Phóng Quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buông Tha

---

Tác giả: 小左的糖果

Link gốc: https://333-pjiang.lofter.com/post/30f769c7_1cab9aa21

Lời tác giả:

Đừng áp đặt vào tiểu thần tượng **

Căn cứ vào sự kiện phát sinh trước kia **

Cứ như vậy chỉnh chỉnh sửa sửa cũng coi như là hoàn thành một thiên ngược văn
__________________________________________________________

                                                                                                     

                                                                                                  

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện thật sự không thể nhịn được nữa, trên zhibo nói em hận Đường Lỵ Giai, không cần lý do, chỉ là chán ghét Đường Lỵ Giai.

Nhìn túi phòng, từng cái từng cái bình luận, có tốt cũng có xấu.

Còn có một đống lớn nhân sĩ ăn dưa nói em điên rồi, nhưng em kỳ thật không có điên, bản thân em biết rõ, em hiện tại đặc biệt đặc biệt bình tĩnh.

Em chỉ là... Chỉ là muốn nhìn một chút xem Đường Lỵ Giai sẽ có phản ứng gì, kết quả ngược lại là phản ứng gì cũng không có, bản thân lại bị mắng rất nhiều. Bỏ đi, không sai biệt lắm.

Tùy ý bọn họ nghĩ thế nào đi. Tả Tịnh Viện nghĩ vậy.

                                                                                                  

Nhưng Đường Lỵ Giai sao lại có thể an tĩnh đến thế? Thật sự là ngay cả ra mặt giải thích cũng không có, nàng cứ để bị mắng như vậy.

Đường Lỵ Giai còn không tới tìm mình nói rõ, lúc mọi chuyện nổ ra sớm đã soạn tốt lời lẽ phòng khi nàng tới tìm mình, kết quả căn bản là không có, an tĩnh tới mức khiến người khác hoài nghi.

                                                                                                  

Sau khi đi nội vụ trở về, Đường Lỵ Giai cuối cùng cũng tới tìm mình.

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện ngồi đối diện Đường Lỵ Giai bấm điện thoại.

Mà đôi mắt Đường Lỵ Giai từ lúc ngồi xuống thì không hề dời đi, nhìn chằm chằm vào Tả Tịnh Viện, nhưng cũng bị Tả Tịnh Viện ung dung xem nhẹ.

Ngồi được năm phút, Tả Tịnh Viện cũng sắp không còn kiên nhẫn, người này sao vẫn không nói chuyện, không phải muốn tới tìm mình nói sao, sau đó cứ nhìn chằm chằm mình là thế nào.

"Em rốt cuộc muốn thế nào?" Người đối diện cuối cùng cũng mở miệng.

Tả Tịnh Viện tiếp tục bấm điện thoại, nhẹ nhàng đáp, "Em không có muốn như thế nào a."

Đường Lỵ Giai hiện tại khẳng định rất tức giận, nàng không thích nhất chính là loại dáng vẻ lơ đãng khi đang nghiêm túc nói chuyện của Tả Tịnh Viện như thế này, giống như chuyện này không liên quan tới em, giống như mọi chuyện thật sự không nghiêm trọng đến vậy, nhưng trong mắt Đường Lỵ Giai không giống nhau, giờ phút này nàng cần phải khoác lên dáng vẻ bình tĩnh, hết thảy những thứ này Tả Tịnh Viện đều để trong mắt.

Đường Lỵ Giai lại hỏi, "Náo đủ chưa?"

Thanh âm bởi vì áp lực phẫn nộ mà trở nên run rẩy.

Tả Tịnh Viện vẫn vờ như không biết Đường Lỵ Giai đang tức giận, "Em đây vẫn chưa biết, chị cảm thấy em náo đủ chưa?", Tả Tịnh Viện từ trên màn hình ngẩng đầu lên nhìn Đường Lỵ Giai.

Hiện tại Đường Lỵ Giai là đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tả Tịnh Viện, phần tròng mắt màu trắng giăng đầy tơ máu đỏ tươi, có thể thấy được đã phẫn nộ tới mức nào.

Bàn tay đang đặt trên đùi của Đường Lỵ Giai nắm lại thành nắm đấm, móng tay đều đã khảm sâu vào trong thịt, nhưng vẫn không cảm nhận được cơn đau.

"Tại sao phải thế này?", Đường Lỵ Giai thật sự sắp không nhịn được, một cổ tức giận đều sắp dâng lên tới cổ họng.

Tả Tịnh Viện dùng ánh mắt kiên định nhìn Đường Lỵ Giai, gằn từng chữ một, "Bởi vì em hận."

Hốc mắt Đường Lỵ Giai đã phiếm hồng, "Em rốt cuộc hận chị tới mức nào? Phải làm tới quyết tuyệt như vậy..."

Tả Tịnh Viện nhấp một ngụm nước, "Rất hận, siêu cấp hận, hận tới mức muốn huỷ hoại chị", nói xong Tả Tịnh Viện mỉm cười, còn chứa một tia ý vị trào phúng.

Lý trí của Đường Lỵ Giai trong nháy mắt đã sụp đổ, đứng lên bước tới đối diện Tả Tịnh Viện, sau đó cầm lấy cái ly vẫn còn thừa một chút nước trên bàn tạt lên người Tả Tịnh Viện, trên mặt cũng bị văng trúng một ít, áo sơ mi vốn dĩ rất phẳng hiện tại có một phần nhỏ đã bị ướt nhăn, Tả Tịnh Viện cũng không giận, chỉ ngẩng đầu nhìn Đường Lỵ Giai.

Đường Lỵ Giai cúi đầu, thân thể nhỏ gầy khẽ run, "Nhưng em huỷ hoại mộng tưởng của chị...", Vừa ra khỏi miệng, thanh âm nghẹn ngào kia suýt chút nữa đã khiến Tả Tịnh Viện bại trận.

Cho dù là thời điểm nào, Tả Tịnh Viện vẫn không hy vọng nhìn thấy Đường Lỵ Giai khóc, nhìn thấy nàng khóc, trong lòng mình cũng không chịu nổi.

Tả Tịnh Viện đứng lên ôm Đường Lỵ Giai vào lòng, nhận được chỉ là sự vùng vẫy liều mạng của Đường Lỵ Giai.

Vùng vẫy một lúc, cuối cùng Đường Lỵ Giai cũng ngoan ngoãn cúi đầu, vùi đầu vào ngực Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện có thể cảm nhận được Đường Lỵ Giai đang khóc.

"Chỉ cần chị xin lỗi em... Kỳ thật em cũng có thể không cần làm tới mức quyết tuyệt như vậy." Tả Tịnh Viện mềm giọng.

Toàn bộ giọng điệu của Đường Lỵ Giai đều nhiễm tiếng nức nở, "Dựa vào đâu... Dựa vào đâu mà em có thể như vậy..."

Trái tim Tả Tịnh Viện đau âm ỉ.

Cứ vậy ôm được mấy phút, Đường Lỵ Giai đẩy Tả Tịnh Viện ra, nước mắt trên mặt còn chưa khô, hốc mắt còn hồng hông do mới khóc xong. Nếu như bình thường, lúc này Đường Lỵ Giai đều sẽ làm nũng muốn Tả Tịnh Viện tới dỗ nàng, sau đó ôm nàng, mà Tả Tịnh Viện cũng sẽ ngoan ngoãn ôm Đường Lỵ Giai vào lòng dỗ dành, ôm xong, Đường Lỵ Giai sẽ lại lộ ra nụ cười xinh đẹp, còn có đôi mắt cười Tả Tịnh Viện yêu thích.

Nhưng lần này lại không phải như vậy, Đường Lỵ Giai sẽ không muốn Tả Tịnh Viện dỗ nàng nữa, cũng sẽ không muốn Tả Tịnh Viện ôm nàng nữa.

"Từ nay về sau, chúng ta đừng có bất kỳ quan hệ gì nữa...", Cổ họng do mới vừa khóc xong, lời nói ra còn có chút nghẹn, lời Đường Lỵ Giai nói ra rất tuyệt tình, nếu là nàng của trước kia, chưa từng tàn nhẫn nói với Tả Tịnh Viện những lời tuyệt tình như vậy, nhưng đó đều là trước kia...

Sợi dây cuối cùng trong lòng Tả Tịnh Viện đã bị cắt đứt, nước mắt cứ vậy nối tiếp tranh nhau trào ra khỏi hốc mắt, Đường Lỵ Giai quay đầu lập tức rời đi, không chút lưu tình mà rời đi.

Tả Tịnh Viện sau đó ngã lên sô pha, cả người đều khóc run.

Không chú ý chính là trước khi Đường Lỵ Giai mở cửa muốn đi ra ngoài, nghe thấy tiếng khóc của Tả Tịnh Viện, trong lòng vẫn run rẩy một chút, bước chân cũng bởi vậy mà ngừng lại hai giây. Sau khi ra khỏi phòng Tả Tịnh Viện, Đường Lỵ Giai tựa lên cửa chậm rãi ngồi xuống, hai chân co lại, dùng hai tay ôm lấy hai chân, vùi mặt vào mà khóc, có thể xem như là khóc tới tê tâm liệt phế.

Cũng may là hiện tại đã khuya, rất nhiều thành viên đều đã tiến vào mộng đẹp, không ai biết trên hành lang có người ngồi dưới đất dựa vào cửa phòng khóc, mà trong căn phòng dựa lưng vào ấy, lại có người khóc nức nở trên sô pha.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Đã qua ba ngày, Tả Tịnh Viện vô thanh vô tức, túi phòng không nhắn, fans cũng sốt ruột.

Có fans tới túi phòng của Lưu Thiến Thiến hỏi Tả Tịnh Viện, Lưu Thiến Thiến cũng phát hiện ra chỗ không thích hợp, lập tức đi tìm Tả Tịnh Viện, lúc tìm được, lại là một Tả Tịnh Viện hai mắt trống rỗng, sắc mặt tái nhợt.

Lưu Thiến Thiến mở miệng, thật ôn nhu nói: "Nhắn một chút lên túi phòng đi, fans rất lo lắng."

Tả Tịnh Viện ngẩng đầu nhìn Lưu Thiến Thiến, lời nói nói ra hữu khí vô lực, "Em... Muốn lui đoàn..."

Lưu Thiến Thiến nghe xong cũng không nói gì, chỉ xoa đầu Tả Tịnh Viện.

Ngày thứ tư, Tả Tịnh Viện chính thức lui đoàn, em đã nhắn mấy lời trong túi phòng, báo cho fans. Cũng xem như là thật sự cáo biệt.

Còn có nói tạm biệt với các thành viên, ngoại trừ Đường Lỵ Giai, mà các thành viên cũng biết tình trạng của hai người, cũng không nói gì.

Trước khi đi, Tả Tịnh Viện đưa cho Lưu Thiến Thiến một phong thư, nói là phải gửi cho Đường Lỵ Giai, mà lúc nào gửi thì phải xem Lưu Thiến Thiến, tóm lại đừng gửi quá sớm.

                                                                                                  
 

                                                                                                  
                                                                                                  

Đường Lỵ Giai, chị nói muốn chúng ta không cần có bất kỳ quan hệ gì nữa, vậy em liền lui đoàn thôi, thế thì ngay cả thấy mặt cũng không thể thấy, nhắm mắt làm ngơ, mà từ nay về sau cũng sẽ không có người từng bước hủy hoại mộng tưởng của chị nữa, tiếp theo chính là thời điểm để bản thân chị phát dương quang đại thời điểm, không có em, chị sẽ gặp những thứ tốt hơn có đúng không, tha thứ cho em đã khiến mộng tưởng của chị bị phá thành mảnh nhỏ. Chúc chị tiền đồ như gấm, chị hẳn là nên phát dương quang đại, đứng trên sân khấu lớn hơn nữa, không nên quy về bình phàm. Còn có, em đã buông tha chị rồi.

By - Tả Tịnh Viện

                                                                                                  

Tha thứ cho em, vẫn còn yêu chị.

                                                                                                  

| Đường Lỵ Giai, nếu như chị một ngày nào đó đại hồng đại tử rồi, muốn vứt bỏ em, em làm quỷ cũng sẽ không buông tha chị.

| Vậy em vẫn là làm quỷ đi.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

"Liga, Liga!" Lưu Thiến Thiến dùng sức lay chuyển Đường Lỵ Giai, Đường Lỵ Giai máy móc ngẩng đầu nhìn Lưu Thiến Thiến.

Lưu Thiến Thiến thực sự bị dáng vẻ hiện tại của Đường Lỵ Giai dọa sợ rồi, hai mắt trống rỗng, gương mặt đầy vẻ mỏi mệt, còn gầy đi một vòng, lo lắng hỏi, "Liga, em không sao chứ?"

Đường Lỵ Giai vẫn máy móc lắc đầu.

Đường Lỵ Giai mới vừa mở miệng nói chuyện, câu đầu tiên hỏi chính là: "Tả Tịnh Viện đâu?"

"Đi rồi." Lưu Thiến Thiến trả lời câu hỏi của Đường Lỵ Giai xong, lại là một trận trầm mặc, thẳng đến khi tin nhắn của tiểu hậu bối truyền đến, "Tiền bối, Châu tổng tìm chị", Lưu Thiến Thiến mới rời khỏi phòng Đường Lỵ Giai.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện lui đoàn đã được một năm. Trong một năm này cũng thường xuyên ra ngoài ăn tiệc cùng các thành viên khác, có Tả Tịnh Viện thì không có Đường Lỵ Giai, có Đường Lỵ Giai thì không có Tả Tịnh Viện, hai người đều rất ăn ý tránh những bữa tiệc có đối phương.

"Liga, em gần đây cảm thấy thế nào?" Lưu Thiến Thiến quan tâm hỏi.

"Cái gì thế nào?" Đường Lỵ Giai vô cùng nghi hoặc nhìn Lưu Thiến Thiến.

"Chính là cái kia... Về em ấy." Lưu Thiến Thiến thật cẩn thận nói ra.

Từ "em ấy" đó, Đường Lỵ Giai đương nhiên biết là đang ám chỉ ai, môi cong lên một nụ cười nhẹ, "Buông xuống rồi."

Lưu Thiến Thiến thật kinh ngạc nhìn Đường Lỵ Giai, lúc trước yêu tới chết đi sống lại, hiện tại lại dễ dàng tiêu tan như vậy, Đường Lỵ Giai về mặt cảm tình, xác thực cũng đã trưởng thành.

Nhưng... Làm sao có thể dễ dàng buông xuống như vậy? Chỉ là ngụy trang, ngụy trang rằng bản thân đã không còn quan tâm người kia nữa, đã buông em ấy.

                                                                                                  

Tha thứ cho chị, vẫn còn nhớ em.

                                                                                                  

| Không nói không đại biểu không thích.

| Không nói không đại biểu không nghĩ.

| Không nói không đại biểu không quan tâm.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.
__________________________________________________________

                                                                                                  

Chỉ là có nhiều chuyện, một khi đã trải qua thì sẽ không thể quên...
Nhưng tin rằng, chúng ta của sau này, nhất định sẽ càng tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro