Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Khía.

Beta: Sà.

"Anh muốn lời giải thích thế nào?"

"..." Luca dừng mấy giây, cứng người quay đầu: "Ngài thống đốc... Chào ngài, cái đó, người này ấy, anh ta là đối tượng điều tra của tôi, tôi muốn giữ anh ta lại..."

"Nhất định phải thả người về đúng hạn." Ryan rào trước đón sau, ra hiệu cho binh lính áp giải bọn họ, binh lính nhận được mệnh lệnh thì đưa người đi.

"Chút xíu này tôi cũng xui nữa, đề thi tốt nghiệp cũng bị mất..." Thấy đề thi của mình biến mất ở cuối hành lang, Luca chợt hoàn hồn: "Không đúng, vậy thì ngài phải cho tôi một câu trả lời hợp lý chứ, không thì ngài đền cho tôi một đối tượng điều tra đi?"

Từ lúc bắt đầu Ryan đã quan sát Luca, những ấn tượng đối với người này trước đây đều là vội vã thoáng qua. Mặc dù cậu thấy bản thân chỉ dựa vào một cái thoáng qua mà có thể nhớ rõ một người không quan trọng thì có hơi kỳ lạ nhưng không thể chối, người này lại có sức hấp dẫn không thể giải thích được với cậu.

Ánh đèn mờ tối từ trại tù binh khiến người anh như được dát lên một lớp ánh sáng dịu dàng, tóc anh rối bù như tổ chim, tuy gương mặt không quá bắt mắt nhưng lại khiến người ta thấy rất thoải mái. Lúc nhìn xuống anh, Ryan phát hiện lông mi anh rất dài, màu nâu sậm, đôi mắt sáng loáng trầm tối, ánh mắt thẳng thừng nhưng không hề hùng hổ dọa người.

Trông anh có vẻ như khoảng hai mươi tuổi...

Ryan nghĩ lúc này mới tham gia thi tốt nghiệp thì đây chắc là một Guide rất vụng về.

Luca nhìn cậu, thu hồi xúc tu linh hồn như không có chuyện gì xảy ra. Cậu phát hiện thành lũy linh hồn của thống đốc này rất kiên cố, có thể nói là gió thổi không lọt. Anh cũng đã thử tìm điểm đột phá, mặc dù không tìm được nhưng cũng không cảm nhận được sự chán ghét, vậy nên anh chỉ dạo một quanh vòng rồi cẩn thận thu về trong góc.

Ryan nhíu mày: "Anh tên gì?"

Tim Luca hẫng một nhịp, tưởng là cậu phát hiện chuyện lén lút của mình: "...Tôi tên là Luca."

May là Ryan hình như không định truy xét gì đó.

"Luca, chuyện của anh sau này tính tiếp, bây giờ tôi có việc phải xử lý."

"...Vâng, thưa ngài thống đốc."

Ngoài miệng Luca nói thế nhưng ý khác lại là "Tin ngài mới là lạ", anh không ngu tới mức tin người đường đường là ngài thống đốc đây sẽ để ý đến yêu cầu của anh. Anh chấp nhận chịu thiệt, thôi vậy, chắc lần này không tốt nghiệp được rồi.

Ryan nhìn thấy hết biểu cảm của anh, sau khi đi mấy bước thì dừng lại: "Tôi sắp đến phòng thẩm vấn."

"Vâng... Hả?" Luca ngớ người, không hiểu cậu nói chuyện này với mình làm gì.

"Anh..." Ryan ngập ngừng, sau đó đưa ra một quyết định mà chính cậu cũng rất bất ngờ: "Có thể đi cùng."

Lucy bĩu môi, khoanh tay, đôi mày nhỏ nhắn nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi: "Anh Luca, anh có thể giải thích cho em chút không, em mới ngủ có một lúc mà sao mọi chuyện lại biến thành thế này?"

Luca rụt người vào trong tường, vừa lén xoa tay vừa nhìn Ryan đang thẩm vấn người khác ở bên kia: "Thì là... xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Anh mất đối tượng điều tra, thống đốc đẹp trai kia nói sẽ cho anh một câu trả lời hợp lý."

Lucy liếc mắt xem thường: "Loại chuyện lừa ma này mà anh cũng tin? Anh bị thiếu não hả?"

Luca khụ một tiếng, trưng ra dáng vẻ vô cùng đau đớn: "Lucy, anh thấy tính tình em càng ngày càng tệ rồi, trước đây em dễ thương hơn, lanh lợi hơn á..."

"Đó là vì anh ngày càng không để cho người ta bớt lo!" Lucy xoay người lầm bầm: "Biết thế đã không nên..."

"Suỵt, Lucy đừng ồn ào, hình như người kia có vấn đề."

Ryan đặt một xấp tài liệu lên bàn, nói chuyện với từng người bị thẩm vấn. Mới đầu cậu còn điềm đạm với họ, Luca ngồi xa nên chỉ nghe loáng thoáng, hình như cậu đang hỏi dạo này người kia có tiếp xúc với cựu thống đốc không.

Người kia liên tục phủ nhận, vì vậy Ryan lại hỏi thêm một ít chi tiết có liên quan.

Tiếp đó Luca thấy chân mày thống đốc đẹp trai nhíu chặt, anh dường như còn có thể cảm nhận được lửa giận tích tụ trong đôi mắt kia, rõ ràng câu trả lời của người kia đã khiến cậu cực kỳ bất mãn.

Ba phút sau, trong cơn nóng giận, Ryan ấn mạnh đầu người kia lên bàn: "Giáo sư Kenda, ông là kỹ sư hàng đầu ở thung lũng tách giãn Cloud Forest, 'bức tường Dotanba' gặp trục trặc, chuyện lớn như thế sao ông nói ông không biết?"

Giáo sư Kenda cố gắng ngẩng mặt lên, xương gò má đã bầm tím: "Thống đốc Hades, tôi thật sự không biết, sau khi nhìn thấy tài liệu ngừng vận hành do thống đốc Dia ký tên, tôi mới biết chuyện này."

Ryan nói: "Vậy sao? Nhưng trước đó tôi hỏi ba kỹ sư khác, họ đều nói chính ông là người phát hiện ra lỗ thủng trên 'bức tường Dotanba', ý ông là họ đang nói dối?"

Giáo sư Kenda hừ lạnh: "Đó là vấn đề của họ. Thống đốc Hades, tôi biết ngài muốn nhanh chóng giải quyết vụ án này nhưng ngài đối xử thế này với kỹ sư của viện nghiên cứu, ngài không sợ ảnh hưởng tới đánh giá của quân đội với ngài à?"

Ầm!

"Cho dù tôi có giết ông thì sao?" Ryan đã mất hết kiên nhẫn, tiếp tục ấn mạnh đầu của ông ta lên bàn: "Hỏi ông lại lần cuối, có phải ông thuyết phục thống đốc Dia ký phần tài liệu kia không, ông có ý đồ gì?"

Thấy cảnh này, Luca nuốt nước miếng, ôm Lucy nói: "Anh phát hiện em vẫn rất dễ thương lanh lợi, tính tình ngài ấy xấu hơn em nhiều."

Lucy xoay mặt qua: "Nhảm, nhảm nhí!"

Ryan là loại người sẽ cực kỳ nhạy bén khi rơi vào cơn nóng giận, cậu bỗng nhiên nhìn về bên này, híp mắt: "Anh đến đây."

Luca chỉ chỉ mình: "Tôi?"

Ryan gật đầu: "Không phải anh muốn đề thi à? Tôi cho anh một cơ hội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro