Chương 29: Lại mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Lại mặt

Đối với chuyện Mộ thứ phi cho rằng mình không được sủng ái bằng thỏ, Lục điện hạ cảm thấy rất là không ổn. Vì vậy ban đêm ngày đó, Tông Chính Lâm liền ở trên giường dốc sức thể hiện để cho Mộ Tịch Dao lĩnh hội được cái gì mới gọi là "được sủng ái". Lại lo lắng nữ nhân này không ghi nhớ, liền lặp đi lặp lại, tới tới lui lui chứng minh nhiều lần. Cho đến khi Mộ Tịch Dao khóc ròng liên tục đảm bảo đã lĩnh hội được vô cùng rõ ràng, không bao giờ lộn xộn nữa, mới đánh trống thu binh (Dừng trận chiến).

Mộ Tịch Dao bị Tông Chính Lâm hung hăng thu thập một trận, toàn thân vô lực, con mắt hơi ửng đỏ, dựa vào trên người nam nhân thở dốc. Tông Chính Lâm một thân nhẹ nhàng sảng khoái, vuốt ve sống lưng của nàng, trên vành tai nhỏ nhẹ nhàng liếm láp.

"Buồn ~~" Mộ Tịch Dao mềm nhũn kiều hừ. Đầu hướng sang bên cạnh, tránh né Tông Chính Lâm quấy rầy.

"Vừa rồi có được thư thái không?" Tông Chính Lâm cất tiếng nói khàn khàn.

"Chán ghét ~~ không nói." Bàn chân nhỏ của Mộ Tịch Dao đá đá chân hắn, biểu thị tức giận.

"Đó chính là chưa có nhớ kỹ?"
Mộ Tịch Dao sợ hết hồn, vội vàng rầu rĩ hừ ra một tiếng "Ừm" nhỏ đến sắp không nghe thấy được nữa.

Cuối cùng tức quá, há mồm cắn ngực hắn một cái. Di chuyển cơ thể, thay đổi một tư thế thoải mái hơn, ôm Tông Chính Lâm nghỉ xả hơi.

"Có cần tắm rửa không?"

"Không đi được, người đau nhức ~~" Mộ Tịch Dao rất ủy khuất, lại như nhớ tới điều gì, lập tức bỏ thêm câu: "Không được khi dễ người ta."

Tông Chính Lâm nhéo cái mũi nhỏ của nàng, rồi ôm lấy người, đi tới Song Yến Trì ở đằng sau.

Chờ hai người thu thập thỏa đáng, Mộ Tịch Dao chậm rãi thong thả cuộn tròn ở trong ngực nam nhân, mí mắt càng ngày càng nặng trĩu xuống.

"Ngủ đi." Tông Chính Lâm ôm cơ thể nhỏ nhắm mềm mại, đem người ôm sát thêm vài phần, sau đó cũng ngủ mất.

Mộ Tịch Dao sáng sớm đã bị Tông Chính Lâm đào lên, mơ hồ thu thập xong liền nhét vào xe ngựa. Lúc này miệng nhỏ đang ăn điểm tâm lót dạ.

"Điện hạ, đây là đi đâu vậy?" Mộ Tịch Dao tựa ở trên người Tông Chính Lâm, còn chưa có hoàn toàn thanh tỉnh.

"Đến Nguyệt lâu dùng qua điểm tâm, rồi trở về Vu phủ." Tông Chính Lâm cúi người liếm thức ăn dính trên khóe môi nàng, mới buông tiểu nữ nhân ra.

"Trở về Vu phủ?" Mộ Tịch Dao kinh hô. Lần này cuối cùng cũng thanh tỉnh.

Mộ Tịch Dao chưa từng nghĩ tới vào hậu viện của hoàng tử, còn có thể trở về gặp Vu thị nhanh như vậy, ngây ngốc nhìn xem Tông Chính Lâm, trong mắt dần dần có chút ướt át.

"Khóc cái gì, ngu ngốc." Tông Chính Lâm khẽ ôm người vào chặt hơn, vuốt ve sợi tóc mềm mại của nàng.

Mộ Tịch Dao cọ xát lồng ngực hắn, tay bé níu lấy vạt áo trước của Tông Chính Lâm, âm thanh hơi nghẹn ngào rầu rĩ: "Điện hạ, thiếp rất vui vẻ."

Hai người dùng qua cơm, lại sai người đóng gói mang theo mấy món điểm tâm ngọt và vài món ăn nổi tiếng của Nguyệt lâu, rồi đi đến Vu phủ.

Vu thị vốn định mấy ngày nữa sau khi Mộ Tịch Đình xuất giá sẽ mang theo di nương trở lại Thanh Châu. Nào ngờ đâu Lục điện hạ mang theo nữ nhi nhà mình tới đây lại mặt. Theo lẽ lễ chế thì thứ phi không có lễ lại mặt, nhưng bây giờ người cũng đều đã đến cửa, mọi người ở Vu phủ mới lấy lại tinh thần, vội vội vàng vàng bắt đầu chuẩn bị.

Vào cửa, Tông Chính Lâm liền cùng ngoại tổ (ông ngoại) của Mộ Tịch Dao đến đại sảnh nói chuyện. Mộ Tịch Dao thì đi theo Vu thị đi đến sân viện mình ở trước khi xuất giá, lại đem Mộ Tịch Đình cũng kéo đến cùng nói chuyện.

Vu thị tất nhiên là ân cần hỏi han một phen, lại dặn dò ở hậu viện không được nghịch ngợm vô pháp vô thiên, cáu kỉnh với người khác. Nói xong khiến Mộ Tịch Dao chu môi trợn trắng mắt. Mộ Tịch Đình ở một bên rất là hâm mộ nhìn Mộ Tịch Dao, cảm thấy Lục điện hạ đối với tỷ tỷ thật tốt, nào là nghênh lễ, rồi là lại mặt, cho thấy rõ ràng là sủng ái. Không biết Ngũ điện hạ có đối xử với mình được như thế không?

Mộ Tịch Dao chờ Vu thị giáo huấn xong, liền ba ba cáo trạng, nói Tông Chính Lâm khi dễ nàng. Còn đem cái cổ nhỏ bị Tông Chính Lâm gặm qua ở trên xe ngựa giơ ra cho Vu thị xem, khiến cho Vu thị dở khóc dở cười, lại có chút lung túng, nhéo lỗ tai nàng, rồi dần dần cười rộ lên. Mộ Tịch Đình còn chưa có trải qua việc đời, nhưng cũng biết một số chuyện trong đó, xấu hổ đỏ mặt, khẽ cúi đầu.

Náo loạn qua một trận, Mộ Tịch Dao mới nhớ tới lễ vật và đồ ăn mà mình mang về, liền mau chóng bảo hai đóa hoa lan cùng nhau thu xếp mang ra. Còn cố ý nói rõ, đồ ăn là tự mình chọn, lễ vật là điện hạ chuẩn bị, nếu không thích tìm hắn nói đi. Tiểu bộ dáng ngang ngược kia khiến cho mọi người trong phòng cười rộ lên.

Giờ Ngọ cả đại gia đình cùng ăn bữa cơm vô cùng náo nhiệt, sau đó mới trò chuyện được vài lời, Tông Chính Lâm liền có người tới tìm đành phải hồi cung. Biết được Vu thị mấy ngày nữa sẽ trở về Thanh Châu, Mộ Tịch Dao bĩu môi, càm giữ nước mắt nói tạm biệt, rồi mới lưu luyến không rời bước lên xe ngựa. Tông Chính Lâm thấy nàng đáng thương như là bị vứt bỏ, nhịn không được cười rộ lên. Nhưng vẫn nhớ rõ ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng: "Kiều Kiều của bản điện, so với nữ hài tử càng hay khóc nháo."

Mộ Tịch Dao mới vừa rồi còn mệt mỏi, vừa nghe thấy liền bất chấp, ngẩng đầu ngậm cằm của Tông Chính Lâm, nhẹ nhàng cắn cắn, trong miệng còn kêu gừ hừ trút giận.

Mắt phượng của Tông Chính Lâm nhíu lại, vỗ vỗ cái mông nhỏ hai phát: "Lại trêu chọc, sẽ ở trong xe ngựa thu thập nàng."
Mộ Tịch Dao tức giận đưa tay nhéo hắn, phồng má lên, đôi mắt đen láy nhìn trừng trừng: "Quân tử động khẩu không động thủ!"

Mắt phượng hẹp dài của Tông Chính Lâm cứ như vậy nhìn chằm chằm hai mắt của nàng, bên trong tất cả đều là cường thế bá đạo: "Đối với nàng, bản điện chưa từng nghĩ sẽ làm quân tử." Để chứng minh, bàn tay liền một phát nắm lấy một bên phong nhũ của Mộ Tịch Dao, hai tròng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng như cũ, dưới tay lại gia tăng thêm vài phần lực đạo. Hù doạ khiến cho Mộ Tịch Dao khẽ hô một tiếng, vội vàng ngang nhiên quay sang giả bộ ngoan ngoãn.

Cười đùa xong, Mộ Tịch Dao đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt nước nhuận ướt át ngưng nhìn gương mặt tuấn tú của Tông Chính Lâm, cười chu môi hôn nhẹ lên môi hắn, ôm cổ hắn, chậm rãi dán vào, ở bên tai Tông Chính Lâm nhu nhu nỉ non: "Điện hạ, thiếp cảm ơn ngài."

Thân thể Tông Chính Lâm hơi cứng lại, rồi sau đó ôm chặt Mộ Tịch Dao, chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Ừm."

Hôm nay các chủ tử trong phủ dậy thật sớm, ăn vận trang điểm thật đẹp để đi thỉnh an điện hạ, cũng tiện thể chào hỏi các viện lẫn nhau. Nhưng còn chưa ra khỏi cửa, liền nghe quản gia phái người đến truyền lời, điện hạ mang theo Mộ thứ phi đi lại mặt, bảo đến giờ Thân hãy đến chủ viện chờ.

Một đám nữ nhân âm thầm cắn răng, ngay cả Đường thị cũng tức đỏ mắt. Tâm tư của điện hạ đều nghiêng hẳn về một bên. Tuy rằng theo lễ chế hoàng tử nạp trắc phi là có thể lại mặt, nhưng còn phải xem điện hạ có nguyện ý hay không. Trắc phi không được cưng chiều, khi lại mặt cũng chỉ mang theo đồ điện hạ ban cho đi duy trì thể diện. Mộ thị này ngay trắc phi đều không phải, dựa vào cái gì có thể làm cho điện hạ tự mình mang nàng đi lại mặt? Cái này so với nghênh lễ còn quá đáng hơn. Nghênh lễ chỉ là biểu thị coi trọng người này hoặc gia tộc sau lưng nàng ta, lại mặt chính là sáng loáng nói cho mọi người rằng đối với người bày bản thân rất là hài lòng.

Mộ thị chỉ là một thứ phi, lần nữa lại thành tiêu điểm của toàn bộ Thịnh Kinh, đương nhiên, trên ngự án của Nguyên Thành Đế lại có thêm một chồng tấu chương do Ngự Sử trình lên.

Lại nói đến thời điểm Mộ Tịch Dao hồi cung, không một chút mảy may biết bản thân mình lại được nổi danh. Tông Chính Lâm đi đến tiền viện xử lý công vụ, để cho nàng tự trở về nghỉ trưa, chờ đến giờ Thân sẽ đi qua đón nàng đến chính viện để cho những nữ nhân kia tới làm lễ gặp mặt. Mộ Tịch Dao ngoan ngoãn gật đầu, rồi thành thật trở về đi ngủ bù.

Trong đại sảnh sắc màu rực rỡ, chủ tử các viện dẫn theo nha hoàn, hồng đào liễu thuý, rất là náo nhiệt. Ngay cả Tề thị bị cấm túc cũng được thả ra, chỉ hơi có vẻ bệnh trạng chờ ở một bên, vẻ mặt thanh cao ngạo nghễ. Tề thị bị Tông Chính Lâm chán ghét mà vứt bỏ, đương nhiên không ai đi đụng vào người này để rước lấy xui xẻo, liền cách xa nàng ta.

Bên người Tề thị chỉ có một tiểu nha hoàn làm bạn, trong lòng vô cùng pàn hận. Chỉ thấy những tiện nhân này ở trước mặt nàng khoe khoang, liền hận không thể dùng một liều thuốc độc giải quyết toàn bộ. Trong mắt đang bốc hỏa, liền thấy một vị nữ tử mặc trang phục màu hồng đoan trang đi tới.

Nàng kia tuổi không lớn lắm, đồ trang sức quần áo đều theo quy chế của thứ phi, dung mạo diễm lệ, hình thể đẫy đà.

Mọi người đang không biết là vị thứ phi nào đến, may được quản gia nhắc nhở, liền nhất tề đứng dậy hành lễ chào Đường Nghi Như, rồi tự giác ngồi lại chỗ của mình.

Ngay sau đó liền nghe thấy quản gia Điền Phúc Sơn truyền lời, Lục điện hạ đến.

Mọi người vội vàng đứng dậy, chỉnh lại trang phục, bày ra dáng vẻ đẹp nhất, vừa mới gặp thân ảnh oai hùng của nam nhân xuất hiện ở cửa, liền nhất tề bái lậy hành lễ, oanh oanh yến yến cất tiếng chào hỏi liên hồi.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro