Chương 54: Tất Cả (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộc Tinh lẳng lặng hít vào một hơi, chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên nổ tung, có ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào, làm cô cái gì cũng nhìn không thấy.

Cậu điên rồi sao?

Vẫn có gì không thích hợp?

Tất cả đều không hợp lý.

Thẩm Mộc Tinh mắng một câu bệnh thần kinh, liền cúp điện thoại của Thẩm Minh.

Quay người lại, luật sư Vu ngồi ở chỗ đó loay hoay nhìn ngón tay xinh đẹp của mình.

"Thật có lỗi, đã đợi lâu."

"Không sao."

"Tôi muốn biết, cô Thượng nhờ anh liên lạc với em trai tôi, là muốn làm gì."

Luật sư Vu cười: "Theo pháp luật mà nói, phải cùng em trai cô, cậu Thẩm gặp mặt nói chuyện, nhưng tôi chờ rất nhiều ngày, cậu ấy cũng không chịu ra mặt, vậy hiện tại tôi nói đơn giản tình huống cho cô biết."

"Được rồi anh cứ nói."

"Tôi đây, là người thi hành di chúc cho cô Thượng."

"Cái gì? Di chúc?"

"Đúng, cô ấy đã qua đời, di sản có hiệu lực vào ngày 24 tháng 1 năm nay."

Thẩm Mộc Tinh mờ mịt lúng túng, không thể tin vào tai của mình.

Ngày 24 tháng 1, còn nhớ hôm đó Thẩm Quyến có tuyết rơi, hai mươi năm khó gặp.

Ngày 24 tháng 1... Tạp Tạp chết rồi.

...

Thẩm Mộc Tinh lái xe về nhà, trong đầu đều là điều khoản di chúc trong miệng luật sư.

" Người lập di chúc: Thượng Hạ

Bản thân năm nay 24 tuổi, lập di chúc lúc tinh thần bình thường, đầu óc thanh tỉnh, hoàn toàn có năng lực hành vi dân sự..."

"Tài sản hiện hữu của bản thân: Tiền tiết kiệm 3 triệu 300 nghìn, bảo an khu Long Hoa Mai có một cửa hàng 51 mét vuông, khu Phúc Điền có một cửa hàng hai mặt tiền 98 mét vuông, sau khi tôi chết, 2 triệu 300 nghìn nói trên và hai cửa hàng cho Thẩm Minh kế thừa, 1 triệu đồng cho bà Xà Kim Phượng kế thừa."

"Bản thân chỉ định luật sư Vu Hoa Lương làm người thi hành di chúc.

...

"Bổ sung điều khoản, trước khi bà Xà Kim Phượng kế thừa di sản, cần cung cấp kết quả DNA cùng Thẩm Minh, kết quả DNA là mẹ ruột, thì kế thừa thành lập, kết quả DNA không phải mẹ ruột, không có quyền kế thừa tài sản, 1 triệu đồng sẽ quyên góp cho ngân sách hội ung thư Trung Quốc..."

Thẩm Mộc Tinh lái xe, giống như bị di chúc này tẩy não, không ngừng lặp lại trong đầu.

Trong hồ sơ luật sư Vu cung cấp, còn bổ sung một phong thư Tạp Tạp tự tay viết, chữ viết xốc xếch phía trên: Thẩm Minh thân mến.

Trước bốn chữ này, là một đám chấm hỗn loạn màu đen, dù bị che lấp, từ kiểu chữ không khó đọc ra, là hai chữ "Tôi thích".

Lái xe suy nghĩ lung tung, Thẩm Mộc Tinh phạm vào tối kỵ của người mới.

Lúc xe xảy ra chuyện bỗng nhiên cô giẫm phanh lại, lắc lư to lớn làm những thứ trong đầu quấy thành một đoàn, càng ngày càng hỗn loạn.

Một tiếng phanh lại bén nhọn chói tai, đưa cô về hiện thực!

Chỉ là chuyện nhỏ, cảnh sát giao thông tới chụp ảnh, trách nhiệm do cô.

Nghiêm Hi Quang gọi điện thoại đến, hỏi cô sao không về nhà, Thẩm Mộc Tinh ăn ngay nói thật, nói xe của mình trên đường xảy ra sự cố, Nghiêm Hi Quang liền khẩn trương đòi đến.

"Vậy em có bị thương không?"

"Không, do em thôi, em và một chiếc xe khác đồng thời quẹo sang đường, một chiếc xe khác rẽ sang, em bên này không kịp phản ứng, đầu xe bên cạnh đụng phải cửa xe đối phương... Ma sát một chút, hai chúng em bàn bạc giải quyết. Chụp mấy tấm hình có thể đi."

Nghiêm Hi Quang nhẹ nhàng thở ra: "Nói cho anh biết vị trí của em, bây giờ anh đi đón em."

"Không cần đâu, anh làm soup cho tốt, em lập tức về nhà ngay."

Tai nạn giao thông dù lớn hay nhỏ, thân là chủ xe tâm tình cũng không thoải mái.

Thẩm Mộc Tinh về đến nhà, ráng duy trì khuôn mặt tươi cười uống soup của Nghiêm Hi Quang, liền đi phòng tắm tắm rửa, sau khi đi ra, Nghiêm Hi Quang mặc áo ngủ ngồi trên giường chờ cô.

Thẩm Mộc Tinh dừng lại, đi qua, vô cùng chủ động ngồi trên đùi anh, thân thể mềm mại khẽ nghiêng trong ngực anh, Nghiêm Hi Quang thuận thế hôn cô.

Hai người triền miên thật sâu, Thẩm Mộc Tinh chậm tay sờ bên dưới, nhiệt độ người anh dần dần trở nên nóng bỏng.

"Anh đi tắt đèn." Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra.

Thẩm Mộc Tinh nói: "Không cần... Em vừa mua một bộ nội y, có muốn xem không?"

Nghiêm Hi Quang cười, trầm thấp nói bên tai cô: "Mộc Tinh... Tắt đèn cũng có thể trông thấy... Anh không giống em, mắt cận thị."

Thẩm Mộc Tinh nhếch miệng lên, dùng tay đẩy ngực anh, Nghiêm Hi Quang mất đi cân bằng, liền ngã xuống giường.

Cô cưỡi lên, cởi nút áo của anh, cố gắng dùng môi khiến anh mê loạn, nhưng lý trí của Nghiêm Hi Quang vĩnh viễn khiến cô bội phục.

"Mộc Tinh... Tắt đèn."

Thẩm Mộc Tinh mặc kệ, trượt xuống khoá kéo, Nghiêm Hi Quang chế trụ tay cô!

Thẩm Mộc Tinh vội vàng cười, trong lòng bất ổn: "Anh làm gì thế..."

Tính tình Nghiêm Hi Quang tốt chỉ cười.

"Anh thật sự không quen..."

Thẩm Mộc Tinh xẹp xẹp miệng: "Anh không cho em cởi ra, vậy anh đừng hòng cởi của em!"

Nghiêm Hi Quang cười đứng dậy, bổ nhào vào cô: "Không cởi quần áo cũng có thể."

Thẩm Mộc Tinh hét lên một tiếng, đã bị anh đè dưới thân.

Nghiêm Hi Quang hôn lên cổ cô, Thẩm Mộc Tinh ôm anh thật chặt, bỗng nhiên dịu dàng nói: "Nghiêm Hi Quang, có phải anh có chuyện lừa em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro