Chương 115 - Quy tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa thang máy mở ra, Lý Yên nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của chính mình, hắn nghe thấy tiếng trái tim đang nhảy lên thình thịch trong lồng ngực, nhanh, nhanh, nhanh hơn một chút.

Lúc này hắn đang thi chạy cùng với quỷ thần, giọt mồ hôi to như hạt đậu nành chảy từ trên trán hắn xuống dưới cằm.

Tí tách.

Tí tách.

Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống.

Tới rồi, sắp tới rồi!

8002, thấy 8002 rồi! Nhanh, nhanh lên một chút!

"Rắc, rầm----"

Cửa phòng 8002 bị hắn mở ra, bước chân Lý Yên như rơi vào hư không, hắn chống vào mặt tường đứng dậy, đẩy cửa ra, đang định đi vào thì Tư Dư và Đường Tiểu Thi cũng nghe thấy tiếng vang lớn nên chạy tới.

Lý Yên nhìn thấy Tư Dư, biết Tư Dư là bạn của Cố Nhiễm, hắn gấp giọng nói: "Nhanh lên! Cố Nhiễm! Cố Nhiễm xảy ra chuyện rồi! Anh ấy ở bên trong!"

Thấy vẻ hoảng loạn sợ hãi của Lý Yên, Tư Dư nhíu mày vọt vào, trong phòng không có quỷ quái như trong tưởng tưởng, chủ nhân của con mắt đỏ tươi kia không ở bên trong, bên trong cực kì an tĩnh, không có một chút âm thanh nào, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Trái tim Tư Dư loạn nhịp, Cố Tây Châu đâu?

Anh có chút luống cuống, nhìn quanh khắp căn phòng, phát hiện trên giường có một người đang nằm, còn chưa tới gần, Tư Dư đã cảm giác được trên giường tản ra một loại cảm giác lạnh thấu xương.

Chăn đã phủ lên mặt người trên giường, Tư Dư đi đến, lật chăn trên người đối phương ra.

.......

Lạnh quá.

Lạnh quá.

Cố Tây Châu nửa tỉnh nửa mê, chỉ cảm thấy thân thể lạnh băng, không có một tia hơi ấm, đầu đặc như hồ dán, cảm giác giống hệ như ngày hắn sống lại, thân thể bị xiềng xích vô hình buộc chặt lấy, không thể nhúc nhích.

Thật là khó chịu, mình bị làm sao thế này?

Thân thể mình bị làm sao vậy?

Mình sắp chết sao? Lại giống như trước kia sao?

Không muốn, không được, máu, nhiều máu quá....

Tim đập ngày càng yếu, hắn nghe thấy được tử vong đang vẫy gọi, nó đang gọi mời hắn....

Nhịp tim hắn từ từ yếu đi, chậm rãi biến mất.

Đột nhiên thứ đè nặng lên thân thể được ai đó lấy đi, ngay sau đó hắn cảm giác mình rơi vào một chiếc ôm ấm áp, ấm áp vô cùng, thoải mái vô cùng.

........

Không biết qua bao lâu, Cố Tây Châu mở to mắt, đối diện với đôi mắt lo lắng phủ đầy tơ máu của Tư Dư.

Xảy ra chuyện gì nhỉ?

Đầu óc của Cố Tây Châu còn chưa khởi động được, hắn biết hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra với hắn, nhưng tại sao hắn lại được Tư Dư ôm? Rốt cuộc là có chuyện gì?

Tư Dư trông có chút mệt mỏi, sau khi nhìn thấy hắn tỉnh lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cố Tây Châu phát hiện trên người mình bọc một chiếc chăn dày, Tư Dư cũng vẫn đang ôm hắn, trong đầu một mảnh hồ nhão.

Tư Dư ôn nhu ôm Cố Tây Châu, đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt Cố Tây Châu, dịu dàng nói: "Em không làm sao là tốt rồi...."

Tư Dư đột nhiên làm động tác thân mật như vậy làm Cố Tây Châu ngây ngẩn, ngay cả Phương Chấp luôn đứng bên cạnh lo lắng cho Cố Tây Châu cũng phát ngốc, đôi mắt hoa đào xinh đẹp trừng lớn, đáy mắt ngập tràn dấu hỏi chấm: Tự nhiên hai anh kì quái lắm nha!

Thấy Cố Tây Châu đã tỉnh lại, Phương Chấp nhỏ giọng hỏi: "Cố ca, anh còn nhớ rõ chuyện đêm qua không?"

Lúc này Cố Tây Châu mới phát hiện bên ngoài đã sáng, hắn gật đầu: "Lúc đầu anh có ấn tượng, anh với Diêu Tinh tìm được bút ghi âm trên nền tuyết, có thể chắc chắn hướng dẫn viên du lịch chính là chủ khách sạn hiện tại, hắn ta giết vợ mình, hẳn là còn giết cả đoàn khách du lịch nữa... Sau đó anh lên tầng, đi vào 8002 xem xét tình hình, sau khi anh đi vào thì âm thanh cào móng tay lên sàn nhà đột nhiên im bặt, nhưng trong phòng cũng không có gì bất thường.

"Anh nhớ là anh vừa đi vào xem xét tình hình thì cửa phòng 8002 đột nhiên đóng lại, anh quay lại mở cửa thì lạnh buốt đến tận xương tủy, sau đó anh không nhớ được cái gì nữa."

Cố Tây Châu nhớ lại, kể những chuyện xảy ra đêm qua.

"Anh biết không, lúc bọn em tìm được anh, cả người anh lạnh băng, như thể đã chết rồi vậy!"

Cố Tây Châu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, nhìn thấy Đường Tiểu Thi cau mày, giọng nói có chút khẩn trương.

"Cố ca, suýt chút nữa là anh đã chết rồi, bị đóng băng chết ấy!" Phương Chấp hiển nhiên là còn chưa định thần, đôi mắt hồng dồng, hẳn là vừa mới khóc không lâu trước, 'Tư ca vẫn luôn ôm anh, đến mức trên người anh ấy cũng xuất hiện sương giá, lúc đó thân thể anh tựa như tảng băng vậy, em còn tưởng rằng....em còn tưởng rằng...."

Phương Chấp nói rồi nức nở, câu cuối cùng nghẹn ngào không nói rõ nổi nữa.

"Tiểu Phương đừng khóc, không phải anh không có chuyện gì đấy sao?" Cố Tây Châu nói, "Không phải chứng minh là vận may của anh không đến nỗi nào đấy sao?"

"Vận may không đến nỗi nào?" Lý Yên đứng bên cạnh cạn lời nói, "Nếu không phải là nhờ đạo cụ của tôi, anh đã chết từ đời nào rồi!"

Cố Tây Châu nhìn về phía Lý Yên, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn đang định mở miệng hỏi thì Tư Dư đã giải đáp: "Lý Yên là người đầu tiên phát hiện bất thường, Lý Yên có một đạo cụ là điện thoại có thể nói chuyện với chính mình của ngày mai, tối hôm qua hắn nói hắn nhận được điện thoại từ hôm nay nói....em chết rồi."

Cố Tây Châu nghe vậy, nhíu mày, "Đáng lẽ tối qua tôi đã chết ở căn phòng kia?"

Tư Dư gật đầu không ý kiến gì.

Cố Tây Châu không khỏi có chút hoảng hồn, hôm qua hắn đúng là suýt chút nữa cụ đi chân lạnh toát, lúc này mới thay đổi cái nhìn về Lý Yên, đạo cụ của Lý Yên nói theo một cách khác chính là có thể biết trước tương lai.

Cố Tây Châu quay đầu về phía Lý Yên, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

Lý Yên cười khổ, gật đầu, hắn chỉ là tự cứu lấy mình mà thôi, có điều sự việc lần này quá mức đường đột, hắn không làm cách nào giải thích được tại sao mình lại biết, chỉ đành thừa nhận mình có đạo cụ.

Trước kia hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng đạo cụ đột ngột như vậy, hắn thường chỉ nói tin tức tương đối quan trọng cho chính mình, sau đó giả vờ lơ đãng phát hiện quy luật, sau đó nói cho những đồng đội khác.

Lý Yên cẩn thận nhìn chằm chằm Cố Tây Châu, phát hiện đáy mắt hắn không lộ ra một tia tham lam nào, chỉ là cảm thấy hơi tò mò, trong lòng Lý Yên mới thả lỏng.

Cố Tây Châu đảo mắt nhìn tất cả mọi người, mày hơi nhíu, nơi này chỉ có 7 người, Canh Giai Giai không có ở đây, hắn hỏi: "Canh Giai Giai đâu?"

Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người có chút trắng, Phương Chấp chỉ bức tranh treo trên tường, trên bức tranh lại thiếu mất một người tuyết, hắn liền hiểu ra hôm qua Canh Giai Giai đã chết.

Một người tuyết khác lại xuất hiện.

Cố Tây Châu nhìn Phục Dịch Nhiên đứng ở ngoài cùng, cúi đầu đứng ngoài không nói một câu nào, nhíu mày dời tầm mắt đi chỗ khác.

Mọi người trầm mặc, cuối cùng Lý Yên ho nhẹ một tiếng, nói tránh đi: "Chúng ta vẫn nên nói về căn phòng kia đi, lúc chúng tôi phát hiện ra anh, người anh không những lạnh mà còn có rất nhiều sương, anh có nhớ gì không?"

Cố Tây Châu không sợ quỷ, hiển nhiên chuyện xảy ra không phải bởi vì có quỷ, mà là do hắn kích phát quy tắc tử vong.

"Quy tắc...." Cố Tây Châu chần chừ một chút, nói: "Cậu nói vậy làm tôi cũng nghĩ ra một vài thứ."

Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Cố Tây Châu trầm giọng nói: "Hôm qua sau khi tôi đi vào phòng, ban đầu không có cảm giác gì, nhưng sau khi cửa đóng lại, tôi mới đột nhiên cảm thấy một cỗ hàn khí dâng lên từ đáy lòng. Có lẽ chính là đóng cửa, sau khi cửa đóng lại xong tôi mới mất đi ý thức, tất cả mọi chuyện bất thường đều xảy ra sau khi cửa đóng lại."

Cố Tây Châu phân tích chuyện xảy ra đêm hôm qua.

"Lúc tôi đi vào phòng không có gì đặc biệt, cửa đóng lại xong thì đột nhiên lạnh vô cùng, lạnh đến tận xương, cảm giác lạnh này rất kì lạ, không phải là cái lạnh ở bên ngoài, mà là lạnh từ trong ngực tỏa ra, hẳn là liên quan đến quy tắc."

"Vấn đề chính là ở chỗ này," Tư Dư gật đầu nói: "Đóng cửa là sẽ hoàn thành điều kiện của quy tắc, khi phòng bị đóng kín, người ở bên trong sẽ bị đông lạnh đến chết."

"Có phải con quỷ có đôi mắt đỏ tươi kia đóng cửa không? Sau khi anh đi vào, nó liền đi ra ngoài rồi đóng cửa lại?" Đường Tiểu Thi suy nghĩ, nói.

Tư Dư lập tức bác bỏ đáp án Đường Tiểu Thi đưa ra, nói: "Không thể nào, nếu như nói nó có năng lực đóng cửa, thì lúc ba người chúng ta đi vào tìm Cố Nhiễm, nó hoàn toàn có thể đóng cửa lại, trực tiếp kích hoạt quy tắc, làm cả bốn người chúng ta cùng chết trong đó."

"Vậy thì là quỷ ở bên ngoài, quỷ ở bên ngoài đóng cửa?" Thẩm Ba nối tiếp câu chuyện, suy đoán.

Lý Yên trầm giọng nói: "Chuyện này cũng có khả năng, lúc ấy tôi chạy lên tìm Cố Nhiễm, có một chi tiết thế này, vốn dĩ ban đầu tôi đã định lên tìm mọi người rồi, nhưng mà ấn gọi thang máy, nó từ tầng 8 xuống tầng 7 rồi cứ mãi không xuống, ngay sau đó tôi liền nhận được cuộc gọi từ hôm nay.

"Tôi đã phải leo thang bộ lên, leo bộ đến tận tầng 7, tôi thấy ở tầng 7 có một băng ghế chèn ở cửa thang máy, không cho thang máy đi xuống."

Nghe Lý Yên nói, Đường Tiểu Thi nghi ngờ nói: "Nhưng mà... Ngày hôm qua con quỷ kia đuổi theo tôi, cố tình hướng tôi đến thang máy, còn ấn tầng 8, rõ ràng là nó muốn chúng ta lên tầng 8.... Vì sao nó lại đặt một cái ghế ở tầng 7 để cản trở thang máy chứ?"

"Ai biết được? Ai mà hiểu được ý định của bọn quỷ quái đấy?" Lý Yên thở dài, đưa tay sờ đạo cụ trong túi quần, tuy rằng cứu được Cố Nhiễm là đã vượt qua được một ải, nhưng hắn vẫn không hiểu nổi vì sao sau khi Cố Nhiễm chết, tất cả mọi người đều phải chết.

Hắn kể mọi việc từ đầu chí cuối cho mọi người, nhưng lại không nói ra tin tức sau khi Cố Nhiễm chết, tất cả mọi người đều sẽ chết này, từ trong tiềm thức, hắn cảm nhận được tin tức này rất quan trọng, Lý Yên cẩn thận quan sát Cố Nhiễm.

Ở trong đội, ngoại trừ không vừa mắt Tiểu Nhiên ra, còn lại Cố Nhiễm đều rất đáng tin cậy, cũng tích cực xông pha, nhưng mà hắn nhìn không ra người này ngoài đẹp trai, năng lực hành động tốt ra, còn có chỗ nào đặc biệt.

Cố Nhiễm chết, sẽ dẫn tới toàn bộ mọi người trong đội đều tử vong... Lý Yên nghĩ đến cặp mắt đỏ ngầu như muốn giết người của Tư Diêu Tinh lúc bọn họ tiến vào phòng, tức khắc không rét mà run, trong đầu vô duyên vô cớ nảy lên một ý nghĩa, có lẽ không phải thế giới này quá khó, mà là bởi vì đồng đội của bọn họ điên rồi.....

Không, không thể nào, kẻ giết người sẽ bị thế giới trừng phạt, nếu Tư Diêu Tinh thật sự động thủ giết mọi người, vậy ngay từ lúc anh ta giết người đầu tiên đã là trái với quy tắc, hẳn phải bị thế giới khai tử!

Đương nhiên, đối phương có thể sử dụng quy tắc để giết người, nhưng mà Cố Nhiễm đã tử vong, bọn họ liền biết phòng 8002 có vấn đề, chỉ cần thêm một hai người chết nữa, hắn nhận được điện thoại từ ngày mai là có thể nhận ra vấn đề, nhưng đau đầu là lúc hắn nhận được cuộc điện thoại kia, 'hắn' rõ ràng đã nói cho hắn rằng tất cả mọi người đều đã chết, có nghĩa là ngay ngày hôm sau, sau khi Cố Tây Châu chết, bọn họ trực tiếp diệt đoàn.

Người đã trải qua nhiều thế giới nhiệm vụ đều biết, thế giới nhiệm vụ tàn khốc nhất cũng sẽ cho bọn hắn một tia hy vọng, ví dụ như thế giới buộc phải chết mà tay già đời hắn quen trong thế giới hiện thực phải tiến vào kia, chính là thế giới như vậy, quy tắc bảo hộ sẽ giữ lại một người sống rời khỏi thế giới nhiệm vụ.

Là chuyện gì đã dẫn tới cái chết của tất cả mọi người vậy?

Đáng tiếc hiện tại hắn không thể nào có được đáp án, kể cả có nhận được điện thoại từ ngày mai, thì nội dung cuộc điện thoại cũng căn cứ theo hiện tại đã thay đổi này mà thay đổi theo.

Lý Yên lắc đầu, trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng mà hiện tại không phải lúc nghĩ mấy cái này, việc quan trọng nhất trước mắt là nhanh chóng rời khỏi thế giới nhiệm vụ, hắn thực sự lo lắng Cố Nhiễm lại đột nhiên xảy ra chuyện gì, nhỡ đâu người này đã chết thật rồi, xong lại kéo bọn họ chôn cùng, hắn không muốn chết.

Lý Yên trầm giọng nói: "Chúng ta lập tức đi xác nhận những gì mọi người phân tích, chút nữa để hai....không, một người là được, một người đi vào, sau đó những người khác đóng cửa lại."

"Đương nhiên phải đảm bảo sau khi đóng lại lập tức mở cửa ra ngay!" Lý Yên quyết định.

Ngoại trừ Cố Tây Châu và Tư Dư, sắc mặt những người khác đều trắng bệch, đáy mắt bao phủ một nỗi sợ không tên, bọn họ đều chứng kiến tình trạng của Cố Tây Châu lúc được cứu ra, bắt bọn họ phải thử như vậy, chuyện này....

Thẩm Ba chần chừ nói: "Chuyện, chuyện này có phải là mạo hiểm quá rồi không?"

Lý Yên lắc đầu: "Kiểm chứng điều kiện là cần thiết, căn phòng đó chắc chắn có vấn đề, chúng ta chia thành hai nhóm, một nhóm đi tìm hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở căn phòng kia, nhóm còn lại đi lên lầu kiểm chứng điều kiện!"

Cố Tây Châu cảm thấy Lý Yên sắp xếp cực kì hợp lý, tên này tuy là một kẻ háo sắc nhưng bản chất không xấu, trong thời điểm mấu chốt như thế này, đầu óc cũng vẫn rất tỉnh táo.

Lý Yên suy nghĩ, nói: "Thế này đi, Cố Nhiễm cứ tạm thời nghỉ ngơi, Tư Diêu Tinh cùng với Tiểu Đường, Tiểu Nhiên đi thăm dò tình hình, tôi cùng với Phương Viễn, Thẩm Ba đi lên lầu kiểm chứng điều kiện."

Chủ yếu là Lý Yên quan tâm đến hai cô gái nên mới sắp xếp như vậy, nhưng mà hắn vừa dứt câu, Thẩm Ba liền không đồng ý, thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nói: "Lý Yên, tôi biết anh muốn quan tâm hai cô gái, nhưng, nhưng tôi sợ lắm, tôi không dám...."

"Lại nói, ai là người đi vào chứ? Anh đi vào?" Thẩm Ba chất vấn.

Lý Yên nghe vậy ngẩn người, nói: "Đương nhiên là cậu hoặc Phương Viễn đi vào, nếu như là tôi đi vào mà chết luôn thì chắc chắn sẽ không nhận được điện thoại, cũng không thay đổi được tương lai!"

Thẩm Ba đang định phản bác thì Tư Dư trầm giọng nói với hắn: "Tôi đổi chỗ cho cậu, cậu đưa hai cô gái đi.

Nghe Tư Dư nói, Thẩm Ba vui mừng khôn xiết, liên tục nói: "Tốt quá! Cảm ơn!"

Đường Tiểu Thi bên cạnh hơi thất vọng, còn Phục Dịch Nhiên lại thở phào một hơi.

Phân công nhiệm vụ xong....Mọi người chia làm hai nhóm, Cố Tây Châu nhìn Tư Dư và Phương Chấp, hai người này đi cùng Lý Yên, cũng có nghĩa là một trong hai người phải đi vào phòng, hắn không nhịn được nhíu mày nói với hai người: "Đóng cửa tối đa 3s là phải mở cửa ra ngay, phải cần một khoảng thời gian nhất định mới đông chết người được, nhưng tôi nghĩ là thời gian này sẽ không quá dài đâu."

Lý Yên cũng nói: "Đúng vậy, từ lúc tôi nhận được điện thoại đến lúc chạy lên đến nơi, cùng với thời gian Cố Nhiễm đi vào cũng khá sát sao, tôi tính là tầm...."

"Lúc anh nhận được điện thoại là mấy giờ?" Tư Dư nhướng mày hỏi.

Lý Yên lấy điện thoại bấm phím trong túi ra, lật đến mục lịch sử trò chuyện, thời gian trò chuyện là 12:11:24 – 12:11:27, thời gian nói chuyện chỉ có 3s ngắn ngủi, Tư Dư nhướng mày liếc nhìn Lý Yên, nói: "Xem ra anh của hôm nay gọi cuộc điện thoại đó cũng gấp gáp ghê nhỉ."

"Ừm.... Dù sao cũng là đồng đội xảy ra chuyện mà, gấp gáp là chuyện thường tình thôi?" Lý Yên thấy ánh mắt của Tư Dư, không hiểu sao lại cảm thấy hoảng sợ, nhỏ giọng giải thích.

Phương Chấp đứng bên cạnh nhìn Lý Yên thật lâu, không nói thêm điều gì, Lý Yên nói dối quá vụng về, kể cả cậu cũng nhìn ra được.

Theo như cuộc điện thoại kia của Lý Yên, Cố ca đã chết, nhưng mà cùng lúc đó còn có cả Canh Giai Giai, vì sao Lý Yên lại liều mạng cứu Cố ca mà không lựa chọn cứu Canh Giai Giai? Trong chuyện này khẳng định có cái gì đó mà bọn họ không biết, có điều nhìn dáng vẻ Lý Yên hiện tại có lẽ cũng không định nói thật.

Tư Dư không hỏi thêm gì, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lý Yên một cái, nói: "Đi thôi, lên lầu."

......

Thẩm Ba thở dài, hắn cũng đủ xui xẻo, ngày đầu tiên bạn cùng phòng là Lương Kha xảy ra chuyện, ngày hôm sau nữ quỷ còn tìm đến hắn, hắn không biết đã dính phải cái vận đen gì, đáng buồn nhất là trong đội còn có một cô gái xinh đẹp tuyệt vời, mà lần nào bị xấu mặt cũng để cô ấy nhìn thấy!

"Tiểu Nhiên, em đi ở phía sau anh, có phải là em vẫn còn sợ lắm không?" Thẩm Ba vừa đi vừa hỏi han cô gái xinh đẹp với đôi mắt phiếm hồng ngấn nước đang đi bên cạnh.

Phục Dịch Nhiên khẽ gật đầu, bàn tay xoắn lấy vạt áo, đôi mắt hơi đỏ ửng lên, không nói lời nào.

"Yên tâm đi, chúng ta đều có thể bình an rời khỏi đây!" Nhìn Phục Dịch Nhiên nhỏ bé đáng thương, thấy mà tội, dáng vẻ nhu nhược dễ dàng khơi gợi lên ý muốn bảo hộ của người khác, trái tim Đường Tiểu Thi cũng không nhịn được mà rung lên, nghĩ lại đêm hôm qua kinh hoàng như vậy, cô vỗ vai Phục Dịch Nhiên, nhẹ giọng an ủi.

"Ừm." Phục Dịch Nhiên cúi đầu, không nhìn thấy được cảm xúc trong ánh mắt.

Bọn họ lục tung khách sạn, tìm người hỏi han tình hình nhưng chẳng tìm được manh mối hữu dụng nào, Thẩm Ba và Đường Tiểu Thi đều có chút ũ dột, nhiệm vụ này quả thực đơn giản hơn nhiều so với đi thăm dò quy tắc phòng 8002, nếu như bọn họ bất lực trở về thì thật là áy náy.

Tới giờ ăn trưa, Cố Tây Châu mới nhìn thấy sáu người trong đội trở về.

"Có thể chắc chắn, sau khi đóng cửa căn phòng kia từ bên ngoài, lập tức xuất hiện tình trạng như em nói, có điều không thể xác định được thời gian đóng băng chết người." Tư Dư nói.

Nghe Tư Dư bọn họ nói đã có tiến triển, ngược lại Thẩm Ba có chút lúng túng nói: "Chúng tôi đã tìm rất nhiều người, nhưng bọn họ cũng đều không biết có chuyện gì xảy ra ở phòng 8002."

"Aizz, tôi biết là sẽ như thế mà, chúng tôi suy đoán hẳn là có người nào đó bị đông chết ở căn phòng đó, nhưng không biết là ai, không biết lần này rốt cuộc nó có tâm nguyện gì?" Lý Yên thở dài, bất đắc dĩ nói, câu hỏi cuối cùng là hỏi mọi người, cũng là hỏi chính mình, nếu không xác định được thân phận đối phương, vậy cũng đồng nghĩa với việc không xác định được cách thức hoàn thành nguyện vọng.

"Tôi đoán người chết trong phòng là chủ nhân đầu tiên của khách sạn này, một ông lão,
Cố Tây Châu suy nghĩ, nhẹ giọng nói, "Tôi nhớ rõ hôm đó có một người phục vụ nói với tôi và Tư Dư, ông lão đó chết do tai nạn, có lẽ hẳn là bị đông chết."

"Tai nạn?" Lý Yên nhắc lại hai từ này, nói, "Chỉ sợ không phải là tai nạn, có điều tốt nhất vẫn nên xác nhận một chút, các anh còn nhớ dáng vẻ người phục vụ kia không?"

Cố Tây Châu suy nghĩ: "Tóc 3 phân, mặt chữ điền, đôi mắt rất nhỏ, chiều cao tầm 1m7 đến 1m72 gì đó, cỡ giày khoảng 42 – 43, à, cậu ta đi giày da."

Nghe Cố Tây Châu miêu tả, đám người Lý Yên trợn tròn mắt, vẻ mặt mông lung nhìn hắn, cái đoạn miêu tả này nghe thế nào cũng thấy cứ kì kì, chiều cao thì không có gì, nhưng mà sao đến cả cỡ giày anh cũng ước lượng được vậy?

Ăn cơm xong, mọi người thương lượng một chút, có gắng trước đêm nay phải tìm được người phục vụ có khả năng biết nội tình kia, họ chia làm ba nhóm, Cố Tây Châu, Tư Dư; Phương Chấp, Thẩm Ba; Lý Yên, Đường Tiểu Thi, Phục Dịch Nhiên.

Mọi người chia nhau hành động, hai giờ sau -------------

Lý Yên bất đắc dĩ lấy một điếu thuốc từ trong túi quần ra. Không tìm thấy, căn bản là không tìm được, người phục vụ kia như thể đã bốc hơi!

Hay là mặc kệ sẽ thế nào, ít nhất thì bọn họ chắc chắn một việc, chính là hướng dẫn viên du lịch giết chết vợ, mà đoàn khách du lịch mất tich hẳn cũng là do hướng dẫn viên du lịch động tay, vậy chỉ cần giết chết cái tên hướng dẫn viên du lịch này, nói không chừng bọn họ có thể rời đi thì sao?

Mọi người đều hiểu là không nhất thiết phải tìm hiểu rõ ngọn nguồn! Có điều làm thế nào để giết tên hướng dẫn viên du lịch đây?

Lý Yên ấn bật lửa, lúc này mới châm điếu thuốc, nặng nề thở hắt ra, giết chết NPC, quả thật hắn chưa bao giờ làm, không thế cứ thế lấy dao thọc một cái là xong đi?

Trong lúc hắn đang suy nghĩ miên man, một giọng nói thánh thót như tiếng sơn ca, thật mềm, thật nhẹ, nói: "Hay là, ba người chúng ta tách nhau ra tìm người hỏi đi? Chúng ta cùng nhau đi tìm người, hiệu suất quá thấp."

Đường Tiểu Thi nghe Phục Dịch Nhiên nói, ngây ngốc, trên mặt thoáng lộ ra sự đấu tranh, rất nhanh liền đáp: "Tôi tán thành, dù sao ban ngày chỉ cần không lên tầng 8 thì cũng không có nguy hiểm nào xuất hiện, tách nhau ra cũng không có vấn đề gì."

Lý Yên chần chừ một lát, nhíu mày: "Hai người có thật sự ổn không?"

Thấy hai cô gái đều quyết định muốn tách ra hành động, Lý Yên cũng không ngăn cản, hắn không nhận được điện thoại, hẳn là làm như vậy không có vấn đề gì, Lý Yên gật đầu nói: "Được, hai người chú ý an toàn."

........

Nửa tiếng sau, từ tầng 1 đến tầng 7 đều đã lật hết cả lên nhưng vẫn không tìm thấy người phục vụ kia, Lý Yên cau mày, thấy có người đi thang máy ra, sửng sốt một chút, tầng 1-7 không có, vậy có thể nào là ở tầng 8 không?

Lý Yên ma xui quỷ khiến đi vào thang máy, ấn số 8.

"Ting---"

Không đúng, hắn ấn tầng 8 mà, vì sao thang máy đi đến tầng 4 đã dừng?

Lý Yên ấn nút đóng cửa, sau đó lại ấn vào số 8, cửa thang máy đóng lại, ngay sau đó lại lập tức mở ra.

"Má, chuyện gì vậy?" Đúng lúc hắn sắp bùng nổ, đột nhiên phát hiện có một người ở hành lang, "Ấy, Tiểu Nhiên, trùng hợp ghê, em cũng ở tầng 4 à."

"Em đang chuẩn bị đi thang máy về tầng 3 đây, em vừa tìm thấy người phục vụ mà các anh nói!"

Lý Yên kinh hỉ nói: "Cái gì? Em tìm được rồi? Cậu ta đâu?"

"Anh ta vừa mới đi mất rồi...." Vẻ mặt Phục Dịch Nhiên bất đắc dĩ nói, "Có điều anh ta nói với em 8002 chính là nơi chủ nhân đầu tiên của khách sạn xảy ra chuyện, có một hôm bão tuyết, khách sạn bỗng nhiên bị chập điện, hệ thống sưởi không hoạt động, nghe nói cửa sổ phòng kia đã lâu không sửa chữa, bị gió tuyết lớn thổi rụng cánh, sau đó tuyết tràn bào phòng, toàn thân ông lão tê liệt, không có ai phát hiện ra, ông ấy đang sống sờ sờ bị liền đóng băng chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro