Chương 97: Về nhà mẹ đẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng 4 tết, đường xá còn vắng vẻ, chiếc xe Lincoln màu đen lao nhanh vun vút, không hề gặp tắc đường. Cửa sổ xe hơi mở ra, ruộng nước nâu nâu xanh xanh bay lượn qua trước mắt Cố Sanh Sanh, trong gió xuân se lạnh còn lẫn chút mùi đất.

Thẩm Vọng nói gì đó, Cố Sanh Sanh không nghe rõ, bèn cúi đầu nhìn anh. Thẩm Vọng đang gối đầu trên chân cô ngủ bù, cánh môi mỹ miều giật nhẹ, tiếng nói hòa tan trong gió lộng.

Cố Sanh Sanh đành đóng cửa sổ, trong nháy mắt cả xe yên tĩnh trở lại. Cô hỏi: "Anh vừa nói gì thế?"

"Đừng hóng gió nữa, bị cảm đó." Thẩm Vọng mở mắt ra, ánh mắt thăm thẳm như bầu trời đêm.

Cố Sanh Sanh sờ quầng thâm mờ nhạt dưới mắt anh, có thêm nó, khuôn mặt anh trông không hề thiết sức sống chút nào, ngược lại còn có phần lạnh lùng xinh đẹp hơn.

Cố Sanh Sanh loay hoay sửa tấm chăn đắp trên người Thẩm Vọng, nhẹ nhàng vỗ về anh: "Ngủ tiếp đi, chắc là đến tối mới về tới nhà. Mau nhắm mắt lại nào, bé cưng Thẩm Vọng ngủ ngoan nhé."

Hai bên thái dương của bé cưng Thẩm Vọng cao một mét chín nổi đầy gân xanh: "Đừng ru nữa, mắc ói quá."

Cố Sanh Sanh nghiêm túc nói: "Bảo anh ngủ là ngủ, không được ý kiến hết! Bận rộn nguyên cả đêm không mệt à?"

Thẩm Vọng mở mắt trừng trừng đánh giá Cố Sanh Sanh.

Cố Sanh Sanh: "Nhìn em làm gì?"

Thẩm Vọng cong khóe môi lên: "Em đẹp."

Mái tóc dài của Cố Sanh Sanh xõa tung, trông cô hệt như con mèo bị tĩnh điện, cả người xù lên. Cô lại không có chút ngại ngùng nào, được Thẩm Vọng khen cực kỳ đắc ý, giọng nói càng ngọt ngào hơn: "Em biết thừa. Anh ngoan ngoãn ngủ đi, khi nào đến nhà em gọi."

Thẩm Vọng: "Hôn chúc ngủ ngon đi."

Cố Sanh Sanh liếc mắt, nâng tấm ngăn cách lên, sau đó cúi xuống hôn lên trán Thẩm Vọng, cô dừng lại nhìn thật kỹ khuôn mặt anh tuấn kia, rồi tiếp tục hôn lung tung trên gò má, chóp mũi và môi anh.

Thẩm Vọng mỉm cười, giả vờ dè dặt: "Đủ rồi, chừa đến tối hôn tiếp."

Cố Sanh Sanh nhìn gương mặt dính đầy son môi đỏ của anh, vui vẻ gật đầu.

Không khí ở hàng ghế phía sau cực kỳ ấm áp.

Trừ lúc Cố Sanh Sanh làm rơi vụn bánh khắp mặt Thẩm Vọng, hành trình lần này cũng coi như tương hối hoàn hảo.

Về tới biệt thự, sắc trời đã tối hẳn, trên trời bắt đầu có tuyết rơi. Chị Lý chỉ đạo một đám người làm đứng chờ trước cổng. Biệt thự được quét dọn sạch sẽ, mở đèn sáng rực, những bình hoa hồng tươi thắm góp phần tăng thêm không khí vui tươi.

Chị Lý thấy Cố Sanh Sanh liền vui hẳn lên, bước đến che dù cho cô: "Phu nhân, cơm tối đã chuẩn bị xong, cô muốn ăn cơm trước hay là đi tắm ạ?"

Cố Sanh Sanh xoa bụng: "Chúng tôi đã ăn trên xe rồi, nên không đói lắm."

Chị Lý nói: "Nước tắm cũng có luôn ạ. Vậy thôi hai người lên lầu nghỉ ngơi trước, khi nào đói thì bấm chuông kêu chúng tôi."

Phòng ngủ vẫn nguyên vẹn như cũ, trên giường có một lớp chăn mền mềm mại. Cố Sanh Sanh lập tức nhảy lên lăn lộn mấy vòng, ôm chiếc gối yêu thích cảm thán: "Về nhà thích quá! Về nhà là tự do nhất!"

Thẩm Vọng đẩy xe lăn vào sau, trêu chọc cô: "Ở nhà ông nội không được tự do à?"

"Có giống nhau đâu. Ở nhà ông nội lúc nào cũng phải duy trì tư thái con dâu trưởng, sợ trót có chút biểu hiện không tốt thì bị người ta cười cho. Mệt mỏi lắm." Cố Sanh Sanh lăn một vòng, "Vẫn là ở nhà thoải mái nhất, muốn ngủ đến mấy giờ cũng được, ngủ luôn không cần tắm cũng được!"

"Không được nha." Thẩm Vọng phá vỡ giấc mộng đẹp của Cố Sanh Sanh, bắt cô đi tắm. Anh đây là muốn cảnh cáo cô, ở đâu cũng vậy, không tắm thì không được phép lên giường.

Ngồi xe cả một ngày, Cố Sanh Sanh tắm xong liền nằm co ro trên giường. Thẩm Vọng thì ngược lại, mặt mày vẫn rất sáng láng, còn cùng Chu Vị và hai trợ lý đến thư phòng họp.

Thẩm Vọng về nhà cũ Thẩm gia vài ngày mà như nửa năm trôi qua, văn kiện chất cao như núi, tất cả đều chờ anh về ký tên. Thẩm Vọng làm việc trong thư phòng đến tận nửa đêm mới trở về phòng ngủ, ngày hôm sau Cố Sanh Sanh tỉnh dậy đã không thấy anh đâu.

Cố Sanh Sanh mở điện thoại lên, thấy cuộc gọi nhỡ của Lưu Nhã Đình liền vội vàng gọi lại.

Giọng Lưu Nhã Đình cực kỳ hớn hở: "Sanh Sanh à, mới dậy hả con? Không có chuyện gì đâu, Thẩm Vọng đã gọi cho mẹ rồi. Nó nói hôm nay có cuộc họp ở công ty, bảo con về nhà trước."

Cố Sanh Sanh: "Được ạ."

Đây là lần đầu tiên Cố Sanh Sanh về nhà mẹ đẻ sau khi kết hôn, cũng không biết phải chuẩn bị những thứ gì, quy tắc chuẩn mực của thời đại này quá khác biệt so với thời của cô. Cố Sanh Sanh vừa xuống lầu vừa suy nghĩ thì thấy một đống hộp nhỏ lớn chất chồng trên bàn trà.

Chị Lý nói với cô: "Phu nhân, đây là quà ra mắt nhà mẹ, tiên sinh dặn chúng tôi lo liệu hết rồi."

Bây giờ thì chút tủi thân cuối cùng trong lòng Cố Sanh Sanh cũng tiêu biến luôn. Cô để chị Lý xếp quà lên xe, ăn sáng xong lập tức khởi hành đến Cố gia.

Nhà họ Cố tọa lạc tại một khu nhà giàu, tuy không thể so sánh với căn biệt thự giữa núi xa hoa hào nhoáng, nhưng vẫn có đầy đủ tiện nghi cần thiết.

Vệ sĩ khiêng bao lớn bao nhỏ đi theo, chị Lý cười nói: "Phu nhân về sớm như thế, chắc chắn ba mẹ cô sẽ cười toét mồm cho mà xem."

Cố Sanh Sanh cũng cười đáp lại, chưa ra khỏi thang máy đã gọi cho Lưu Nhã Đình: "Mẹ, con đến nhà rồi đây."

"Cái gì? Con về tới nơi rồi á Sanh Sanh?" Lưu Nhã Đình có vẻ hơi ngạc nhiên, "Con chờ chút nhé, mẹ xuống lầu dẫn con lên."

"Con có thẻ ra vào, đang ở trong thang máy rồi."

Lưu Nhã Đình dường như có chút hoảng hốt: "Hả? Sao nhanh vậy! Con..."

Cố Sanh Sanh phát hiện ra điểm kỳ lạ của bà, nhưng cũng không cần nghĩ ngợi thêm, cửa thang máy vừa mở ra, Cố Sanh Sanh cầm điện thoại, trước mặt cô là Cố Vân Yên.

Cửa nhà Cố gia mở toang, Cố Vân Yên đứng trước cửa, Cố Hậu Bách và Lưu Nhã Đình đứng cạnh cô, thấy Cố Sanh Sanh, vẻ mặt hai người thoáng hiện lên chút bối rối và xấu hổ.

Lưu Nhã Đình lên tiếng trước: "Sanh Sanh, chuyện này..."

Cố Vân Yên chen ngang lời bà: "Là em, em muốn về thăm tết ba mẹ. Không liên quan đến ba mẹ đâu, lúc nãy ba mẹ mới bảo em đi, chị Sanh Sanh đừng giận."

Ba Cố mẹ Cố há hốc mồm, Cố Vân Yên kể lể đáng thương như thế, bọn họ ngược lại chẳng nói được chữ nào, giờ giải thích thêm nữa sẽ thành vô tâm mất.

Cố Sanh Sanh mặt không cảm xúc nhìn Cố Vân Yên, cô đang mang tạp dề, hai tay dính bột mì, mọi thứ dường như làm cho lời nói của cô có phần "đáng tin" hơn.

Nước mắt của Cố Vân Yên là thứ gì đó rất kỳ diệu, nói đến là đến: "Chị Sanh Sanh, chị không tin em cũng phải tin ba mẹ chứ, đừng tức giận mà..."

Cố Sanh Sanh ngắt lời cô: "Tôi tức giận thì dễ rồi, sợ Thẩm Vọng thấy cô ăn cơm không ngon thôi."

Mặt Cố Vân Yên chợt biến sắc.

Lưu Nhã Đình nhanh nhạy hỏi lại: "Thẩm Vọng sao? Thẩm Vọng và Vân Yên có chuyện gì?"

Cố Vân Yên giành nói trước: "Hôm trước ở Thẩm gia có chút hiểu lầm, nhưng..."

Cố Hậu Bách ngạc nhiên: "Liên quan gì Thẩm gia nữa?"

Cố Vân Yên đảo mắt, không để cô kịp biện hộ nữa, Cố Sanh Sanh dứt khoát kể luôn: "Nó theo Thẩm Đình Sâm về nhà cũ Thẩm gia ăn tết, còn nhào vào lòng Thẩm Vọng trước mặt con."

Cố Vân Yên vội giải thích: "Con không có! Không phải, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, con chỉ nói chuyện với Thẩm Vọng mấy câu, sau đó không cẩn thận bị trật chân nên mới té ngã..."

Giọng Cố Sanh Sanh hết sức bén nhọn: "Cô biết rõ Thẩm Vọng là chồng tôi còn muốn nói chuyện với anh ấy? Rồi ngã vào vòng tay anh ấy cũng là tình cờ ư?"

Đầu óc Lưu Nhã Đình xoay chuyển rất nhanh, bà phẫn nộ nói: "Đi theo Thẩm Đình Sâm về nhà cũ? Con biết rõ Sanh Sanh đã gả cho Thẩm Vọng, đoạt chồng sắp cưới của chị còn theo người ta về nhà, có phải con muốn lấy hết mặt mũi của Sanh Sanh không? Hả?! Chưa tính chuyện con dụ dỗ Thẩm Đình Sâm, bây giờ còn muốn quyến rũ cả Thẩm Vọng, con nói Sanh Sanh sau này phải sống ở Thẩm gia thế nào đây?"

Cố Vân Yên á khẩu không trả lời được, đành tung tuyệt chiêu ruột ra: khóc. Cô lấy khuôn mặt oan ức, hai mắt rưng rưng im lặng nhìn Cố Hậu Bách.

Tiếc thay, chiêu độc nhất có vẻ đã không còn hiệu quả.

Sắc mặt Cố Hậu Bách khó coi cực kỳ, ông nói với Cố Vân Yên: "Con đi đi."

Cố Vân Yên nghẹn ngào: "Dạ?"

Cố Hậu Bách: "Không phải con muốn đi sao? Đi ngay đi."

Cố Vân Yên khóc lóc ỉ ôi nửa ngày trời mà không một ai quan tâm cô. Cố Hậu Bách và Lưu Nhã Đình đều đau lòng Cố Sanh Sanh, sốt ruột muốn biết con gái mình ở Thẩm gia có bị làm khó không.

Cố Vân Yên cắn môi, cởi tạp dề trả cho Lưu Nhã Đình, nén nước mắt nói: "Ba mẹ, chúc mừng năm mới. Con... con đi đây."

Suy cho cùng cũng là con gái nuôi gần hai chục năm, Cố Hậu Bách kìm lòng không đậu hỏi: "Bây giờ con ở chỗ nào?"

Cố Vân Yên kiên cường mỉm cười: "Con ở khách sạn, ba không cần lo lắng đâu ạ."

Cố Sanh Sanh đột nhiên mở miệng: "Không phải lúc trước cô ở nhà Thẩm Đình Sâm sao?"

Cố Vân Yên nheo mắt, không dám trả lời thẳng vấn đề: "Em..."

Ba Cố mẹ Cố lập tức thu lại chút thương xót cuối cùng, dứt khoát kéo Cố Sanh Sanh vào nhà, cánh cửa to đóng sập trước mắt, ngăn cách mọi ấm áp tình thân.

Cố Vân Yên đứng lẻ loi trơ trọi, nước mắt khô dần, thần sắc u tối khó nhìn rõ.

Vừa vào cửa, Cố Sanh Sanh thấy trên bàn trong phòng khách bày một mâm bột mì và nhân sủi cảo, có thể thấy vừa nãy Cố Vân Yên đã gói sủi cảo ở đây. Cố Sanh Sanh cầm một miếng vỏ bánh lên, đúng là cán chẳng đẹp mắt chút nào.

Chị Lý và các vệ sĩ đặt hộp quà lên bàn, xong xuôi thì rời đi.

Người ngoài đã đi hết, Lưu Nhã Đình liền nắm tay Cố Sanh Sanh, vội vàng phân bua: "Mẹ không biết con bé sẽ đến. Vừa ra ngoài mua thức ăn, dì Trần ở nhà mở cửa cho nó vào, mới đến trước con không lâu, có đuổi mấy cũng không chịu đi."

Cố Sanh Sanh không đáp lại Lưu Nhã Đình. Hôm trước đánh Liễu Bình giỏi như thế, một Cố Vân Yên yếu đuối chẳng lẽ bà không xử lý được?

"Thật đó Sanh Sanh, mấy ngày nay mẹ không có nghe điện thoại của con bé, cũng không đồng ý cho nó về nhà. Ai mà biết đúng vào hôm nay nó lại trở về chứ." Lưu Nhã Đình gấp đến sắp khóc, hai tay gắt gao nắm tay Cố Sanh Sanh, con gái ruột hờn dỗi hơn một năm nay, khó lắm mới dỗ dành được, Lưu Nhã Đình sợ cô sẽ tức giận bỏ đi giống như trước kia.

Cố Sanh Sanh bèn nói: "Con không giận."

Lưu Nhã Đình kinh ngạc: "Thật... thật ư?"

Cố Sanh Sanh "dạ" một tiếng: "Không phải mẹ đã giải thích rồi sao? Con không giận đâu."

Lưu Nhã Đình vốn là người mạnh miệng mềm lòng, Cố Hậu Bách lại càng hiền lành, luôn bị vẻ ngoài đáng thương và nước mắt của Cố Vân Yên lừa. Đây không phải là lỗi của hai người họ.

Cố Sanh Sanh nói tiếp: "Đưa tạp dề cho con, vỏ sủi cảo này cán xấu quá, để con làm lại cho."

Lưu Nhã Đình và Cố Hậu Bách đồng loạt hoảng hốt. Hai người tưởng Cố Sanh Sanh sẽ náo loạn một trận, ngàn lần không nghĩ đến cô sẽ cứ thế cho qua.

Cố Sanh Sanh rửa tay, cầm cây cán bột bắt đầu cán vỏ sủi cảo. Vỏ sủi cảo cô làm vừa mỏng vừa tròn, sủi cảo gói xong có hình dạng như đĩnh vàng xếp sát nhau. Cố Sanh Sanh còn bổ sung thêm: "Thẩm Vọng thích ăn sủi cảo nhân thập cẩm."

Lưu Nhã Đình nghe vậy liền lấy lại tinh thần: "Thẩm Vọng thích ăn à? Thế thì tốt! Làm nhiều một chút! Chị Trần, chị Trần ơi! Lấy tôm ướp ra đây đi!"

Cố Hậu Bách cũng đến giúp một tay. Cả nhà ba người bận bịu, bầu không khí dần hòa hợp hơn.

Gói sủi cảo xong, Lưu Nhã Đình không để Cố Sanh Sanh làm việc nhà mà bắt cô ngồi xuống ăn trái cây xem TV. Còn Cố Hậu Bách thì cứ đi tới đi lui mang điểm tâm dỗ Cố Sanh Sanh ăn.

Cố Sanh Sanh muốn ăn món nào có món đó, thích ăn bao nhiêu đồ ngọt tùy ý, cuối cùng vui đến nỗi quên cả đất trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro