Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến liền thấy ba ba đang dùng miệng uy cháo cho cha, tiểu bảo bối hảo kì trợn to mắt, vì cái gì ba ba muốn dùng miệng uy cha ăn a?

-Bảo bảo tỉnh sao?

Chí Long có chút xấu hổ đẩy ca ca ra. Cậu vẫn là không thói quen ở trước mặt nhi tử cùng hắn thân thiết. Khi Thắng Huyễn cưỡng bức lợi dụ nhi tử cuối cùng để mình đi ngủ,bất quá vẫn là trước sau như một thích dán dính lấy Chí Long.

-Vâng. Thơm quá, bảo bảo đói bụng.

-Ca ca, trước lấy cho bảo bảo ăn.

Nghe được con nói đói bụng, Chí Long vội vàng thúc giục.

-Rồi.

Thôi Thắng Huyễn buông bát:

-Đợi lát nữa anh tiếp tục đút em ăn.

Chí Long rất muốn cười, cậu cũng không phải tiểu hài tử hơn nữa lại không tàn tật, vi cái gì ca ca luôn đút hắn ăn? Hơn nữa, gia khỏa này dùng miệng giống như dùng tới nghiện.

-Bảo bảo đút cho cha

Hân Chi đột nhiên thực vui vẻ chạy tới, giơ tay chuẩn bị lấy bát.

Này gia khỏa, cả loại việc này thế nhưng đều phải cùng chính mình tranh giành? Thôi Thắng Huyễn bất mãn.

-Thực nóng, bảo bảo không nên động. Đợi ba ba đút cho cha con cũng mau đi ra uống nha.

-Bảo bảo cũng muốn giống ba ba dùng nơi này đút cho cha

Tiểu bảo bối ngây thơ chỉ vào cái miệng nhỏ nhắn của mình, trán Thôi Thắng Huyễn đã muốn xuất hiện hắc tuyến.

-Bảo bảo không phải đói bụng sao? Cha không cần được đút, bảo bảo nhanh đi ăn đi.

Chí Long chỉ có thể đem nhi tử chi đi đỡ phải đợi hai người lại "Sảo" lên, hơn nữa vừa mới nghe được Hân Chi nói Chí Long quả muốn đánh, đều là hắn dạy xấu tiểu hài tử.

Lúc này Quyền Mẫn Khuê từ phòng bên sang, nhìn thấy Hân Chi đứng ở đó liền đem hắn gọi qua.

-Đi, nãi nãi mang bảo bối đi ăn.

-Vâng.

Tiểu bảo bối hoan hỉ đi theo Quyền Mẫn Khuê để lại Chí Long đang trừng mắt nhìn chồng mình.

-Đều là anh, để bảo bảo nhìn, nếu hắn trưởng thành sớm thì làm sao a.

-Tại nước ngoài giáo dục hắn không muốn trưởng thành sớm đều rất khó đi.

Thôi Thắng Huyễn bĩu môi, không có một chút bộ dáng nhận sai.
Còn nói lí? Chí Long tiếp tục trừng.

-Tiểu Long, hai cái bảo bảo sinh ra đều mang về nước giáo dục đi.

Kỳ thật ý muốn hắn nhanh theo chính mình về nước.

-Ừm.

Chí Long cũng không phản đối, kỳ thật nơi nào cũng được, dù sao hài tử đi theo bọn họ, mà cậu muốn cùng ở một chỗ với ca ca.

Ngày hôm sau Doãn Hạo cùng Duẫn Hạo đều qua, lại làm kiểm tra cho Chí Long phát hiện hết thảy đều bình thường liền yên tâm.

-Cái kia, hiện tại đó có thể thấy được là nam hay là nữ sao?

Thôi Thắng Huyễn hiện tại đã muốn tại tự hỏi.

-Hiện tại xem còn có chút khó khăn, bốn tháng xem sẽ chuẩn xác.

-Nga.

Duẫn Hạo còn có việc, đến xem Chí Long cùng Quyền Mẫn Khuê xong liền rời đi,còn lại Doãn Hạo còn tại trong phòng Chí Long.

-Tiểu Long, hãy chăm sóc chính mình cho tốt.

-Vâng.

Cậu cảm thấy không cái gì chính là Thôi Thắng Huyễn rất khoa trương, mới ba tháng thì đi nơi nào đều đỡ cậu, nhớ ngày đó chính mình mang Hân Chi bốn tháng còn tại trường học học quân sự đâu, chẳng qua cuối cùng té xỉu....

-Kia anh an tâm, mấy ngày nay vẫn muốn sang xem em nhưng bệnh viện bận rộn, bận rộn xong rồi mọi người lại đã ngủ.

-Không có việc gì, anh không cần lo lắng. Ca ca sẽ chăm sóc em.

Doãn Hạo nhìn Thôi Thắng Huyễn, gật gật đầu. Mỉm cười nhìn không ra hắn suy nghĩ gì.

Buổi tối ngủ, Thôi Thắng Huyễn vẫn thích ôm Chí Long.

-Tiểu Long, sau này hài tử lấy tên thì hay?

-Ca ca, chờ sinh ra đã.

Cậu cười đáp.

-Anh đợi không nổi.

-Thôi Thắng Huyễn kích động vuốt bụng Chí Long.Trước Hân Chi đã cùng họ Chí Long, lần này hài tử...

-Kia ca ca muốn lấy cái gì?

-Thắng Long.

Chí Long 囧. Cảm tình liền đem tên của bọn họ hợp nhau? Không có sức sáng tạo cũng không cần phải như vậy...

-Không tốt sao?Anh cảm thấy tốt lắm a, nam nữ đều có thể dùng, hơn nữa rất ý nghĩa.

Người nào đó còn nói.

-Anh biết là họ Thôi?

-Vợ yêu không phải đâu.

Nên sẽ không thật sự không tính toán để con của hắn nhận tổ quy tông đi, nhi tử sau này cũng không cùng họ cha hắn thì làm sao đây.

-Ha ha, lừa anh đấy.

Chí Long nhìn y, đột nhiên nở nụ cười

-Nhưng là có hai đứa. Anh sẽ không làm cho bọn họ xài chung một tên đi.

-Đương nhiên không phải. Một tên là Thắng Phong, một Chí Huyễn đi.

Chí Long mắt trợn trắng, ta còn hắc bạch song sát đâu! Ca ca này trình độ... Tính... Mình vẫn là chính mình nghĩ đi.

Quả nhiên, bốn tháng, siêu âm cũng đã có thể chiếu ra kia hai cái tiểu gia khỏa giới tính, bất quá bụng cậu cũng lớn rất nhiều.

-Hẳn là hai cái nam hài tử.

Duẫn Hạo cười nói.

-Thật sao?

Thôi Thắng Huyễn kỳ thật cảm thấy điểm đáng tiếc, thế nhưng không có nữ. Bởi vì hai cái nhi tử nếu đều giống Hân Chi cái kia xú tiểu tử như vậy "Chán ghét", luôn là cùng chính mình tranh giành vợ, trong lòng hắn sẽ thực bất bình a, nếu là nữ nhi vậy đừng bàn luận.

-Ca ca không vui sao?

Chí Long nhìn ca ca nhất thời có chút mất mát, hỏi.

-Đương nhiên không phải.

Nam nhân rất nhanh lại ôn nhu dán lên, Chí Long sinh hài tử cho y,y sao lại không thích được, thích đến chết rồi:

-Bất quá vợ yêu, lần sau sinh nữ nhi đi.

Chí Long mặt đều nhanh rút gân, còn muốn sinh? Hiện tại bốn tháng Chí Long đã cảm thấy chính mình bị tra tấn không còn là người, mỗi ngày đều nôn chết khiếp, mặc dù có kinh nghiệm lần đầu tiên nên lần này dễ chịu một chút nhưng lúc này là hai cái a,hơn nữa là hai cái dị thường hoạt bát tiểu tử làm cho cậu hơn phân nửa đêm luôn là ngủ không tốt, làn da đều biến kém, bụng cũng mập mạp không ít, mà trước mắt này cầm thú thế nhưng còn muốn mình sinh thêm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro