Tả,Giai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 小偶像要开心

Link gốc: https://xiaoouxiangyaokaixin.lofter.com/post/73f0e8b2_2b4606a27
__________________________________________________________

                                                                                                     

                                                                                                  

                                                                                                  

Tình yêu của thiếu niên một khi đã trao đi thì giống như nước đổ khó hốt, nhưng thời gian cũng đã dạy thiếu niên cách để tình yêu có thể tế thủy trường lưu.

                                                                                                  

---

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Tách ra hơn hai năm, Tả Tịnh Viện vẫn sẽ thường xuyên nhớ tới một Đường Lỵ Giai ngốc nghếch của trước kia. Em nhớ rõ bản thân đã từng có lần hoài nghi, tại sao một người lại có thể vui vẻ suốt 24 tiếng đồng hồ như vậy.

Trước kia Đường Lỵ giai sẽ làm nũng trước mặt mình, sẽ nói chuyện với mình giống như tiểu hài tử, sẽ chơi xấu mình, lúc cười với mình sẽ lộ ra một đôi răng nanh đáng yêu, những lúc vui vẻ đôi mắt sẽ cong thành hình trăng non, sẽ lải nhải trước mặt mình, giống như một cái máy kéo tututu.

Chỉ là hiện tại Tả Tịnh Viện đã rất lâu không nhìn thấy một Đường Lỵ Giai như vậy. Ở trước mặt bản thân, Đường Lỵ Giai vĩnh viễn là một bộ biểu tình lạnh nhạt, trước mặt người ngoài Đường Lỵ Giai cũng đã quen ngụy trang cho chính mình.

Tả Tịnh Viện thường nghĩ có phải mình đã khiến Đường Lỵ Giai trở thành như vậy không, nếu bản thân chầm chậm biến mất khỏi thế giới của Đường Lỵ Giai, Đường Lỵ Giai có thể quay về con người ban đầu của nàng hay không.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Sau khi buổi biểu diễn kim khúc kết thúc, có lẽ là vẫn chưa đủ đã, mọi người lại hẹn nhau đến ktv để bắt đầu part thứ hai của hoạt động buổi tối.

Bởi vì người tương đối nhiều, mọi người ghép hai phòng lớn.

Trong phòng có người đang hát, có người đang nhảy, có người đang chơi trò chơi, tụm năm tụm ba vui vẻ. Tả Tịnh Viện vừa đẩy cửa đã thấy Đường Lỵ Giai ngồi một mình ở một góc sô pha nghịch điện thoại.

Nàng vẫn chậm nhiệt như vậy.

Tả Tịnh Viện nhìn một vòng xung quanh, đi xuyên qua hơn phân nửa căn phòng, kéo Hứa Dương Ngọc Trác đang nhảy múa sang một bên.

“Hứa Dương, Hứa Dương, hình như Đường Lỵ Giai đang tìm chị đó.”

“Đường Lỵ Giai tìm chị, bảo em đến nói với chị?!” Hứa Dương Ngọc Trác đầy mặt nghi hoặc không thể tưởng tượng nổi.

“Tìm chị thì chính là đang tìm chị, đừng nghĩ nhiều như vậy, mau đi tìm chị ấy đi, mau đi mau đi!” Tả Tịnh Viện vừa nói vừa đẩy Hứa Dương Ngọc Trác về phía Đường Lỵ Giai.

“Liga, nghe… nghe nói em đang tìm chị?” Hứa Dương Ngọc Trác đột nhiên ngồi xuống bên cạnh Đường Lỵ Giai, khiến Đường Lỵ Giai có chút giật mình.

“A, chị không phải đang nhảy cùng bọn họ sao, em không có tìm chị a.”

Hứa Dương Ngọc Trác liền đoán đây là tiểu tâm tư của Tả Tịnh Viện, lập tức phản ứng lại, “À à, vậy có thể là do chị nghe lầm, đi, cùng nhau nhảy!”

Sau đó liền kéo Đường Lỵ Giai gia nhập vào đội vũ đạo.

Nhìn thấy Đường Lỵ Giai vừa đụng tới vũ đạo liền trở nên linh hoạt, Tả Tịnh Viện rời khỏi phòng, đi sang phòng bên cạnh, dùng chất giọng tiểu nãi đặc trưng của mình hét to với Tống Hân Nhiễm và Phí Thấm Nguyên đang ở khu ca hát,

“Nhiễm Nhiễm, Phí Toàn, người ta muốn hát bài của Kỳ Kỳ~!”

                                                                                                  

Tình yêu của thiếu niên một khi đã trao đi thì giống như nước đổ khó hốt, nhưng thời gian cũng đã dạy thiếu niên cách để tình yêu có thể tế thủy trường lưu.

Tình yêu của thiếu niên, từ muốn cho toàn thế giới đều biết, đã trở nên ẩn nhẫn khắc chế.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Đường tiểu thư:

Trên thế gian vội vã này, hóa ra thật sự sẽ có người vẫn luôn tồn tại trong lòng tôi rất nhiều năm.

Sau khi chia tay, có đôi khi tôi sẽ tự mình lẳng lặng ở trong phòng xem một bộ phim điện ảnh, tôi nhớ trong《Cuộc đời của Adele》* có một câu thoại khiến tôi khắc sâu vào ký ức:

“Nếu như sau này tôi đã ở bên cạnh người khác, nhưng sự ôn nhu vô hạn tôi dành cho em, là mãi mãi.”

(* "La Vie d'Adèle" - một bộ phim của Pháp, tên tiếng Anh là "Blue Is the Warmest Colour".)

Lúc ấy cảm thấy câu thoại này rất tra. Đều đã chia tay rồi, còn ôn nhu cái gì nữa.

Hiện tại, tôi cuối cùng cũng đã lý giải được ý nghĩa của những lời này rồi.

Yêu so với tình yêu càng rộng lớn hơn.

                                                                                                  

Chị không yêu em nữa, nhưng chị vẫn sẽ yêu em như vậy.

Tâm tư của em giấu quá sâu, chị nhìn không thấu, cũng không muốn đợi nữa. Nếu như duyên phận giữa chúng ta chỉ đến đây, chị sẽ mang theo tình yêu dành cho em đi yêu một người khác gấp bội, người yêu mà không được, cũng hy vọng vào một khoảng thời gian thích hợp trong tương lai, sẽ có người yêu em hơn chị.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Tả Giai, lấy sự chủ động của Tả Tịnh Viện để bắt đầu, lấy sự từ bỏ của Tả Tịnh Viện làm kết thúc.

Đến lúc này đây, xe đã đến trạm, phim cũng hạ màn…

                                                                                                  


                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro