Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chí Long cứ như vậy bị Thôi Thắng Huyễn đặt ở ký túc xá thao suốt hai ngày, trừ bỏ khi ra ngoài ăn cơm thì khoảng thời gian còn lại bọn họ đều làm, từ trên giường đến bàn, sàn nhà thậm chí bên ngoài ban công hay WC. Cậu không biết ca ca đã xảy ra chuyện gì, tại sao bỗng nhiên lại có ham muốn tình dục nhiều như vậy. Còn có, cậu cũng lần đầu tiên nhận thức sâu sa một điều, tinh lực của ca ca quả thực quá mạnh. Thân thể Chí Long nhiều lần không thể làm tiếp, loại cảm giác này căn bản không thể dùng dương cụ giả tự an ủi một lần so được. Cậu cũng lần đầu tiên cảm thấy làm tình mệt như vậy, nhưng lại làm cho cậu vui vẻ chịu đựng. Cuối cùng bắn tới khi không thể bắn nữa, thanh âm không phát ra được, hậu huyệt cũng gần như chết lặng mà ca ca lại tính dục vẫn tràn đầy, không ngừng trên người mình rong ruổi. Nhưng lại muốn mình rên rỉ tên hắn.

Thôi Thắng Huyễn cũng không biết mình đang bị làm sao, cũng không đi hỏi Chí Long vì sao không vứt bỏ cái áo đó đi, càng không hỏi cậu sao lại đặt ở đầu giường, kỳ thật hắn cũng có thể tưởng tượng tiểu hồ ly này mỗi ngày ôm áo mình làm gì. Có lẽ hắn cái gì cũng đều biết, chỉ là không muốn đi hỏi, cũng không nguyện ý muốn biết.

Bởi vì hắn hiểu, nếu có một ngày hắn quá yêu một người. Cả đời này hắn sẽ không thể buông tay người đó.

Cho nên Thôi Thắng Huyễn muốn phát tiết hết tất cả, phát tiết cái dục vọng khủng bố mình đối với người này, phát tiết cái loại tâm tình quỷ dị ấy. Khi nghe tiếng rên rỉ của Chí Long, hắn có một loại khoái cảm muốn chinh phục người này. Thôi Thắng Huyễn suy nghĩ, nguyên lai khi muốn một nam nhân, có thể sinh ra cảm giác như vậy. Hắn biết, mình đối với Chí Long, yêu cậu cũng chỉ là một loại cảm giác độc chiếm mà thôi.

Chí Long cố gắng chịu đựng cảm giác đau rát từ hậu huyệt truyền đến, mở tất cả cửa sổ ký túc xá ra, đem chăn gối giặt sạch sẽ rồi phơi khô. Ca ca vừa trở về được một lúc, sắc trời cũng tối dần, mọi người cũng sẽ về đây. Nhưng vấn đề là toàn bộ trong ký túc xá đều tràn ngập hương vị tinh dịch, làm cậu không thể không có cách nào, bị bọn họ biết sẽ không tốt lắm. Trong lúc dọn dẹp giường Chí Long mới phát hiện cái áo dưới gối kia mình quên không giấu đi. Không biết ca ca có nhìn thấy không? Hẳn là không đi? Bọn họ luôn luôn vội vàng làm tình......

Chính mình ở ký túc xá làm cái loại sự tình dâm đãng này, Chí Long nghĩ đến liền thẹn thùng đỏ mặt, tim đập mạnh.

Nhưng cậu chẳng những không hề hối hận, mà còn cảm thấy vui vẻ. Thân thể mình cũng không có vấn đề gì, với cả chuyện đó cũng chứng tỏ quan hệ của mình cùng ca ca đã gần một bước, tối thiểu, Thôi Thắng Huyễn không còn lơ mình đi hay đối với mình như người xa lạ nữa.

Chí Long đi qua vài chỗ, đều không có cần tuyển thêm người, vì mình đến quá chậm, rất nhiều việc đều tuyển được người rồi. Cậu chặc lưỡi bất đắc dĩ, chỉ có thể đi tới một quán bar khá gần thử một lần.

"Cậu đã trưởng thành sao? Chứng minh thư."

Chí Long lấy ra chứng minh thư đưa cho người kia.

"Vừa qua 18 a."

"Ừm."

"Chúng tôi chỉ cần một phục vụ. Bởi vì mới vừa đuổi người nên hiện tại vừa lúc cần bù."

"Không sao hết, phục vụ cũng được." Cậu cười nói. Vốn Chí Long nghĩ khi đến nơi này sẽ làm quét dọn chứ không nghĩ tới vận khí tốt có thể nhặt được một vị trí phục vụ.

"Buổi tối 8h đến 11h, có đôi khi còn muộn hơn, cậu có thể làm chứ?"

Chí Long nghĩ nghĩ, mình là một nam sinh, tối cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần không gặp phải người giống tên biến thái Thắng Hiền là được.

"Vâng, không thành vấn đề."

"Chỉ là, có chuyện tôi cần cùng cậu nói một lần."

"Vâng."

"Ở nơi này, có thể có một số khách nhân khả năng sẽ không lễ phép... Tôi thấy dáng người cùng khuôn mặt cậu rất đẹp, khó tránh khỏi có một số khách sẽ đối với cậu động tay đông chân, nhưng cậu không cần sợ, qui tắc chính của quán bar này là không giao dịch tình sắc. Cho nên, nếu gặp phải loại sự tình này, cậu nên nhịn một chút. Đương nhiên nếu cậu không thể nhận việc, cậu cũng có thể nhờ người khác."

Chí Long nghĩ một chút, mình hiện tại rất cần một việc làm, thế là gật gật đầu: "Hảo, không sao. Tôi biết."

"Tốt lắm, đêm mai cậu có thể đến làm thử xem. Nếu làm tốt thì bắt đầu chính thức thuê luôn."

"Được, cám ơn."

Chí Long ra ngoài làm thêm chỉ nói với Đổng Vĩnh Bồi, kỳ thật Đổng Vĩnh Bồi vẫn biết Chí Long là người rất tiết kiệm, hắn cho rằng hoàn cảnh nhà cậu không tốt lắm, chỉ là không đến nỗi cần ra ngoài làm thêm a? Chẳng lẽ chuyện lần trước bị chủ tịch mắng còn chưa hết giận?

"Tiểu Long, cậu thực sự muốn làm muộn như thế sao?"

"8h không muộn a. Không sao đâu."

"Nhưng là khi trở về đã rất muộn rồi. Chính cậu phải cẩn thận một chút. Nếu không hay là sau này tôi cùng cậu đi?"

Chí Long cười cười, "Không cần đâu, cậu đi làm gì? Gây trở ngại tôi làm việc."

Đổng Vĩnh Bồi ngẫm lại cũng thấy cũng đúng nên đành phải để cậu đi một mình.

Ngày hôm sau khi đang đọc sách, cậu mới nhớ việc mình đi làm thêm cũng nên gọi điện về nhà thông báo, bảo mẫu thân tháng sau không cần gửi nhiều tiền cho mình. Thế là tiện tay vơ lấy cái di động.

Mẫu thân quan tâm hỏi cậu vài câu, biết cậu đi ra ngoài làm thêm, có chút đau lòng, lại bất đắc dĩ. Nhi tử của nàng một khi quyết định điều gì ai thì ai cũng không thể lay chuyển được. Trong nhà tuy rằng điều kiện phi thường tốt, nhưng nàng biết Chí Long không thích lấy bất cứ cái gì thuộc nhà này, vì không muốn để nàng bị nói xấu, thực ngoan. Trước đây cho cậu tiền vốn không nhiều, hiện tại lại càng ít......

"Tiểu Long, ở trường học có thấy ca ca không?" Lần trước kêu Thắng Huyễn đi đón, cậu lại không chịu, Mẫn Khuê lo lắng bọn họ không hợp nhau .

"Ưm." Chí Long nghĩ tới việc bọn họ cuối tuần trước còn ân ái triền miên, mặt liền đỏ.

"Gặp được? Không cãi nhau đi?" Tuy rằng nàng biết Chí Long rất ngoan, nhưng Thắng Huyễn tính tình có điểm cứng rắn.

"Không có." Vừa trả lời vừa nhìn hòn đá ở bên chân, đạp đạp.

"Vậy là tốt rồi."

"Em cùng ai nói chuyện điện thoại vậy?" Trong thời điểm cậu đang nghe mẫu thân lải nhải, một thanh âm ghé vào tai Chí Long, người nọ dựa vào thật sự rất gần, hơi thở nam tính ấm áp phun vào lỗ tai cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro