Nếu như họ tỉnh dậy mà không gặp bạn? (Diluc, Childe, Zhongli, Venti)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://www.tumblr.com/blog/view/clouds-rambles

Bản edit vẫn chưa được sự cho phép của TG, đừng mang đi đâu nhá.

Dự đoán fic tầm 2k7 chữ.

Editor: Đã được chỉnh sửa vào 13/2/22

-

-

-

Diluc

Diluc giật mình tỉnh dậy, mi tâm cau lại khi anh nhớ tới cơn ác mộng mình vừa trải qua.

Bạn và anh ấy lại cãi nhau, khi anh ấy bị thương trở về sau một đêm bảo vệ Mondstadt.

Bạn đã rời khỏi tửu trang sau khi lớn tiếng tức giận rằng, bạn không muốn tiếp tục một mối quan hệ với người đến bản thân mình cũng lo không xong như vậy.

Anh ấy thậm chí còn không thể lo cho cuộc sống của mình, anh còn không thèm nghĩ đến bạn, không bận tâm đến bạn đau như thế nào khi nhìn vết thương anh ngày một nhiều hơn.

Diluc tự hỏi cơn ác mộng đấy... liệu nó có thành sự thật không..?

Lúc này, anh mới nhận ra người nằm bên cạnh mình, vốn không hề lạnh lẽo như vậy, anh đưa mắt nhìn sang, bên cạnh không một bóng người.

Không có hơi ấm quen thuộc của bạn.

Diluc còn nhớ hôm nay đã ngủ cùng bạn.

Nghĩ tới cơn ác mộng kia, tức khắc anh ấy lạnh cả người.

Dù vẻ mặt đang cố trấn tĩnh, nhưng có thể dễ dàng thấy bàn tay kia đang run lên, Diluc hơi hoảng, anh ấy chỉ đang tưởng tượng ra mọi thứ thôi đúng không?

Tất cả là do cơn ác mộng kia... đúng, chắc chắn là do nó, có lẽ bạn chỉ đang trong phòng tắm thôi...

Nhịp tim ngày một lớn hơn, thậm chí Diluc đã có thể nghe nó rõ ràng bên tai.

Không, bạn không ở phòng tắm, anh ấy không nghe được tiếng nước chảy hay tiếng bước chân của ai cả.

Không khí im lặng đến đáng sợ.

Nếu cơn ác mộng kia là sự thật, chẳng lẽ... bạn và anh ấy đã thật sự cãi nhau vào đêm qua? Bạn đã như cơn ác mộng đó, tức giận rời đi, và bỏ mặc anh ấy..?

Diluc cảm thấy hít thở không thông, cổ họng anh ấy như bị thứ gì đó chắn ngang lại, anh đứng dậy, khoác một chiếc áo sơ mi vào.

Anh thực sự đã đánh mất bạn?

Diluc đi qua hành lang của nhà mình, kiểm tra tất cả các phòng, phòng làm việc, thư viện, phòng khách, phòng ăn, nhưng tuyệt nhiên đều không thấy bóng dáng của bạn.

Anh khống chế nhịp tim đang đập không phanh của mình, từ từ mở cửa phòng bếp, anh không biết nếu không thấy bạn trong căn phòng cuối cùng này, liệu tim anh có nhảy ra khỏi lồng ngực luôn không, nhưng may mắn thay, bạn đã ở đó, đang thưởng thức tách trà ấm trong bộ đồ ngủ quen thuộc.

Tạ ơn Celestia, đó chỉ là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ chết tiệt!

"Diluc, anh làm gì ở đây vậy?" Bạn nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của người yêu mình, ngay tức khắc liền đứng dậy khỏi bàn, tiến tới gần Diluc.

Diluc không nói gì ngoài việc ôm lấy bạn, giống như thứ chặn không khí lưu thông trong phổi anh đã biến mất, mái tóc đỏ chôn sâu vào lồng ngực bạn, tay càng ôm chặt hơn, nhưng anh ấy không nói gì.

"Anh đang làm em lo lắng đấy." Bạn vừa nói, vừa xoa tấm lưng rắn chắc của anh.

“Em không ở trong phòng." Đó là tất cả những gì mà anh muốn nói với bạn, bạn cũng không hỏi rõ lý do Diluc đột nhiên hốt hoảng như vậy, bạn chỉ chậm rãi nói, như đang dỗ trẻ con.

"Em không thể ngủ được nên đã xuống bếp, pha một chút trà thảo mộc." Bạn giải thích khi đặt nụ hôn lên mái tóc bồng bềnh kia: "Em còn một tách đang nấu, anh có muốn thử một chút không?"

"... Ừm.” Anh ấy thở ra một hơi, nhưng vẫn không di chuyển hay để bạn rời khỏi vòng tay, bạn đã đứng ôm lấy anh ấy và nói với anh ấy những điều ngọt ngào trong một lúc.

Trà lúc nào cũng có thể được hâm nóng, giống như tình yêu giữa đôi ta vậy.

-

Childe

Nó chỉ là một cơn ác mộng, và anh chỉ đang tự dọa mình thôi, Childe đang cố nghĩ như vậy.

Anh đột nhiên nhớ tới việc bạn từng nói với anh mấy chuyện xảy ra ở Liyue dạo gần đây, về việc ma thần đã tấn công vùng đất này, anh thở phào khi biết bạn không nhìn thấy người mình yêu là một kẻ điên loạn như thế nào.

Có lẽ nó là tốt nhất.

Childe đưa ra kết luận, tốt nhất anh không nên nói cho bạn biết sự thật đó, bạn sẽ hạnh phúc hơn khi không phải chịu sự giám sát lẫn theo dõi gay gắt của Thất Tinh hay Thiên Nham Quân, kể cả những con mắt soi mói của Fatui, theo bạn đến từng bước chân, để cung cấp thông tin cho chính Childe.

Cuối cùng, Childe nhớ lại cơn ác mộng vừa khiến anh tỉnh dậy.

Anh mơ thấy bạn rời bỏ anh, rời khỏi căn nhà nhỏ của hai người, sánh bước bên cạnh một người đàn ông khác.

Childe nghĩ xong liền cảm thấy buồn cười.

Anh ấy biết bạn sẽ không làm như vậy, nhưng nhanh chóng, Childe từ nằm, chuyển sang ngồi dậy, tay đỡ trán, chính bản thân anh lại tốn gần cả một đêm để suy nghĩ về nó, điều này khiến anh càng buồn cười hơn.

... Thật sự không buồn cười chút nào.

Giường bên không có hơi ấm của bạn.

Anh nhận ra, gần như hét toáng lên.

Childe ngay tức khắc cuộn mình trong chăn, điều chỉnh cảm xúc, mặc trái tim đập thình thịch, thiếu điều muốn chạy ra bên ngoài, anh không muốn để ai trông thấy mình quá khích như vậy, bạn lại càng không.

Anh muốn khóc, nhưng anh khóc thì có ai để anh mè nheo bây giờ, dù sao cũng còn mỗi anh ấy trong nhà.

Người duy nhất mà anh không ngại để nhìn thấy những cảm xúc chân thật này, đã rời bỏ anh đi rồi.

Childe chắc chắn về điều đó, cho đến khi bên tai nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.

"Childe, anh không sao chứ?!" Bạn mở cửa phòng ngủ, hốt hoảng chạy đến bên giường nhìn anh.

Người kia nhìn vào bạn, cái nhìn trống rỗng, giống như không chắc chắn rằng bạn thật sự ở đây, có thật sự đang ở cạnh anh ấy.

“Anh đã nghĩ-” Childe nói chữ được chữ không: “Em... anh..." Anh ấy nói, cố kiềm chế mình không phát rồ: “Anh không-” 

“Đừng lo lắng, em ở ngay đây, em sẽ không đi đâu cả.” Bạn ôm lấy Childe, nhẹ giọng trấn an: "Lúc nãy em sang phòng làm việc làm một số thứ, giờ em ở đây rồi."

Bạn giải thích lý do bạn rời khỏi phòng ngủ, Childe cúi đầu lắng nghe, ngoan ngoãn đến lạ thường. 

“Ở lại đây, được không." Anh nói với bạn khi bạn đưa tay lên, lau giọt nước bên khóe mắt anh, bạn ngay lập tức gật đầu mà không suy nghĩ.

"Đương nhiên rồi, đây là nhà của em, em có thể đi đâu được chứ?" Bạn nằm trên giường và để Childe quấn chặt lấy mình, chân tay ôm chặt lấy bạn như không cho bạn rời đi khỏi nơi này.

Bạn và anh ấy ngủ cùng nhau, thì thầm bên tai nhau những điều ngọt ngào.

-

Zhongli

"Tôi không thể yêu anh được, Zhongli." Bạn nói: "Tôi không muốn cả đời phải ở Liyue nhàm chán, tôi muốn cùng Lumine, Paimon đi phiêu lưu."

"Tôi không thể ở lại nơi này cùng anh."

"Nhưng về lời thề của chúng ta? Y / N ? Chúng ta đã cùng lập khế ước trước bàn thờ?"

"Anh cho rằng đó là yêu?" Bạn cười: "Không, Zhongli à, anh đã không còn chút tình cảm nào trong cuộc hôn nhân này, anh không đợi em về nhà lúc những đêm tối muộn, hai ta ngồi im lặng trong bữa ăn, lúc đó, tôi cảm thấy mình đã sai trong cuộc hôn nhân này, anh là người hết tình cảm trước, và bây giờ, anh lại bảo tôi vi phạm khế ước?"

Bạn nói với vẻ mặt thất vọng: "Anh xem đó là tình yêu sao, Zhongli?"

"Nhưng- "

"Tôi cho rằng, một người có kiến thức sâu rộng như anh phải hiểu rõ điều đó chứ, anh có thực sự cảm thấy cảm giác đó, như tôi đã cảm thấy vào ngày chúng ta kết hôn không?"

"Y / N, khô- không... anh..." Zhongli đưa tay về phía bạn, anh ấy van nài bạn ở lại, nhưng bạn vẫn quay lưng rời đi, nở một nụ cười với hai người bạn đang đợi, chỉ để lại mỗi tấm lưng lạnh lùng cho anh.

Zhongli giật mình tỉnh dậy, tiếng tim đập thình thịch rõ ràng bên tai, anh tự thuyết phục bản thân rằng, đó chỉ là một cơn ác mộng ngu ngốc.

Nhưng sự lạnh lẽo bên cạnh như đang cười vào mặt anh ấy.

Thành thật mà nói, Zhongli lẽ ra phải suy nghĩ về giấc mơ của mình, rồi vứt nó vào một xó nào đấy, chứ không như bây giờ, lo lắng, hoảng hốt đến phát cuồng.

Lần duy nhất mà anh đi ngủ cùng một khoảng thời gian với bạn là khi bạn bị sốt nặng, khoảng thời gian tuyệt đẹp ấy, anh cùng bạn chìm vào giấc ngủ, vào mỗi bữa ăn sẽ có những tràng cười vui vẻ, đôi khi bạn còn bày trò trêu chọc anh ấy.

Zhongli tự hào về tình cảm mà anh ấy dành cho bạn, khi ở trong nhà...  khi bên ngoài đường, và cả khi trong phòng ngủ...

Nhưng bây giờ, mọi thứ đều không có ý nghĩa gì nữa.

Bạn không còn ở đây.

Bạn đã bỏ rơi anh ấy rồi.

"Zhongli? Tình yêu của em? Anh làm sao vậy?" Bạn gọi tên người kia khi nhận ra anh đã tỉnh dậy, bước chân ra khỏi phòng tắm, nhìn vào gương mặt trắng bệch của anh, bạn lo lắng hỏi.

"Anh có sao không Zhongli?" Bạn đặt một tay lên vai anh ấy, ngay tức khắc, sự căng thẳng trên vai của Zhongli biến mất ngay khi bạn chạm vào.

“... Anh yêu em.” Anh đột nhiên nói, gương mặt lẫn giọng điệu đều trịnh trọng như một lời tuyên bố, một lời thề, bạn hơi mở to mắt, nhưng sau đó liền mỉm cười, vòng tay ôm lấy anh.

“Em cũng yêu anh.” Bạn buông Zhongli ra, đưa ngón tay đeo chiếc nhẫn lên trước mặt anh ấy: “Thứ này là cho lời thề của chúng ta."

Bạn cười híp mắt, Zhongli cũng cười lại với bạn, anh đáp: "Có vẻ như em luôn biết cách an ủi anh, em yêu à."

"He he, vợ của anh mà, còn không thể biết được chồng mình đang buồn phiền điều gì sao?" Bạn cười khúc khích, hai người ôm chầm lấy nhau, ngã xuống chiếc giường bên dưới, bạn nằm gọn trong lồng ngực anh ấy, ngủ một giấc ngon lành.

-

Venti

Bạn biến mất, những ngọn gió bao quanh Mondstadt đến báo với Venti rằng, bạn đã không còn trong lãnh thổ của vùng đất tự do, mà rời đến vùng đất Liyue lúc anh còn đang chơi nhạc trong quán rượu.

Venti nhận được tin này gõ cửa nhà bạn vào sáng sớm hôm sau.

Dấu vết duy nhất bạn để lại là một lá thư viết tay, anh không thể nhầm lẫn được chữ trong lá thư này, nó chắc chắn là của bạn.

'Venti, tôi nghĩ viết điều này trong một lá thư dễ dàng hơn nhiều cho hai ta, tôi không dám đối diện thẳng mặt với anh.

Tôi thật sự rất mệt mỏi với những trò đùa lố bịch đó, dù tôi có cố gắng nói chuyện nghiêm túc với anh như thế nào, nhưng dường như anh luôn đem tôi ra làm trò cười.

Có những đêm anh biến mất, không báo với tôi một tiếng nào, nhưng cuối cùng thì sao?! Những ngọn gió kia nói rằng anh đang ở ngôi đền, phế tích Phong Long, có khi lại đang lê tha bết bát ở quán rượu của Diluc!

Tôi đã luôn nhẫn nhịn, lo lắng cho anh, để rồi nhận ra tất cả đều chỉ là trò cười, nó làm tôi cảm thấy mệt mỏi khi liên tục nghĩ anh đã gặp chuyện không may ở đâu đó, dù tôi biết thân phận thật sự của anh, nhưng nó vẫn làm tôi lo sợ.

Có thể lúc anh đọc được lá thư này, tôi đã ở Liyue, nơi tôi sẽ ở cùng LuminePaimon ở lại một thời gian.

Hãy nói với tôi rằng tôi đang đi đến một nơi nào đó mà anh không thể với tới, tạm biệt.

                   Ký tên
                      Y / N '

Cách chia tay đau đớn nhất mà Venti có thể nghĩ ra, anh ấy đã đọc lại lá thư nhiều lần trước khi thực sự tỉnh táo.

Vừa nãy là một giấc mơ?

Venti ôm ngực, chắc chắn có nằm mơ cũng không thể gợi ra cảm giác chìm sâu vào tuyệt vọng khủng khiếp như vậy, khiến cho anh ấy gần như phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh.

Anh cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, đôi mắt nhìn về nửa bên giường còn lại, nơi bạn đang nằm để làm giảm sự lo lắng của mình, cảm giác căng thẳng càng dâng cao khi anh ấy không nhìn thấy bạn.

Venti mở to mắt.

Vậy đó không phải là một giấc mơ?

Venti muốn gọi tên bạn, nhưng cổ họng giống như bị bóp chặt lại, ngàn ngọn gió, bọn chúng bay đến cạnh anh, chỉ để nói thêm một lần nữa rằng bạn hiện đang ở Liyue, vui vẻ nhâm nhi tách trà với những người bạn mới mà bạn đề cập đến trong thư.

Phong Thần ngồi dậy trên giường, anh hít sâu một hơi, không muốn ai nhìn thấy mình của bây giờ, đặc biệt là khi còn đang cầm trong tay bức thư của bạn.

Sau khi ổn định hơi thơ,  Venti rời khỏi giường, bước chân run rẩy xuống cầu thang, có thể khi bạn rời đi, bạn đã lấy theo một số món ăn mà bạn yêu thích, mang chúng tới Liyue.

Khi Venti bước vào phòng khách, hướng mắt nhìn ra phòng bếp, anh thấy bạn đang ngả đầu trên chiếc ghế dài.

" Y / N ?" Venti không tin vào mắt mình, nghi hoặc hỏi.

“Huh?” Bạn vô tâm mà trả lời trước khi nhìn lên Venti: “Oh, em làm anh tỉnh rồi à? Xin lỗi nha, vừa nãy em bị đau đầu."

Bạn nói chuyện, tươi cười một cách bình thường như không có chuyện gì, nhưng ngay lập tức, biểu cảm trên mặt bạn chuyển sang khó hiểu khi thấy Venti cười vui vẻ.

Mình đau đầu mà tên này lại cười? Chán sống à??

"Em muốn một chút thuốc giảm đau không?" Venti đi đến bên cạnh bạn hỏi, ngay lập tức, bạn lắc đầu.

"Em uống trước rồi." Bạn đáp: "Em vẫn đang rất kiềm chế, để không nhào vào lòng anh." Bạn trêu chọc nói.

Venti ngồi xuống vị trị bên cạnh bạn: "Lúc nãy, anh vừa mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ." Anh nói, im lặng một chút.

"Ở đó, em bỏ anh mà đi."

Bạn nở một nụ cười, trao cho anh ấy một nụ hôn: “Venti, anh biết em sẽ không bỏ anh mà."

Venti ôm bạn, gục đầu vào xương quai xanh của bạn: "Anh cũng sẽ không bao giờ rời bỏ em, Y / N ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro