[Xiao x reader] Ngươi là ai? (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://www.tumblr.com/blog/view/ikaroux

Việc edit chưa có sự cho phép của chính tác giả, bản edit chỉ được đăng ở MangaToon và Wattpad, trên những nền tảng khác đều là ăn cắp!

Dự đoán fic tầm 4k chữ.

-

-

-

Xiao khuỵu gối, vô lực mà nằm gục trên mặt đất, cả cơ thể đều là những vết thương chồng chéo lên nhau.

Bãi cỏ xung quanh nhuộm một màu máu, chứng tỏ nơi đây vừa xảy ra một trận chiến vô cùng ác liệt, Xiao nằm ở giữa vũng máu, nhưng đó không phải máu của anh, mà là của những con quái vật đã khiến anh thành nông nỗi thế này.

Đây có lẽ là trận chiến cuối cùng của mình.

Xiao nghĩ, hiện giờ anh kiệt sức đến độ không thể nhấc nổi một ngón tay, cứ đà này thì chỉ một chút nữa thôi, những con quái vật khác sẽ bị thu hút bởi mùi máu và tiến đến, kết liễu anh.

Mà... cũng chưa chắc những thứ quái vật kinh tởm đó sẽ giết mình.

Xiao đã phải chiến đấu trong khi thứ nghiệp chướng còn đè nặng trên lưng,  mái tóc đen xen lẫn với vài lọn màu lục bảo như phát sáng lên trong đêm tối, gió dần nổi lên, mang theo đó là những thanh âm gào khóc thảm thiết của những con quái vật đã chết dưới lưỡi thương của anh, tiếng bọn chúng làm mờ tâm trí Xiao, chúng hết khóc, rồi lại cười, sau cùng lại tức giận mắng chửi anh.

Ồn ào...

Ánh trăng trên cao chiếu vào con ngươi hổ phách của thiếu niên, cũng nhờ có ánh trăng, anh mới có thể nhìn thấy ngọn thương ngọc nằm bên cạnh mình, ngay lúc anh định di chuyển, cơn đau đột nhiên ập tới, tiếng rên rỉ đầy đau đớn cào xé cổ họng Xiao mỗi khi anh định chuyển động.

*Xoẹt xoẹt*

Anh nghe thấy tiếng bước chân di chuyển nhanh trên bãi cỏ.

Mùi máu trong không khí vẫn còn tanh nồng, thần chết đến tiễn mình nhanh như vậy sao?

Xiao muốn ngồi dậy, anh không muốn chết theo cách thế này, anh muốn cầm cây thương bên cạnh và chiến đấu, nhưng sự mệt mỏi lại không cho phép.

Ngay lúc Xiao tưởng chừng cuộc đời mình đã kết thúc, thì chính vào khoảng khắc đó, một bàn tay mang theo hơi ấm truyền đến anh, người vừa tới ngồi xuống, không màng đến mùi máu gay mũi đến thế nào, chậm rãi xem xét vết thương cho anh một cách kỹ càng.

Xiao lại cố gắng mở mắt ra, có lẽ do quá mệt mỏi, cộng thêm ánh sáng chủ yếu bây giờ chỉ đến từ mặt trăng, làm anh không thể thấy rõ gương mặt của người vừa tới, chỉ cảm thấy người nọ đang nhẹ nhàng vuốt ve mình, bàn tay cẩn thận chạm vào vết thương của anh, hệt như chiếc lông vũ trên làn da, người nọ cất giọng, nhưng Xiao lại không thể nghe rõ, chỉ mơ hồ nghe thấy như giọng của một thiếu nữ, mềm mại và ấm áp.

Một luồng sáng êm dịu phát ra từ lòng bàn tay thiếu nữ, rồi dần dần bao trùm lấy hai người, Xiao nhìn người trước mắt, tầm mắt dần mờ đi, anh không nhớ những gì đã xảy ra sau đó, cơn đau như bị bốc hơi, lâu rồi anh mới cảm giác nhẹ nhõm như vậy.

Liệu đây có phải là một giấc mơ không?

"Ngươi là ai..? ”

Giọng anh lộ rõ ​​vẻ mệt mỏi, Xiao cố gắng nhìn kỹ người đã cứu mình, anh bắt gặp thấy nụ cười mỏng manh trên gương mặt người kia, làm anh lặp lại một cách yếu ớt hơn:

"Ng... Ngươi là ai…? ”

Đôi mắt anh chìm xuống, nụ cười của người thiếu nữ gợi lại cho anh những ký ức xa xăm, sự ấm áp bất chợt bùng lên trong lòng, khiến anh không nhận ra những giọt nước mắt đã hình thành dưới khóe mi.

“Gui… zhong? ”

Cảnh vật xung quanh tối sầm lại, tiếng hát mềm mại vang lên, ngân nga trong không gian tĩnh lặng, chậm rãi đưa thiếu niên đi vào mộng đẹp.

-

Đau...

Xiao cảm thấy như có ai đó dùng búa đập mạnh vào đầu khiến anh tỉnh lại, ngay tức khắc cảnh giác nhìn xung quanh.

Đây là đâu?

 Nhìn cách bày trí xung quanh, Xiao phần nào cũng nhận ra, anh đã trở về nhà trọ Vọng Thư, phải, anh đã trở về, nhưng bằng cách nào?

Xiao cố gắng nhớ lại đêm hôm qua,  anh nhớ mình đang chiến đấu với những con quái vật... sau đó... sau đó... hình như còn bắt gặp được một cô gái...

 Tay phải anh bất giác đưa lên mặt, như đang xem xem có vết thương nào không.

Mùi máu tanh đêm đó thật sự rất nồng, đến bây giờ nó vẫn còn in đậm trong tâm trí anh, vậy thì tại sao trên người anh lại không có một vết thương?

Là do cô gái kia sao?

  Cô ấy đã thực sự chữa trị cho anh?  Một người lạ không hề quen biết?

Ký ức về ngày hôm qua như bị một lớp sương dày che phủ, đầy mờ ảo Xiao đứng dậy rời khỏi giường, không còn cơn đau day dứt như lúc trước bám lấy anh, anh di chuyển thoăn thoắt lên thẳng đến ban công, nơi tầng cao nhất của nhà trọ, lia mắt nhìn xung quanh, hy vọng có thể tìm thấy thiếu nữ đã giúp mình.

 Nhưng thứ anh có thể thấy, chỉ là ánh hoàng hôn rực lên phía cuối đường chân trời.

Đã gần đến đêm nữa rồi sao...

Khoan đã!

Xiao giật mình, thế là anh đã ngủ cả ngày hôm nay!?

Anh không phải là con người, nên anh cũng không có nhu cầu bình thường như họ, một cơn giận dần nổi lên trong lòng Xiao, anh thực sự tức giận với bản thân mình vì đã bất tỉnh quá lâu, hoàn toàn bỏ bê nhiệm vụ bảo vệ vùng đất này.

Xiao xoay người, nhanh chóng bước xuống bậc thang đến chỗ chủ nhà trọ Vọng Thư - Verr Goldet.

“Verr. ”

Người phụ nữ trẻ chuyển sự chú ý đến Xiao.

“Buổi tối vui vẻ, ngài Xiao, cơn đau vẫn còn tái phát sao? Có cần tôi mang một ít thuốc đến chứ?"

"Cô có thấy ai đã đưa tôi đến đây không?"

Verr không lấy làm khó chịu với giọng điệu cộc lốc của người đối diện, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu để cho anh biết rằng cô không bắt gặp ai hết.

Xiao tặc lưỡi, mặt viết đầy chữ khó chịu, anh muốn biết thiếu nữ đã chăm sóc mình là ai, hơi ấm từ lòng bàn tay cô ấy tỏa ra như siết chặt trái tim anh mỗi khi nhớ lại, nó khiến anh từ từ lùi bước về phía lối ra của quán trọ.

Ở phía cửa, Xiao bắt gặp một người có mái tóc vàng, đi cùng với sinh vật nhỏ bé khó chịu của cậu ta.

"Xiao?"

Aether nói với giọng đầy thắc mắc, cậu không quen nhìn Xiao với vẻ mặt... kiểu đa sầu đa cảm như vậy. 

"Xiao hình như có tâm trạng không tốt." Paimon đề nghị: "Anh nên đến ăn một cái gì đó với chúng tôi, không thứ gì mà một bữa ăn ngon không thể giải quyết được cả!"

“Tôi không cần điều đó!” Xiao không kiềm được cảm xúc của mình, cao giọng nói.

Paimon ngay lập tức sợ hãi trốn sau Aether, vị Dạ Xoa kia hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, sau đó lướt qua Nhà Lữ Hành mà không nói một lời.

“Chờ đã, Xiao! Anh đi đâu đấy!? ”

Aether ngăn Xiao lại, vị Dạ Xoa nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, ngay lập tức liền giật mạnh ra, không nói một lời, thậm chí còn không cho hai người kia một ánh mắt, xoay người rời đi.

  Anh cảm thấy hối hận vì những lời nói đột ngột vừa nãy của mình, anh ghét nó. 

Trước khi gặp Aether, Xiao chưa bao giờ phải lo lắng về gương mặt của người khác hay cách cư xử đúng đắn với họ, anh chỉ có một mình và tự cảm thấy ổn với điều đó. 

Đây là bản chất của anh ta từ trước đến giờ.

Cô độc.

 Xiao bước tới cửa, quay đầu hướng ánh mắt về phía Nhà Lữ Hành.

“Aether, tôi… xin lỗi. ”

“Xiao! ”

Dứt lời, bóng lưng Xiao liền biến mất.

-

Bạn cảm thấy hôm nay mới là ngày đầu tiên mình tới vùng đất này, cả ngày nay thực sự là quá mệt mỏi, nó khiến bạn nhớ về những ký ức tốt đẹp ở quê hương Sumeru của mình.

Bạn đột nhiên nhớ tới lý do mình đến Liyue.

Vài tháng trước, một trận chiến kinh thiên động địa đã diễn ra tại nơi này, một tên ma thần cổ đại từng bị Nham Vương Đế Quân phong ấn đã thoát ra ngoài, và hắn ta đang có âm mưu phá hủy vùng đất tuyệt đẹp này, nhưng với sự hợp lực của Thất Tinh, một Nhà Lữ Hành bí ẩn cùng các tiên nhân, âm mưu của tên ma thần kia đã bị chặn đứng hoàn toàn.

Sau những sự kiện đó, sự hứng thú đối với Liyue đã được gợi dậy bên trong bạn, bạn tự mình đi thám hiểm nơi này, mong muốn ít nhất sẽ được nghiên cứu các loài động thực vật tại nơi đây.

Những bông hoa luôn khiến bạn mê mẩn, cả về hình dáng, hay những ý nghĩa và lợi ích của chúng, bạn thừa nhận mình cũng có chút thành tựu trong lĩnh vực này, niềm đam mê của bạn với chúng lớn tới mức bạn luôn ghi chú và vẽ vào sổ tay tất cả những thực vật bạn nhìn thấy.

Bạn cũng tự cảm thấy may mắn khi mình sinh ra ở Sumeru và gia nhập học viện nổi danh ở nơi đó, và bạn cũng luôn nghe mọi người bàn tán về các quốc gia xung quanh.

Liyue - Đất nước nghìn năm lịch sử và khế ước, hay Mondstadt - Thiên đường của tự do, nổi danh với rượu và bồ công anh, và kể cả Inazuma - Quốc đảo với nhiều thần thoại và thắng cảnh đẹp.

Bạn luôn muốn đến những nơi đó.

Vậy nên, khi nghe tin mình sắp tốt nghiệp, bạn đã lên kế hoạch đến thăm Liyue đầu tiên.

Bạn đột nhiên lại nhớ về sự kiện ngày hôm qua.

Một thiếu niên kỳ lạ nằm giữa vũng máu, anh ta còn nói gì với bạn ấy nhỉ..?

Guizhong.

Đúng rồi, là "Guizhong".

Đó là điều cuối cùng thiếu niên kỳ lạ kia nói với bạn, anh ta là ai chứ?

 Về phần bạn, bạn cảm thấy cái tên "Guizhong" này cũng khá quen thuộc, dường như bạn đã từng thấy cái tên này trong thư viện ở Sumeru, dù tò mò đến thế nào, bạn cũng không thể hỏi thiếu niên kia được, vì lúc bạn chữa thương xong cho anh ta thì anh ta đã lăn ra bất tỉnh nhân sự, may mà bạn biết gần đây có một cái nhà trọ, không thì đêm nay xác định thật rồi.

Mặc dù bạn luôn ao ước một ngày nào đó mình sẽ trở thành một Mạo Hiểm Giả, đi phiêu lưu và học hỏi khắp nơi trên lục địa Teyvat, nhưng... đời mà, ước mơ cao cả là thế, nhưng cơ thể thì say no, chân bạn đi quãng đường ngắn là muốn rụng rời, nói chi đến việc phải cõng thêm một người chạy trong đêm.

Bạn cũng đã phải cố hết sức để không ngất khi đi mạo hiểm ở Liyue.

Cơn đau đầu bất chợt bùng lên khi bạn cố nghĩ cách làm sao vác cái của nợ màu xanh này tới nhà trọ, người này rất cần được nghỉ ngơi, lương tâm bạn cũng không cho phép người ta bơ vơ lạnh lẽo ở chỗ này, như thế tổ tiên mà thấy được thì thất đức lắm.

 Cuối cùng, bạn quyết định đỡ anh ta lên, choàng tay qua vai người nọ để làm điểm tựa, bạn hú cả hồn khi cây thương ngọc, vốn nằm trong vũng máu thì tự nhiên biến mất, không để lại dù chỉ là một dấu vết.

Đúng là đi đêm có ngày gặp ma mà, các cụ nói cấm có sai.

Sau khi dành vài phút nhớ lại những sự kiện này, vụn đất đá rơi xuống mặt bạn cũng ít dần đi, chứng tỏ bạn cũng đã leo gần tới đỉnh của Thiên Hoành Sơn, bạn hít sâu một hơi, lấy hết can đảm trong nhân sinh ngắn ngủi của mình leo lên, lẩm bẩm thần chú không được nhìn xuống dưới không được nhìn xuống dưới.

Mấy ngày sau phải tự bỏ tiền mua đồ ăn rồi (1)...

Bạn háo hức khi bàn tay mình chạm tới đỉnh núi, trên đây vó một loài hoa mà bạn muốn nghiên cứu, hoa Thanh Tâm, bọn chúng chỉ mọc trên những đỉnh đá cao nhất, tránh nóng ẩm, là loài hoa cô độc và khó vươn tới.

"Chỉ còn một chút nữa thôi, cố lên! ”

Bạn tự cổ vũ bản thân mình, đặt bàn chân và bàn tay của mình ở nơi hõm sâu vào, từ từ leo lên.

Màn đêm đã buông xuống, ánh đèn đêm nay mới lộng lẫy làm sao, càng tô thêm vẻ đẹp của chúng là ánh trăng treo trên đỉnh núi chót vót, màu sắc mê hoặc đó như đưa những kẻ ngắm nhìn chìm vào ảo mộng không có hồi kết.

Trên đỉnh núi, bóng lưng màu xanh ẩn sau tán lá cây, ngắm nhìn những vì sao sáng hơn bao giờ hết, những ký ức về người thiếu nữ kia cứ liên tục ám ảnh anh, cơn đau trong lồng ngực khiến Xiao siết chặt tay.

Anh chưa bao giờ cảm thấy như thế này.

Hàng thế kỷ nay, anh chưa bao giờ... mắc căn bệnh kỳ lạ như thế này.

Anh đang bị... cái thứ mà phàm nhân gọi là đau tim à? Kể từ sau khi gặp cô gái đó?!

Tự dưng cả mấy thế kỷ qua không bị bệnh gì, mà đột nhiên gặp cô gái kia liền bị bệnh??

Xiao đã bảo vệ Liyue hơn ngàn năm, cũng đã trải qua biết bao sự kiện lớn trong cuộc đời, anh chưa bao giờ cảm thấy cơn đau nơi lồng ngực lớn như vậy.

Rốt cuộc là anh đang bị sao chứ? Tại sao lại đau đớn như vậy khi chỉ nghĩ đến một… người lạ? 

Nhưng cô ấy có thực sự là một người lạ?

 Cô gái này khiến anh nhớ đến một người bạn cũ - Guizhong, một người đã chết trong cuộc chiến ma thần, Xiao không nhịn được mà nghĩ, lẽ nào cô ấy đã trở lại trong hình thái con người? Hoặc thất vọng hơn, đây có thể là một thủ thuật mới mà lũ quỷ đã tìm ra để tra tấn anh thêm một chút.

Đột nhiên, một luồng ánh sáng màu ngọc bích phát ra từ trên đỉnh Thiên Hoành Sơn, nơi đối diện với Xiao, anh mở to mắt, nhớ lại ánh sáng ấm áp đã cứu mạng anh, nó khiến tim anh bắt đầu đập điên cuồng.

"Không… cuối cùng, tôi đã tìm thấy cô rồi. ”

Giọng Xiao run lên khi nhìn thấy bóng dáng đó, không ai khác chính là bạn, bạn xuất hiện như sưởi ấm trái tim anh, xoa dịu anh, trong một khoảng khắc, anh nghĩ mình gần như đã quên mất cách thở.

Xiao cảm giác đây hệt như lần đầu hai bạn gặp nhau vậy, thứ nghiệp chướng vốn luôn đè nặng trên vai anh giống như được loại bỏ, cơn đau đớn kia rốt cuộc cũng không còn bám theo anh day dẳng không dứt nữa.

Anh đứng dậy, biến mất trong gió.

Cuối cùng bạn đã lên đến đỉnh của ngọn núi, ngay lập tức nhìn thấy trước mắt chính là vài đóa hoa Thanh Tâm,  bạn che miệng lại để ngăn mình hét lên, nhưng nhìn con ngươi lấp lánh tinh quang cũng biết bạn đang kích động đến mức nào.

Trời ơi! Loài hoa này chỉ mọc ở Liyue thôi đó! Làm sao mà bạn không kích động được cơ chứ?!

Bạn ngồi xuống, hưng phấn lấy sổ tay và bút chì ra, bắt đầu vẽ bông hoa xinh đẹp này từ mọi góc độ, thậm chí còn note lại vài dòng lưu ý trên góc phải của bức tranh, phải nói bạn thực sự có duyên với nghề này, chỉ một lúc, bạn đã phác thảo xong đóa hoa, bạn buông bút xuống, vươn người, tận hưởng bầu trời đêm ở Liyue.

Khung cảnh này mới đẹp làm sao ~ Ước gì có món nào nhâm nhi cùng thì thích nhờ ~

Sau một ngày dài mệt mỏi, bạn chỉ muốn ôm bản vẽ hoa Thanh Tâm của mình mà chìm vào giấc ngủ, có thể là do bạn ở trên đỉnh núi, nên bầu trời đêm của Liyue đặc biệt rực rỡ, nó được tô điểm bởi những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ, bạn chọn một tư thế ngồi thoải mái, ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời.

Đột nhiên, ánh mắt bạn nhìn lại những bông hoa Thanh Tâm, nó khiến bạn nhớ về thiếu niên mà bạn đã phải vác đến xém về với đất mẹ trong đêm, bạn nhớ lại lúc bắt gặp anh ta trong vũng máu, nếu buộc phải so sánh, trông anh ta như một con thú hoang bị thương vậy, luôn chỉ có một mình, sẽ giương móng vuốt ra với những người có ý định giúp nó, sau đó chạy đi, tìm một góc nhỏ mà tự liếm láp vết thương.

Khi bạn nhìn vào đôi ngươi màu hổ phách ấy, không biết vì sao, nhưng bạn cảm thấy... nó rất cô đơn. 

Bạn cảm thấy mình cũng đang cảm nhận được nỗi đau mà anh ta mang, dù đau, nhưng vẫn không thể nói ra với ai, chỉ có thể một mình mà tự lo bản thân.

Uây uây, đang ngắm sao đẹp, tự dưng não bổ ra thứ gì vậy trời?

Bạn lắc đầu, chuyển sự chú ý về lại bầu trời đêm, nhưng xem ra nỗi bận tâm về thiếu niên kia chiếm quá nhiều chỗ trong tâm trí bạn, nó làm bạn không còn tâm tình nào mà ngắm sao nữa.

Mà không biết anh ta sao rồi nhỉ? Mình cũng đã chữa hết vết thương trên người rồi, nghỉ ngơi một chút chắc hẳn sẽ tỉnh thôi.

Bất giác, bạn bắt đầu ngân nga một bài thơ cổ của Sumeru, những lời này, mặc dù được hát bằng tiếng mẹ đẻ nơi quê hương bạn, nhưng chắc chắn bất kỳ người nào cũng có thể nghe ra sự u buồn trong lời hát.

Bạn nhắm mắt, khóe môi cong lên ngân nga từng câu hát, chiếc vision Thảo dường như cũng hòa cùng chủ nhân nó, một vòng tròn màu xanh lục bảo bao quanh toàn bộ nơi bạn ngồi, những chấm sáng hệt như đom đóm cũng bị thu hút, mà theo đó, những bông hoa màu ngọc bích bắt đầu mọc xung quanh bạn, chúng tỏa ra ánh sáng mập mờ, dưới ánh trăng càng thêm tuyệt đẹp, tất cả đều theo nhịp điệu của bài hát.

Nhưng điều xảy ra tiếp theo là thứ bạn không thể ngờ tới.

Ánh sáng từ những đóa hoa đã không còn, kể cả những chấm sáng nhỏ hệt như những con đom đóm cũng biến mất dạng, mà nguyên do của điều này khiến bạn phải mở to mắt ngạc nhiên. 

Là anh ta.

Bạn che miệng, cố gắng để không lùi lại.

Là thiếu niên mang con ngươi màu hổ phách mà hôm qua bạn đã cứu, bây giờ anh ta đang đứng trước mặt bạn, với cây thương trong tay.

Nhìn đôi mắt kia... đừng nói là định xiên bạn tại chỗ nha..?

Ngay từ khoảng khắc bắt gặp bạn... lần hai, Xiao cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, động tác thì cứ cứng đơ như tấm ván, và điều kỳ lạ đến anh ta còn không hiểu lý do là, hình như mắt anh ta không bao giờ rời khỏi bạn. 

Xiao từng bước thận trọng tiến lại gần bạn, quỳ xuống một chân, nhẹ nhàng nắm lấy một bàn tay bạn, động tác nhẹ nhàng đến mức nếu bạn không thấy tận mắt, rất có thể sẽ nghĩ nó chỉ là một làn gió thoảng, những thứ được vision của bạn tạo ra dần trở lại, chúng xoay quanh hai bạn, làm cho màn đêm như bừng sáng một lần nữa.

Tim bạn đập thình thịch khi thấy Xiao trước mặt mình, bạn cảm thấy thậm chí người này còn hấp dẫn hơn cả những ngôi sao trên kia, đôi mắt của anh ta ánh lên một vẻ rực rỡ lạ thường, lọn tóc kia dưới ánh trăng lập lòe, ánh lên màu lục bảo vô cùng đẹp mắt.

Bàn tay còn lại của Xiao đưa lên mặt bạn: "Cô là ai? "

Cả hai người im lặng nhìn nhau: "..."

Hình như giọng điệu của Xiao trông có vẻ hung hăng hơn những gì anh thật sự muốn nói.

Đôi mắt bạn mở to, rõ ràng trong lòng bạn cũng đã hoảng sợ với tên không biết từ đâu xuất hiện này, nhưng... có một thứ có lớn hơn sự sợ hãi, nó khiến bạn muốn tự tìm hiểu thiếu niên này là ai, bạn muốn biết mọi thứ về anh ta, người đã thành công ghi dấu ấn trong trái tim bạn.

Thấy bạn không trả lời, Xiao hỏi lại nhưng với giọng nhỏ nhẹ, điều này khiến bạn đỏ mặt.

"Cô... là ai? "

“.... Y- Y / N…”

Nói xong bạn lập tức ôm mặt, muốn tự đào hố mà chôn mình.

Aaaaa!! Mày vừa nói cái thế hả bản thân tao ơiii!! Người ta là người lạ đó!!! Mày tự thông báo tên mình cho người lạ thế à!!?

Mất giá quá!!!

"Xiao."

Bạn nghe giọng người kia đáp lại, nhìn qua các khẽ hở ngón tay, bạn nhìn thấy nụ cười nở trên môi Xiao, nhưng  nụ cười của anh ấy biến mất nhanh như khi nó xuất hiện, anh ta buông tay bạn.

“Chỉ cần cô vẫn ở Liyue, tôi sẽ bảo vệ cô, nếu gặp nguy hiểm, hãy gọi tên tôi, tôi chắc chắc mình sẽ đến ngay lập tức."

Bạn ngập ngừng gật đầu, đầu óc đang bị quay cuồng bởi thiếu niên nhất định không phải là con người này, Xiao quan sát bạn thêm vài giây, con ngươi hổ phách khẽ chuyển động, sau đó, chỉ trong một cái chớp mắt, bóng người liền biến mất.

“Xiao…”

Bạn lẩm bẩm cái tên đó trong miệng.

-

-

-

(1) Phía trước đã bảo rằng thể chất của Y / N khá yếu, đi được tí là thở không ra hơi, việc cô ấy bảo rằng những ngày sau phải bỏ tiền túi ra để mua đồ ăn là vì cô ấy đã cắn mấy món food giảm tiêu hao thể lực có trong balo, giờ hết đồ ăn rồi, sau này xuống dưới Liyue đối mặt với bọn gian thương thôi :)

Editor: Ở tựa đề mỗi fic, nếu nó là fic đơn lẻ và không có phần tiếp theo, nó sẽ không [ ... ] ; và ngược lại.

Tôi tìm được vài fic hơi bị mlem mlem, nhưng nó là 18+ =)) dù muốn thế nào thì tôi cũng không thể làm trái quy tắc của mình mà mang lên đây được.

P / s: Chồi ôi, hôm qua tôi mơ bị Zhongli bóp cổ ạ :") hú hồn hú zía

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro