Chương 107: Chuẩn bị hậu kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 107: Chuẩn bị hậu kỳ

"Hoàng ký - - Đế Vương Yến."

Trụ trì An quốc tự vừa dứt lời, trong nháy mắt cả thiền viện đều lặng im.

Đây... Đây là...

Lại là Đế Vương Yến? Lần này ngay cả Mộ Tịch Dao cũng theo đó ghé mắt.

Mắt to chớp chớp nhìn nữ nhân bên người, vận mệnh thay đổi rồi?

Nghĩ tới tất cả những biến cố gặp phải mấy năm nay, Mộ Tịch Dao liền thoải mái. Chỉ cần Tông Chính Lâm không có bỏ nàng, nàng liền tự tin có thể an ổn cả đời. Đối với nữ nhân chỉ chuyên canh chừng một mẫu ba phân đất của mình, chỉ cần không động đến nàng, hết thảy đều dễ nói.

Về phần hai chi hoàng ký kia... Lão hòa thượng thật sự tín nhiệm được sao?

Nàng đúng là sủng phi của Tông Chính Lâm, chưa từng nghĩ qua sẽ đem Hách Liên Mẫn Mẫn kéo xuống ngựa để mình thượng vị. Về phần Hách Liên Uy Nhuy...

Chẳng lẽ sau này nàng ta có thể vào hậu cung của Tông Chính Lâm, rồi vặn ngã chính thống tỷ mà thay thế?

Kiếp trước nữ nhân này thủ đoạn ngược lại rất cao tuyệt, Hách Liên gia nội đấu cũng cực kỳ hung hiểm. Nhưng mà nàng ta rõ ràng là vào phủ Bát hoàng tử, chưa từng liên quan đến Tông Chính Lâm.

Về phần một loại khả năng khác, ngẫm lại khiến cho Mộ Tịch Dao hỗn độn.

Chẳng lẽ kiếp này Tông Chính Lâm sẽ bị giết chết? Bát hoàng tử Tông Chính Hàm thượng vị? Sau đó làm cho nàng tái giá? Cái rắm, đây là cái trò hề gì? Mộ Tịch Dao càng nghĩ càng mặt rút. Hướng phát triển này rất không phù hợp với sở thích của nàng, bánh bao vẫn là do cha ruột nuôi thì tốt hơn.

Bởi vậy, vì để ổn thỏa, cũng vì để nàng không cần tái giá, liệu có nên ủy khuất Boss một lần nữa hay không, cho hắn nạp thêm một vị thiếp, đem Hách Liên Uy Nhuy thu về dưới trướng, tránh phiền nhiễu?

Mộ Tịch Dao đầu óc xoay chuyển thật nhanh, chủ ý vớ vẩn tầng tầng lớp lớp.

"Đại sư, chuyện này..." Hách Liên Uy Nhuy còn giật mình hơn Mộ Tịch Dao, chuyện này giải quyết như thế nào?

"Hai vị thí chủ không cần nghĩ nhiều, thuận thế mà làm, thời điểm đến thì sẽ hiểu."

Mộ Tịch Dao hiểu! Đây là thuật ngữ thần côn (ý nói kiểu thầy bói)! Lão hòa thượng quá mức giảo hoạt, nhìn ra Tông Chính Lâm và Tông Chính Hàm tất có tranh đấu một phen, chọn phương án an toàn để lừa dối người khác?

Cáo biệt trụ trì, Tông Chính Lâm dẫn theo Mộ Tịch Dao, dạo bước ở cổ tháp phía sau núi.

"Kiều Kiều lại nảy ra chủ ý xấu gì vậy?" Tông Chính Lâm nhìn tròng mắt nàng xoay tròn lưu chuyển rất vui vẻ, liếc nhanh liền biết ngay nàng lại sắp làm chuyện xấu.

"Điện hạ, đây chính là 'Hoàng ký' . Ngài không động tâm sao?"

Nam nhân này đúng là có dã tâm bừng bừng, sao dung thứ được chuyện xấu tồn tại?

"Kiều Kiều cũng có 'Hoàng ký' ." Nữ nhân này đối với mình không để bụng, lại đem người khác nhớ rõ ràng?

"Thiếp ý tứ là, điện hạ có muốn hay không..."

Lời còn chưa dứt liền bị Tông Chính Lâm bắt lấy cúi người hôn xuống.

Mọi người theo hầu vội vàng né tránh, hai vị chủ tử này càng ngày càng không dễ hầu hạ.

Vừa hôn xong, Tông Chính Lâm hài lòng đụng vào cánh môi đỏ tươi của nàng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt, ánh mắt nóng bỏng.

"Bản điện muốn, thì sẽ đoạt lấy. Kiều Kiều chỉ cần ở bên là được."

Hách Liên Uy Nhuy? Chẳng qua chỉ là một nữ nhân. Tông Chính Lâm hắn nhìn không thuận mắt. Ánh mắt nữ nhân kia quá mức đen tối, làm người ta nảy sinh chán ghét.

Cúi đầu hôn lên ánh mắt sáng ngời của Mộ Tịch Dao, mỉm cười trấn an.

"Kiều Kiều chớ hoảng sợ, bản điện không phải là người có mới nới cũ, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nàng."

Mộ Tịch Dao thở dài, Boss ngài còn có thể lại bảnh bao thêm một chút nữa không? Ngay trạng thái này của ngài, thật sự có thể đấu ngã Tông Chính Hàm, không cần thiếp tái giá?

Trong thiền viện của An quốc tự, thủ tọa tây đường ngưng mi thỉnh giáo.

"Trụ trì đại sư, thế gian sao cùng lúc lại xuất hiện hai chi hoàng ký?"

"Thân có hoàng mệnh, chẳng có gì lạ."

"Quẻ bài chỉ là quái tượng, chớ có đánh mất bản tâm."

"Bần tăng xin thụ giáo."

"Chuyện hôm nay, không cho nói lộ ra nửa chữ." Hách Liên Uy Nhuy nhớ tới ánh mắt cảnh cáo của Lục điện hạ lúc rời đi, sáng tỏ thâm ý trong đó. Đây là muốn bảo vệ nữ nhân kia? Nhìn cách ở chung của hai người hôm nay, vị chính thống tỷ kia của mình chỉ sợ trôi qua cũng không được như ý. Khó trách hôm trước vội vã chạy về nhà, nguyên lai là về nhà mẹ đẻ tìm kiếm trợ lực. Đáng tiếc a, Hách Liên đại nhân sao lại có thể công tư không phân minh. Hách Liên gia lãnh khốc bạc tình, từ nhỏ nàng liền nhìn thấu. Nếu không phải cố ra vẻ ốm yếu, nhiều lần làm cho tổ phụ nhìn thấy sự quyết tâm của mình, nàng ta sao có thể thuận lợi sống đến hôm nay.

Không có người biết lúc vừa nghe đến tên quẻ, hưng phấn đến mức tim đập kịch liệt cùng lòng bàn tay siết chặt chảy máu. Cái loại ngạc nhiên mừng rỡ đó, làm cho nàng dùng tất cả sức lực, mới duy trì được vẻ bình tĩnh, không có thất thố trước mặt ai.

Thân thể này đã đổ nát, tất cả niệm tưởng của nàng đều chỉ vì sống được lâu dài, lại không phải cúi đầu. Nàng không cầu xin phu quân thương yêu, không cầu xin con nối dòng quấn đầu gối, chỉ hy vọng ngạo nghễ sống nhìn trần thế, phồn hoa rực rỡ. Thậm chí vì kéo dài tính mạng, nàng cam tâm tình nguyện không có con nối dòng, không quản chuyện nhà, không thừa hương khói.

Hách Liên Mẫn Mẫn từng giận dữ mắng mỏ nàng âm độc xảo trá, tâm tư bất chính. Vậy thì như thế nào? Nàng chẳng qua cũng là người đáng thương, ăn bữa nay lo bữa mai. Những thứ ngăn nắp xinh đẹp kia, từ khi nàng sinh ra, liền đã mất đi. Vì mạng sống, thứ duy nhất nàng học được, chính là làm lễ rửa tội bằng máu tươi, phượng hoàng niết bàn.

Hoàng ký... Thật sự là quẻ bài tốt nhất. Tới vừa đúng lúc.

Phượng Hoàng gió lốc, kính vào cửu thiên. Thanh âm trong mây, thuận gió xông lên trời.

Hách Liên Uy Nhuy nàng, cầu xin một đôi mắt Phượng hoàng ngạo nhân! Dù cho rơi vào luyện ngục, âm uế vẩn đục, vẫn như xưa muốn liều mạng tạo ra tiền đồ ngạo nghễ, hoàn toàn thoát khỏi sự quản thúc của người khác.
...

Hoàng cung, tẩm điện Liễu phi.

"Đại sư đúng là nói, Liễu phi này trúng nhiếp hồn thuật?" Thái hậu sợ hãi kinh ngạc.

"Không phải vậy. Lão nạp xem khí tượng kia, giống như có người làm mê hồn bí thuật."

"Còn cứu được nữa không?"

Tay trái của trụ trì An quốc tự vân vê Phật châu, mỉm cười gật đầu. "Y tăng có thể giải."

Thái hậu thở phào, nhẹ vỗ ngực.

"Ai gia còn có một chuyện muốn xin thỉnh giáo, mệnh số của Mộ thị kia..."

Trụ trì đại sư chắp tay trước ngực, tụng câu Phật hiệu.

"Mộ thị phúc thọ đầy đủ, hứng phu vượng tử. Giơ lên tuổi vận, là thiên mệnh người."

Thái hậu mừng rỡ, Mộ thị kia quả nhiên dính từ huệ của hộ quốc trưởng công chúa, như vậy rất tốt.

Mộ Tịch Dao lúc trước đề xuất Tông Chính Lâm bảo vệ đại sư về kinh, thứ nhất là vì dệt hoa trên gấm, thứ hai là vì trừ đi tai hoạ ngầm. Người có địa vị cao như thái hậu, lòng nghi ngờ không nhẹ. Hoàng gia tối chịu không được chính là nghi kỵ nói bừa.

Trụ trì An quốc tự rời khỏi hoàng cung, xa xa nhìn về nơi xa, vuốt râu suy ngẫm.

Mộ thí chủ mệnh cách hiếm thấy, bình sinh mới gặp. Là nghịch thiên chuyển mệnh, phá hoàng cùng. Nhưng hết lần này tới lần khác lại rút trúng quẻ bài Đế Vương Yến, mâu thuẫn ảo diệu trong đó, rõ ràng giống như sương chiều, hỗn độn không rõ.

Hai ngày sau, Liễu phi nhờ trụ trì An quốc tự hồi cung, thần chí thanh tỉnh, thai nhi được bảo vệ.

Mộ Tịch Dao nhận được tin tức, mặt mày lạnh lùng, cầm lấy quạt cung vuốt vuốt.

Tai hoạ duy nhất chưa giải quyết, chính là nữ nhân này. Trúng bí thuật? Bị người hãm hại? Nàng ta ngược lại rất có tâm kế. Từ khi Đổng Hiền phi qua đời, nữ nhân trong cung ngấp nghé vị trí tứ phi khắp nơi đều có. Dám dùng hoàng tự để vật lộn đọ sức, chỉ có một mình nàng ta dám.

Hôm đó ngọc bội cảnh báo, thật sự ứng tại trên người nàng. Hôm nay Quý phi Đức phi đều đã yên lặng, ngược lại thành toàn cho nàng ta dễ dàng phủi bỏ.

Cùng nàng diễn Võ Tắc Thiên bí sử? Vậy thì cũng phải xem Ngũ điện hạ có đồng ý hay không. Thi triển bí thuật, không có thuốc dẫn sao có thể đắc thủ trong chớp mắt?

Huống chi theo lời Tông Chính Lâm, bí thuật kia đúng là truyền từ Thục trung. Vụ cấu kết này trái lại rắc rối phức tạp, lòng dạ thâm sâu khó lường. Người hiệp trợ nàng ta thi triển bí thuật là đơn độc làm việc, hay nàng ta chính là mật thám Thục trung?

Nếu không phải bị vạch trần quá mức đột ngột, không dễ giải thích, hôm đó cũng sẽ không để nàng ta diễn trò. Nhưng đã lường trước Ngũ điện hạ tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, chắc chắn sẽ cho nàng ta gán thực tội danh, một mạng lưới cùng bắt.

"Mật hàm giao cho Tam tiểu thư. Thỉnh nàng nhất định chuyển giao cho điện hạ, không được trì hoãn!"

"Chủ tử, nô tỳ lập tức làm ngay. Chỉ là phải lấy cớ gì đến thăm để nói với Mạc trắc phi?" Xuân Lan chờ chỉ thị.

Mộ Tịch Dao nhẹ nhàng dạo bước, rút ra hai tấm thiệp mời trên án trác, nhẹ nhàng lay động." Khai nha kiến phủ, hỉ sự thăng quan."

Từ lúc chuẩn bị mượn tay Tông Chính Minh, nàng đã tính toán tốt. Hai tấm thiệp mời này, một cho Mạc Oản Thanh, một cho Mộ Tịch Đình. Đây coi như là vượt khuôn, thiệp mời vốn nên do Hách Liên chính phi gửi đến các phủ. Cũng may có Lục điện hạ thiên vị, Hách Liên Mẫn Mẫn cũng sẽ không ngay mặt cự tuyệt.

Mộ Tịch Đình nhận được phong thư, do dự hồi lâu, ở trong phòng không ngừng dạo bước, cuối cùng không dám trễ nãi. Trải qua thời gian dài ỷ lại Mộ Tịch Dao, chưa bao giờ làm trái lại. Lần này là lần đầu do dự, kết quả thì sao, Mộ Tịch Đình tự giễu, còn không phải vẫn sợ hãi khiếp đảm, không dám độc đoán.

Khó trách không so với được, bị điện hạ coi là nguồn an ủi. Chính mình khi nào mới có thể tiến bộ hơn một chút?
...
Mia: Mấy cái chương này đau đầu quá, đọc khó hiểu chết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro