Yếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán Ghét

---

Tác giả: 臆想的糖

Link gốc: https://youhe02412.lofter.com/post/4bfe7059_1cc06905b

Lời tác giả:

( Cẩn thận nhập, đột nhiên não động )

__________________________________________________________

                                                                                                    

                                                                                                 

                                                                                                 

Tả Tịnh Viện dùng ánh mắt chán ghét nhìn Đường Lỵ Giai, em không muốn cùng nàng nói thêm bất kì một câu nào.

Đường Lỵ Giai vừa mới chuẩn bị vươn tay nắm lấy góc áo của Tả Tịnh Viện, bị Tả Tịnh Viện lui về phía sau một bước, chưa chạm vào, nàng ngay cả một mảnh góc áo cũng không chạm tới được, chỉ theo một chữ  “Bẩn” lạnh lẽo kia mà ngơ ngẩn đứng tại chỗ.

Nàng nhìn Tả Tịnh Viện mang theo chiếc sơ mi trắng bị gió thổi bay bay, nhìn em di chuyển lưu loát, đi rất dứt khoát. Nàng không biết phải làm sao, trong lòng đầy mờ mịt.

                                                                                                 

Đường Lỵ Giai nằm trong bồn tắm, bị ngâm nước. Chết rồi cũng có thể xong hết mọi chuyện, nội tâm nàng thầm nghĩ, vùi đầu vào trong nước lại sâu thêm vài phần. Nàng dường như đã đánh mất dũng khí để sống, trong một khắc nghĩ tới Tả Tịnh Viện kia.

Nàng cảm nhận được phổi đã hít thở không thông, nàng càng lúc càng khó chịu. Nàng từ trong nước ngẩng đầu lên, mãnh liệt hít lấy không khí. Nàng khóc, tay đập xuống mặt nước, nàng không dám chết, nàng không chịu được cái loại khó chịu do nghẹt thở mang tới như vậy. Nàng thầm thuyết phục chính mình, để cho nội tâm của mình bị khiển trách mà tồn tại đi, như vậy so với lập tức chết đi lại càng thoải mái. Nàng còn muốn nhìn thấy Tả Tịnh Viện, còn muốn lại nghe được Tả Tịnh Viện dùng thanh âm ôn nhã gọi “Học Tỷ”, còn muốn lại ngửi được hương vị sạch sẽ rõ ràng kia.

Nàng ra khỏi bồn tắm, dùng sữa tắm không ngừng tẩy sạch chính mình, dưới vòi hoa sen, làn da phiếm hồng, phảng phất tựa như nội tâm nàng có thể sạch sẽ một chút, nàng liền có thể chạm vào thiếu niên chân thành kia lần nữa.

                                                                                                 

“Tả Tịnh Viện Nhi”, thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, Tả Tịnh Viện nhíu chặt mày, tiếp tục giao lưu cùng những người bên cạnh.

Em nhìn những người chung quanh thối lui, em mới vừa bước thêm nửa bước lại bị một câu “Tả Tịnh Viện” ngăn lại. Em nhìn Đường Lỵ Giai đang đứng trước mặt, em cực kì không kiên nhẫn. Sau đó em dứt khoác lùi một bước, cúi đầu, tựa hồ lại nhìn nàng.

Em nói, “Đường Lỵ Giai, đừng tới phiền em nữa.”

Tả Tịnh Viện trước kia có bao nhiêu yêu Đường Lỵ Giai, hiện tại liền có bấy nhiêu hận Đường Lỵ Giai. Em nhớ tới tin nhắn trên điện thoại Đường Lỵ Giai, nàng muốn đẩy cánh cửa kia ra, thân thể trên giường đan chéo, em quay đầu, em nghĩ tới cảnh nàng quỳ gối xin em đừng đi, nghĩ tới cảnh nàng đầy mặt nước mắt bảo em nghe nàng giải thích, Tả Tịnh Viện cất tay vào túi quần, móng tay cắm sâu vào da thịt đau đớn, khiến em bước đi vội vàng.

Bóng lưng Tả Tịnh Viện lưu lại phía sau, ánh mặt trời xuyên qua đôi mắt của Đường Lỵ Giai.

“Tả Tịnh Viện”, thanh âm trong sáng mang theo hơi thở sạch sẽ, Đường Lỵ Giai nhìn người kia nắm lấy góc áo của Tả Tịnh Viện.

Bọn họ trò chuyện, nàng nghe thấy tiếng cười không ngừng.

                                                                                                 

Chuyện đã phát sinh rõ ràng tồn tại trong trí nhớ của hai người, Đường Lỵ Giai trước sau không có cơ hội giải thích với Tả Tịnh Viện rằng đó là âm mưu, nàng trước sau cũng không có cơ hội cùng Tả Tịnh nói mấy câu.

“Chuyện cũ của chúng ta, không có được viên mãn.” Đường Lỵ Giai nghĩ.

Nàng biết Tả Tịnh Viện có tính chiếm hữu rất mạnh, cũng biết em đối với cảm tình thuần khiết tương đối cố chấp.

Nàng nhớ tới lúc nàng ngẩng đầu nhìn Tả Tịnh Viện, trong ánh mắt ấy chứa đầy phiền chán khó chịu. Nàng đã từng xem qua ánh mắt yêu nàng của em, cho nên nàng biết tại thời khắc đó em, không yêu nàng.

Nàng từ bỏ vướng mắc, các nàng quy về bình hành.

                                                                                                 

Đường Lỵ Giai nhìn khung ảnh chụp ở đầu giường, trong ảnh nàng tựa vào trên người em đang mặc sơ mi trắng, nàng cong mắt cười, em lộ ra má lúm đồng tiền, Đường Lỵ Giai cầm lấy khung ảnh chụp.

Nàng cũng từng có tư tâm, nếu không người khác cũng không có cơ hội để lợi dụng. Nàng nhìn tin nhắn trên điện thoại, ngôn ngữ của nàng đầy ái muội.

Tả Tịnh Viện không yêu nàng, theo lí hẳn là như vậy. Tấm chân tình ấy, nàng không xứng có được.

Nàng ôm chặt khung ảnh chụp đầu giường.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.
__________________________________________________________

                                                                                                 

Lời tác giả:

( Trong văn không giải thích toàn bộ quá trình phát triển cùng ngọn nguồn của sự việc kia, cũng giống như trong văn của các nàng, trước sau đều không có giải thích )

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Ân Tuệ, cũng xem như là viên mãn đi.

Những chuyện khác, không cần quá để tâm. Bình tĩnh và tin tưởng. Trân trọng quá khứ, trân trọng hiện tại, cố gắng vì tương lai.

Hôm nay vất vả rồi, mình vẫn luôn ở đây, cùng Tả Giai, cùng Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai, cùng các cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro