Chương 58: Quà Tặng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Minh nằm viện, Thẩm Mộc Tinh nhất định phải bên cạnh bảo vệ, mặc dù thằng nhóc này nhìn qua là biết lười.

"Chị, chị sờ đầu em xem có nóng không?"

"Chị xem một chút." Thẩm Mộc Tinh áp môi lên trán cậu, Thẩm Minh ngoan ngoãn cúi thấp đầu, Thẩm Mộc Tinh buông cậu ra, nói: "Thằng nhãi này, vốn không nóng."

Khoảng cách gần như vậy nhìn cậu, Thẩm Mộc Tinh lại phát hiện, mặt cậu thon gầy rất nhiều.

Nhất định là vì chuyện của Tạp Tạp, mặt khác chính là mấy ngày Thẩm Mộc Tinh không để ý tới cậu.

Thật ra trong nội tâm cô thật sự không qua được ranh giới kia, cô không thể nào hiểu được chân tướng tàn nhẫn rằng Thẩm Minh hạ độc thủ với Nghiêm Hi Quang, thế nhưng Thẩm Mộc Tinh tin tưởng, băng dày ba thước không phải do một ngày lạnh, sở dĩ Thẩm Minh làm ra chuyện xúc động như vậy, nhất định là vì đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến cậu còn trẻ hít thở không thông.

Hiện tại là lúc cậu bắt đầu cuộc sống mới, nếu như ngay cả cô cũng không để ý đến cậu, cuộc sống của Thẩm Minh sẽ thật đáng buồn.

Cô ngồi xuống, lột vỏ quả cam cho Thẩm Minh, từng miếng từng miếng cho cậu ăn, dáng vẻ Thẩm Minh nhìn vẫn cô đơn như xưa, giương một đôi tròng mắt sâu không thấy đáy nhìn cô.

"Chị, Tạp Tạp để lại tin cho em đâu?" Cậu đột nhiên hỏi.

Thẩm Mộc Tinh khẽ giật mình: "Ở chỗ luật sư, chị giúp em gọi điện thoại cho luật sư?"

Thẩm Minh nghĩ: "Được."

Thẩm Mộc Tinh đầu tiên nói chuyện mình ở bệnh viện chăm sóc Thẩm Minh cho Nghiêm Hi Quang, lại gọi điện thoại cho luật sư Vu, luật sư Vu rất nhanh chạy tới bệnh viện.

Thẩm Minh là một đứa bé chưa thấy qua chuyện đời, vừa thấy luật sư còn thoáng lộ ra chút câu nệ.

Luật sư Vu là người rất khôi hài, thái độ cũng coi như hiền hoà.

"Cậu Thẩm, cuối cùng cũng thấy được bản thể của cậu rồi."

"Tôi không phải phật." Mặt Thẩm Minh không thay đổi nói.

Luật sư Vu cười.

"Thư của cô ấy đâu?" Thẩm Minh hỏi.

Luật sư Vu không vội không chậm nói: "Tôi là người thi hành di chúc của cô Hạ, trước tiên tôi sẽ nói một số trong di chúc..."

"Tôi chỉ muốn xem thư."

Thẩm Mộc Tinh ở một bên nhìn thấy, không khỏi cảm thấy thật có lỗi vì em trau ngay thẳng: "Thẩm Minh, nói chuyện cẩn thận."

Nhìn chị gái một chút, Thẩm Minh thu lại bén nhọn trên mặt, nói với luật sư: "Xin cho tôi xem thư của cô ấy, cảm ơn anh."

Luật sư lấy công văn từ hồ sơ, từ hồ sơ lấy ra một phong thư cũ nát, mặt trên phong thư kia còn có mỡ đông, nếp uốn mặt giấy ố vàng, đại khái là đã để lâu rồi.

Thẩm Minh tiếp nhận thư, liền thấy bốn chữ kia: Thẩm Minh thân yêu.

Còn có hai dòng bị xoá đi, thấy không rõ lắm.

Trong phòng bệnh có chút nhao nhao, trong tích tắc xé thư, toàn bộ thế giới đều trở nên an tĩnh.

Một tờ tín chỉ bị mở ra, phía trên là chữ Tạp Tạp giương nanh múa vuốt, Thẩm Minh thấy một lần, liền giống như là gặp được người yêu ngày xưa yêu tha thiết, trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng.

"Chữ thật con mẹ nó xấu mà." Cậu tự lẩm bẩm, cầm trong tay giống như bảo bối.

Hai mắt tiêu cự mơ hồ, cậu không dám đọc, sợ xem xong thì không còn rồi.

Cậu để thư trên đùi, ngẩng đầu nhìn luật sư kia.

"Cô ấy chết thế nào?"

Luật sư Vu đáp: "Ung thư vú thời kì cuối."

Thẩm Minh nuốt một tiếng, nhìn chị gái, lại nhìn luật sư kia, nói: "Trước tiên hai người có thể ra ngoài một chút không? Cho tôi mấy phút, tôi ngây ngốc một lúc."

Thẩm Mộc Tinh đứng lên, luật sư Vu cũng đứng lên, hai người đi ra phòng bệnh.

Thẩm Minh từ từ cầm lấy lá thư này, nhẹ nhàng ma sát lòng bàn tay.

Trang nhứ nhất, viết: Sau khi Thẩm Minh vào tù.

...

Sau khi Thẩm Minh vào tù:

Em muốn đi Thẩm Quyến, hôm nay sẽ đi.

Nghe nói, anh sẽ bị phán rất nặng, nghe nói, chân anh thợ may bị anh chém vào xương cũng lộ ra, sau này sẽ đi cà nhắc. Hôm sau xảy ra chuyện em có đi bệnh viện thăm anh ấy, anh ra tay thật hung ác, em nhìn thấy anh ấy nằm trên giường bệnh nhận điện thoại của chị gái anh, anh ấy vừa nói chuyện vừa khóc.

Thật sự rất đáng thương, thế nhưng ai lại không đáng thương chứ? Chúng ta có lỗi với anh ấy, có lỗi với chị gái anh.

Em đoán lúc đó anh nhất định là đau lòng vì chị gái anh, mới có thể phát điên, dù sao anh thương chị ấy như thế, cả thế giới anh yêu nhất là chị gái mình, trước kia em còn hay ăn dấm vì chuyện này.

Aiz, nhưng anh ấy vô tội, anh lại chém mấy nhát đó đều lên người người ta.

Em biết, đều tại em, nếu không phải vì em, anh sẽ không biến thành bộ dáng hiện tại, nhưng em không có cách nào, em là người đầu óc ngu si, cuối cùng em chỉ biết làm chuyện ngu xuẩn.

Thế giới này quá tàn nhẫn, quá hiện thực, chỉ có tiền tài mới có thể giải cứu đau khổ.

Cho nên em muốn đi đến thành thị, em ở Thẩm Quyến có một người chị họ, đến đó không tệ lắm, em cũng phải đi thử một lần, ba em chết rồi, hiện tại động lực duy nhất để em sống tiếp, là anh.

Thẩm Minh, anh đừng sợ, ở trong tù cải tạo thật tốt.

Em sẽ lừa thật nhiều thật nhiều tiền, chờ anh ra tù, em sẽ cho anh sống cuộc sống tốt, không cần nhìn sắc mặt mẹ anh, không cần hơn nửa đêm đi vớt thi thể, sống thật vui vẻ.

Nếu như em thất bại, em sẽ gả cho một ông già không con cái, ông ta vừa chết, em sẽ kế thừa tải sản của ông ta, chờ khi anh ra tù, em sẽ không giữ chút nào đều cho anh cả, em sẽ để anh vừa ra đã có nhà ở, sống tốt, còn có tiền xài, em muốn anh sống thư thả, hạnh phúc.

Gả cho ông già nào đó là em đùa thôi, thành phố này dù sao cũng sẽ không khiến em tuyệt vọng?

Tóm lại, em nợ anh, không yêu cầu xa vời sự tha thứ từ anh, em chỉ cầu anh sống tốt, bởi vì em yêu anh.

Thẩm Minh, anh phải sống thật tốt đấy, trong tù cải tạo cho tốt, em cũng sẽ tốt, lừa thật nhiều thật nhiều tiền cho anh, nếm bao nhiêu khổ em cũng tình nguyện.

Chuyện cuối cùng em làm sai, nhưng em chưa từng bỏ lỡ người mình yêu.

Em sắp đi Thẩm Quyến rồi, ngày mai sẽ đi.

Tạp Tạp.

***

Thẩm Minh run rẩy nắm chặt thư, nước mắt im lặng rơi xuống.

Cậu nói nếu cô sống không tốt sẽ nuôi cô, cô nói đi xa tha hương kiếm tiền cho cậu sài.

Hai người bọn họ, cùng ngu, cùnh ngốc.

Tạp Tạp, thành phố này khiến em tuyệt vọng sao? Em có thật sự gả cho một ông già không con cái? Khắc cuối cùng trong sinh mệnh mình, nghĩ đến có phải anh không?

Thẩm Mộc Tinh đứng ngoài phòng bệnh, nhìn Thẩm Minh nằm sấp trên đùi khóc lóc đau khổ trong phòng, đau lòng khó nhịn.

Cô nghĩ đến câu nói trong phim: Tôi muốn biết, trên thế giới này, là cái gì ngăn cách kẻ sống cùng người chết, ngăn tách những người yêu nhau, vì cái gì...

Luật sư Vu đứng bên cạnh cô, bình tĩnh mở miệng: "Cô Thẩm, chỉ cần cậu Thẩm cung cấp chứng minh thân phận, kí tên lên di chúc, thì có thể kế thừa tài sản của cô Hạ rồi, chuyện này đã làm trễ nãi thời gian quá nhiều của tôi, cô xem, hôm nay chúng ta có thể chứng thực chuyện này không?"

Thẩm Mộc Tinh gật gật đầu, cánh tay ôm thân thể của mình chà xát:

"Tôi nghĩ nó sẽ đồng ý."

Tách khỏi tình yêu, là hiện thực, hiện thực là một cây dao, tình yêu chỉ là một miếng bánh gato ngọt ngào.

Khi bạn muốn cho người kia thứ họ không mong muốn, hiện thực liền lẳng lặng mang theo.

Chúng ta cho người chúng ta yêu, có phải là điều họ muốn?

Chúng ta không muốn tiếp nhận người yêu, phải chăng nhất định phải thừa nhận?

Hiện thực không phải sinh ra bên ngoài, mà là sinh tại bản thân mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro