Bối cảnh dài, vào để đọc (Venti, Kaeya, Albedo, Diluc, Childe, Zhongli, Xiao)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Không rõ, xin lỗi, tôi dường như đã quên copy lại đường dẫn đến trang của TG :(

Việc edit chưa có sự cho phép của chính tác giả, bản edit chỉ được đăng ở MangaToon và Wattpad, trên những nền tảng khác đều là ăn cắp!

Dự đoán fic tầm 6k8 chữ.

-

-

-

Bối cảnh : Một ngày nọ, bạn đột nhiên đến với Teyvat ở vị trí của một Nhà Lữ Hành, mỗi khi bạn chết đi, dòng thời gian sẽ khởi động lại đến một thời điểm nhất định trước khi bạn chết. Bạn bị mắc kẹt trong một dòng thời gian vĩnh cửu và khi bạn xóa các điểm cốt truyện nhất định, điểm "hồi sinh" của bạn sẽ thay đổi lên dòng thời gian.

Bạn là một mối đe dọa đối với “quy luật” tự nhiên ở Teyvat, vì vậy những con quái vật ở nơi này sẽ hung hãn hơn với bạn. Cả Vực Sâu và Dainsleif đều xem bạn là một dị thường kỳ lạ cần được "loại bỏ". Rốt cuộc, Teyvat cũng sẽ không cho phép bạn chết, nó sẽ tự thay đổi các cột mốc thời gian để giữ cho bạn sống. Tất cả các vị Thần đều biết rõ những gì đang xảy ra, họ là những người duy nhất biết khi nào dòng thời gian khởi động lại.

Bị bỏ rơi giữa khoảng hư không, không có manh mối về chuyện gì đã xảy ra hoặc phải làm gì, cái chết đầu tiên của bạn diễn ra nhanh chóng và đau đớn khi người bạn bị xiên đầy mũi tên bởi một cung thủ hilichurl sau khi bạn lỡ chân bước tới quá gần doanh trại của bọn chúng.

- Tất cả điều đó được chứng kiến ​​bởi một người, không, là một vị Thần -  Venti, người đã đến muộn, bạn đang chảy máu và hấp hối khi anh ấy tìm thấy bạn, nhìn sâu trong con ngươi kia, nó chứa đầy luyến tiếc và đau đớn.

Giống hệt như bạn khi vừa bước chân lên đại lục này vậy.

Venti ôm lấy cơ thể bạn, tứ chi bạn xịu xuống vì mất quá nhiều máu, anh ấy vuốt ve mái tóc bạn.

  “Xin lỗi, tôi đã đến quá muộn.” Venti nói, anh ấy không có thân phận khác ngoài một người xa lạ chứng kiến cái chết đầu tiên của bạn: "Tôi xin lỗi vì đã không thể cứu cô."

Những lời này... anh ấy đang nói với bạn sao? Bạn cố mở mắt nhìn người con trai đang ôm mình trong lòng, nhưng đã quá trễ để nhìn biểu cảm đau khổ trên gương mặt đó.

“Đây là điều duy nhất tôi có thể làm.” Venti nói, anh ấy mở miệng và ngân nga ca khúc, những câu từ trong bài hát của anh ấy bao bọc bạn, xoa dịu nỗi đau và xoa dịu nỗi sợ hãi của bạn.

Đôi mắt của bạn từ từ nhắm lại...

Reset.

Tay bạn run rẩy, sờ soạng lung tung để tìm kiếm trên cơ thể mình, bạn sờ đến những nơi mà mũi tên sắc bén vốn găm vào đó, máu khắp nơi ứa ra vắt kiệt bạn, bạn có thể cảm nhận được sự đau đớn, cơn ám ảnh đó trong mỗi bước đi.

Không có gì chứng minh bạn vừa mới chết.

Không có mũi tên, không có máu, và trên hết, bạn không cảm thấy đau.

Bạn đã tỉnh dậy ở nơi mà bạn rơi xuống khi lần đầu tiên xuất hiện ở Teyvat.

Lần này, bạn tránh doanh trại hilichurl, chính là nơi bạn vừa chết, có lẽ do thời gian đã thay đổi, bạn tình cờ gặp Venti, mắt anh ấy mở to.

Bạn hơi cứng người, nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của người đối diện.

"Ngươi nên chết."

Vị Phong Thần nói.

Có điều gì đó không đúng đã xảy ra, đáng lẽ bạn và anh ấy không nên trong tình cảnh đối địch này, hai người đều biết điều đó. Tuy nhiên, sau cùng thì anh ấy cố gắng hết sức để "trấn an" bạn.

“Nhưng có lẽ lũ Thần trên kia không muốn ngươi chết sớm.” Venti nở một nụ cười, vui vẻ gợi ý: “Vậy thì sống tiếp, cũng không phải là quá khó khăn quá nhỉ?”

Nếu đây là tình yêu, thì sự phù hộ của các vị Thần là một điều tàn nhẫn.

Lúc đầu, Venti là người bạn đồng hành duy nhất của bạn tại Mondstadt, anh ấy là người duy nhất biết khi bạn chết, dòng thời gian sẽ được khởi động lại và cũng là người duy nhất bạn có thể dựa vào. Anh ấy giữ chặt bạn bên mình khi cơ thể bạn run lên, bạn vừa trải qua những cái chết đặc biệt tàn nhẫn, bạn nhìn thấy máu vương trên tay mình, thảm cỏ đầy máu, khắp nơi đều là những cái xác của bạn, tứ phương đều là những con số của dòng thời gian bị reset.

Bạn nhìn lên bầu trời.

Hình như trên bầu trời, có một hòn đảo bay?

Venti thấy thời gian đã được reset lại, cả người bạn đầy mồ hôi lạnh nằm trong tay anh ấy, khóe môi ngân nga từng câu hát để xoa dịu bạn, anh ấy cố gắng hết sức để bảo vệ bạn, và giới thiệu bạn với Diluc, người đã giao cho bạn một công việc như một người hầu trong tửu trang của anh ấy.

Venti là người bạn đầu tiên của bạn, anh ấy khiến bạn quên đi những lo lắng bằng cách cho bạn những khoảng khắc sống của một người bình thường, khi anh ấy bám theo bạn trong những lúc bạn kéo anh ấy trở về sau một đêm chơi tới bến ở quán bar, khi anh ấy đưa bạn đến đỉnh Vọng Phong, ngắm những hoa bồ công anh bay nhè nhẹ trong làn gió, mùi hương rượu thoang thoảng quanh chóp mũi, bàn tay hai bạn đan xen vào nhau, đây là khung cảnh ấm áp nhất mà bạn có thể tận hưởng khi tới đại lục này.

Bạn thường lẻn lên đỉnh tượng của Venti ở Mondstadt, nơi mà hai bạn hay chia sẻ đồ uống với nhau và anh ấy giữ chặt eo bạn, vì vậy bạn sẽ không bao giờ có thể ngã.

Tuy nhiên, anh ấy không thể bảo vệ bạn khỏi mọi thứ, số lần dòng thời gian khởi động lại khiến Venti lại lần nữa xa bạn khiến ngực anh ấy đau nhói; đã bao nhiêu lần thời gian reset rồi? Đã bao nhiêu lần những kỷ niệm tươi đẹp của bạn và anh ấy chìm trong dòng thời gian chết tiệt đó? Anh ấy không rõ.

Venti chạy đến với bạn, anh ấy biết điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra, so với việc bị mất đi sức mạnh, việc tận mắt nhìn dòng thời gian reset khiến anh ấy càng sợ hãi hơn, Venti biết, mình hầu như không thể làm bất cứ điều gì để giúp bạn.

Cảnh tượng hơi ấm mờ dần và ánh sáng hắt ra từ mắt bạn nhắc nhở Venti một điều, lại lần nữa, anh ấy vẫn không thể cứu bạn, đây là tội lỗi của anh ấy, bạn phải sống, bạn bắt buộc phải sống. Nếu không, anh ấy sẽ rất hối hận vì không thể bảo vệ được người mình yêu.

- Bất cứ khi nào bạn “gặp” Kaeya trong vài lần reset lại đầu tiên, anh ta sẽ nhìn bạn với con mắt đầy sự ngờ vực, tại sao đây là lần đầu tiên bạn đến với thành Mondstadt, mà có thể biết rõ tên và chào hỏi từng kỵ sĩ? Có điều gì đó không đúng về bạn, trực giác của anh ta cho rằng bạn đang che giấu một điều gì đó quan trọng.

Kaeya sẽ không ngần ngại đâm một nhát kiếm vào tim bạn khi bạn tình cờ phát hiện ra một trong những bí mật của anh ta, thậm chí, bạn còn không nhìn thấy gì ngoài sự lạnh lùng trong con ngươi ấy, khi anh ta đâm thanh kiếm đó vào người bạn.

Vậy thì bạn học, bạn học cách khiêu vũ với Kaeya, một điệu valse vô tận của những lời nói dối và sự thật nửa vời, thêm nỗi đau khi bị kiếm đâm, những thứ đó bùng lên như để nhắc nhở bạn về những nguy hiểm mà Kaeya đang nắm giữ. Tuy nhiên, khi anh ta tình cờ phát hiện ra bí mật của bạn, phản ứng đầu tiên của anh ta không phải là sự hoài nghi, mà là một suy nghĩ, một tính toán: anh ta nghĩ làm thế nào để có thể sử dụng bạn một cách triệt để nhất? Khả năng của bạn là vô giá, và bạn chỉ là một người lạ, không quan trọng với anh ta, số phận của bạn bè xung quanh anh ta lớn hơn cuộc sống của bạn.

Một thời gian sau đó, anh ta bắt đầu nhớ được các vòng lặp thời gian, các cách bạn đã chết trước đó, anh ta không bao giờ cho bạn biết về điều đó, (có thể nó liên quan đến mối liên hệ của anh ta với Khaenri'ah). Một ngày nọ, anh ta sẽ bắt đầu đề cập đến vấn đề thời gian, tình cờ đến mức bạn gần như quên mất phải giả vờ bình tĩnh.

Tay anh ta run lên khi chứng kiến cái chết của bạn ngay trước mắt, một cái chết do chính tay anh ta tạo ra, Kaeya đã rửa tay bằng nước lạnh nhiều lần, bàn tay bị chà sát nhiều đến mức gần như bật máu, nhưng anh ta vẫn cảm thấy nó không sạch.

Tại một thời điểm nào đó, việc cố gắng đào ra tất cả bí mật của bạn đã khiến anh ta ngày càng gần bạn hơn, Kaeya bắt đầu chờ tiếng bước chân của bạn bên ngoài cửa nhà, khoảnh khắc trước khi bạn xông vào sẽ biểu hiện gương mặt gì, anh ta bắt đầu mong chờ việc trêu chọc bạn, hay nhìn bạn đảo mắt ẩn ý cười? Tình cảm anh ta dần nở rộ trước cái nhìn giản dị của bạn, rốt cuộc, tất cả những điều đó là từ khi nào?

Kaeya không biết từ bao giờ đã ngưng nghĩ vào việc lợi dụng khả năng của bạn, anh ta bắt đầu né tránh việc suy nghĩ đến nó hay sử dụng nó, anh ta bắt đầu suy nghĩ đến bạn, nghĩ mình có thực sự xứng đáng với tình cảm của bạn, hay vẫn sẽ tiếp tục giả vờ như anh ta không cố ý khiến bạn chết vì những lý do ích kỷ của riêng mình?

Kaeya gần như không thể thoát ra sự lên án của chính lương tâm mình, rốt cuộc anh ta có thực sự xứng đáng ở bên bạn, hay là khi có cơ hội, trong tình huống tuyệt vọng, anh ta sẽ lại đâm một nhát dao vào tim bạn?

Kaeya là một người máu lạnh, anh ta biết rõ điều đó, anh ta không xứng đáng với bất cứ thứ gì từ bạn. Tuy nhiên, khi bạn tựa đầu vào bờ vai đó, mệt mỏi vì một ngày dài, dù có lạnh lùng đến thế nào, anh ta lại không thể đẩy bạn ra. 

“Đừng ngủ quên khi ở gần tôi.” Anh ta lạnh nhạt khi vòng một tay qua bạn.

“Anh nghĩ tôi dám ngủ yên khi còn ở nơi quái quỷ này à?" Bạn lầm bầm, quầng thâm nơi vành mắt minh chứng rõ ràng nhất cho việc kể từ ngày đến đây, bạn chưa bao giờ chợp mắt, nhưng giờ đây, đôi mắt bạn nhắm nghiền.

“... Tôi sẽ không giữ an toàn cho cô theo cách như của Venti hay Diluc.”

"Tôi biết điều đó, khỏi lo, nói nhiều quá..." Bạn thở ra một hơi đầy mệt mỏi, lúc này, anh ta nhận ra rằng bạn đã ngủ. 

“Cô đúng là...” Kaeya thì thầm, anh ta nhẹ nhàng hôn lên trán bạn, nhẹ như mổ cơn gió thoảng.

"Em cần phải cẩn thận hơn khi ở xung quanh tôi."

Tôi không thể tự kiềm chế được bản thân mình đâu.

Kaeya không thể có nhiều hơn thế này, anh ta không thể để bản thân nghĩ rằng chính mình có thể được tha thứ.

- Lần đầu tiên Albedo để mắt đến bạn, thế giới xung quanh giống như dừng lại. Đúng vào khoảng khắc ấy, một niềm khao khát đau đớn dâng lên, lấp đầy lồng ngực anh, và anh ấy phải quay đầu rời đi trước khi gây ra chuyện kinh khủng gì đó.

Anh ấy cảm thấy có thứ gì đó ở bạn.

Bạn là một con người kỳ lạ, từ lúc nhìn vào bạn, từ sâu trong lòng anh ấy đã khơi gợi lên dư âm của những thứ cảm xúc mạnh mẽ, dù anh ấy thậm chí chưa bao giờ gặp gỡ bạn trước đây, nhưng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này vẫn ghi lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí anh.

Có điều gì đó khác biệt về bạn, điều đó quá rõ ràng. 

Albedo gần như nhớ ra điều gì đó, nhưng trong ký ức mà anh ấy có, nó lại chưa bao giờ xảy ra-- lúc đó, anh ấy ôm bạn vào lòng, Dainsleif đứng bên cạnh hai bạn với vết máu nhuộm lên lưỡi kiếm của anh ta, người kia chậm rãi giải thích với Albedo rằng bạn là một mối đe dọa, một mối đe dọa của toàn lục địa này, đó là lý do vì sao anh ta phải kết liễu bạn.

Nước mắt như đóng băng trên khóe mi khi Albedo ôm lấy khuôn mặt của bạn, không chú ý đến người đàn ông trước mặt anh ấy, một màu đỏ thẫm bắn ra, Dainsleif cắm thanh kiếm của mình vào ngực Albedo, chớp mắt, thanh kiếm ấy nó biến mất.

Rốt cuộc, những hình ảnh đó mang ý nghĩa gì...

Sự thất vọng lóe lên trong mắt Albedo khi anh nhận ra bạn chỉ là một con người bình thường, vô số thí nghiệm sau đó thử lên bạn và không có gì để chứng minh cơ thể của bạn khác lạ với bất kỳ người thường nào.

Có lẽ anh ấy cần tin rằng có điều gì đó đặc biệt ở bạn, rằng anh ấy không đơn độc trên thế giới, bản năng của anh ấy là không thể sai được.

Albedo tốt với bạn, theo cách mà anh ấy không làm với ai khác. Chỉ cần nhắc đến tên bạn thôi cũng khiến đầu anh ấy dựng lên, đây là một mẹo nhỏ mà Kaeya thường dùng với anh ấy để khiến anh ấy tạm dừng công việc của mình.

Anh ấy cho phép bạn tự do ngự trị trong phòng thí nghiệm, trả lời tất cả các câu hỏi của bạn, bất kể tầm thường hay ngu ngốc đến mức nào, anh ấy thường phác họa bạn trong góc ghi chú của mình khi không chú ý.

Bằng cách nào đó, sự quan tâm của anh ấy dành cho bạn đã dần không chỉ mang tính chất khoa học, bạn đã có một vị trí trong trái tim anh ấy, và anh ấy không muốn đuổi bạn ra ngoài.

Nhưng bạn đang che giấu điều gì đó, điều gì đó mà bạn đã chia sẻ với Venti và Kaeya. Albedo cũng đợi bạn đến và nói cho anh ấy, bí mật này có phải là nguyên nhân hình thành quầng thâm dưới mắt của bạn? Bí mật này có phải là điều khiến bạn bồn chồn và lo lắng mà không rõ nguyên do? Có phải bí mật này đã khiến bạn bất cứ khi nào nhìn vào một thanh kiếm, bạn sẽ sờ vào cổ mình một cách vô thức?

Bí mật này có phải là lý do tại sao Albedo sẽ tràn ngập đau buồn khi nhìn thấy bạn, âm vang của những ký ức kỳ lạ mà anh ấy không nên có dần dần hiện lên trong tâm trí, những ký ức về cái chết của bạn, ám ảnh anh ấy?

Khi bạn tình cờ vào phòng thí nghiệm của anh ấy một ngày, anh ấy cuối cùng cũng phải đối mặt với sự thật khủng khiếp.

"Chuyện gì vậy?" Anh ấy hỏi, kéo bạn vào vòng tay của anh ấy, nhiệt độ của bạn rất thấp, bạn ngã vào lòng anh ấy, tứ chi cứng đơ.

"Không có gì, chỉ là... tôi hơi mệt.." Bạn nói dối rõ ràng đến thế, nhưng Albedo lại không đặt câu hỏi nào, chỉ tập trung vào việc làm ấm bạn. 

"Này... Albedo, anh có nghĩ rằng... thuật giả kim có thể đưa ai đó từ cõi chết trở về không..?" Bạn nhìn anh ấy, khàn giọng hỏi.

Suy nghĩ đầu tiên của anh ấy là bạn muốn làm cho ai đó sống lại, hoặc điều này có liên quan đến bí mật bạn đang nắm giữ.

“Giả kim thuật có thể làm được nhiều thứ.” Albedo nói một cách cẩn thận, quan sát biểu hiện của bạn. "Kể cả việc đưa một người nào đó từ cõi chết trở về là điều gần như có thể xảy ra."

Ánh mắt bạn hiện lên vẻ đau buồn trước những lời nói của anh ấy, nhìn đôi mắt này, một nhận thức khủng khiếp lớn dần lên trong Albedo, anh ấy nhớ lại những ký ức vốn mình chưa từng trải qua, điều gì sẽ xảy ra nếu những ký ức kỳ lạ đó, những cảm giác kỳ quái đó đã thực sự xảy ra? Anh ấy đã không bảo vệ được bạn? Bạn đang chết dần chết mòn và rất cả mọi tội lỗi đều là do anh ấy?

Albedo không muốn mất bạn, kể cả khi anh ấy phải trở thành một con quái vật mà Dainsleif lo sợ, sẵn sàng thiêu đốt Mondstadt dưới chân để giữ ấm cho bạn trong ngọn lửa của nó.

- Diluc là ân nhân của bạn, và cũng là người duy nhất không biết về bí mật của bạn.

Bạn đang giả vờ là một người bình thường, anh ấy cho bạn một công việc và một nơi để ở khi bạn lần đầu tiên đến Mondstadt (chủ yếu là do Venti giới thiệu), và nhà của anh ấy trở thành nơi trú ẩn an toàn khi bạn nản lòng vì vô số cái chết của mình khi cố gắng ngăn chặn Phong Ma Long.

Tất nhiên, Diluc cho bạn ở nhờ không phải là do lòng tốt của anh ấy, anh ta có nhiệm vụ bảo vệ Mondstadt, và anh ấy cần biết xem bạn có phải là mối đe dọa hay không. Bạn là người ngoài cuộc; ai biết được bạn sẽ mang lại những nguy hiểm gì không chứ?

Anh ấy biết bạn đang che giấu bí mật gì đó, làm cho Venti thường đến thăm bạn vào giờ muộn, hay khiến Kaeya thì thầm những lời cảnh báo khó hiểu. Nếu đó là một bí mật đe dọa đến sự tự do ở Mondstadt, thì anh ấy sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giết bạn.

Ngay cả khi bạn ngày càng thân thiết với Diluc, vẫn sẽ luôn có cảm giác khoảng cách giữa hai bạn. Bạn, với những bí mật bất tận và nụ cười giả trân, và anh ấy, người từ lâu đã vạch ra ranh giới giữa mình và những người khác, sẽ va vào nhau trong khi hai bạn là hai đường thẳng song song.

Tuy nhiên, Diluc sẽ dần mong chờ những lời chào buổi sáng của bạn, anh ấy đợi khoảng khắc bạn chu đáo mang đồ ăn nhẹ và nước vào nơi làm việc của mình, nhìn bạn bây giờ mà xem, thật khó để nghĩ đây là một mối đe dọa.

Bạn còn không biết cách sử dụng vũ khí, thậm chí còn không có vision, bạn như thế... sao có thể là một mối đe dọa được? Anh ấy thấy mình đang lặng lẽ đem một chiếc chăn bông lên cho phòng của bạn và yêu cầu các đầu bếp làm thêm khẩu phần món ăn yêu thích của bạn.

Đôi khi, bạn khiến Diluc nhớ đến chính mình, một ai đó cô đơn, một ai đó đang phải chịu đựng một gánh nặng một mình mà không thể kể với ai, anh ấy biết điều đó qua ánh mắt của bạn.

Buổi tối hôm đó, Diluc trông thấy bạn đang khóc ở cầu thang, anh ấy ngần ngại bước đến, anh ấy không thể chịu được ý nghĩ rằng bạn đang chịu oan ức mà không thể giải bày cho ai, chỉ có thể khóc một mình, đến khi mệt lả và chìm vào giấc ngủ.

Anh ấy tiến lại gần bạn, bạn nhận ra có ai đang bước đến nên vội vàng đứng dậy, nhanh chóng lau đi nước mắt.

“Xin chào... Diluc.” Bạn cố gắng nói như cách bạn hay chào anh ấy thường ngày.

Diluc không giỏi vấn đề giao tiếp thân thiện với người khác, anh ấy hắng giọng, mở rộng vòng tay và ôm bạn vào lòng.

"Tôi không biết cô đang trải qua những gì, nhưng nếu cô cần, tôi vẫn sẽ luôn ở đây, luôn bảo vệ cô."

Một cảm giác kỳ lạ dần nổi lên trong bạn và anh ấy, Diluc dù là người ôm bạn đầu tiên, anh ấy đỏ mặt, đã bao lâu rồi mình không ôm một người khác? Mình đặt tay ở đâu?? Lỡ như người ta nghĩ mình biến thái thì sao mà sống tiếp đây???

Nhưng ít nhất thì Diluc cũng biết điều này, anh ấy muốn kéo bạn lại gần hơn, muốn bảo vệ bạn khỏi bất cứ điều gì khiến bạn sợ hãi như vậy.

Khi bạn thức dậy vào một buổi sáng, bạn hít một hơi sâu và quyết định nói với Diluc rằng bạn sẽ không ở nơi này nữa, bạn không thể tiếp tục lợi dụng tình cảm anh ấy để trốn chạy khỏi nỗi đau của mình.

Diluc sẽ giả vờ không biết lý do thực sự của điều này, Venti đã lẻn vào phòng bạn vào ban đêm, nắm chặt tay bạn và thuyết phục bạn rời khỏi tửu trang.

Có thể một ngày nào đó, bạn sẽ đủ tin tưởng để nắm lấy tay anh ấy và kể cho anh ấy nghe những bí mật của bạn.

- Tsaritsa (Băng Thần) luôn mong muốn hạ bệ Celestia và những vị Thần ở nơi đó, và bạn là chìa khóa để thực hiện tham vọng đó của cô ấy.

Khi hai bạn gặp mặt, cô ấy đã gửi gắm hy vọng vào bạn, người sẽ lật đổ sự trị vì của Thiên Không, vì vậy, cô ấy gửi một mệnh lệnh đến Childe.

Sẵn sàng giết người này theo lời của tôi.

Childe không thể nào từ chối mệnh lệnh này, lúc đầu, anh ấy sẽ có một chút thương hại với bạn, nhưng sự khó hiểu và nghi hoặc sẽ lớn hơn.

Anh ấy luôn tự hỏi, vì sao cơ chứ?

Bạn rất yếu, và khó có thể là một mối đe dọa, bạn còn không có vision, thậm chí còn không có khả năng chiến đấu, và bạn cũng quá tin người khi anh ấy tiếp cận bạn.

Tại sao Tsaritsa muốn cái đầu của người này?

Childe luôn tự hỏi, nhưng anh ấy vẫn không ngần ngại để giết bạn.

Nhưng, đời mà, thắc mắc cái gì trời trao cái đó, Childe bắt đầu có ấn tượng tốt với bạn, và anh ấy chắc chắn rằng nếu hai người gặp nhau trong những hoàn cảnh khác, hai người sẽ trở thành bạn tốt của nhau.

Nhưng mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh, một chút ấn tượng tốt đẹp đó không đủ để bỏ qua cái chết của bạn, nhưng cũng phải cảm ơn chút ấn tượng đó, cái chết của bạn dưới bàn tay của Childe luôn nhanh chóng, ít rơi máu và ít đau đớn.

Đó là một dạng cửa sau để tiễn bạn về thế giới bên kia, dù gì anh ấy cũng không muốn bạn phải chịu đựng những cơn đau đớn khủng khiếp.

Nhưng các vị Thần lại rất trêu người, điều trớ trêu mà cũng tàn nhẫn không kém là bạn đã có được vision sau khi Childe giết bạn lần đầu tiên, bạn hét lên đầy đau đớn và bật dậy khỏi giường, sờ vào chiếc cổ mỏng manh để xem xem nó đã rời đầu chưa, vị đắng của sự phản bội ngay trên đầu lưỡi khiến bạn nghẹt thở.

Bạn phải mất một lúc để nhận thấy vision băng đàn nằm gọn trong tay bạn. Đó không phải là một lời xin lỗi từ Tsaritsa, mà là một mệnh lệnh, bạn cảm thấy buồn cười, chiếc vision này như thay lời Băng Thần nói, rằng cô ấy sẽ sử dụng bạn trong trường hợp cần thiết, bất cứ khi nào.

Một chiếc vision vô dụng để đổi lấy niềm tin vốn không tồn tại của bạn.

Thật là một trò đùa vô vị. 

Lúc đầu, thời gian Childe dành cho bạn là vì nhiệm vụ được giao. Việc đâm sau lưng sẽ dễ dàng hơn nếu bạn đặt vị trí của anh ấy vào mình, đầu óc Childe bay đi đâu đó khi bạn thân thiết với anh ấy, anh ấy phải tự thuyết phục mình rằng đây chỉ là chuyện bình thường, chuyện thường ở huyện thôi, không có gì đặc biệt cả!

Đó là những gì Childe tự nói với bản thân khi nhận ra anh ấy lại nhớ về nụ cười của bạn, khi anh ấy mong được ăn tối cùng bạn và trêu chọc bạn trên bàn ăn, đây đều là những ký ức tốt đẹp.

Anh ấy lại nhớ đến suy nghĩ kia.

Nếu hai bạn không gặp nhau trong tình huống này, có thể cả hai sẽ là bạn tốt, hay thậm chí còn tiến đến xa hơn?

Nhưng...

Childe không thể có tình cảm với bạn, anh ấy không thể-- vì anh ấy đã từng đâm lưỡi dao vào cổ bạn, vì anh ấy đã từng giết chết bạn bằng cách phản bội lại sự tin tưởng ấy, hay bởi vì chính anh ấy sẽ giết chết mọi phần tốt đẹp của bản thân nếu phải nhìn bạn chết trong tay anh ấy?

Những điều đó khiến bạn quặn thắt khi nhận ra Childe đã yêu bạn, bạn có thể đã đáp lại tình cảm của anh ấy, một lần. Nhưng bạn sẽ luôn là một con mồi trong mắt anh ấy, tình yêu của anh ấy dành cho bạn là không đủ để chống lại mệnh lệnh của Tsaritsa.

Bạn sẽ thích điều đó hơn nếu anh ấy ghét bạn, nhìn bạn với vẻ lịch sự xa cách, hơn là cách anh ấy dùng ánh mắt dịu dàng nhìn bạn.

Childe bắt đầu gặp ác mộng, chúng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn mỗi khi dòng thời gian reset, bạn đã chết bởi bàn tay của anh ấy? Những cảnh chớp nhoáng từ những dòng thời gian trước trở thành một cơn ác mộng kéo dài mà dù vùng vẫy thế nào, Childe vẫn không thoát khỏi.

Bạn đã chết dưới tay anh ấy, hết lần này đến lần khác. Mỗi khi thoát khỏi cơn ác mộng đó, anh ấy sẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy không có máu tanh dính trên quần áo của mình, nhưng, đâu đó vẫn còn, mùi sắt gỉ xông vào mũi một cách khó chịu.

Childe tìm kiếm bạn, một lần, sau một có một giấc mơ đặc biệt tồi tệ, anh ấy cần chắc chắn rằng bạn vẫn ở đó, chắc chắn rằng bạn vẫn chưa chết.

Anh ấy gần như gục ngã vì nhẹ nhõm khi nhìn thấy bạn đang uống trà với Zhongli. Nhưng-- rõ ràng bạn nhìn thấy Childe, nhưng vẫn không thể cho anh ấy một ánh mắt?

Tại sao Zhongli lại tinh tế chuyển hướng để chặn ánh nhìn của anh ấy đến với bạn?

Có gì đó đã xảy ra, nhưng Childe không thể nhớ rõ chúng, bạn thể hiện rõ sự nao núng trước khi tiếp xúc gần với anh ấy, bạn không còn nhìn thẳng mặt anh ấy khi cả hai nói chuyện, bạn từ chối lời mời của anh ấy, dù đó có là lời mời mạo hiểm hay cùng đi ăn một bữa tối, bạn không do dự liền từ chối hết.

Childe đang rất hoang mang, anh ấy đã làm điều gì đó khiến bạn khó chịu? Mọi nỗ lực hòa giải đều vấp phải sự từ chối lạnh lùng của bạn, Nhà Lữ Hành, bằng hữu của bạn coi thường anh ấy, làm ơn, hãy cho anh ấy biết bản thân đã làm sai điều gì, anh ấy sẽ sửa nó lại, tại sao bạn không để ý đến anh ấy như lúc trước? Tại sao tại sao tại sao?

Childe như rơi vào vùng chân không.

Anh ấy dần chấp nhận...?

Bạn không còn yêu anh ấy cũng không sao, nếu cảm xúc của anh ấy khiến bạn chán ghét, miễn là bạn cho phép anh ấy nhìn thấy bạn, dù chỉ là từ xa, anh ấy cũng sẽ thỏa mãn.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu những cơn ác mộng kia là đúng? Anh ấy đã giết bạn hết lần này đến lần khác? Đã làm tổn thương bạn đến mức mối quan hệ này không thể cứu vãn?

Mọi việc sẽ dễ giải quyết hơn nếu không có đoạn nghiệt duyên này, nếu anh ấy không trốn tránh mệnh lệnh của Tsaritsa yêu cầu cái chết của bạn, nếu chỉ có anh ấy là người khiến bạn mỉm cười, chứ không phải Albedo hay Diluc.)

- Zhongli biết bạn là ai ngay từ lần đầu anh ấy nhìn thấy bạn, người con gái đã khiến Venti và Childe đã trở yêu mến, và là người làm xáo trộn trật tự tự nhiên của Teyvat.

Anh ấy không định có một mối quan hệ giao hảo với bạn, trừ khi bạn trở thành mối đe dọa đối với Liyue, thì mọi việc bạn làm, Zhongli đều không quan tâm, anh ấy đã quen với việc thời gian reset liên tục, vì vậy các khoảng thời gian này hầu như không gây khó chịu cho anh ấy.

Zhongli chứng kiến ​​bạn đấu tranh hết lần này đến lần khác để giải quyết bí ẩn về cái chết của Nham Vương Đế Quân, đến mức anh ấy cũng phải ngưỡng mộ sự kiên trì của bạn, ngay cả khi bạn buộc phải bắt đầu lại mọi thứ, ngay cả khi bạn bè của bạn quên bạn và tất cả kỷ niệm tuyệt đẹp mà các bạn tạo ra, ngay cả khi bạn bị phản bội bởi những người bạn đặt sự tin tưởng vào họ.

Trước khi Zhongli biết những điều đó, anh ấy bắt đầu nhận ra bóng lưng cô đơn của bạn khi bạn lần thứ n báng qua các con phố của bến cảng Liyue, quyết tâm không reset thời gian.

 Khi Zhongli chính thức gặp bạn lần đầu tiên, trái tim anh ấy đã rung động, anh ấy đã hiểu ra lý do vì sao Venti yêu quý bạn, nếu phải miêu tả, nạn là một bông hoa huệ không nhiễm bụi trần mọc trên vách đá cheo leo, một người đang đấu tranh để tồn tại ngay cả khi đối mặt với nỗi đau xé lòng.

Anh ấy nhìn thấy gánh nặng bạn mang trong đôi mắt ấy, hiểu bạn đang mệt mỏi như thế nào, nếu anh ấy không thể giúp bạn với tư cách là Nham Thần, thì anh ấy có thể giúp bạn với tư cách là Zhongli.

Nhưng có rất ít những điều Zhongli có thể làm cho bạn. Nham Thần được cho là đã chết, và sau đó, khi sức mạnh của anh ấy biến mất, quyền lực của anh ấy bị suy giảm.

Anh ấy chỉ có thể dạy bạn cách sử dụng một số loại vũ khí và cách phát huy vision của bạn để tận dụng hết khả năng của nó.

Nếu anh ấy không thể lúc nào cũng bảo vệ bạn, thì anh ấy hy vọng bạn ít nhất có thể bảo vệ chính mình. Tay anh ấy đặt trên cánh tay của bạn khi hướng dẫn cách đứng khi nhắm cung, và khi anh ấy kéo bạn nằm úp vào ngực anh ấy trong trận chiến, anh ấy tự hỏi bạn sẽ làm gì nếu anh ấy chỉ đơn giản là đứng ôm bạn ở đó, như anh ấy hằng mong ước. 

Bạn làm cho anh ấy hiểu được tại sao con người lại rơi vào cám dỗ, và tại sao họ lại phá vỡ khế ước.

Zhongli trở thành người đầu tiên bạn gặp mà bạn trải qua những cái chết đặc biệt đau đớn, anh ấy đặt bạn vào lòng, xoa xoa nhẹ nhàng lên trên lưng bạn, anh ấy pha cho bạn trà thảo mộc để giúp bạn bình tĩnh và xoa dịu cơn đau về thể xác lẫn tinh thần của bạn.

Anh ấy che chở bạn trong vòng tay của mình, để bạn gối đầu lên người anh ấy, Zhongli bình thường sẽ rất kiệm lời, thường dùng hành động hay cho lời nói, nhưng giờ đây anh ấy trấn an bạn, nói với bạn rằng hiện tại đã an toàn.

Anh ấy là một người biết lắng nghe người khác, có thể đây là lý do khiến bạn tìm đến anh ấy sau mỗi lần chết đi?

Lần nọ, bạn và Zhongli hẹn nhau cùng ăn một bữa tối, nhưng bạn lại đến muộn một cách bất thường, sự lo lắng của anh ấy tăng lên theo từng phút trôi qua, cuối cùng anh ấy không chịu nổi và bước vào màn đêm lạnh giá để tìm kiếm bạn, anh ấy vừa kịp nhìn thấy Childe đang ở bên cạnh bạn, người anh ta đầy máu.

“Ah, xin lỗi vì phải để ngài thấy điều đó, ngài Zhongli." Childe nói một cách hài lòng, vết máu loang lổ trên lưỡi kiếm.

Zhongli từng là chiến thần, và ký ức về bạo lực thiêu đốt lòng bàn tay anh ấy, dòng máu trong người sôi sục Zhongli nhanh chóng triệu hồi cây giáo và đâm vào người trước mặt.

Anh ấy bắt buộc mình phải bình tĩnh lại.

Childe chỉ làm theo mệnh lệnh, và Zhongli là người hiểu hơn ai hết ý nghĩa của việc bị ràng buộc bởi khế ước, nhưng đó không phải là cách chữa trị cho nỗi đau đang cồn cào trong trái tim anh ấy, anh ấy chạy đến bên bạn, nhìn gương mặt trắng nhợt kia, anh ấy biết tất cả đã quá muộn. 

Reset.

Trong vài giây, dòng thời gian sẽ khởi động lại, khi điều đó vừa xảy ra, anh ấy sẽ chạy nhanh chóng chạy đến cạnh bạn, tự trấn an mình rằng bạn là người thật, bạn vẫn còn sống khi anh ấy ôm bạn vào lòng.

Đôi khi, bạn làm anh ấy nhớ đến Guizhong, bạn có nụ cười duyên dáng và sự thông minh, cả hai đều có cùng một kiểu dịu dàng mà cả thế giới đều thích phá vỡ, anh ấy có một sự nhẹ nhõm nhất định khi biết bạn có thể reset lại thời gian-- anh ấy biết, mình sẽ không bao giờ có thể khiến bạn thất bại giống như cách anh ấy đã làm với Guizhong, nhờ khả năng này, anh ấy sẽ có càng nhiều cơ hội để cứu bạn.

- Thật dễ dàng để Xiao phải lòng bạn, một con người tốt bụng, tìm kiếm anh ấy không vì lý do gì khác ngoài việc bạn thích bầu bạn cùng, người luôn mang theo một ít đậu phụ hạnh nhân khi bạn đến thăm anh ấy, anh ấy bị bạn cuốn hút như một con thiêu thân trước ánh sáng. 

Xiao là người bảo vệ của Liyue, cũng như là người bảo vệ của bạn, anh ấy ở bên cạnh bạn mọi lúc trong ngày để giữ cho bạn khỏi những tổn hại, bảo vệ đến mức bạn tự hỏi rằng liệu anh ấy có ngủ được giấc nào không.

Anh ấy sẽ dùng ánh mắt đầy nghi ngờ để nhìn bất cứ đang tiếp cận bạn, và vũ khí của anh ấy không bao giờ cách quá một cái với tay, anh ấy không thể chịu được việc xa bạn quá lâu, nếu không có ai khác có thể thay thế anh ấy bảo vệ bạn, thì anh ấy sẽ từ chối rời đi.

Vì nếu có điều gì đó xảy ra khi anh ấy rời đi, anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

Lần đầu tiên Zhongli dạy bạn cách sử dụng vũ khí và vision của bạn, Xiao là người đồng hành cùng bạn. Anh ấy nghiêm khắc và không bao giờ nương tay, nhưng khi thấy bạn có dấu hiệu mệt mỏi, anh ấy sẽ giảm bớt thời gian luyện tập của bạn và cho phép bạn nghỉ ngơi, hay có thể là hành động tình cảm hơn, mang cho bạn một chút nước.

Xiao cũng là người tặng bạn vũ khí đầu tiên của bạn; một cây thương có tuổi đời khá lâu từng thuộc về anh ấy, đó là một vũ khí tốt, vì vậy nó gần như không thể bị phá vỡ.

Anh ấy đã dành một đêm không ngủ để đánh bóng cho nó sáng bóng và yểm cho nó những tấm bùa bảo vệ, anh ấy sẽ không bao giờ nói cho bạn biết.

Những điều Xiao yêu nhất ở bạn là những hành động nhỏ của bạn trong vô thức, khi bạn chải hết những lọn tóc và những lọn tóc rối ra khỏi tóc anh ấy một cách cẩn thận để tránh làm đau anh ấy, hay những cái vuốt ve của bạn gần như xoa dịu anh ấy vào giấc ngủ.

Khi bạn tặng anh ấy một chiếc vòng tay bằng ngọc bích, anh ấy luôn kiểm tra để chắc chắn rằng nó được giữ chặt trên cổ tay của anh ấy. Khi bạn hôn lên trán anh ấy không vì lý do gì khác ngoài tình cảm thuần túy, Xiao sẽ thỉnh thoảng chạm vào khóe môi mình để nhớ lại hơi ấm từ đôi môi bạn.

Tuy nhiên, một người như anh ấy không biết cách yêu nhẹ nhàng. Nghiệp chướng anh ấy mang theo như một thứ bệnh dịch, và khi anh ấy đứng trong một cánh đồng đầy tử thi, những cái xác này đều là những con quái vật đã đuổi giết bạn, anh ấy không cảm thấy gì ngoài sự vui sướng khi anh ấy thành công bảo vệ bạn

“Chúng ta đã an toàn.” Xiao nói. Anh ấy di chuyển để kéo bạn lại gần, trước khi anh ấy nhớ ra mình đầy máu.

Anh ấy không thể làm bẩn bạn.

Bạn nhìn anh ấy, một cái gì đó đau đớn trong mắt bạn mà anh ấy không hiểu được, tại sao bạn lại cố kiềm nước mắt khi băng bó vết thương cho anh ấy? Tại sao chứ?

Bạn an toàn, và đó là tất cả những gì quan trọng.

Nhưng về phần bạn? Bạn hoàn toàn không muốn điều này, bạn không muốn mình trở thành một sợi xiềng xích khác trói buộc Xiao vào số phận và quá khứ của anh ấy, bạn muốn nhắc anh ấy hãy yêu thương bản thân mình, nhưng điều đó không thể xảy ra khi anh ấy từ bỏ mọi thứ vì bạn.

Xiao phải bảo vệ bạn, anh ấy xem đó là nghĩa vụ và phải làm vậy, và khi bạn chết đi, anh ấy cũng sẽ đi theo, ngoài việc giữ bạn an toàn ra, anh ấy nghĩ bản thân mình hoàn toàn không có giá trị gì, nhưng đôi khi, anh ấy lại tự hỏi liệu mình có quên mất bảo vệ trái tim của bạn hay không.

-

-

-

Editor: Tôi đã quên cop đường dẫn đến trang của TG, xin lỗi, nếu ai biết, có thể cho tôi biết tên TG fic này được không?

Đừng tự hỏi vì sao những ngày gần đây không có chap mới, tôi sẽ không nói rằng mình đang chơi ở Inazuma đâu =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro