Chương 55: Tây Tử Hoài Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55: Tây Tử Hoài Châu

Mộ Tịch Dao phái Xuân Lan đưa gấm Tứ Xuyên trong cung ban cho đến trong sân viện của Trương thị, lại phát hiện ở cửa có hai tên thị vệ đứng gác, đồ vật đưa đến đều kiểm tra cẩn thận.

Xuân Lan trở về kể lại chuyện này, mới đầu Mộ Tịch Dao chỉ nhíu mày, sau đó lẳng lặng suy tư một lát, trong lòng dần dần có phỏng đoán.

Tông Chính Lâm hành động như vậy, rất khác thường. Hắn khống chế cả sân viện, không có khả năng chỉ vì bảo vệ cái thai đó của Trương thị. Nếu hắn lo lắng cho con nối dòng đến thế, vậy bây giờ bị trông coi phải là Mộ Tịch Dao nàng. Phần tự tin này nàng vẫn có.

Vậy thì, phải chăng bào thai trong bụng Trương thị đã xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ có người nhanh như vậy đã động tay động chân, lại còn giở thủ đoạn ngay dưới mí mắt nàng, làm cho nàng không phát giác thấy gì?

Mộ Tịch Dao cảm thấy rất cần phải sắp xếp chuyện sinh con một lần nữa, không được để xảy ra sơ suất gì.

Sau hôm đó, Trương thị rất ít xuất hiện trước mắt mọi người, một mình yên lặng canh giữ ở góc phủ hoàng tử, an tâm dưỡng thai.

Khi được chín tháng, Mộ Tịch Dao cúi đầu chỉ có thể nhìn thấy cái bụng tròn vo, ngay cả chân đều không nhìn thấy, cũng bắt đầu khẽ khẩn trương.
Cách ngày sinh dự tính còn có năm ngày, Lục điện hạ Tông Chính Lâm phong trần mệt mỏi chạy trở về đến.

Mộ Tịch Dao ở Đan Nhược uyển thấy người, khuôn mặt nhỏ nhắn quay ngoắt một cái coi như không để ý tới, môi vểnh thật cao.

Tông Chính Lâm bận rộn liên tục hơn nửa tháng, đã thấy rất mệt mỏi, trực tiếp đi tắm gội rửa mặt, nghỉ ngơi ở Song Yến trì nửa canh giờ cho khoẻ lại chút, mới mắt mang tơ máu đi ra.

Không nói câu nào chỉ ôm người liền hôn, dựa vào trên giường mềm cắn xé nàng một hồi.

Mộ Tịch Dao giãy dụa che kín cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt tròn vo linh động tràn đầy tức giận bất bình, trong con ngươi tất cả đều là lên án.

"Ở dưới đáy lòng quả thật đang trách mắng bản điện?" Tông Chính Lâm nhìn dáng vẻ tiểu nữ nhân muốn nói "ngươi còn có chút tự biết rõ", liền biết nàng mấy ngày nay nhất định là rất không muốn gặp mình.

Tông Chính Lâm thở dài một tiếng: "Bao giờ mới có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng ta đây?" Nhớ tới ngày ấy ở trong phòng Trương thị mấy phen chờ mà không thấy nàng tới liền tức giận.

Nhìn chằm chằm nàng, giữa hai chân mày lộ ra sự oán giận: "Ngày ấy bản điện đúng là phải chờ thật lâu. Kiều Kiều nàng thử nói xem, ta làm sao còn có hào hứng để hao phí trên người nữ nhân khác?" Ngón tay chậm rãi miêu tả đôi mi thánh tú của nàng, con ngươi nhìn vào đôi mắt của nữ nhân, bên trong có dự định sau này sẽ tính sổ.

Mộ Tịch Dao bị đôi mắt của hắn khoá lại, trái tim nhỏ run lên, lặng lẽ rụt rụt.

Trong lòng nghiền ngẫm ra thâm ý của câu nói này, cái miệng nhỏ nhắn lập tức kinh ngạc mở ra, nửa ngày nói không nên lời.

"Điện, điện hạ, Trương thị cho ngài đội nón xanh sao?" Mộ Tịch Dao lắp bắp, cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Trong cung lại dám vụng trộm với người khác? Mà còn vụng trộm đến trên đầu Lục điện hạ?

"Nàng muốn ăn đòn có phải không?" Ngón tay Tông Chính Lâm búng vào trên ót của nàng một cái, trong mắt tràn đầy tức giận.

Người nam nhân nào bị người khác chỉ vào nói bị cắm sừng đều tuyệt đối không chấp nhận được. Bất kể nữ nhân kia hắn có quan tâm hay không.

Mộ Tịch Dao vội vàng nhắm mắt né tránh, liên tục yêu kiều kêu đau. Cũng biết vừa rồi nhất thời nhanh miệng, phạm vào cấm kị của nam nhân.

Tông Chính Lâm mới nhẹ nhàng động nàng một chút, đã kêu trời kêu đất xin khoan dung, vừa tức giậm vừa buồn cười, lại cắn chóp mũi nàng một cái.

Mộ Tịch Dao giận mà không dám nói gì, hài tử phạm sai lầm rất đáng thương.

Sau khi vui đùa ầm ĩ, sát khí trong mắt Tông Chính Lâm chợt lóe lên, giọng nói càng khiến người cực kỳ sợ hãi: "Là độc."

"Độc?" Trong lòng Mộ Tịch Dao suy đoán một lượt rồi thử nói: "Tây tử Hoài Châu?"

Tông Chính Lâm hơi ngạc nhiên: "Kiều Kiều cũng biết?"

Ánh mắt Mộ Tịch Dao tỏ ra sự khinh thường, nói nhảm, ngay cả Mặc Lan Huệ Lan cũng biết loại độc này, nàng sao lại không biết chứ?

Tây tử Hoài Châu kia đối với phụ nữ có thai gây tác động rất lớn, cưỡng ép tiêu hao sức sống, khiến cho người trong thời kì mang thai không thể chịu nổi gánh nặng nuôi dưỡng cả mình lẫn thai nhi, khi sinh sẽ bị chết, một thi hai mệnh.

Nhưng mà độc này có một công hiệu rất kì lạ, nếu nữ tử chưa từng thụ thai dùng sẽ bị hỗn loạn sinh lý, hiện ra dấu hiệu mang thai giả.

Người hạ độc lựa chọn "Tây tử Hoài Châu" này thật tàn nhẫn, rõ ràng là không để cho Trương thị một con đường sống. Sơ hở duy nhất, chỉ sợ là sẽ không ai nghĩ đến Lục điện hạ Tông Chính Lâm lại như bị động kinh giả vờ chiêu tẩm, còn hạ lệnh Trương thị không được mở miệng lộ ra.

Mộ Tịch Dao nghĩ tới người hạ độc một phen mưu tính, lại bị một nét bút như thần của Lục điện hạ xóa sạch không còn một mảnh, kết cục trong tương lai càng không cần nói cũng biết, nghĩ liền cảm thán, giở trò đùa giỡn đa dạng với Tông Chính Lâm thật sự quá khó khăn.

Đang định tiếp tục truy vấn người độc thủ sau màn, không ngờ bụng lại đột nhiên quặn đau, cắt đứt câu hỏi sắp ra khỏi miệng của nàng.

Tông Chính Lâm liếc thấy Mộ Tịch Dao chau mày, nét mặt đau đớn, các ngón tay trên bàn tay nhỏ bé nắm lấy mình cũng trở nên trắng bệch. Nhìn xuống phía dưới, mới phát hiện tiểu nữ nhân đã vỡ nước ối, lập tức cẩn thận bế người lên, bước nhanh tới phòng sinh. Dọc đường đi kêu gọi mọi người, còn không quên nhẹ giọng trấn an tâm tình của Mộ Tịch Dao.

"Đau quá." Mộ Tịch Dao không thể chịu nổi loại đau đớn này, viền mắt ướt át, giọng nói mềm mại đến đáng thương.

"Ngoan ngoãn, Vào phòng sinh nhớ nghe lời má má nói, nhớ kĩ tiết kiệm khí lực." Tông Chính Lâm cúi người hôn lên trán nàng, rồi nhẹ nhành trấn an vài câu, mới nhìn người được má má đỡ vào phòng sinh.

Mộ Tịch Dao ở bên trong được Triệu má má và Quế má má đỡ từ từ bước từng bước, cắn răng chịu đựng những cơn đau bụng sinh càng ngày càng nhiều. Thật vất vả chờ má má đỡ đẻ nói được rồi, mới nằm lại trên giường, hô hấp dồn dập, nước mắt từng giọt từng giọt một rơi xuống.

Mặc lan Huệ Lan không ngừng lau mồ hôi cho nàng, nghe tiếng Mộ Tịch Dao nhiều lần kêu đau, cũng khẩn trương không hề dám chủ quan, tay cầm khăn lụa lau mồ hôi đều run rẩy.

Bên ngoài Tông Chính Lâm nghe Mộ Tịch Dao kêu la thảm thiết, sắc mặt cũng căng thẳng, bàn tay chắp ra sau lưng nắm chặt thành quyền, khí thế quanh thân sắc bén bức người. Khiến cho quản gia cùng ngự y hoảng sợ phải tránh đi thật xa.

Đang lúc nôn nóng, Tông Chính Lâm quay đầu nhìn thấy một đám nữ nhân hậu viện yểu đà yểu điệu chầm chậm mà đến, không chờ quỳ gối chào, liền vô cùng tức giận quát to một tiếng: "Cút!"

Khổng thị đi ở tận đằng trước chân chưa kịp thu lại, liền bị ngã ngồi trên đất, trầy xước lòng bàn tay. Ngẩng đầu lại thấy sát khí cuồn cuộn trong mắt điện hạ, sợ đến cuống quít luôn mồn thỉnh tội, ngay cả xiêm y cũng không kịp sửa sang lại, liền để cho nha hoàn đỡ chật vật lảo đảo mà quay trở về. Các nữ nhân còn lại thấy tình hình không ổn, chạy trốn đến cả cái bóng cũng không chừa lại một cái.

Ngự y bị Lục điện hạ đột nhiên nổi giận dọa đến nỗi chân mềm nhũn ra, đang lấy tay xoa ngực, lại thấy cặp mắt tràn đầy hung ác kia quay lại nhìn thẳng vào mình.

"Điện, điện hạ, nữ nhân sinh con đều bị như thế, nhịn một chút liền tốt thôi. Trắc phi tuổi quá nhỏ, lại là thai đầu, nên phải chịu chút đau khổ.

Nói chưa dứt lời, Tông Chính Lâm liền nhớ tới tuổi mụ của Mộ Tịch Dao mới mười lăm, sinh con gian nan khỏi cần nghĩ. Sắc mặt càng tệ, vẻ mặt bất thiện liếc nhìn ngự y, ngoảnh đầu lại nhìn qua tấm màn che, dáng người thẳng, sừng sững bất động.

Quản gia Điền Phúc Sơn nhìn bóng lưng điện hạ đứng chắp tay, trong bụng thầm than, chỉ mong trắc phi sinh con thuận lợi, nếu không hôm nay sợ là sẽ gặp nạn.

Mộ Tịch Dao nằm ở trên giường, lúc đầu còn phối hợp với ma ma, điều chỉnh hô hấp, nhịn đau dùng lực. Nhưng qua hai canh giờ như vậy, đau đến sắp sụp đổ, chỉ còn biết đến đau đớn tê tâm liệt phế và câu nói lặp đi lặp lại: "Dùng sức, dùng sức."

Lập tức tính nhẫn nại của Mộ Tịch Dao mất hết, lại nghĩ tới không hiểu sao đi tới nơi đây, còn phải chịu nỗi khổ này, nhất thời bắt đầu phát cáu, bắt đầu giãy dụa, tún lấy gối mềm bên cạnh đập bùm bụp.

Mọi người trong phòng đều dọa đến sợ hãi kêu liên tục, Triệu ma ma cùng Quế ma ma nhào tới giữ nàng, không ngừng khuyên bảo, dốc sức trấn an.

Nữ nhân Mộ Tịch Dao này mặc kệ ở nơi nào đều được nuông chiều từ bé, cho tới bây giờ chưa từng gặp phải loại đau khổ này. Tính tình được chiều chuộng quá mức, lúc này không e ngại bị người giữ chặt, cáu kỉnh liền giãy dụa, đâu còn quan tâm đến chuyện sinh sản.
Ngay lúc này liên quan đến vấn đề tính mạng mà trong ngày thường nàng coi trọng nhất, nàng cũng mặc kệ liên tục chửi mắng.

Mộ Tịch Dao nổi giận quả thực đem phòng sinh nháo lật trời, ma ma trong cung tới cũng phải thất kinh, chưa từng thấy qua sản phụ hung hãn như vậy, sinh đứa bé còn khóc lóc om sòm, cũng bị sợ đến không ngừng lau mồ hôi.

Mấy người liên tục trấn an, vô kế khả thi (không còn cách nào khác), chỉ đành phái người ra ngoài xin điện hạ giúp đỡ.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro