Phiên ngoại: Bí mật ẩn sâu - - Vạn thị (nguyên chủ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại: Bí mật ẩn sâu - - Vạn thị (nguyên chủ)

Trong địa lao tối thui âm lãnh, một nữ nhân khẽ ngước cổ, co rúm người ngồi dựa vào đầu tường.

Cả đời này, vào một khắc cuối cùng, nàng lại được đường đường chính chính trở về làm "Vạn thị". Mộ thị vừa đáp ứng cầu xin thái tử điện hạ tha cho cho gia tộc của nàng ta, trên trần thế, nàng ta đã không còn ràng buộc gì nữa.

Cả đời uất ức bị người khác đoạt mất thân thể, áp chế khiến cho không được nhìn thấy mặt trời, nàng ta cũng không phải là thánh nhân không biết oán hận. Khúm núm hơn mười năm, nàng tổng cộng chỉ làm được hai chuyện khiến cho mình hài lòng. Chính là nàng giấu giếm Bao thị một bí mật mà mình cảm thấy thập phần quan trọng,- - một khối ngọc bội và một nữ nhân.

Bao thị lúc ban đầu khi vừa trọng sinh, nữ nhân kia một mực suy nghĩ đến nhuyên nhân có thể chuyển thế. Cũng may nàng khi đó quá yếu ớt, suýt nữa bị nàng ta xông tới khiến cho hồn phi phách tán, vẫn luôn phải ngây ngây ngô ngô, mơ hồ sống qua ngày. Nữ nhân kia đọc qua loa trí nhớ của nàng, nhưng cũng chỉ có thể ứng phó với người trong nhà, ngoài ra thì không có mấy tác dụng.

Huống chi, dù Bao thị có hỏi, nàng cũng là không nhớ nổi. Vốn là vật chưa bao giờ để ở trong lòng, thì sao có thể trông cậy nàng có thể lưu lại ấn tượng.

Cho đến khi dời cung sửa sang lại vật cũ, mắt thấy nữ nhân kia sai sử nha hoàn thu thập một bộ đồ trang sức mà tổ mẫu cho cùng một khối ngọc bội không bắt mắt, khi đó, nàng mới hoảng hốt nhớ lại, khi tổ mẫu còn sống hình như đã nói qua, miếng ngọc này được một đại sư cất giữ, trong đó có thượng toàn công đức, nên có thể bảo hộ cho chủ nhân được phúc trạch lâu dài, cả đời an khang.

Nhưng lúc ấy nàng còn quá nhỏ, chỉ thích đồ trang sức đeo tay hào quang hoa mỹ. Chướng mắt với vật có hình thức xưa cũ, màu sắc tối tăm như vậy. Từ khi tổ mẫu qua đời, ngọc bội kia cũng dần dần cách thân, bị thay thế bằng châu bàu càng chói mắt. Chiếc hộp đựng ngọc bội kia cũng bị nàng cho thêm vài đôi khuyên tai không thường dùng vào, rồi đóng kín lại. Nên càng có vẻ tầm thường.

Chính nhờ như vậy, chiếc hộp kia bị đặt ở dưới cùng hòm xiểng, nên đã nhiều năm cũng không bị ai động tới. Cho đến hôm đó được thái tử phi dặn dò, nàng nhìn thấy Ách cô quản lý vật cũ, tra xét từng món một đã, mới bỗng nhiên nhớ lại câu chuyện cũ năm xưa này.

Khi đó nàng đã có chút nhận ra, tất cả sự vật bên cạnh, cũng chỉ có khối ngọc bội kia là còn có chút lai lịch. Bị Bao thị thần bí lẩm nhẩm niệm bao nhiêu năm, bản thân cũng liền tin theo nàng ta, chẳng lẽ trong nhà còn có bảo vật? Nghĩ như vậy, lại càng thấy có lý, chớ không phải là miếng ngọc gia truyền đã được ban phúc này, nhờ công đức trong đó nên phát huy hiệu dụng?

Nhớ rõ năm ấy nàng cùng muội muội tinh nghịch vui đùa ầm ĩ, không cẩn thận vấp phải thềm đá, ngã dập đầu. Khi tỉnh lại, lại hoảng sợ phát hiện trong thân thể không hiểu sao lại có thêm một người, còn là một nữ nhân tính khí không tốt, tính tình âm lãnh.

Nàng như là bị bóp cổ họng phát không ra tiếng, mắt thấy nữ nhân kia thay mận đổi đào, giúp nàng an ủi mẫu thân, lại tố cáo tội với phụ thân. Khi đó, nàng cho là mình gặp phải quỷ.

Cứ thế hồ đồ sống qua ngày, qua hai năm, thường xuyên thừa dịp nàng ta ngủ, len lén dòm ngó trí nhớ của nữ nhân kia, thế mới biết, làm gì có quỷ quái, chẳng qua cũng là người giống nàng, chỉ là chẳng biết tại sao lúc đầu thai lại sảy ra sai lầm mà thôi.

Từ từ liền cả gan, lúc thanh tỉnh trò chuyện cùng nàng ta. Có lẽ là do quá mức tịch mịch, nữ nhân kia thỉnh thoảng cũng đáp lại. Nàng vẫn luôn cảm thấy, nữ nhân Bao thị kia, ẩn sâu trong lòng, chính là âm độc tàn nhẫn. Nhưng ngẫu nhiên nghe nữ nhân kia mơ hồ ở trong chăn, ban đêm một mình len lén khóc thút thít, trong lòng cũng không thấy dễ chịu gì.

Đời này Bao thị thế thân nàng vào phủ hoàng tử, sau đó, vẫn do nàng ta làm chủ, sống qua ngày trong cung. Hậu cung tranh đấu hung hiểm ra sao, nàng chỉ xem qua từ trong ký ức của nàng ta, đã thấy rất sợ hãi.

Vốn còn đang do dự có muốn báo cho nàng ta biết hay không, mình đã đoán được bảo bối nàng ta vẫn tìm kiếm là thứ gì, cũng để tiện bảo vệ tính mạng ở trong cung tốt hơn. Nhưng vào lúc này, hành động của nữ nhân kia lại càng quái đản, mất lý trí. Ngày ngày đều nghĩ xem ám sát quận chúa, rồi vặn ngã Hách Liên thị như thế nào, sau cùng, còn phải khiến Mộ thị sống không bằng chết ra sao.

Dự định điên cuồng như vậy, quả thực khiến Vạn Tĩnh Văn bị dọa không nhẹ. Chưa nói đến Quận chúa cùng thái tử phi, chỉ riêng Mộ thị, cũng không phải nhờ vào sức một mình nàng ta có thể đối phó. Bây giờ nàng ta chẳng qua chỉ là ỷ vào trí nhớ đời trước, đã không tiếc chạy về phía tử lộ. Nếu nói chuyện ngọc bội kia ra... Vạn Tĩnh Văn liền lắc đầu, trái lại sẽ thành thứ bùa đòi mạng, cổ vũ dã tâm của nàng ta mà thôi.

Huống chi, nàng với Bao thị, càng nhiều là oán hận thâm sâu.

Ban đầu là nàng có mắt không tròng, để nữ nhân này thừa dịp hư mà vào, được Linh Ngọc cứu một mạng, còn không hiểu sao biến thành tu hú chiếm tổ chim khách! Nếu không phải lá gan của nàng ta hơi nhỏ, cố kỵ tính mạng, thì nàng ta hận không thể chết luôn cùng Bao thị. Hành động như Bao thị, không nói sống ở trong cung gian nan, ngay cả gia đình, cũng sẽ bị nàng ta làm cho liên luỵ.

Vạn Tĩnh Văn có chỗ không biết được chính là, cừu hận của nàng đối với Bao thị, gần nửa là oan uổng cho nàng ta. Bản thân nữ nhân kia lấy đâu ra bản lãnh có thể hại nàng ta?

Nguyên nhân của chuyện này, còn phải quy kết đến trên người một nữ nhân khác.

Đời trước Mộ thị nhờ Linh Ngọc hộ thể được chuyển thế trọng sinh, đảo loạn thời không, hai lần xé rách không gian dẫn tới chấn động, vừa vặn dẫn dắt một cái linh hồn ở đời sau đang muốn đầu thai, hoàn toàn cải biến mệnh số của người này.

Mà cái du hồn kia, trong không trung lúc thác loạn, lại trước một bước đầu thai vào Đại Ngụy triều, bởi vì trên người Mộ thị có chứa hơi thở Bảo Ngọc, bị ngọc bội của Vạn gia đại cô nương cảm ứng, khó khăn lắm mới cứu được nàng một mạng.

Nơi đây cơ duyên quá là xảo diệu. Chớ nói Vạn Tĩnh Văn không biết được trên đời này còn có một khối Linh Ngọc khác, chỉ cho là là Bao thị chặn ngang một chân, đoạt cơ duyên của nàng, hại cả đời của nàng ta. Mà ngay cả Mộ Tịch Dao nhẫn tâm đập phá bảo bối, đến nay cũng chỉ là lờ mờ, trong lòng tuy có suy đoán, lại vĩnh viễn cũng không cách nào lấy được kiểm chứng.

Vạn thị sửa sang vạt áo dưới thân, trong địa lao, lúc này, nàng ta trái lại thấy rất nhẹ nhõm, trong lòng còn mơ hồ cảm thấy thống khoái.

Hai ngày trước Mộ thị tìm nàng hỏi chuyện, ý thăm dò trong đó, sao nàng lại nghe không hiểu.

Nhưng nàng lại cứ không muốn cho nàng ta biết được. Nàng mặc dù không có mấy bản lĩnh, nhưng cũng có tư tâm. Từ khi Bao thị nhìn thấy mệnh đồ đời trước của bản thân, lại chính mắt thấy được Mộ thị sống đắc ý như thế nào, trong lòng nàng sao có thể thoải mái được.

Hôm nay nàng sắp mang theo nữ nhân đã áp chế nàng hơn nửa đời, cũng hận hơn nửa đời người cùng nhau xuống hoàng tuyền, liền làm cho bí mật này chôn cùng cũng tốt.

Về phần Mộ thị, nữ nhân ẩn ở trong góc tù u ám, đột nhiên liền giương nét mặt tươi cười.
Lại là một bí mật nàng giấu giếm nữa, nhưng đủ để dao động vị Lương đệ nương nương tiêu phòng độc sủng này.

Nàng không sống nổi, nhưng nàng ta sẽ nằm ở dưới đất nhìn xem.

Xem nữ nhân từ khi vào phủ hoàng tử, liền một đường phong quang vô hạn, khiến thái tử điện hạ tâm tâm niệm niệm này, một ngày kia nếu biết được dưới đáy lòng của nam nhân kia, kì thực có chứa tình cảm không tầm thường với một nữ nhân khác, khi đó nàng sẽ thất kinh như thế nào, cũng phải chịu khổ sở mới tốt.

Vạn thị nàng, hai đời đều không có nhiều bản lãnh. Nhưng đến cuối cùng lại có thể kéo một nhị phẩm Lệ phi nương nương cùng chung chịu chết. Còn có thể ngóng trông Mộ thị sắc suy yêu thỉ, coi như là sống không oan uổng.

...

Mia: chết cũng không yên. Dưới đáy lòng của đại Boss chứa j thì sao mà mi biết đc chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro