Chương 23: Đỏ Mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ông ngoại không tính là nhà có tiền trên thị trấn, chỉ có một căn nhà cũ gồm hai sân chính phụ, là nhà kiểu Thái Thuận chính tông, ngói xanh, tường thấp, đấu củng*, cột gỗ, phòng ốc gần nước, ẩn vào sườn núi.

(*) đấu củng: một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ cột trụ chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu

Tiến vào cửa sân có thể trông thấy một bảng hiệu trên cửa, viết bốn chữ vàng "Thêu trăng cắt sao" từ trái sang phải. Ông ngoại của Nghiêm Hi Quang là thợ may nổi danh của thị trấn, bảng hiệu là do một người bạn già làm tặng ông năm 1995.

Bà ngoại là một người phụ nữ chất phác mập lùn, thường ở nhà làm ít món ăn cung cấp cho du khách tới nhà ăn. Bên hướng dẫn du lịch và bà ngoại có liên hệ, mỗi lần có du khách tới ở trong phòng cổ quanh đây, hướng dẫn viên đều sẽ đề cử họ đến nếm thử tay nghề của bà ngoại, ăn ngon mà không đắt, một đĩa cá lư* hấp chỉ có 20 khối.

(*) cá lư: Loài cá thân dẹp, miệng to vảy nhỏ, lưng hơi xanh, bụng trắng, tính hung dữ, ăn tôm cá để sống, ở gần biển, mùa hè từ biển bơi ngược vào sông, mùa đông bơi ngược từ sông ra biển, thịt ăn được. Còn gọi là "ngân lư" hay "ngọc hoa lư". Giống ở Tùng Giang gọi là "tứ tai lư" rất ngon.

Giờ vẫn còn nhớ cái mới lạ, sôi nổi, ngượng ngùng, vinh dự của ngày ấy, rất nhiều cái lần đầu tiên, mà bất kể là qua bao nhiêu năm nữa cũng sẽ vẫn không quên đi một phần nào.

Láng giềng gần xa đều đã đến, nam nữ già trẻ ngồi quanh sân uống rượu tưng bừng.

Người nhà nông ăn cơm trong sân không thể thiếu chó và trẻ con, Thẩm Mộc Tinh vừa xin bà ngoại chỉ xem phải hấp cá lư bao lâu, vừa bận bịu trêu trẻ con, cho chó ăn.

Nghiêm Hi Quang ăn đồ của bà ngoại đến nghiện rồi, uống mấy ly rượu đế vào, gò má trắng nõn hơi đỏ lên.

Tay trái anh cụng chén với bậc cha chú và hệ đồng lứa, tay phải lại luôn nắm chặt tay cô đặt lên đùi mình.

Ăn nói tốt nhất trong thế hệ đồng lứa là anh họ hai nhà dì của Nghiêm Hi Quang, có lẽ quan hệ không tệ lắm, uống đến mặt đỏ tới mang tai rồi mà vẫn chưa thỏa chí, luôn miệng bảo Nghiêm Hi Quang rót rượu.

"Thằng ba, bao giờ mới định lấy vợ lập nghiệp hử?" Anh hai say rượu, cười nhìn Thẩm Mộc Tinh.

Thẩm Mộc Tinh nghe thấy, nhưng làm bộ chưa nghe được, nghiêng người cho cún con ăn xương, tai lại lặng lẽ đỏ lên.

Giọng nam phía sau cô cũng hơi say, cười nói với anh hai: "Cô ấy còn chưa thi lên đại học mà."

Trong đó có một thân thích nhìn Thẩm Mộc Tinh khen: "Sinh viên à?"

Anh hai nói: "Thằng ba từ nhỏ đã được nhiều cô bé thích, lấy một bà xã là sinh viên thì có gì mà ngạc nhiên!"

Lúc này Thẩm Mộc Tinh mới ngồi thẳng người lên, hào phóng nói với mọi người: "Em phải thi xong kỳ thi tốt nghiệp trung học này đã, rồi mới vào đại học."

Anh hai vội nói: "Không vội không vội, thằng ba hẵng còn trẻ chờ em tốt nghiệp rồi kết hôn là vừa."

Bà ngoại nói: "Còn trẻ gì nữa? Hồi bà lớn bằng nó đã sinh mẹ của nó rồi!"

Ông ngoại cười lớn: "Cái bà này, toàn nói cái gì không đâu trước mặt con gái nhà người ta, không sợ người ta cười chê à, bà xem con gái nhà người ta đỏ mặt như nước canh quả hồng rồi kìa!"

Nghiêm Hi Quang bỗng quay đầu lại, buồn cười nhìn cô, cố ý nói:

"Em đỏ mặt? Anh xem cái nào."

Tối nay anh uống rượu, chứ ngày thường cũng không lỗ mãng như vậy.

"Trời ạ, không có mà! Tránh ra..." Thẩm Mộc Tinh ngăn tay của anh, quay lưng đi cho chó ăn, nhưng nụ cười trên khóe môi lại không tài nào thu lại được.

Nghiêm Hi Quang nhìn cô một lát, khẽ cười.

...

Bình thường, nhà ông ngoại không có khách ở, các phòng đều dùng làm nhà kho, có một phòng nhỏ tạm coi là sạch sẽ, bà ngoại tỉ mỉ trang hoàng lại, dẫn Thẩm Mộc Tinh vào phòng xem. Thẩm Mộc Tinh vẫn còn trẻ con, lần đầu tiên vào ở một căn phỏng cổ như vậy, kể cả một cái gùi trúc cũng thấy tò mò, vui sướng cảm ơn.

Bóng đèn trong phòng nhỏ bật lên, sắc vàng ấm áp tràn ngập, cửa sổ hơi gỉ yên tĩnh trong bóng mờ, khung nhỏ bện bằng trúc được treo trên cửa sổ, trên đó bày cá chình khô.

Tiếng ông bà ngoại dọn phòng bếp đã thành bối cảnh, Nghiêm Hi Quang đứng ở cửa phòng cô, người dựa vào khung cửa, tay vuốt một cái móc bình an, khóe môi cong cong lên, yên lặng nhìn cô bận tới bận lui, mặt vô cùng thỏa mãn.

Thẩm Mộc Tinh quay đầu nhìn thoáng qua, trải giường chiếu cho mình, vuốt phẳng nếp uốn trên ga trải giường.

Cô hỏi: "Anh uống nhiều quá đấy? Sao còn chưa đi ngủ?"

Nghiêm Hi Quang giơ móc bình an trong tay lên, móc ngọc và kéo nhỏ va vào nhau, phát ra tiếng leng keng.

Anh nói: "Em vẫn luôn mang theo thứ này bên người à?"

Thẩm Mộc Tinh nhìn thấy, lập tức kinh ngạc chạy qua, ảo não nói: "Sao nó lại ở chỗ anh? Rõ ràng em treo ở trên cặp sách mà!"

"Rơi trong xe." Nghiêm Hi Quang nói: "Em thích thì anh mua cái đẹp hơn cho em."

Thẩm Mộc Tinh túm ngay lấy móc bình an, để tua rua màu đỏ mềm mại nằm trong lòng bàn tay, nói: "Em không cần, em thích cái này hơn."

Nghiêm Hi Quang không nói gì, đi vào nhà, đứng bên cửa sổ, không biết đang nhìn gì bên ngoài.

Thẩm Mộc Tinh tiếp tục trải giường, nói: "Ván giường cứng quá, không đẩy nổi."

Nghiêm Hi Quang không quay đầu lại, nói: "Giường có ngăn."

Theo bản năng, Thẩm Mộc Tinh nhìn xuống dưới giường: "Thật sự là giường có ngăn, giống kiểu giường Đông Bắc."

Anh yên lặng, đưa tay sờ lươn khô trong gùi, giọng chầm chậm nhè nhẹ:

"Cha anh ở rể, học nghề với ông ngoại, anh ở đây mười năm. Tối đến ngoài cửa sổ luôn có chó sủa, họ nói, đêm có chó sủa là vì có quỷ, anh nhát gan, luôn sợ dưới giường có quỷ, khóc suốt, mẹ bèn nhờ người làm thành giường có ngăn, bà ấy nói, như thế sẽ không lo dưới giường có quỷ nữa."

"A..." Thẩm Mộc Tinh không nhịn được hỏi: "Vậy tại sao ông bà ngoại không nhắc đến mẹ anh?"

Nghiêm Hi Quang cười lạnh: "Nhắc đến thì được cái gì, người ở nước lạ, xa ngút ngàn dặm không tin tức."

"Ông bà ngoại đang giận dì?"

"Sao có thể không giận?" Giọng anh bỗng cứng rắn lên: "Ném chồng bỏ con đi xa như thế, mười năm cũng chưa về nổi một lần!"

Thẩm Mộc Tinh lập tức biết mình lắm mồm, nhìn anh một lát, lập tức dịu dàng ngoan ngoãn đi qua, ôm lấy eo anh từ phía sau, dỗ anh: "Được rồi được rồi, là em lắm mồm."

Anh thở chậm lại, trở về bình tĩnh như nước: "Không phải."

Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc, cô hơi cảm khái, nói: "Nghiêm Hi Quang, nếu anh có cơ hội xuất ngoại, anh..."

"Sẽ không." Anh nhạy bén đoán cô định hỏi vấn đề của phái nữ, không chút do dự nào đáp: "Anh sẽ ở lại bên cạnh người mình yêu."

Lòng Thẩm Mộc Tinh lập tức ngọt hơn ăn mật, dán mặt vào lưng anh, nghịch ngợm đắc ý: "Ya ya ya, em đúng là có sức hút mà!"

Anh hít sâu một hơi, xoay người lại, ấn một nụ hôn xuống trán cô, nói: "Đi ngủ sớm đi, sáng mai ba giờ đã phải đi rồi."

"Tuân lệnh!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro