Tâm Động Bất Dĩ (Truy Tiền Nữ Hữu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rung Động Không Thôi (Theo Đuổi Bạn Gái Cũ)

---

Tác giả: 臆想的糖

Link gốc: https://youhe02412.lofter.com/post/4bfe7059_1cbfc46da

__________________________________________________________

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

“Học Tỷ, em thích chị!”

                                                                                               

“Chúng ta chia tay đi.”

                                                                                               

                                                                                               

----------

                                                                                               

                                                                                               

Tả Tịnh Viện thật sự sắp phiền chết rồi, bạn gái cũ sao lại khiến người khác nhớ mãi không quên như vậy chứ.

Tả Tịnh Viện từ sau khi chia tay đã nếm đủ mọi loại phương pháp, nhưng chính tại một khắc em gặp lại Đường Lỵ Giai, hết thảy đều phí công.

“Lại theo đuổi lần nữa là được.”

“Rất có đạo lý.”

Vì thế, Tả Tịnh Viện bắt đầu vắt óc xem nên làm sao để theo đuổi vị học tỷ kia lần nữa.

                                                                                               

---

                                                                                               

Bước đầu tiên

                                                                                               

“Lão sư, em muốn trạm vị này.”

“Không được.”

“Lão sư, lão sư, làm ơn đi.” Nghe thấy giọng nói gần như sắp chảy của Tả Tịnh Viện, lão sư bất đắc dĩ gật đầu, cũng không biết vị này lại muốn làm cái gì.

Đang khi Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai đứng cùng một hàng tập luyện, lão sư nhìn thấy trong mắt Tả Tịnh Viện mang theo mấy phần gian trá. Cô dường như đã hiểu, nhưng cô hy vọng em đừng có lăn lộn làm ra loại chuyện xấu gì thì tốt.

                                                                                               

                                                                                               

Bước thứ hai

                                                                                               

Tả Tịnh Viện sớm rời khỏi giường, em đi gội đầu, em còn cố ý tìm bộ quần áo mà bạn gái cũ từng nói rất thích, xịt một chút nước hoa trước kia thường dùng. Nhìn vào trong gương, dáng vẻ dịu ngoan, em hài lòng đi tập luyện.

Lúc đến phòng tập, em nhìn thấy trong mắt của người luôn biết cách làm mặt lạnh kia rõ ràng chất chứa kinh ngạc cùng một tia không rõ nguyên do.

Lúc hai người đứng chung một chỗ, Đường Lỵ Giai cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ trên người Tả Tịnh Viện, kích thích cánh tay của nàng dịch sang một bên.

“Không đến mức.” Đường Lỵ Giai ngẩn người một lúc, nàng nghe được những lời này là từ chỗ của Tả Tịnh Viện phát ra. Nàng không nói chuyện, tiếp tục đi tới trạm vị của nàng.

“Đường Lỵ Giai, em cũng không phải tai họa hay thú dữ, chị không đến mức phải cách xa em như vậy.” Chờ đến lúc nghỉ ngơi, Tả Tịnh Viện lạnh giọng nói với Đường Lỵ Giai.

Đường Lỵ Giai không đáp, nàng nhìn vào mắt Tả Tịnh Viện, không biết em lại muốn làm gì.

                                                                                               

                                                                                               

Bước thứ ba

                                                                                               

“Nãi Cái.”

“Hồng Tĩnh Văn.”

“Nãi Cái.”

Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện tương tác với Hồng Tĩnh Văn, nàng cảm thấy đầu có chút đau. Người này sao lại như vậy, gần đây thường xuyên tìm Hồng Tĩnh Văn, em chẳng lẽ không biết quan hệ của nàng và Hồng Tĩnh Văn rất tốt sao. Nàng nhìn Tả Tịnh Viện dùng giọng điệu nũng nịu gọi Nãi Cái, nhìn Tả Tịnh Viện nắm tay Nãi Cái, nhìn Tả Tịnh Viện dựa vào người Nãi Cái, nàng xoay người, không nhìn nữa.

                                                                                               

                                                                                               

Bước thứ tư

                                                                                               

Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai gần trong gang tấc, hiện tại, các nàng vẫn là một câu cũng chưa nói. Đường Lỵ Giai không muốn quan tâm em, một ánh mắt cũng không muốn cho. Nhưng em cũng không tin, bằng em mà không theo đuổi được một Đường Lỵ Giai sao.

Tả Tịnh Viện đảo mắt, lại tiếp tục luyện vũ đạo của mình. Em nhìn Đường Lỵ Giai đến gần, em xoay người một cái, không đứng vững, em bắt được cánh tay Đường Lỵ Giai.

Em thấy Đường Lỵ Giai có chút kinh hoảng thất thố, trộm giương khóe miệng, tự mình đứng vững. Em vờ như chăm chú lắm mới nhìn thấy dáng vẻ của Đường Lỵ Giai, ghét bỏ vỗ vỗ tay, nói câu “Cảm ơn”. Sau đó Tả Tịnh Viện kéo xa khoảng cách tầm mấy bước chân.

“Hừ hừ. Cho tức chết chị, ai bảo chị vô cảm với em như vậy.” Tả Tịnh Viện xấu xa nghĩ thầm trong lòng.

                                                                                               

                                                                                               

Bước thứ năm

                                                                                               

Tả Tịnh Viện nương theo khoảng cách không xa không gần lúc tập luyện, dùng cánh tay mình chạm vào cánh tay Đường Lỵ Giai.

Cánh tay va chạm, khiến Đường Lỵ Giai càng thêm cáu kỉnh. Nàng cảm nhận được Tả Tịnh Viện là đang cố ý, nàng không biết người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Tả Tịnh Viện với ai đều là một dáng vẻ rất quen thuộc, duy chỉ đối với nàng, vẻ mặt lãnh đạm. Tả Tịnh Viện gọi trà sữa cho mỗi một người, duy chỉ không có phần nàng, tuy rằng hai người đã be, nhưng là, như vậy, cũng quá khó xử rồi. Nàng thông qua dư quang nhìn vào đôi mắt của Tả Tịnh Viện, dáng vẻ quen thuộc, mùi hương quen thuộc.

                                                                                               

                                                                                               

Bước thứ sáu

                                                                                               

Tả Tịnh Viện tắm nước lạnh thật lâu, em tra Baidu nửa ngày vẫn là cảm thấy làm như vậy thì cơn cảm mạo và phát sốt sẽ tới nhanh nhất. Quả nhiên, ngày hôm sau, miệng lưỡi em khô khốc, trời đất quay cuồng. Em tự mình thu dọn qua loa liền đến phòng tập, em nhìn về phía ánh mắt có thể với tới, Đường Lỵ Giai đứng ở nơi đó. Em sờ trán mình, “Ân, đủ nóng, cố thêm chút nữa.” Vì thế, ngay lúc ở gần Đường Lỵ Giai nhất, em ngã xuống. Em nặng nề nhìn Đường Lỵ Giai đang nửa ôm em, em lắng nghe những giọng nói xung quanh, em cảm nhận được bàn tay của Đường Lỵ Giai đang đặt trên trán mình. Em nhắm mắt lại, em biết Đường Lỵ Giai nhất định sẽ không bỏ mặc em.

Quả nhiên, em đã cược đúng. Đường Lỵ Giai từ chối sự giúp đỡ của người khác, mang em đến phòng y tế, tỉ mỉ chăm sóc em, trước sau như một.

Nhìn Tả Tịnh Viện truyền dịch xong vẫn còn đang ngủ, Đường Lỵ Giai thở dài, gửi WeChat cho Soso, người mà Tả Tịnh Viện vẫn luôn dính lấy, rồi nàng rời đi.

                                                                                               

                                                                                               

Bước thứ bảy

                                                                                               

“Thêm lại WeChat đi, làm một đồng nghiệp bình thường.”

Nhìn tin nhắn xác minh Tả Tịnh Viện gửi, Đường Lỵ Giai suy nghĩ thật lâu, vẫn là đồng ý. Nàng nhìn khung tin nhắn trống rỗng kia, nhìn ảnh đại diện quen thuộc kia, nàng ấn mở vòng bạn bè, cũng may, chỉ có thể thấy được nội trong ba ngày. Nàng không cần suy nghĩ nhiều, nàng tắt điện thoại, nằm trên giường, rồi lại nghĩ tới những việc đã phát sinh giữa nàng và Tả Tịnh Viện gần đây, các nàng có thể làm bạn bè bình thường sao.

                                                                                               

                                                                                               

Bước thứ tám

                                                                                               

Tả Tịnh Viện đã phát vòng bạn bè, là loại cửu cung cách*. Có ảnh chụp món cháo người khác nấu cho khi em sinh bệnh phát sốt, có ảnh chụp thân mật của em cùng người nấu cháo, có ảnh chụp đôi tay đan chặt, còn có cái gọi là văn án, “Chị là vị trí thứ nhất của em”.

(* Cửu cung cách đại khái là kiểu đăng ảnh với bố cục chín ô thường thấy trên Weibo.)

Đường Lỵ Giai cứ nhìn như vậy, sự cáu kỉnh ẩn trong lòng lại nâng lên một bước, em ấy hẳn là đã buông xuống đi, em ấy không còn yêu nàng nữa đi. Đường Lỵ Giai thật muốn khóc, rõ ràng là nàng mang em lúc đó còn đang hôn mê đưa đến phòng y tế, em làm sao mà ngay cả một chữ cũng không nhắc tới. Nàng càng lúc càng sinh khí, càng lúc càng ủy khuất.

“Tả Tịnh Viện là tên hỗn đản.” Đường Lỵ Giai không ngừng mắng.

                                                                                               

                                                                                               

Bước thứ chín

                                                                                               

Tả Tịnh Viện lại gọi trà sữa cho mọi người, lần này, bao gồm cả Đường Lỵ Giai. Em đem ly trà sữa trong tay, đưa cho Đường Lỵ giai, dưới ánh mắt đầy kinh ngạc lại tò mò của mọi người.

Đường Lỵ Giai lại chạm phải tay Tả Tịnh Viện, xúc cảm mảnh khảnh ấm áp, nàng nhận lấy trà sữa rồi nói cảm ơn, uống một ngụm, hương vị quen thuộc từ đầu lưỡi lan ra, tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh, các nàng trông giống như những người bình thường.

                                                                                               

                                                                                               

Bước thứ mười

                                                                                               

Đường Lỵ Giai nương theo dư quang nhìn Tả Tịnh Viện đã cho vé máy bay vào túi, nàng nhìn em đang đi về phía bên này. Nàng cảm nhận được tiếng tim mình đập như sắp tràn ra ngoài, nàng chưa chuẩn bị tốt việc sẽ chào hỏi nhau ở trước mặt mọi người. Cho dù mấy ngày nay các nàng thường cũng sẽ có một chút cái gọi là câu thông và giao lưu. Nàng nhìn Tả Tịnh Viện đi ngang qua, nàng nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ tới công diễn tiếp theo, nàng lại bắt đầu kích động.

                                                                                               

                                                                                               

Bước thứ mười một

                                                                                               

Các nàng ở trước mặt mọi người cùng chung khung hình, các nàng ở trước mặt mọi người nâng lên cành hoa hồng, khoảng cách không xa không gần, nhưng là, biểu cảm của hai người phảng phất tựa như cách xa vạn dặm. Sự tình cũng không có chuyển sang bất kỳ hướng xấu nào, các nàng vẫn là dáng vẻ be.

Trong bữa tiệc, em an phận ăn uống, đôi mắt chỉ dùng dư quang khẽ liếc nhìn hoặc vờ như lơ đãng nhìn thấy Đường Lỵ Giai. Lúc ca hát, em chọn một bài “Cô gái ấy nói với tôi”. Em hát, nhìn thấy ánh mắt của mọi người hoặc là thăm dò hoặc là mang theo ý trêu chọc. Em chăm chú nhìn Đường Lỵ Giai, em cảm nhận được nàng đang không được tự nhiên. Em hào phóng mỉm cười, cầm microphone nói “Đều đã qua rồi.”

                                                                                               

                                                                                               

Bước thứ mười hai

                                                                                               

“Tới nói chuyện một lát đi.”

Đường Lỵ Giai nhìn WeChat của Tả Tịnh Viện gửi tới mấy chữ kia. Nàng không biết Tả Tịnh Viện rốt cuộc là muốn làm gì. Nhưng nàng ngẫm lại hành động gần đây của em ấy, cũng tính là an phận. Nàng đi đến trước cửa phòng Tả Tịnh Viện, mới vừa nâng tay lên, cửa liền mở.

“Học Tỷ!”

Tả Tịnh Viện một phen kéo Đường Lỵ Giai vào, đóng cửa phòng lại. Em ôm lấy Đường Lỵ Giai, ôm thật chặt. Em cảm nhận được sự kháng cự của Đường Lỵ Giai đang ở trong lòng.

“Học tỷ~” Giọng điệu trầm thấp mang theo gợn sóng thoát ra ngoài, Đường Lỵ Giai đang vùng vẫy bỗng do dự một lát.

Tả Tịnh Viện ôm Đường Lỵ Giai, cánh tay tựa lên cửa, đem Đường Lỵ Giai đặt vào trong lòng.

“Học Tỷ, em còn yêu chị.”

“Học Tỷ, em rất nhớ chị.”

“Học Tỷ, em sẽ ngoan ngoãn.”

“Học Tỷ, đừng đẩy em ra nữa.”

Đường Lỵ Giai lắng nghe Tả Tịnh Viện lẩm bẩm từng câu, cúi thấp đầu kề sát vành tai, từng câu nói ấy theo tai đi vào lòng. Nàng nghe thấy giọng nói của em mang theo mấy phần nức nở, nàng cảm nhận được trên vai ẩm ướt, nàng từ bỏ kháng cự.

Nàng tiếp tục lắng nghe.

“Học Tỷ, em cũng đã từng nghĩ tới chuyện buông tay. Nhưng là, em làm không được, em mỗi ngày đều sẽ nghĩ về chị. Mỗi ngày đều sẽ nghĩ chị đang làm gì, mỗi ngày đều sẽ nghĩ đến những chuyện đã phát sinh giữa chúng ta. Học Tỷ, nhiều ngày như vậy, em vẫn luôn vắt óc suy nghĩ làm sao để tới gần chị lần nữa.”

“Học Tỷ, em đã tự ngẫm lại bản thân. Em sẽ không mang nhiều tính chiếm hữu như vậy nữa, em sẽ khắc chế bản thân thật tốt. Em cũng phân rõ trên đài dưới đài, em đã trưởng thành, sẽ không ấu trĩ như vậy nữa. Em sẽ hảo hảo làm một người không cần thân phận. Em sẽ không bao giờ cãi nhau với fans của chị nữa, em sẽ ủng hộ sự nghiệp của chị, nỗ lực đuổi theo bước chân của chị, vĩnh viễn ở bên cạnh chị.”

“Học Tỷ, những chuyện trước kia làm thương tổn chị, thật xin lỗi.”

Tả Tịnh Viện cảm nhận được lồng ngực ẩm ướt, em nới lỏng vòng tay, em nhìn Đường Lỵ Giai, nhìn những giọt nước mắt của Đường Lỵ Giai không ngừng chảy xuống. Em dùng tay lau đi, em nói, “Đường Lỵ Giai, em yêu chị.”

Em tiếp tục nói, “Em yêu chị, Liga.”

                                                                                               

“Em yêu chị.”

                                                                                               

Em cảm giác được đôi tay của Đường Lỵ Giai vòng qua ôm lấy eo em.

Em cúi đầu, Đường Lỵ Giai trong mắt em càng lúc càng gần, nhắm hai mắt lại. Xúc cảm trên môi, trước sau như một, lại rung động không thôi.

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

End.
__________________________________________________________

                                                                                               

我爱你, 520 vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro