Túy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Say

---

Tác giả: 昕羊女儿

Link gốc: https://zaisainaheditangping.lofter.com/post/4b836b99_1cc9c38a0
__________________________________________________________

                                                                                                    

                                                                                                

                                                                                                

“Cốc cốc cốc...” Cửa phòng lại lần nữa bị gõ vang lúc nửa đêm.

“Liga, cho em vào trong đi.” Tả Tịnh Viện không ngừng gõ cửa.

“Em có bệnh sao Tả Tịnh Viện.” Đường Lỵ Giai ngồi trên sô pha, bực mình tới cực điểm.

“Để cho em vào đi, Học Tỷ~” Nữ hài ngà say không ngừng lặp lại một câu. “Cho em vào...”

Đường Lỵ Giai tức tối vò đầu, nhưng vẫn không muốn mở cửa.

Qua vài phút, tiếng đập cửa đột nhiên im bặt. Ngoài cửa truyền tới một tiếng trầm vang. Tim Đường Lỵ Giai nhảy lên một nhịp, nhanh chóng đứng dậy đi ra mở cửa.

Tả Tịnh Viện nằm trên sàn nhà ngoài hành lang, tóc xõa lên mặt không nhìn rõ biểu tình.

“Tả Tịnh Viện?” Đường Lỵ Giai cẩn thận mở miệng. Tả Tịnh Viện không có phản ứng.

“Tả Tịnh Viện!” Đường Lỵ Giai lại gọi một tiếng, nhưng Tả Tịnh Viện vẫn không hề nhúc nhích.

“Tả Tịnh Viện? Tả Tả?” Đường Lỵ Giai có chút luống cuống. Duỗi tay chạm vào gương mặt của Tả Tịnh Viện. “Thật nóng.” Đường Lỵ Giai hoảng sợ thu tay.

“Tả Tịnh Viện, em tỉnh, tỉnh.” Nàng vươn tay lay đầu Tả Tịnh Viện. Phát hiện Tả Tịnh Viện tựa hồ là đã ngất đi. Không còn cách nào, Đường Lỵ Giai đành phải kéo Tả Tịnh Viện vào phòng.

“Ha...” Đường Lỵ Giai ngồi dậy nhìn gương mặt đỏ cháy của nữ hài trên sô pha. Thở ra một hơi.

Vốn định cứ vậy đặt Tả Tịnh Viện ở chỗ này nhưng lại lo lắng em sẽ xảy ra chuyện. Đường Lỵ Giai chỉ có thể nhận thua đi vào WC cầm khăn bông xả nước để giúp Tả Tịnh Viện hạ nhiệt.

Cứ vậy bận rộn một lúc lâu, nhiệt độ của Tả Tịnh Viện cuối cùng cũng hạ xuống, Đường Lỵ Giai cũng không còn buồn ngủ nữa. Vậy nên đã lấy điện thoại mở radio.

“Hi, chào buổi tối, chào buổi tối...”

“Ân... Đúng, vẫn còn chưa ngủ...”

Trên đạn mạc có fans hỏi nàng sao còn chưa ngủ, Đường Lỵ Giai ngoài mặt mỉm cười, trong lòng lại mmp*. Tiểu Giai tức giận liếc mắt nhìn Tả Tịnh Viện vừa mới trở mình trên sô pha.

(* mmp : một từ dùng để mắng chửi của vùng Tứ Xuyên.)

Đường Lỵ Giai đang cùng fans trò chuyện vui vẻ, Tả Tịnh Viện đột nhiên hét lớn một tiếng.

“Học Tỷ!!!”

Đường Lỵ Giai bị dọa tới mức quăng điện thoại ra ngoài, đập lên bụng Tả Tịnh Viện.

“A!” Tả Tịnh Viện bừng tỉnh, nhưng vừa quay đầu nhìn thấy Đường Lỵ Giai đã sợ tới mức nhảy dựng lên.

“Đường Lỵ Giai chị đang làm gì? Chị không có làm gì em chứ!”

Đường Lỵ Giai lạnh lùng trừng mắt nhìn Tả Tịnh Viện, liếc mắt một cái: “Câm miệng.”

Đường Lỵ Giai khom lưng nhặt lấy điện thoại bên cạnh Tả Tịnh Viện, sợi tóc khẽ lướt qua gương mặt Tả Tịnh Viện. Nhìn một đám dấu chấm hỏi trên đạn mạc, sắc mặt Đường Lỵ Giai càng lúc càng tệ. Nhanh chóng tắt radio, xóa bỏ bản phát lại.

“Vui rồi sao, Tả Tịnh Viện.”

Tả Tịnh Viện sợ tới mức ngồi trên sô pha cuộn thành một đoàn. “Em không phải cố ý...”

“Đi ra ngoài.”

“Thật xin lỗi...” Tả Tịnh Viện ủy khuất giống như một con đại kim mao bị vứt bỏ.

“Đóng cửa lại.” Tả Tịnh Viện đứng ở cửa, nghe thấy phía sau truyền tới một câu nói lạnh như băng.

Sau khi đóng cửa, Tả Tịnh Viện đứng trước cửa ngẩn người một lúc lâu, sau đó ngồi xuống. Lấy điện thoại và tai nghe ra, bắt đầu hồi tưởng quá khứ của em cùng Đường Lỵ Giai.

Bên trong cánh cửa, Đường Lỵ Giai nằm trên giường, nước mắt nàng trượt dài trên sườn mặt.

“Tả Tịnh Viện...” Đường Lỵ Giai nỉ non.

“Tả Tịnh Viện...” Cứ như vậy mơ mơ màng màng thiếp đi.

                                                                                                

                                                                                                

---

                                                                                                

                                                                                                

Sáng hôm sau, Đường Lỵ Giai thức dậy rất sớm. Quyết định đi ra ngoài mua bữa sáng. Mới vừa mở cửa đã bị Tả Tịnh Viện ngồi trước cửa dọa sợ.

“Cái quỷ gì a...” Đường Lỵ Giai đặc biệt cạn lời. Nhưng nhìn kỹ liền phát hiện gương mặt Tả Tịnh Viện lại đỏ bừng, duỗi tay sờ một cái, lại phát sốt rồi.

Đường Lỵ Giai bất đắc dĩ lại một lần nữa kéo Tả Tịnh Viện vào phòng, lần này là đặt lên giường. Lau mặt, hạ nhiệt độ, đắp khăn bông. Sau khi xác định không có sai sót gì Đường Lỵ Giai mới đóng cửa đi ra ngoài.

Nhìn mặt bàn trước mắt toàn là những thứ mua cho Tả Tịnh Viện, Đường Lỵ Giai đột nhiên có chút ngây ngốc.

“Thẻ phòng của mình đâu?” Đường Lỵ Giai sờ soạng khắp mỗi một cái túi quần túi áo trên người. Đường Lỵ Giai suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ ra thẻ phòng đã bị Tả Tịnh Viện đè lên.

“Vậy mình làm sao có thể về phòng đây.” Đường Lỵ Giai tức giận muốn đâm đậu phụ. Nhưng vẫn quyết định vác mặt trở về, vạn nhất Tả Tịnh Viện đi rồi thì sao.

Nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt, Đường Lỵ Giai sắp phát điên rồi.

“Mình làm sao để vào trong a a a a...” Đường Lỵ Giai lắc lắc cái đầu nhỏ thông minh của mình, cuối cùng quyết định trèo cửa sổ. Nhìn tấm rèm đóng chặt, Đường Lỵ Giai lại lần nữa rơi vào tự hỏi, “Mình lúc ra ngoài có kéo rèm sao?”

Đường Lỵ Giai cảm thấy đầu nhỏ của mình không đủ dùng, cuối cùng quyết định cái gì cũng không nghĩ nữa, trực tiếp trèo vào.

Trong phòng rất tối, khiến Đường Lỵ Giai không thấy rõ xung quanh, chỉ có thể dựa vào ký ức đi tới trước bàn, đặt món mì sợi đang cầm trong tay lên bàn.

“Aiya, đau chết mất.” Đường Lỵ Giai đứng trước bàn xoa chân. Xoa xoa một hồi thì cảm thấy hốc mắt đã bắt đầu nóng lên.

“Tả Tịnh Viện...” Ủy khuất trong chốc lát tựa như hồng thủy trào ra, “Tả Tịnh Viện, chị rất nhớ em.”

“Fans của em đều nói em thích một người máu lạnh.”

“Nhưng chị có máu lạnh hay không em không phải nên rõ nhất sao?”

“Chị thật sự rất yêu rất yêu em.”

“Nhưng chị không thể nói.”

“Em lúc trước đã nói với chị, nếu có một ngày nào đó chị đại hồng đại tử rồi, nếu như không cần em nữa, em có làm quỷ cũng sẽ không buông tha chị.”

“Chị nói với em, vậy thì em cứ làm quỷ đi.”

“Bởi vì làm quỷ thì em sẽ không buông bỏ chị.”

“Chúng ta sẽ có thể mãi mãi ở bên nhau.”

Đường Lỵ Giai nhìn chằm chằm bát mì sợi trước mặt, không ngừng chảy nước mắt, thanh âm nghẹn ngào, muốn đem toàn bộ ủy khuất đã chịu mấy năm nay phát tiết ra ngoài.

Điện thoại rung lên, Đường Lỵ Giai cũng không lấy ra xem.

“Tả Tịnh Viện, em biết không?”

“Chị thật ra rất chán ghét việc người khác mắng em.”

“Chị cũng rất chán ghét việc người khác mắng chị.”

“Chị càng chán ghét kiểu fans thay chúng ta làm chủ như thế này.”

“Bọn họ cảm thấy bọn họ là đang muốn tốt cho chị.”

“Nhưng bọn họ không phải là đã đẩy chúng ta càng ngày càng xa sao?”

“Chị hy vọng em có thể vui vẻ a.”

“Tả Tịnh Viện...”

Mấy tiếng bước chân rất khẽ vang lên, vòng eo của Đường Lỵ Giai bị người khác ôm chặt. Hơi thở ấm áp chạm vào vành tai.

“Đường Lỵ Giai.” Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai Đường Lỵ Giai.

“Buông chị ra, Tả Tịnh Viện.” Đường Lỵ Giai rất nhanh đã thu liễm cảm xúc, cố gắng dùng thanh âm lãnh đạm nói chuyện với Tả Tịnh Viện.

“Tại sao lại muốn em buông tay? Đường Lỵ Giai?”

Đường Lỵ Giai cảm nhận được vòng tay trên eo đang dần siết chặt.

“Chị bảo em buông ra! Tả Tịnh Viện!” Đường Lỵ Giai bắt đầu vùng vẫy.

“Em không.” Tả Tịnh Viện giống như một đứa trẻ, thổi một ngụm khí vào tai Đường Lỵ Giai, sau đó cắn lấy vành tai Đường Lỵ Giai, liếm nhẹ.

Cảm giác tê dại giống như điện giật chảy khắp thân thể Đường Lỵ Giai, “Tả Tịnh Viện, em điên rồi sao?”

“Em đúng là đã điên rồi.” Thanh âm lạnh lùng của Tả Tịnh Viện khiến hốc mắt Đường Lỵ Giai lại lần nữa nóng lên, nước mắt rơi lên tay Tả Tịnh Viện. Khiến trái tim của Tả Tịnh Viện run rẩy. Ngay lập tức buông lỏng vòng tay.

“Thật xin lỗi, Liga.” Tả Tịnh Viện cúi đầu, xoay người đi về phía cửa, “Nếu chị không muốn nhìn thấy em, em hiện tại lập tức biến mất.” Tả Tịnh Viện nhắm mắt, bàn tay đặt trên nắm cửa.

“Tả Tịnh Viện.” Đường Lỵ Giai tựa hồ đã đưa ra một quyết định rất quan trọng, chạy tới, “Chị muốn nhìn thấy em.”

Tả Tịnh Viện nghe xong, hai mắt đều đã sáng rực lên.

“Vậy chị còn thích em không?” Thanh âm của Tả Tịnh Viện đang run rẩy.

“Thích, nhưng lại không thể thích.”

“Vì cái gì?”

“Em không biết là vì cái gì sao?”

Ánh mắt Tả Tịnh Viện trở nên ảm đạm.

“... Bởi vì những cái đó... ‘fans’?”

“Đúng.”

Câu trả lời của Đường Lỵ Giai trả lời khiến Tả Tịnh Viện có chút buồn cười, “Những fan đó thì liên quan gì tới chúng ta. Bọn họ cũng không phải chúng ta, lấy đâu ra tư cách để quản chuyện riêng của chúng ta. Bọn họ khiến chúng ta tức giận, chỉ cần chúng ta buông mic xuống, tháo bỏ trang phục công diễn, lui đoàn, ai có thể tìm được chúng ta, ai có thể quản chúng ta?!”

“Đường Lỵ Giai, chị biết em rất quan tâm chị, em cũng rất yêu chị.”

“Tại sao lại không cho em một cơ hội để chúng ta một lần nữa bắt đầu chứ.”

“Đường Lỵ Giai, để em thử đi.”

“Đường Lỵ Giai, em rất nhớ chị.”

Tả Tịnh Viện đột nhiên nghiêm túc khiến Đường Lỵ Giai chân tay luống cuống. Nhưng tu dưỡng nhiều năm đã khiến nàng bình tĩnh lại rất nhanh.

“Em chắc chắn sao, Tả Tịnh Viện?”

“Em chắc chắn.” Ngữ khí ung dung của Tả Tịnh Viện khiến Đường Lỵ Giai không cách nào cự tuyệt.

“Được.” Đường Lỵ Giai dường như đã thỏa hiệp, thanh âm mềm lại.

“Vậy chúng ta hiện tại tính là, đã phục hợp rồi sao?” Tả Tịnh Viện vô cùng vui mừng.

“Em thấy thế nào?” Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện giống như nhìn một tiểu ngốc tử.

“Lão bà thật tốt haha.” Tả Tịnh Viện cười ngốc, cúi đầu hôn Đường Lỵ Giai.

“Ăn mì đi.” Đường Lỵ Giai trừng mắt nhìn Tả Tịnh Viện.

“Được rồi lão bà.” Tả Tịnh Viện vui vẻ ngồi trên sô pha ăn mì.

Điện thoại lại rung lên lần nữa, Đường Lỵ Giai ngồi trên giường lấy điện thoại mở WeChat.

【 Đãn Phàm Lưu Lực Phi 】: Liga, chị sáng nay đã nhìn thấy Tả Tịnh Viện từ trong phòng em bước ra!

【 Đãn Phàm Lưu Lực Phi 】: Trở về phòng của em ấy rồi!

【 Đãn Phàm Lưu Lực Phi 】: Em ấy sao lại cầm theo một chai rượu vang đỏ đi tới phòng em, trên tay còn có một cái hộp đen nhỏ.

【 Đãn Phàm Lưu Lực Phi 】: Liga, em không sao chứ, bọn em không phát sinh chuyện gì đi?

【 Đãn Phàm Lưu Lực Phi 】: ... Xem ra là đã thật sự phát sinh chuyện gì rồi...

【 Đãn Phàm Lưu Lực Phi 】: Vậy em, bảo trọng!

Tin nhắn hiển thị một phút trước, nghe thấy chuông báo tin nhắn, Tả Tịnh Viện ngẩng đầu đối diện Đường Lỵ Giai, ánh mắt rõ ràng đơn thuần nhưng giờ phút này trong mắt Đường Lỵ Giai đã thay đổi ý vị.

“Em tỉnh lại khi nào?”

“Ngay khi chị vừa đi chưa được bao lâu.” Tả Tịnh Viện bóp một chút kem đánh răng rồi bắt đầu đánh răng.

“Em về phòng em rồi?” Đường Lỵ Giai bắt đầu có chút luống cuống.

“Đúng.” Tả Tịnh Viện phun ngụm nước cuối cùng ra, cầm lấy khăn bông lau mặt.

“Vậy em lấy rượu vang đỏ làm gì?”

“Chị thấy thế nào?” Tả Tịnh Viện mỉm cười tiến lại gần Đường Lỵ Giai, đẩy người ngã lên giường.

                                                                                                

                                                                                                

“Tả Tịnh Viện...” Đường Lỵ Giai khàn giọng gọi em.

“Ân?” Tả Tịnh Viện cũng không hề ngẩng đầu, tiếp tục bận việc.

“Chị buổi chiều còn có công diễn.”

“Vậy em sẽ nhẹ một chút.”

                                                                                                

                                                                                                

---

                                                                                                

                                                                                                

Công diễn buổi chiều, đồng đội bọn họ nhìn thấy Đường Lỵ Giai đỡ eo, nghiến răng trợn mắt ngồi trên ghế.

“Tả Tịnh Viện, em ngày mai xong đời rồi!”

Đường Lỵ Giai hung ác ghi cho Tả Tịnh Viện một nét bút trong lòng.

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                


                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

End.
__________________________________________________________

                                                                                                

Là quà mừng sinh nhật bạn nhỏ.
Tại đây chúc Tả Tịnh Viện sinh nhật vui vẻ!
Bảo bối, trưởng thành thật tốt, mỗi ngày đều phải vui vẻ a~

P.s: Thời gian sắp tới sẽ có những chiếc fic khác lên sóng, mong mọi người sẽ quan tâm các em nó nhiều nhiều~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro