[FyoDa] Hoa anh túc và rắn độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Artist: 芮千千
Link lofter cá nhân: https://aaaruiii.lofter.com)

https://yusang14924.lofter.com/post/31833006_1ca4f892d

____________________________

Dazai đang ngồi trong lớp học nói chuyện phiếm với Chuuya bỗng cảm nhận được một ánh mắt nhìn chằm chằm mình từ phía sau. Dazai vẫn kiếm chuyện chọc tức Chuuya như thường ngày, chỉ tội cho Chuuya, đã biết Dazai làm vậy để chọc tức mình nhưng lại không kìm nén được mà tức điên lên. Trong phòng học rộng rãi chỉ còn lác đác vài ba người, Dazai và Chuuya đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ thứ hai từ dưới lên, hăng máu tranh chấp trong phòng học yên tĩnh như vậy mà không gây ra động tĩnh lớn gì. Trong đám người ít ỏi đó, có một đôi mắt như có như không tựa như nhỏ vào mặt nước một giọt thuốc màu, mang sắc thái nhạt nhẽo nhưng lại không hề khiến người ta nhầm lẫn, ngược lại còn nhuộm cho mặt nước một màu sắc vi diệu không thể diễn tả thành lời, càng khiến cho người người vì ánh mắt kiên định đó mà chú ý đến sự hiện diện của chủ nhân nó. Ánh mắt này giống như đôi mắt của con rắn độc đang nhìn chằm chằm, vô cùng sắc sảo. Cảm giác bị khống chế này thật sự khiến người khác không thể nào vui nổi. Hắn là trái táo cấm vườn địa đàng chắc, Dazai Osamu hơi cau mày nghĩ thầm.

"Làm sao vậy, Dazai?" Nakahara Chuuya cùng Dazai ngồi vô cùng gần, thấy Dazai đột nhiên suy nghĩ miên man liền kéo cổ tay áo theo thói quen mà hỏi thử, "Đang thất tình sao?"

"Ha? Sao có thể? Chú lùn rõ ràng mới là người đang thất tình." Chuuya thăm dò không được còn bị Dazai nói móc trở lại.

"Cái tên thối tha nhà ngươi..."

Nhưng Chuuya cũng không hỏi quá nhiều, việc của Dazai chẳng cần người khác nhọc lòng hộ, tên này chắc chắn sẽ giải quyết được ổn thoả thôi. Chỉ là... có thể làm cho Dazai làm ra cái vẻ mặt như vậy, trừ Edogawa Ranpo - hội trưởng hội học sinh của ban Trinh thám võ trang - ra, hắn chưa thấy người nào có thể làm cho tên này thấy hứng thú. E là một tên quái vật có chỉ số thông minh cao ngất ngưởng khác.

Lần cuối cảm nhận được ánh nhìn kiểu này là khi nào? Là lúc cùng Atsushi-kun đi mua đồ ngọt cho Ranpo-san, hay là lúc ở cửa phòng học cùng Akutagawa chào hỏi? Dazai bị đôi mắt này làm cho bối rối rất lâu. Loại ánh mắt khiến người khác phiền lòng này thường xuyên hiện diện, dù cho hắn ở chỗ nào, ánh mắt này cũng như hình với bóng mà dính chặt lấy hắn một cách cương ngạnh, mang theo huyết khí, muốn giam chặt hắn ở phạm vi trong tầm mắt. Ánh mắt này mang chút áp lực khiến người khác phải nghe lệnh, lại mang chút thân mật không thể nào chối bỏ, nhưng hoàn toàn không có dấu vết tìm kiếm để cãi lời.

Là thần sao? Không phải.

Thần linh tuy luôn phù hộ chúng sinh nhưng lại mang bên mình cảm giác tự cao tự đại. Dù ngàn vạn tâm nguyện của tín đồ không thể thoả mãn, thần linh cũng chẳng buồn để ý đến ngươi. Thần cũng sẽ không dùng thủ đoạn ti tiện này mà bám theo một người trần mắt thịt, dù cho loại ánh mắt này có mang theo gông xiềng đè nặng lên hắn, cũng không thể coi là thần được.

Hay là... một ác ma đang tồn tại chăng?

Hắn nghĩ không ra, rốt cuộc tên ác ma này muốn máu tươi và trái tim của hắn, hay là muốn phá huỷ hắn nuốt trọn vào bụng đây? Tung tích của ác ma không phải là không thể tìm ra, mỗi lần cảm giác cơ thể bị nhìn chằm chằm tới lạnh toát qua đi, hắn đều có thể thấy ánh tím nhạt lập loè từ một góc. Tên ác ma kia có đôi mắt mang sắc tím, thâm thuý mà nguy hiểm, dụ hoặc tới mê người. Dazai quyết định đi gặp gã một phen.

____________________________

Fyodor gần đây chú ý tới một người. Người ấy có đôi mắt diều sắc sảo cùng mái tóc nâu xoăn nhẹ ôm trọn khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt đào hoa bốn mùa biến hoá, xa hoa lộng lẫy. Thiếu niên 17 tuổi khí phách hăng hái, làm gì cũng không kiêng nể, khiến hắn giống như cả bầu trời sao, là hậu duệ của dải ngân hà hùng vĩ tráng lệ. Nhưng mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy. Hắn không tự do cũng chẳng năng động như vẻ bề ngoài, ngược lại, hắn thậm chí còn không cảm nhận được niềm vui nỗi buồn, giấu kín tâm tư của mình sâu trong tận cùng trái tim, nhỏ bé lại không dễ bộc lộ tình cảm. Chỉ có Fyodor mới có thể nhìn thấy xiềng xích trên tay hắn, nhất cử nhất động đều bị trói buộc, kìm hãm. Hắn bị vận mệnh giam cầm, không thể phản kháng mà trở thành một con người đê tiện. Sự tồn tại của hắn tựa như thần minh vậy. Fyodor cứ như vậy mà theo đuổi Dazai, ánh mắt của hắn luôn luôn hướng về bóng hình của người kia, chỉ đơn giản là vì giữa biển người mênh mông rộng lớn, người kia và hắn đều là những sinh mệnh cô độc. Ấy là đồng loại, mà cũng là thần minh của hắn, chỉ duy nhất của một mình hắn.

Trong lòng Fyodor vang mãi tên của người, cái tên mà gã hỏi thăm biết bao nhiêu người mới biết được - Dazai Osamu. Trên thế giới này, Dazai là đồng loại duy nhất của gã, không bao giờ có thể tìm được người nào khác giống gã đến như vậy ngoài Dazai. Đó là người quan trọng nhất trong cuộc đời của gã, là người duy nhất có thể an ủi linh hồn héo úa, mục rỗng của gã.

Dazai giống như bông hoa anh túc vậy, tuy nguy hiểm vô ngần nhưng lại xinh đẹp đến nao lòng. Vẻ đẹp tuyệt mĩ đó có thể làm người ta mê muội, hương thơm quyến rũ phảng phất như có như không càng khiến người ta quên mất độc tính của nó. Không như hoa hồng phải dùng đến gai nhọn, cũng không như tường vi phải dùng đến răng cưa, không cần vì hắn mà đổ máu, là đã có thể khiến người người cam tâm ngã xuống dưới chân hắn.

Chỉ là... Dazai vẫn coi trọng đám nhân loại đó như vậy, mặc cho chúng có bao nhiêu ngu dốt, bao nhiêu sai lầm. Bông hoa lớn lên trong bóng đêm lại luôn muốn giãy giụa đi về phía ánh sáng, mặc cho ánh nắng ấy có thể thiêu đốt thân thể tới tàn lụi. Ánh mắt Fyodor thâm trầm, gã đương nhiên có thể lý giải những cực khổ mà thần minh của gã phải chịu. Gã là tín đồ duy nhất của Dazai, chỉ duy nhất mình gã. Trong mắt Dazai luôn có một lớp màng ánh sáng nhàn nhạt, điều này làm gã cảm thấy bất an: Thần minh của gã sắp đào tẩu.

Trong lúc Fyodor đang xoay sở tìm giải pháp, ngay tại chỗ ngoặt của hành lang gã gặp được Dazai. Lúc ấy, Dazai đương tựa vào bức tường bên cạnh, ngón tay cong cong nhẹ gõ lên mặt tường, như đang chờ đợi người nào đó.

Trong nháy mắt nhìn thấy Fyodor, Dazai Osamu nhếch miệng nở nụ cười, là nụ cười hoàn hảo của người thao túng con rối, lại như tuỳ ý lộ ra sự khinh miệt. Fyodor ý thức được, chỉ có một mình gã lúc này mới có thể nhìn thấy được bộ dạng thật sự của Dazai.

"Học sinh năm hai, hôm trước vừa được chuyển đến đây?" Dazai nhướng mày, đôi mắt hẹp dài giờ phút này toát ra một tia nguy hiểm.

"Ban đầu ta tưởng là thần minh, hoặc là ác ma từ nơi nào đến đây, kết quả... chỉ là một con chuột cống thôi sao?"

"Ta là Fyodor D." Fyodor chân thành mỉm cười, không để ý tới lời nói lỗ mãng của Dazai, dáng vẻ thẳng thắn thành khẩn này ngược lại càng khiến người ta cảm thấy dối trá. Hắn giới thiệu, "Ngài cũng có thể gọi ta là Dostoyevsky."

"Demon." Dazai cũng không thèm để ý đến Fyodor nói gì, hắn hỏi, "Mục đích của ngươi là gì?"

Fyodor cười trầm thấp đáp: "Mục đích? Chẳng lẽ ngài không đoán ra được sao? Mục đích duy nhất của ta từ trước đến nay,

Là ngài."

"Ta?" Nụ cười của Dazai tắt lịm, hắn lạnh lùng nhìn vào đôi mắt tím giả tạo của Fyodor, nói, "Ta chẳng có giá trị lợi dụng nào cả."

"Chúng ta là đồng loại, Dazai-kun."

Đôi tay lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt của hắn, ở nơi không cuốn băng gạc trên cổ vương vấn chút xúc cảm. Bàn tay thon dài của Fyodor nhẹ nhàng đùa nghịch lọn tóc mềm mại của Dazai. Dazai dựa vào tường mặc kệ hành động của gã, mày hơi nhíu lại, rồi chậm rãi giãn ra, ngược lại không tiếng động mà gợi lên khoé miệng.

"Sự tồn tại của ngài là sự sáng tạo thần tích của Chúa." Ánh mắt của Fyodor ngắm nhìn tựa như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, một bức tượng hoàn mỹ ở Viện bảo tàng Louvre, họa chăng là một di tích ở sâu dưới đáy đại dương khiến người khác tò mò. Gã nhẹ nhàng nói, như lời thì thầm của ác ma vờn bên tai, "Từ bỏ đi, Dazai-kun, ta biết ngài hiểu rất rõ. Ngài ở cùng đám nhân loại tầm thường đó sẽ không thể tìm thấy chính mình, cũng không thể tìm thấy được tình yêu."

Chỉ có ta, là người duy nhất có thể cứu rỗi được ngài.

Con chuột giả tạo. Dazai nghĩ thầm, cổ tay nhẹ nâng, bắt lấy bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt của mình, ánh mắt Fyodor nhìn theo động tác của hắn. Nghiệp chướng của nhân loại nặng nề, tội không thể tha thứ, chỉ là... nếu muốn hủy diệt toàn bộ bọn họ, không thể nào làm được. Nhưng mà... Cũng thế...

Tay Dazai dừng lại một chút, giữ nguyên khoảng cách ám muội này. Dẫu sao, người có nội tâm cao thượng luôn phải chịu khổ.

Ở nơi tia nắng không thể vươn tới, tử khí lan tràn khắp nơi, rắn độc nhẹ nhàng quấn quanh bông hoa tuyệt diễm, đem đoá anh túc với khát khao được sống trong ánh sáng, giam cầm trong lãnh địa của mình.

____________________________

#Fyozaination

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro