặt vô tội. _Có phải rất lạnh không?_ Nhìn quần áo trên người cậu, thân thể còn có chút run run, hắn nhanh cởi áo khoác của mình cho cậu. Đương nhiên hắn không biết Chí Long trừ bỏ lạnh còn bởi vì tức.

-Tôi không cần quần áo của anh._ Cậu không để nam nhân đem áo choàng lên người mình, lui lại sau mấy bước.

-Em xảy ra chuyện gì?_ Thắng Hiền kỳ quái nhướn mi.

-Anh còn hỏi?_ Đây là lần đầu tiên Chí Long dùng khẩu khí chất vấn với hắn.

-Xảy ra chuyện gì? Tôi nhớ rõ tôi không có chọc em mất hứng a._Hắn mấy ngày nay đều không tìm cậu a, sao vừa xuất hiện, đối phương đã một bộ muốn bóp chết mình?

Chương 34

-Có phải anh đem việc tôi làm thêm nói cho Thôi Thắng Huyễn?

-Sao vậy? Hắn biết?_ Thắng Hiền vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Chí Long, khó trách câu như mèo hoang, lông đều dựng thẳng lên.

-Anh chưa trả lời tôi.

-Tôi không có a._ Thắng Hiền như trước dùng ánh vô tội nhìn cậu.

-Anh nghĩ tôi sẽ tiếp tục tin anh sao?_Chí Long có chút tức giận, biết hắn sẽ phủ nhận mà.

Thắng Hiền cũng có chút hoảng, vội giải thích:

-Tôi thật sự không có.

-Hôm đó tôi rõ ràng nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau.

Nói chuyện? Thắng Hiền nhớ tới hắn hình như đã cùng Thôi Thắng Huyễn gặp qua một lần, rồi mới nói mấy câu với nhau, nhưng là nói việc của hội học sinh a. Tiểu tạc mao này, sự tình còn chưa hiểu rõ đã loạn cắn người.

Thắng Hiền ra vẻ thương tâm cầu xin:

-Tôi không có nói thật a, Chí Long sao em có thể không tin tôi. Thôi Thắng Huyễn cũng không phải người yêu em, sao em lại sợ bị hắn biết?

-Anh đã đáp ứng tôi không nói rồi.

-Tôi chưa từng nói với ai a.

Chí Long không muốn để ý đến hắn thêm nữa, dù sao hiện tại ca ca cũng đã biết, cùng hắn tranh chấp cũng không có ý nghĩa gì.

-Chí Long_ Từ sau bỗng vang giọng hét lớn của Vĩnh Bồi vội vàng chạy tới hướng hai người _Tôi cuối cùng cũng tìm thấy cậu.

Lúc này Chí Long mới nhớ tới việc mình tối qua không trở về kí túc xá, sáng nay lại không lên lớp, còn chẳng báo hắn câu nào, Vĩnh Bồi chắc chắn rất lo lắng cho mình.

-Cậu tối hôm qua đi đâu? Lo lắng chết tôi._ Hơn nữa buổi sáng không lên lớp, khiến hắn cảm thấy phi thường kỳ quái, Chí Long rõ ràng là một hài tử ngoan chưa bao giờ vô cớ trốn học, cũng may buổi chiều ra chơi bóng rổ đột nhiên nhìn thấy cậu tại sân thể dục. Chạy nhanh tới, mới phát hiện bên cạnh còn có một người, nhìn thật quen mắt, không phải sư huynh lần trước đây sao?

-Chúng ta trở về nói._Chí Long lôi kéo Vĩnh Bồi đi, không muốn tiếp tục nói chuyện với Thắng Hiền. Nhìn bóng hai người đã dần xa, Thắng Hiền cũng không đuổi theo, chỉ trong lòng âm thầm khẳng định quan hệ giữa cậu và Thôi Thắng Huyễn chắc chắn không đơn giản, bằng không tiểu gia khỏa này rốt cuộc đang khẩn trương cái gì? Hơn nữa dáng đi Chí Long hôm nay lại có vấn đề, không lẽ bọn họ làm chuyện đó? Thắng Hiền nghiến răng nghiến lợi, hắn dù chỉ một ngày cũng muốn đem tiểu tạc mao này ăn.

_________________

-Nói! Tối qua cậu đi đâu?

-Đi làm.

-Tôi đương nhiên biết cậu đi làm, nhưng không có khả năng làm tới bây giờ mới về đi?

-Tôi tới nhà người quen ngủ._ Không dám cho hắn biết tối qua cậu cùng Thôi Thắng Huyễn ở một chỗ, còn làm cả đêm, Chí Long chỉ có thể trước nói dối hy vọng giấu được khi nào hay khi ấy.

-Nga._Vĩnh Bồi có chút kỳ quái, từ khi nào bên cạnh Chí Long có thân thích, chưa bao giờ nghe đề cập qua a _Sao không tiếp điện thoại? Cậu làm tôi sợ muốn chết.

Điện thoại? Đến giờ cậu mới nhớ tới mình có một thứ gọi là điện thoại và nó có âm thanh, nhưng sao không thấy tiếng chuông nào, lấy ra, không có a? Mở ra mở vào, thế nhưng tất cả đều không có. Chỉ có một cuộc gọi nhỡ, xem thời gian, đây là khi đưa ca ca để lưu số hồi nãy.

-Không có cuộc gọi của cậu._Chí Long hàm hồ nói một tiếng, tiếp tục đi.

-Sao không có? Kỳ quái, tôi đã gọi mười mấy lần.

Tuy nhiên, hiện tại cậu đầy bụng tâm tư, nên không đếm xỉa tới hắn nữa. Sao ca ca lại gọi vào máy mình? Chí Long thầm nghĩ đến một khả năng, chỉ có thể là Thôi Thắng Huyễn muốn biết số điện thoại của mình, nhưng vì sao không trực tiếp hỏi chứ? Còn có, tại sao lại xoá tất cả cuộc gọi của mình? Tuy rằng rất kỳ quái, nhưng trong lòng có điểm ngọt, tối thiểu ca ca cũng muốn số điện thoại mình a. Cậu với hắn đã cùng sinh hoạt dưới một mái nhà 15 năm nhưng đến số điện thoại của mình hắn cũng không biết, quả là bi ai ~.

-Đúng rồi, Chí Long _Vĩnh Bồi đột nhiên bắt lấy Chí Long, nhìn qua nhìn lại cũng không có bị thương.

-Xảy ra chuyện gì?_ Thần kinh đang vui vẻ, cậu đều bị hắn làm cho một mặt khẩn trương.

-Tối hôm qua Thôi Thắng Huyễn tới đây tìm cậu, nhìn mặt hắn nổi giận đùng đùng, biết ngươi không ở kí túc xá mặt càng đen, hắn không đánh cậu đi?

Chí Long bật cười:

-Sao có khả năng.

-Vậy là tốt rồi, xem ra hắn vẫn là người văn minh.

-Nhưng sao cậu biết hắn tìm được tôi?

-A? Không có đi tìm cậu sao? Hắn buộc tôi phải nói cậu ở nơi nào.

-Cho nên cậu liền nói cho hắn sao._ Biểu tình Chí Long có điểm khủng bố, nguyên lai thật sự hiểu lầm Thắng Hiền, người này mới là đầu sỏ.

-A? Chí Long có bảo không được. Kỳ thật vốn tôi cũng không muốn nói a, nhưng lúc ấy biểu tình của hắn thật khủng khiếp, nói cậu tối nào cũng không ở kí túc xá sao? Còn nói, nếu tôi không nói cho hắn biết câu ở đâu, hắn liền đánh tôi. Nhưng yên tâm đi, tôi mà là loại người chỉ có thế thôi đã chịu khuất phục sao? Chỉ là sau đó..._ Hắn doạ, nếu tôi không nói ra cậu ở đâu, hắn sẽ đi mách mới Phác Xuân tôi thích cô ấy, khiến cô ấy sau này cách xa tôi một chút, cho nên Vĩnh Bồi liền khuất phục... Chỉ là lời này đương nhiên tên bán nước bán dân ấy không dám nói ra.

Chí Long cẩn thận nghĩ, trước đây tin tưởng tên Vĩnh Bồi này nên cậu mới nói cho hắn biết chuyện nơi làm thêm, sao cậu nghĩ được có ngày từ trong miệng hắn tiết lộ cho ca ca biết chứ.

Đã biết nguyên lai thật sự không phải Thắng Hiền nói, trong lòng cậu có điểm áy náy, là mình hiểu lầm hắn? Xem ra hắn cũng không phải tệ như mình tưởng tượng. Chí Long có chút ngượng ngùng quay đầu, thấy người nọ vẫn đứng ở nơi đó nhìn mình, vội vàng quay chỗ khác, tuy rằng cảm thấy hiểu lầm hắn là mình có lỗi, nhưng cậu không thích Thắng Hiền dùng ánh mắt lộ liễu đó nhìn, như cũ có chút chịu không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro