Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51:

Trịnh Lẫm Tự ôm trong ngực tân nương, giữa một đám người thét to bước vào gian phòng trog khách sạn.

Ngăn cách hết thảy tầm mắt của mọi người, Trịnh Lẫm Tự đem cô đặt lên trên giường, một tay giật cổ áo chật chội ra, mới thở phào nhẹ nhõm. Đám tiểu tử kia ỷ vào việc hôm nay anh không còn cách nào khác liền liều mạng chuốc, đám tiểu tử nhiệt huyết mà Từ Thanh Kiêu mang đến không ngừng chuốc rượu anh, dù anh có tửu lượng tốt mấy cũng bị say năm sáu phần, chỉ cảm thấy trong bụng tràn đầy nước, đi đường cungc thấy như đang có gì dao động trong bụng.

Ngược lại là cô... Một khi điên khùng lên là sẽ không biết chừng mực, anh cố ý chuẩn bị phù dâu phù rể chính là vì thay cô cản rượu, cô thì tốt hơn, đem phù dâu phù rể gạt ở một bên, tự mình liều mạng.

Văn Hoán Hoán đang nhức đầu lại cảm thấy có một bàn tay dịu dàng phủ trên trán của mình, ấm áp, mang theo mùi sâm banh cùng rượu trắng đặc biệt nhè nhẹ, hỗn tạp cùng một chỗ, là mùi hương quen thuộc của anh.

Nhịn không được bắt lấy, gối ở dưới đầu, tiếp tục nhắm mắt lại lim dim ngủ.

Đột nhiên thân thể bị bay lên không, cô ưm một tiếng, cảm thấy có một bàn tay từ phía sau lưng kéo khóa kéo ra, bàn tay lửa nóng tham tiến vào, chọc cho da thịt vốn đã nóng lên càng thêm nóng hổi.

"Ừ... Không thoải mái..."

Cô giãy dụa thân thể, không biết bên dưới chính là bắp đùi của anh, cọ xát khiến cho một cây gậy cưng cứng hâm nóng chỉa vào bắp đùi của mình, cô nghi ngờ mở mi mắt ra, lọt vào một đôi mắt tĩnh mịch như Hắc Diệu Thạch.

"Tiểu cây ớt... Lần sau không cho phép lại uống nhiều rượu như vậy..."

Anh bị đáy mắt sáng lấp lánh của cô làm cho có vài phần men say, một tay từ từ đem cô bóc ra khỏi sườn xám, một tay chế trụ gáy cô, dịu dàng ngậm lấy môi của cô, lúc buông ra, đôi môi hòng kia phủ nước kiều diễm, tràn trề màu sắc khiêu gợi, cổ họng vừa động, lại hôn lên, chỉ là lần này thiếu đi vài phần dịu dàng, nhiều thêm vài phần bá đạo cướp lấy.

Thân thể cô chợt lạnh, lập tức lại thấy ấm áp, anh mang theo hai tay của cô cởi bỏ quần áo trên người mình, cho đến phần eo hoàn mỹ, Văn Hoán Hoán hôn đến động tình, đưa tay đem áo của anh theo khuỷu tay cường tráng cởi xuống, lộ làm ra lồng ngực khêu gợi cường tráng.

Anh khẽ thở hổn hển, cơ bụng hoàn mỹ bởi vì khẩn trương mà hình thành độ cong xinh đẹp, tay của cô liền đi xuống, trực tiếp tiến đến viền quần lót, nắm lấy anh.

"Tiểu yêu tinh... Bảo bối..." Anh cắn môi dưới của cô, hơi nóng lập tức lan tràn, như ngọn lửa cháy rực, cô ngẩng đầu lên để tiện cho anh hôn môi, anh ngậm lấy xương quai xanh khêu gợi của cô, dùng đầu lưỡi miêu tả hình dáng mà anh yêu thích, sau đó dùng đầu lưỡi đẩy cái yếm tơ hồng ra, giống như một hồi khai mạc đùa giỡn, anh như chúa tể đùa giỡn, hôn lên đôi gò núi, gieo xuống hồng mai, đầu lưỡi trước tiên ngậm lấy hột anh đào động nhân, rồi dùng hàm răng trêu chọc, dùng lực đạo nhẹ nhàng cắn xé.

Văn Hoán Hoán cảm thấy đêm nay mình dị thường nhạy cảm, anh vừa nuốt vừa nhả cô đều rõ ràng nghe thấy, âm thanh nuốt từng ngụm lớn vang vọng trong không gian yên lặng trống trải, cô rụt rụt mông, lại bị anh cường thế mà không dung kháng cự ôm lấy, một tay đem chút vải vóc cuối cùng xé nát trong tay, sau đó ấn lấy tiết tấu mà cô thích nhẹ vân vê.

Cô khẽ than nhẹ, cũng không quên động tác trên tay, tiểu gia hỏa kia quá mẫn cảm, cứng rắn chống đỡ tay của cô, tựa hồ đến một khắc cuối cùng, Trịnh Lẫm Tự đột nhiên đem tay của cô rút ra, đè cô ở trên giường, tay đột nhiên vận động nhanh hơn.

Cô bị buồn bực ở trong chăn, thét chói tai.

Anh giữ lấy cô, từ phía sau, thong thả mà kiên định tiến vào.

Ngay từ đầu chính là nhanh chóng đong đưa, tựa hồ muốn kéo dài khoái cảm cho cô, Văn Hoán Hoán chỉ cảm thấy mình bị anh từng cái đụng gay gắt, ngay cả linh hồn cũng sắp bị đụng bay ra, âm thanh thân thể vỗ vào vang lên ở bên tai, giống như mất hồn khúc tốt nhất..

Động tác của anh nhanh dần lên, càng về sau cô đã không theo kịp tốc độ của anh, cô hít một hơi thật sâu nhưng vì anh ra vào quá nhanh khiến dưỡng khí bởi vậy thiếu hụt, ngay cả kêu cũng kêu không được, cho nên khóc ròng lên tiếng. Hết lần này tới lần khác anh vừa thô bạo lại vẫn hết sức ôn nhu, anh hôn dọc theo sống lưng xuống, khiến xương cốt cô yếu mềm, chỗ đó càng kẹp chặt hơn.

"Bảo bối... Em là của anh... Sẽ không còn có chờ đợi, sẽ không còn..." Từng cái dấu ngắt, đều tăng thêm sức lực, cô bị anh ba cạn hai sâu khiến cho hô hấp không thuận, chỉ có thể ren rỉ muốn xoay qua chỗ khác, bàn tay to của anh lôi kéo một phen, bọn họ liền tạo thành tư thế mặt đối mặt.

Cong chân lên, Văn Hoán Hoán dùng ngón chân nhẹ nhàng mè nheo ngang lưng anh, Trịnh Lẫm Tự nhịn không được gầm nhẹ lên tiếng, tốc độ nhanh hơn một chút, cô nỗ lực chặt lại, từng đợt từng đợt đợt sóng triều đem hai người bao phủ, cô lập tức cảm thấy bụng của mình bị rót vào một hồi nóng ướt, sau đó mới yên tĩnh.

"Ưm... anh.... Còn chưa xong sao?" Cô cắn cánh môi dưới sớm đã đỏ thẫm, đá đá anh.

Chỉ chốc lát sau anh lại nổi lên, giữ lấy cô thong thả ung dung vận động, nghe được cô oán hận, cúi đầu hôn cô một cái, rồi lại cúi đầu, tiếp tục hôn.

"Dùng xong rồi liền muốn đem anh ném sang một bên sao?" Anh cười nhẹ, đột nhiên nặng thêm, ánh mắt sáng ngời không còn men say, chỉ còn thanh tỉnh, "Anh nói rồi anh sẽ kiên trì đến khi kết thúc động phòng, tân hôn ngày đầu tiên, tại sao anh có thể không giữ lời chứ?"

Đáy mắt anh mang theo vui vẻ ranh mãnh.

Văn Hoán Hoán thật sâu hối hận vừa rồi ở trước mặt người khác khiêu khích anh như vậy.

Nhưng mà về sau Trịnh Lẫm Tự vẫn là thương tiếc cô, muốn cô một lần nữa rồi ôm cô đi tắm rửa, sau đó hai người nằm ở trên giường nghỉ ngơi.

Cô mệt mỏi tới cực điểm rồi lại có chút không dám tin, nhãn tình không chớp liếc trộm anh.

Trịnh Lẫm Tự buồn cười nhìn tiểu thê tử của mình: "Như thế nào? Còn chưa no bụng?" Lập tức anh lại làm ra vẻ buồn rầu, "Ngày mai cho em thêm được hay không? Nếu không anh sợ ông xã em ngày mai không còn đạn, càng không đút no cho em được."

Lời nói của anh chứa đầy hàm ý, Văn Hoán Hoán mím môi, dứt khoát nhốt chặt eo của anh, hai bên xích lõa gặp nhau, không khí lập tức thay dổi.

"Ông xã..." Cô ngượng ngùng hô một tiếng, vẫn có chút không quen, anh lại dừng ngón tay lại, lập tức đem cô chen chúc chặt hơn chút nữa.

"Hử?"

Chẳng biết tại sao, Trịnh Lẫm Tự luôn cảm thấy, nếu như hiện tại cô coi như là nói muốn mạng của anh, anh cũng sẽ đáp ứng cô.

"Cảm ơn anh..." Cô vùi đầu trong ngực anh, nhẹ nhàng hô hấp, khó được như một con động vật nhu thuận, "Cảm ơn anh, nguyện ý chờ em, cám ơn anh đã chờ em..."

Trịnh Lẫm Tự trầm mặc hồi lâu, lấy ngón tay miêu tả mặt của cô, sờ đến hốc mắt ướt át, sau đó đưa đến bên cạnh lưỡi liếm đi.

Anh không tiếng động cười lên, biết rõ cô đã ngủ.

Nghĩ đến trạng thái đêm nay của mình, anh đã rất lâu rồi không thật lòng cười với người khác như vậy, chỉ là hai chữ xưng hô, lại làm cho anh cả một buổi tối khóe miệng cũng không có hạ xuống, lão Nhị tên kia còn đang cười nhạo anh, nói núi băng lãnh đạm cũng trở thành núi lửa.

Trịnh Lẫm Tự dùng chăn mền phủ lên bả vai người trong ngực, thân thể gần sát cô, truyền nhiệt độ cho cô.

Tiểu đứa ngốc, cần gì cmả ơn, yêu em là chuyện riêng của anh, em chỉ cần lựa chọn phối hợp với anh, thì con đường này sẽ dễ đi thôi.

Chờ em, là chuyện đời này anh không hề hối hận nhất vì đã làm.

Ngủ tận đến khi mặt trời lên cao, người bên cạnh không có ở đây, Văn Hoán Hoán ôm chăn ngồi dậy, nhìn áo cưới màu trắng đặt ở bên giường kéo rơi xuống đất, thánh khiết, cao quý, xinh đẹp, hết thảy từ hình dung tốt đẹp đều ở trên chiếc áo cưới này, sáng chói lóa mắt.

Chín trăm chín mươi chín viên kim cương tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, nhìn như mất trật tự nhưng lại rất khác biệt khảm nạm trên chiếc áo cưới do nhà thiết kế đệ nhất nước Pháp chế tạo, giống như là đem sao trên trời đều thu lại đây, sau đó từng viên một khắc lên mảnh tuyết trắng này.

Văn Hoán Hoán nghiêng đầu, không tiếng động cười.

Có người gõ cửa, Văn Hoán Hoán ôn nhu gọi người ở phía ngoài tiến vào, Từ Nhan Tịch mặc một bộ quần áo bà bầu cao nhã tùy ý dí dỏm đi tới, cô vồn yêu kiều nay bởi vì mang thai mà trở nên nhu hòa, ngũ quan tinh xảo như búp bê cũng cởi ra chút trẻ trung cuối cùng, thành thục mê hoặc người.

"Chậc chậc, bay giờ mới thức dậy, tối hôm qua hai người củi khô lửa bốc cháy rực bao nhiêu đây?" Từ Nhan Tịch đóng cửa lại, nhào lên trên giường ngồi xuống, sau đó quan sát đến cái áo cưới này, không khỏi tán thưởng lên tiếng, "Trời ạ, đây là thiên đường đồ cưới đi?"

Văn Hoán Hoán xì nàng một tiếng, lập tức khoác khăn tắm rời giường.

"Đại ca để cho mình tới vời cậu, mình liền đá bay ông xã của mình tới, " Từ Nhan Tịch lấy tay chống người ngôi xuống, chống cằm, lập tức dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn Văn Hoán Hoán da thịt đỏ thắm, "Thực hâm mộ cậu đó, nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế giới này, không phải là cậu thì không ai có thể hơn đi? Cậu không nhìn thấy vẻ mặt đám danh viện kia lúc nhận được thiếp mời, thật dữ tợn..."

Văn Hoán Hoán không khách khí bật cười, mang theo chút tự đắc.

"Phải hạnh phúc nha."

Từ Nhan Tịch nở nụ cười.

Ôn hòa, mà chân thành.

Hạnh phúc đến không dễ cỡ nào, cô rõ ràng nhất, lúc trước yêu Chiêm Ngộ Thần, cô vốn tưởng rằng bi thương đến chết tâm, không ngờ vận mệnh rốt cục cũng hiểu nổi thống khổ của cô, để cho cô chờ được người nam nhân này quay đầu lại.

Cô đã từng hâm mộ Văn Hoán Hoán, là thập phần hâm mộ, chỉ cần cô ấy muốn, Trịnh Lẫm Tự đều có thể cho, bởi vậy đến cuối cùng, cô không nhìn thấy bóng dáng nữ nhân khác trong mắt Trịnh Lẫm Tự trong, cô thấy rất rõ ràng, từ đầu đến cuối, Trịnh Lẫm Tự chỉ muốn Văn Hoán Hoán, chỉ cần cô làm vợ của mình.

Là vinh quang cùng may mắn cỡ nào, mới có thể lấy được người nam nhân này hết thảy sủng ái, kể cả tâm?

Định nghĩa hạnh phúc của mỗi người bất đồng.

Đối với Từ Nhan Tịch mà nói, hạnh phúc lớn nhất chính là yêu Chiêm Ngộ Thần, mà Chiêm Ngộ Thần thì quanh đi quẩn lại sau mới yêu cô.

Đối với Văn Hoán Hoán mà nói, hạnh phúc lớn nhất không ai khác ngoài nam nhân tên Trịnh Lẫm Tự, có thể vô điều kiện yêu cô, cưng chiều cô.

Chờ đến khi Trịnh Lẫm Tự lên lầu tới đón cô, Văn Hoán Hoán đã mặc xong, chín trăm chín mươi chín viên kim cương ở trên người cô hoàn toàn không có đoạt đi chút hào quang nào, anh mắt Trịnh Lẫm Tự rực cháy nhìn cô, sau đó từ trong túi áo tây trang lấy ra một trang sức phỉ thúy màu hồng, tự mình giúp cô đeo lên.

"Hôm nay ba mẹ đều trở về, " Trịnh Lẫm Tự không thấy Từ Nhan Tịch mỉm cười rời đi, trong mắt chỉ có cô, "Em biết không? Đây là bọn họ sau khi ly hôn, lần đầu tiên gặp mặt, đều là bởi vì em."

Anh vô cùng mong đợi ngày này, cha mẹ anh có thể tái kiến, chứng kiến ngày hạnh phúc của anh, bọn họ có thể một nhà đoàn tụ, từ đó chính là hạnh phúc.

Văn Hoán Hoán cũng đỏ mắt, cô rõ ràng chuyện của cha mẹ Trịnh Lẫm Tự, bởi vậy cũng vì chính mình có thể giúp được việc mà cảm thấy may mắn.
...

Mia: Thêm một màn đám cười kiểu tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro