Chương 79: Động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 79: Động phòng

"Không phải là bảo nàng ở yên đó sao?" Tông Chính Minh sắc mặt khó chịu, cau mày liếc nàng ta hai cái, tiếp tục đi về phía trước.

Mộ Tịch Dao thấy nàng kia vẻ mặt khó xử, nịnh nọt đi ở phía sau, hình như nhỏ giọng giải thích vài câu làm nũng, càng lúc càng đi xa.

"Chủ tử, đó là sủng cơ của Ngũ điện hạ, mới được tấn phong thứ phi không lâu."

Mộ Tịch Dao hồi tưởng lại hận ý trong mắt nàng ta, ngưng thần chốc lát.

"Xuân Lan, Nhược Lan, hai người các em ngày mai đi phủ Ngũ hoàng tử cầu kiến Tam tiểu thư, nói là tỷ tỷ ta đây có chút nhớ nàng."

"Dạ, chủ tử. " Hai người nhanh chóng đáp ứng, vậy thì sẽ phải đi tìm Quế ma ma thương lượng xem ngày mai mang lễ vật gì đi.

Tông Chính Lâm sau giờ Ngọ trở về phủ, liền thấy Mộ Tịch Dao đang ôm Thành Khánh ngủ say sưa. Tiểu tử hai nắm đấm đặt ở trên bờ môi, cuộn người thành một đoàn, cái đầu nhỏ tựa trên bả vai Mộ Tịch Dao, khóe miệng lại tràn nước miếng.

Kéo chăn gấm cho hai mẹ con, Tông Chính Lâm ở giường trúc cách đó không xa nằm xuống nghỉ ngơi.

Chờ đến lúc Mộ Tịch Dao tỉnh ngủ, đã nghe thấy Thành Khánh ở bên ngoài đang hưng phấn bi ba bi bô lên tiếng quấy phụ thân hắn chơi đùa cùng. Nhớ tới tình cảnh hai cha con này ở chung, Mộ Tịch Dao liền nhức đầu.

Thành Khánh mới chín tháng tuổi, mặc dù biết ngồi, biết bò sớm hơn so với hài tử nhà khác, thân thể cũng chắc khoẻ, nhưng dù sao vẫn chưa được một tuổi. Bị phụ thân nó cả ngày tung lên cao như ném cầu, vui vẻ đến nỗi nàng muốn ôm cũng không chịu. Tiểu tử thúi này từ nhỏ đã không thành thật, chẳng lẽ Tông Chính Lâm khi còn bé cũng chắc nịch như vậy?

Nhìn nhìn cái bụng của mình, Mộ Tịch Dao cực kỳ hy vọng lần này là nữ nhi. Nếu lại thêm một tên tiểu tử nữa, nàng cảm thấy lấy phương thức nuôi dạy của Tông Chính Lâm, không chừng lại tạo ra một dã nhân nữa.

"Tỉnh rồi à? " Tông Chính Lâm ôm Thành Khánh vào nhà, uy nghi không tổn hại nửa phần.

Mộ Tịch Dao nhìn hai gương mặt tuấn tú giống nhau như đúc, trong lòng liền thấy mềm mại.

Ho nhẹ một tiếng, nàng vô cùng chân chó tán dương, "Điện hạ hôm nay thật tuấn mỹ tuyệt luân." Muốn giành được chỗ tốt, phải vội vàng vuốt mông ngựa, càng buồn nôn càng tốt. Ánh mắt lấp lánh của Mộ Tịch Dao nhìn chăm chú, dính vào trên người hắn lấy lòng.

Lục Điện hạ có mỹ nhân trong ngực, đâu còn thèm quản tiểu tử Thành Khánh, trực tiếp đem con trai hắn để xuống giường nhỏ, kéo Mộ Tịch Dao tới chính là hôn cuồng nhiệt.

"Ngày đại hôn, nàng có muốn đến tham dự không?" Tông Chính Lâm đoán chừng với tính tình của Mộ Tịch Dao, khẳng định không thích xem lễ. Nàng nếu có thể nhìn nữ nhân khác phong quang vô hạn vào phủ, quang minh chính đại trèo lên trên đầu nàng mà không có nửa điểm bực bội, Tông Chính Lâm tất nhiên không tin.

"Không muốn." Mộ Tịch Dao ghét bỏ lắc đầu. Muốn nàng chủ động đi tới tự tìm phiền phức, không có cửa đâu!

"Vậy thì ngoan ngoãn ở yên trong Đan Nhược Uyển, không được chạy loạn. Hôm đó tân khách rất nhiều, nàng phải chú ý thân thể mình."

Mộ Tịch Dao dụi dụi vào lồng ngực Tông Chính Lâm, nàng đương nhiên phải chú ý nha. Nàng còn phải dựa vào cái bụng này thị sủng mà kiêu không phải sao?

Hôm sau Xuân Lan thu được tin tức ở ngoài cung liền lập tức báo lại.

"Tịch Đình có thai? " Mộ Tịch Dao kinh ngạc lên tiếng, có tin vui cũng không biết báo tin, còn muốn nàng sai người đi hỏi?

"Chủ tử, Tam tiểu thư nói thời gian còn thấp, vốn định qua ba tháng mới truyền tin cho ngài."

Mộ Tịch Dao nhớ tới hậu viện của Tông Chính Minh, khẽ nhíu mày. Ngũ hoàng tử phi là người thành thật, không có năng lực gì. Trắc phi Mạc Oản Thanh tự cho mình là rất thanh cao, sẽ không vứt mặt mũi mà làm khó một thứ phi. Những người khác, đặc biệt là trắc phi mới vào phủ cùng sủng cơ kia, Mộ Tịch Dao có chút nhìn không thuận mắt.

"Em đã truyền lại lời của ta chưa?"

"Hồi chủ tử, nô tỳ dựa theo ý của ngài, đem mọi chuyện đều nói cho Tam tiểu thư biết. Có vẻ Tam tiểu thư cũng rất để tâm, chủ tử có thể an tâm."

Mộ Tịch Dao gật đầu cho người lui ra. Tốt nhất là tự mình nghĩ như vậy, nếu không trong phủ sợ là lại có mờ ám.

Ngày mười một tháng sáu năm Chương Hòa thứ mười ba, Lục điện hạ Tông Chính Lâm đại hôn, cưới thế gia quý nữ Hách Liên Mẫn Mẫn làm chính phi.

Lần này Tông Chính Lâm nghiêm túc dựa theo nghi trình đón dâu của hoàng tử Đại Ngụy, quy củ vào cung hành đại lễ ba quỳ chín lạy với Thái hậu, Nguyên Thành đế và Thục phi. Rồi tự mình dẫn phủ vệ, đến Hách Liên phủ dùng kiệu lớn tám người khiêng cưới Đại tiểu thư của Hách Liên phủ vào cửa. Sau là thiết yến hơn sáu mươi bàn tại phủ đệ của hoàng tử, chiêu đãi tân khách. Cho đến giờ Hợi mới bị mọi người vây quanh đưa vào động phòng.

Sau một hồi ầm ĩ, tân phòng của Tông Chính Lâm chỉ còn lại hai người họ, động thủ cởi ngoại bào định gọi người hầu hạ.

"Điện hạ, có thể để cho thiếp hầu hạ?" Hách Liên Mẫn Mẫn cố tự trấn định, trên mặt lại nhuộm lên đỏ ửng. Nàng tiến lên nhận lấy hỉ bào đỏ thẫm trong tay Tông Chính Lâm, lại đem hỉ phục đỏ rực của mình đặt ở cùng một nơi.

Tông Chính Lâm thấy động tác của nàng, ánh mắt lóe lên. Vừa phát hiện nàng hơi câu nệ, hắn trầm ngâm chốc lát, chỉ nhàn nhạt phân phó, "Bảo người chuẩn bị nước tắm rửa. " Sau đó ngồi dựa vào lưng ghế mát nhắm mắt dưỡng thần. Mấy huynh đệ cũng thực ưu ái hắn, thay nhau chuốc rượu, khiến hắn cảm thấy khó chịu.

Đợi đến khi hai người tắm rửa xong, Tông Chính Lâm thay một bộ quần áo thường phục màu trắng ngà, tà áo mở rộng ra, ngồi yên lặng ở đầu giường, xoa nhẹ bóp mi tâm.

Hách Liên Mẫn Mẫn thấy hắn tùy ý mặc quần áo, thân thể cường tráng gần như lộ hết ra, xấu hổ lỗ tai đỏ bừng. Nhẹ nhàng bước đến bên giường đứng lại, đưa tay đẩy nhẹ ngón tay lung tung xoa bóp của hắn ra rồi thay hắn chậm rãi xoa hai bên huyệt vị, giúp hắn thư giãn.

Tông Chính Lâm cau mày, đột nhiên nhớ tới tình cảnh tương tự từng xuất hiện ở thư phòng, bất quá nữ nhân kia khiến hắn có mất hết khẩu vị (ý là vụ bị bỏ thuốc ấy). Ký ức không vui bị gợi lại, Tông Chính Lâm giơ tay lên vẫy lui nàng hầu hạ, cầm lấy cuốn sách bên gối tùy ý lật xem.

Hách Liên Mẫn Mẫn lần đầu cùng nam tử sống chung một phòng, lại gặp phải Lục điện hạ lãnh đạm xa cách. Hắn không nói một câu hoặc phân phó gì, nàng cũng chỉ có thể tự mình suy tính. Ngồi vào bên giường cởi giày thêu, rón rén lướt qua Tông Chính Lâm, bò vào bên trong, nhắm mắt nằm ngửa.

Theo như lời ma ma, chuyện như thế này, nàng chỉ cần nỗ lực phối hợp, còn lại cứ yên tâm giao cho điện hạ, nhịn một chút liền sẽ qua.

Tông Chính Lâm đợi Hách Liên Mẫn Mẫn nằm xuống, mới hờ hững quét mắt qua nữ nhân xa lạ này.

Nhan sắc nàng ta không xinh đẹp bằng Mộ Tịch Dao, chỉ được tính bình thường. Quy củ nằm ngang, một chút cũng không giống tiểu nữ nhân luôn uốn éo như bánh quai chèo, ngủ không có quy củ gì.

Tông Chính Lâm không biết những hoàng tử khác có cảm thụ gì lúc đại hôn, chỉ cảm thấy ý tưởng của mình lúc trước cùng cảm nhận chân thực hiện tại hoàn toàn bất đồng.

Trước đây có Mộ Tịch Dao, hắn thấy chướng mắt với những nữ nhân khác. Không đụng các nàng là vì thấy không cần thiết. Hôm nay cưới chính phi, tình hình lại bất đồng. Đúng lý nên nước chảy thành sông, vợ chồng hòa thuận, tương kính như tân. Đối với chính thê, Tông Chính Lâm cũng không có kháng cự như với những nữ nhân khác. Mặc dù không có động tâm chút nào, nhưng dựa theo phong tục trăm năm của Đại Ngụy, vẫn sẽ dùng sự tôn trọng cho chính thất mà đối đãi với nàng ta.

Hôm nay gần đến giờ an giấc, nhưng Tông Chính Lâm vẫn không có cách nào hạ thủ. Nữ nhân bên cạnh cứng ngắc như một thứ đồ trang trí, kích thích không nổi nửa điểm hào hứng của hắn. Nhìn chăn hỉ đỏ thẫm, trong đầu hắn lại thoáng hiện lên hình ảnh thân thể ngọc ngà trắng như tuyết của Mộ Tịch Dao, xinh đẹp lại yêu dã mị hoặc.

Vừa nghĩ đến nữ nhân kia, cơ thể Tông Chính Lâm lập tức có phản ứng, thành thật thể hiện khát vọng của hắn đối với Mộ Tịch Dao hơn nhiều so với suy nghĩ của hắn. Nhìn lại khuôn mặt hoàn toàn xa lạ của Hách Liên Mẫn Mẫn, Tông Chính Lâm thất vọng cực độ. Nếu giờ phút này tiểu nữ nhân ở đây, bị sóng hồng lật đổ, sẽ là loại tình thú như thế nào?

Thân thể Hách Liên Mẫn Mẫn cứng ngắc, không biết làm như thế nào cho phải. Điện hạ cũng không có cởi xiêm y nàng ta như lời ma ma nói, cũng không có những động tác khác. Quyển sách trên tay thì một tờ cũng chưa lật, cho thấy tâm tư hắn không có ở đây.

Đêm đại hôn lại tĩnh tọa, một mình xuất thần? Hách Liên Mẫn Mẫn trong đầu vừa suy nghĩ, lập tức nhớ tới nữ nhân đang được ân sủng cường thịnh trong Đan Nhược Uyển kia.

Theo như tin đồn trong phủ, người có thể làm cho thái độ Lục điện hạ khác thường, cũng chỉ có nàng ta.

Hô hấp hơi chậm lại, hai tay để tại bên người lặng lẽ nắm chặt. Bất luận như thế nào, tối nay đều phải giữ chân người lại, nếu không ngày mai nàng sẽ bị cả Thịnh kinh chê cười. Hách Liên thế gia trăm năm danh vọng, quyết không thể để truyền ra tiếng xấu như vây.

Hách Liên Mẫn Mẫn nhìn đường cong chiếc cằm hoàn mỹ của Tông Chính Lâm, quyết định cố nén ngượng ngùng, xoay người dịu dàng vòng lấy eo thon của hắn, tựa đầu trên đôi chân khép lại của hắn.

Tông Chính Lâm không ngờ nữ nhân kia đột nhiên áp sát lại, sự cảnh giác do hàng năm luyện võ làm hắn thiếu chút nữa tung ra một chưởng. May mà hắn kịp thời phản ứng, khó khăn lắm mới ngừng được động tác, cúi đầu, nhíu mày nhìn nữ nhân đột nhiên chủ động này.

Hách Liên Mẫn Mẫn không chút mảy may biết mình vừa dạo một vòng qua Quỷ Môn Quan, ánh mắt nhìn Tông Chính Lâm lộ ra sự kiên định. Người nam nhân này quyền cao chức trọng, dung nhan tuấn vĩ, là phu quân đường đường chính chính của nàng, làm sao có thể chắp tay ngường cho người khác?

"Điện hạ, đêm đã khuya, hay là an giấc đi."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro