Kết Cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:  孔肖吟的乖乖.

Link gốc: https://xiaoyue21728.lofter.com/post/317e8dfe_1cba972a1

Lời tác giả:

Cảnh báo ooc

Tất cả đều là giả, đừng phá rối

Hành văn gì đó đều không phải

Tuyến thời gian hỗn loạn, đoản văn

Đừng áp đặt, đừng ky, đừng thêm thắt.

__________________________________________________________

                                                                                                      

                                                                                                 

                                                                                                 

Gió đêm, giống như một tấm ảnh cũ nhiều năm sau lật lại, vài tia sáng nhu hòa trong tim thoát ra, sau đó xuyên qua toàn bộ cơ thể.

Hoặc là, vài lưỡi dao được mài sắc nhọn, vừa ra khỏi vỏ, lập tức để lại mấy vết sẹo.

Đối với người gần đây thường sẽ tỉnh lại lúc ba giờ sáng như em mà nói, cơn gió đêm trộm lẻn vào phòng từ ô cửa sổ quên đóng, chính là tương đương với sau đó, mới vừa tiếp xúc một chút, liền mình đầy thương tích mà ngã lên giường.

Một người ngây ngốc nằm trên giường nhìn trần nhà trắng tinh, không có hồi ức, cũng không còn sức lực để nhớ lại, chỉ ngẩn người nhìn, khát vọng chính mình có thể ngủ thật sâu, tốt nhất là không bao giờ tỉnh lại.

Nhưng thứ con người khát vọng, thường chính là thứ khó có được nhất.

Em trở mình, trong căn phòng tăm tối truyền tới một chút ánh sáng, vẫn là không quen chỉnh thấp mức sáng điện thoại trước khi ngủ, nếu như đặt ở trước kia, chị phỏng chừng trong lúc ngủ sẽ mơ mơ màng màng oán giận em vài câu, sau đó lại ngoan ngoãn vùi vào lòng em tiếp tục ngủ.
                                                                                                 

Lúc Tả Tịnh Viện ngủ, bên cạnh có cái gì?

Có Đường Lỵ Giai.

                                                                                                 

                                                                                                 

Thời gian dường như thật sự trôi rất nhanh, lúc vừa tỉnh lại vẫn là ba giờ sáng, hiện tại chỉ mới ngẩn người một lúc, cũng đã tới bốn giờ rưỡi, nhưng có đôi khi lại tựa như trôi rất chậm, giống như trước kia, công diễn xong, trở lại căn phòng ký túc xá nho nhỏ tắm rửa một cái, cùng chị chui vào trong ổ chăn, xem phim truyền hình, mệt mỏi thì cùng nhau ngủ, sau khi thức dậy, trùng hợp có thể cùng đi ăn sáng, giống như tất cả thời gian đều đã an bài vừa vặn tốt.

Đã từng trên đường truy đuổi mộng tưởng, còn có chị bên cạnh.

Ánh ban mai ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, mang em từ những cảnh tượng mờ ảo trong mơ kéo về hiện thực.

Tối hôm qua ngủ được mấy giờ đây, không biết, chỉ nhớ bản thân đã mơ một giấc mơ rất ngắn, tuy ngắn ngủi nhưng lại rất có cảm giác an toàn, cảnh tượng gì đó không nhớ rõ, chỉ nhớ, nhân vật chính là Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai.

Hoàn hồn chống thân thể dậy, duỗi duỗi người, đi tới bồn rửa mặt, dùng nước lạnh rửa qua loa, nhìn bản thân trong gương, cúi đầu mỉm cười.

“Đáp ứng chị, em đã chăm sóc bản thân rất tốt.”

Tính toán thời gian một chút, phỏng chừng cũng nên ăn sáng rồi, đồ ăn ngoài cũng lười gọi, lấy một gói mì từ tủ bát ra, bật ấm nước, trong lúc chờ nước sôi, em ngồi trên giường, lắng nghe nước trong ấm từ yên tĩnh tới cuồn cuộn.

Điểm này giống chúng ta sao?

Không giống, chúng nó là ủ mưu đã lâu rồi mới tách ra, trong lòng đều biết rõ lẫn nhau.

Nhưng chúng ta không phải, chúng ta là mới đầu được tất cả mọi người xem trọng, ngay cả chính mình cũng đều tin tưởng gấp trăm lần, để rồi cuối cùng, ngay cả nguyên nhân cũng không còn cơ hội đi tìm hiểu, liền không có về sau.

Tiếc nuối sao, tiếc nuối, nhưng là không có cơ hội đi.

Mì phỏng chừng đã để quá lâu, ăn vào có chút mặn.

Từ ngày đó bắt đầu, tới hiện tại, phỏng chừng vừa qua được mấy buổi cuối tuần đi, trạng thái gần đây ít nhất so với mấy ngày vừa qua đã tốt hơn nhiều, ít nhất vẫn còn nhớ ăn cơm.

Nhớ rõ mấy ngày vừa mới tách ra, em tự phong bế chính mình, chạy tới nơi mà tất cả mọi người đều tìm không thấy, vài người thân thiết trong đội thật sự không có biện pháp đành phải gửi tin nhắn cho em.

“Hai người cũng không phải vừa sinh ra đã ở bên nhau, không có em ấy thì em không thể sống sao?”

Em không có biện pháp, em không có biện pháp dễ dàng buông xuống mấy năm cảm tình, không có biện pháp xóa bỏ nhu tình trong mỗi ánh nhìn của chị về phía em khỏi tâm trí mình, tựa như lọt vào ngõ cụt, đụng phải vách tường mấy ngàn mấy vạn lần, vẫn là không cam lòng buông xuống.

“Em không có chị ấy, thật sự sống không nổi.”

Mỗi ngày trừ bỏ ăn mấy miệng cơm, chính là nằm trên giường, không có những việc còn lại, cũng không muốn quan tâm tới những việc còn lại, chỉ là chỉ cần một mình chị cũng đủ để lấy đi nửa cái mạng của em.
                                                                                                 

Đường Lỵ Giai là gì?

Đường Lỵ Giai là một cành hoa hồng duy nhất nơi đáy lòng tăm tối của Tả Tịnh Viện.

                                                                                                 

                                                                                                 

Một giấc ngủ chập chờn, lại mơ một giấc mơ, chỉ nhớ là vẫn luôn chạy, bên cạnh đều là một mảnh tối đen như mực, cuối cùng mơ hồ nhìn thấy chị mang theo một đám người chạy về phía ánh sáng, em căn bản đuổi không kịp.

Giống như chị có thể kéo tất cả mọi người lên bờ, ngoại trừ em.

Tỉnh dậy đã là buổi chiều, em không thích tỉnh dậy ở thời điểm này chút nào, bởi vì bên cạnh không có ai, mặt trời cũng vừa xuống núi, cảm giác cô độc vây quanh toàn bộ thân thể, cái loại cảm giác này không hề dễ chịu.

Vốn định mở điện thoại xem giờ, nhưng làm sao cũng mở không ra, không cam lòng ấn vài lần, sau khi chứng thực lượng điện đã tiêu hao hết, em mới cam chịu mà tìm đồ sạc.
                                                                                                 

Chị nói em một người ngay cả điện thoại hết pin cũng phải chứng thực vài lần như vậy, sao lại có thể dễ dàng tin tưởng chúng ta không có về sau.

                                                                                                 

                                                                                                 

Vầng dương đuổi theo đường chân trời, những vì sao cũng tìm được ánh trăng của riêng mình, ngoại trừ chú kim mao ở một góc trời này, đôi mắt buồn đỏ hoe, vẫn quật cường nén nước mắt của mình không cho chảy xuống.

Vẫn là thuận theo lẽ thường, ban đêm luôn mất ngủ, cũng không muốn dùng thuốc ngủ, nên một mình lẳng lặng ngồi, vừa chờ điện thoại khởi động lại, vừa ngắm bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, ánh trăng đêm nay thật đẹp a, chị cũng đang ngắm trăng sao, vậy chúng ta cũng xem như là đã cùng nhìn về phía mặt trăng đi.

Kiểm tra thời gian, mở WeChat tùy tiện xem vài tin nhắn, lúc lướt tới ghi chú của Đường Lỵ Giai, ngón tay dừng lại, nhìn khung tin nhắn vẫn đang dừng tại mấy tháng trước, lại tiếp tục kéo xuống.
                                                                                                 

Chị lộ ra một chút dấu vết đi, để em cho rằng chị cũng không bỏ xuống được.

                                                                                                 

                                                                                                 

Trước kia chị từng nói không thích mùi rượu, em ngay cả một giọt rượu cũng không chạm qua, chị nói không thích mỗi ngày dính lấy chị, em liền khắc chế chính mình giữ khoảng cách với chị.

Vốn dĩ đã chuẩn bị rất tốt, nhưng ngay lúc nghe được chị nói chị không thích em, em vẫn là rất rất khổ sở.

Em sẽ chỉ trộm ôm chăn khóc thầm mỗi đêm, có phải thật sự rất kém cỏi hay không.
                                                                                                 

Em đã từng nghĩ tới rất nhiều loại kết cục giữa chúng ta, nhưng cái kết này lại tới quá nhanh rồi, em không kịp nghĩ.

                                                                                                 

                                                                                                 

Lại sang ngày mới rồi, em vẫn là không còn chút sức lực nào để quan tâm bất kì chuyện gì liên quan tới công việc, mấy cuộc gọi nhỡ đều bị em xem nhẹ lờ đi, tùy tiện mặc một kiện áo khoác, rời khỏi khách sạn, đi tới một quán ăn gần nhất, ăn một bữa sáng đơn giản nhất, trò chuyện cùng chủ quán, không ngờ lại khiến em có chút nhẹ nhõm.

Em đi trên đường, không biết nên đi đâu, cũng không biết nên làm gì, đột nhiên bắt đầu có chút nhớ nhà, nhớ ba mẹ ở nhà, nhớ không khí náo nhiệt ở nhà, nhớ hết thảy mọi thứ ở nhà.

Vốn dĩ mang theo một thân kỳ vọng của ba mẹ đi tới thành phố này, hiện tại lại trở thành một đống hỗn loạn, thật sự tồi tệ.

Điểm dừng chân cuối cùng là một bờ biển không có quá nhiều hơi thở của cư dân, em cũng không biết vì cái gì lại tới nơi này, em đã không còn ý niệm kết thúc.

Ngẫm nghĩ, hẳn là lần đó khi chúng ta cùng nhau đi chơi, trên suốt hành trình chị chỉ đối với nơi này là tình hữu độc chung.

“Tả Tịnh Viện, về sau nếu không tìm thấy chị, thì tới nơi này tìm chị đi.”

Mỗi một câu nói của Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện đều nhớ rất rõ.

Em chỉ lẳng lặng đứng trên một mỏm đá ở bờ biển, không có một chút dao động, cũng không còn một chút tình cảm nào.

“Em định cứ vậy mà biến mất cả đời sao?”

“Ân.”
                                                                                                 

Thanh âm của chị, em không cần quay đầu cũng có thể nhận ra.

                                                                                                 

                                                                                                 

“Em có phải rất hận chị hay không.”

“Ân, hận chị, hận tới tận xương tủy.”

“Vậy chị liền đứng ở nơi này, tùy em xử trí.”

Em quay đầu lại nhìn chị, trầm mặc thật lâu.

“Quên đi.”

Chỉ nhớ rằng em vẫn là quay trở về nhà hát nhỏ chất chứa vô số mộng tưởng kia, chúng ta vẫn là bỏ qua nhau, chúng ta bắt đầu từ ngày đó sớm đã không có về sau.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro