Chương 128: Hái sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: hanthy915

Cố Sanh Sanh đã nói triệt để những lời trong lòng với Tạ Tử Khanh, bước chân lên lầu cũng nhẹ nhàng hẳn. Lúc đẩy cửa ra liền ngửi được một mùi hương sữa tắm nhàn nhạt.

Lần theo mùi hương thì thấy Thẩm Vọng mặc áo sơ mi quần tây, đang gài nút áo. Cố Sanh Sanh vào phòng, anh chỉ liếc mắt qua một chút.

Không hiểu sao Cố Sanh Sanh lại thấy chột dạ, bèn nở ra một nụ cười thật ngọt ngào: "Đêm hôm khuya khoắt, anh định đâu thế?"

Thẩm Vọng mặt không biểu cảm, cài kín hai nút áo trên cùng.

Cố Sanh Sanh thoáng nhìn qua khung cửa sổ mở toang, cô bước đến nhìn xuống, mảnh đất trống trước cửa vừa vặn đập vào tầm mắt, chắc là cảnh mình nói chuyện với Tạ Tử Khanh đã bị anh phát hiện rồi.

Thì ra là thế.

Thấy Thẩm Vọng gài kín nút áo sơ mi, đàng hoàng nghiêm chỉnh, Cố Sanh Sanh đánh đòn phủ đầu, nhào đến ôm anh từ phía sau như viên pháo: "Anh đừng đi! Nghe em giải thích đi mà!"

Đầu lông mày Thẩm Vọng giật giật, đối mặt với Cố Sanh Sanh qua tấm gương phía trước.

Cố Sanh Sanh tha thiết nhìn Thẩm Vọng: "Em... lúc nãy em với Tạ Tử Khanh không làm gì hết, chỉ tâm sự thôi, tụi em cách nhau 1 mét lận, đến đầu ngón tay cũng không chạm vào!"

Thẩm Vọng nhìn cô chằm chằm nửa ngày, chợt anh xoay người, trực tiếp duỗi tay ra.

Cố Sanh Sanh nhắm chặt mắt: "Đừng nhéo mặt, sáng mai em phải quay phim nữa... Anh..."

Một bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu, cổ tay mang theo nhiệt độ cơ thể cùng mùi hương thoang thoảng, trong nháy mắt chiếm trọn tất cả các giác quan của Cố Sanh Sanh. Lòng bàn tay thô ráp tiếp xúc da đầu, kích thích mọi run rẩy tê dại, cuối cùng chạm đến sau gáy mẫn cảm.

Bàn tay kia bất động một lúc lâu, Cố Sanh Sanh nhịn không được mở mắt ra, đối diện với ý cười trong mắt của Thẩm Vọng.

"Em thật sự là mèo à?"

Được sờ cái là thoải mái nheo mắt, chỉ thiếu nước lật bụng uốn éo thôi.

"Meo meo meo." Cố Sanh Sanh nhảy nhót ôm cổ Thẩm Vọng, "Anh lại hù em! Rõ ràng nhìn thấy hết còn giả vờ tức giận."

Thẩm Vọng nhấc eo Cố Sanh Sanh lên ôm sát vào người: "Vì sao anh phải giận? Giận hai người bạn ngồi uống trà sữa với nhau sao?"

Cố Sanh Sanh nghiêm túc uốn nắn anh: "Bạn của anh chỉ được có mình em thôi."

"Giấm này cũng ăn cho được." Thẩm Vọng vuốt ve Cố Sanh Sanh, ánh mắt u ám dần: "Có một số việc bạn bè không làm được."

Cố Sanh Sanh áp trán vào trán anh: "Vậy anh mặc đồ chỉnh tề làm gì?"

"Anh vừa về phòng, chuẩn bị thay đồ." Thẩm Vọng lộ ra ý cười, "Luyến tiếc anh à?"

Khuôn mặt Cố Sanh Sanh ửng hồng, tiếng nói vừa mềm vừa ngọt, thẳng thắn đáp lại anh: "Luyến tiếc Thẩm Vọng. Anh thì sao, có luyến tiếc em không?"

Đôi mắt to tròn ngập nước, tựa như mật ngọt và rượu pha trộn với nhau, Thẩm Vọng say đắm ngất ngây, chết không hối tiếc.

...

Ánh nắng xuyên qua khe hở ô cửa sổ, rơi xuống bên gối, chăn đệm xõa tung trên giường có động tĩnh, một cánh tay mảnh mai trắng như tuyết duỗi ra, lốm đốm vài đóa hoa anh đào màu đỏ thẫm.

"Thẩm Vọng..." Cố Sanh Sanh đưa tay sờ soạng phần giường trống không bên cạnh, hơi lạnh từ điều hòa không khí phát ra làm cả người nổi da gà, cô khó khăn mở mắt: "Thẩm Vọng?"

Trong phòng không hề có hình bóng của Thẩm Vọng.

Cả áo quần và giày của Thẩm Vọng đều không thấy đâu, phía đầu giường có một ly nước chanh, rèm cửa bị điều hòa thổi bay lên bay xuống, ánh nắng chiếu xuyên qua ly thủy tinh trông vui mắt làm sao.

Cố Sanh Sanh xoa mắt, bưng ly nước uống một ngụm, lại bị thời gian trên màn hình điện thoại dọa cho phun ra: "8 giờ! Aaaaaa sao không ai gọi mình dậy hết! Thẩm Ngôn! Thẩm Ngôn!"

Cửa phòng bị mở ra.

Là Thẩm Vọng. Anh mang bữa sáng trên tay, chỉ thấy Cố Sanh Sanh đã cởi váy ngủ, đưa lưng về phía cửa phòng, lúc này đang mặc nội y. Dưới ánh ban mai, đường cong của thiếu nữ mềm mại tinh tế, da dẻ sáng bóng mướt mát như sữa bò, áo nội y ren màu trắng cài phía sau lưng, ôm chặt cặp xương bả vai ở chính giữa.

Cố Sanh Sanh càng vội thì càng dễ mắc sai lầm, làm thế nào cũng không cài nút thắt bé xíu kia lại được, mái tóc đen nhánh chấm thắt lưng cứ lắc lư qua lại không ngừng.

"Thẩm Vọng, mau giúp em." Cố Sanh Sanh nhìn thấy Thẩm Vọng trong gương, tủi thân nói: "Em muộn giờ rồi, sao anh không gọi em dậy thế?!"

"Không muộn, đừng gấp." Thẩm Vọng hoàn hồn, trở tay khép cửa, "Hôm nay đoàn phim không làm việc."

Cố Sanh Sanh ngẩn người: "Thật hả? Em có nghe nói gì đâu?"

"Mới quyết định." Thẩm Vọng đặt khay xuống, bước đến nâng mặt Cố Sanh Sanh, lòng bàn tay anh nóng rực tựa ánh nắng: "Dù cho có đến muộn thì thế nào, khóc sao?"

Cố Sanh Sanh ngẩng đầu để Thẩm Vọng lau mặt, cô nói: "Một mình em đến muộn, tiến độ quay của toàn bộ đoàn phim sẽ bị trì hoãn theo, rút dây động rừng. Đây không phải chỉ là lãng phí thời gian của một mình em, mà là của cả đoàn phim trên dưới 100 con người đó. Thời gian là vàng bạc..."

Thẩm Vọng híp mắt: "Anh nói thật."

Cố Sanh Sanh thốt lên: "Đạo diễn Trương mắng người hung dữ lắm."

Vụ việc lần trước diễn viên nữ thứ của đoàn đến muộn bị đạo diễn Trương mắng đến bật khóc trước mặt bao nhiêu người đã để lại một ấn tượng khá sâu sắc trong ký ức của Cố Sanh Sanh.

Khóe môi Thẩm Vọng hơi cong lên: "Có anh ở đây, ai dám mắng em?"

Cố Sanh Sanh nghiêm túc nói: "Vậy chúng ta cũng không thể đến trễ, cái này gọi là kính nghiệp, hiểu không?"

Thẩm Vọng ấn Cố Sanh Sanh xoay qua hướng khác. Đầu ngón tay thon dài tháo từng chiếc nút cài sai của nội y, dây đai viền ren tinh tế từ từ trượt xuống khỏi bả vai trắng nõn.

Hơi thở nóng rực rơi xuống bả vai, đối lập hoàn toàn với hơi lạnh của máy điều hòa, khiến cho làn da nhạy cảm nhanh chóng nổi lên một lớp da gà. Cố Sanh Sanh giật mình, ấn giữ cái áo sắp rớt xuống: "Để em tự cài, không cần anh nữa."

Thẩm Vọng ôm chặt đầu vai mỏng manh không buông: "Là em muốn anh giúp."

Cố Sanh Sanh giãy giụa: "Bây giờ không cần nữa."

Thẩm Vọng liền buông lỏng ngón tay.

Kéo dây đai co giãn "tách" một phát.

Cố Sanh Sanh: "Á!"

Để thu hút sự chú ý từ các nữ sinh, nam sinh ở tuổi dậy thì thường hay làm một số hành động nhiều ít có chút phản cảm, mà đáng ghét nhất trong đó chính là kéo dây đai nội y.

Thẩm Vọng chưa hề làm qua loại chuyện này, Cố Sanh Sanh cũng chưa từng trải qua, hôm nay rốt cuộc cũng được đủ đầy rồi.

Hai người trong phòng xé nhau đánh nhau 10 phút hơn, cho đến khi Thẩm Vọng chịu nhận sai, lúc này Cố Sanh Sanh mới bỏ qua, vô cùng hào hứng đi thay quần áo.

Trấn Lâm An được xây trên nền sông nước, bốn phía đều có hồ sen rộng trăm ngàn héc ta, mỗi mùa hè đến, quả thực là "Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích - ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng"*.

*Hai câu thơ thuộc bài thơ Hiểu xuất Tĩnh Từ tự tống Lâm Tử Phương (Buổi sớm ra chùa Tĩnh Từ tiễn Lâm Tử Phương) của nhà thơ Dương Vạn Lý, lời Việt: Liền trời sắc lá xanh xanh ngắt - Nắng chiếu màu hoa thẫm lạ lùng (bản dịch của Tùng Văn, theo thivien.net).

Sáng nay trời vừa đổ mưa, những giọt nước trượt dài trên lá sen xanh biếc, chiếc thuyền có mái che chầm chậm trôi giữa rừng hoa sen, trong không khí toàn là hương thơm của hoa và sương sớm. Cố Sanh Sanh ôm bó sen to, ngâm nga một bản tình ca của Nhạc Phủ cổ xưa bằng giọng hát dịu dàng.

"Giang Nam được hái sen, lá nổi mọc đua chen. Cá đùa trong lá sen, cá đùa đông lá sen, cá đùa tây lá sen, cá đùa nam lá sen, cá đùa bắc lá sen..."*

*Bài dân ca Giang Nam thuộc Nhạc phủ thi tập, là một bài dân ca của người hái sen hoặc là một bài tình ca tả cảnh nam nữ vui đùa kết bạn trong khi lao động. Bản dịch của Điệp luyến hoa (Theo: thivien.net)

Cố Sanh Sanh hát bài ca này hai lần, sóng mắt quyến luyến nhìn về phía Thẩm Vọng, thấy anh tựa vào đầu thuyền nhắm mắt nghỉ ngơi, tất cả nhu tình và ngọt ngào đều trôi tuột theo dòng nước.

Khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Vọng bị nắng chiếu vào, Cố Sanh Sanh nhịn không nổi, bèn hái lá sen đắp lên đầu anh.

Lá vừa chạm đỉnh đầu, Thẩm Vọng nhạy bén tỉnh lại: "Làm gì đó?"

Cố Sanh Sanh điềm nhiên đáp: "Che nắng cho anh."

"Cảm ơn em." Thẩm Vọng lấy lá sen xuống, máu lá xanh biếc phát sáng trong nắng. Anh lại làm như không có gì mà nói sang chuyện khác: "Đài sen ăn ngon không?"

Cố Sanh Sanh lập tức nói: "Ngon lắm, để em lột cho anh ăn."

Chính giữa lá và hoa, đài sen hiên ngang đứng thẳng như mũi giáo. Cố Sanh Sanh lựa chọn thật kỹ càng, lấy ra một đài sen màu xanh nhạt chắc nịch, hạt sen nằm san sát nhau bên trong.

Cố Sanh Sanh lột ra một hạt, hạt sen cũng có màu xanh nhạt, vỏ ngoài non, dùng móng tay vạch một phát là mở ra ngay, phần lõi trắng như tuyết được bọc trong lớp màng mỏng như sương sớm.

Cố Sanh Sanh đút hạt sen tới miệng Thẩm Vọng: "A."

Thẩm Vọng nhắc cô: "Chưa bỏ tim sen..."

Cố Sanh Sanh trực tiếp nhét hạt vào miệng anh: "Hạt sen non, tim sen cũng ngọt."

Vị của tim sen đúng như lời Cố Sanh Sanh nói, ngọt ngọt thanh thanh, khác hẳn với hương vị anh đã từng được nếm thử qua trước kia. Mi tâm Thẩm Vọng liền giãn ra: "Đúng là ngọt thật."

Cố Sanh Sanh từ từ lột hạt sen, lại ngâm nga bài dân ca kia.

Thẩm Vọng biết suy nghĩ của cô, khóe môi nhiễm ý cười: "Rất êm tai, là dân ca ở quê em sao?"

Vẻ mặt Cố Sanh Sanh lập tức tỏa sáng: "Em nghe từ phim cung đấu đó."

Thẩm Vọng: "..."

Cố Sanh Sanh phát hiện ra một đài sen lớn, định nhoài người ra hái về.

Thẩm Vọng liền duỗi tay ngắt đài sen kia đưa cho cô: "Đừng lộn xộn, rơi xuống nước bây giờ."

"Không đâu mà, từ nhỏ em đã chơi trên nước rồi." Cố Sanh Sanh vui vẻ nâng niu đài sen, "Mau giúp em hái nhiều một chút, về trang trại nấu chè hạt sen cho anh ăn."

Thẩm Vọng vẫn ngồi bất động: "Không ăn ngọt."

Cố Sanh Sanh: "Vậy thì canh lá sen."

Trong đầm sen rộng lớn, có vài chiếc thuyền nhỏ đang chầm chậm dạo chơi, chính là các cô gái trong đoàn phim: "Nhìn cặp đôi kia đi, là Sanh Sanh với boss đại nhân phải không?"

"Hình như thế, boss đại nhân đến cả cái gáy cũng đẹp mắt như vậy."

"Boss lãng mạn quá đi! Hái hoa cho chị Sanh Sanh nữa chứ! Nhìn kìa nhìn kìa!"

"Đóa này không tệ." Lại một đóa sen bị ngắt rời.

Đầu thuyền được lót một ít lá sen, bên trên đặt đầy đài sen úp hờ.

Thẩm Vọng người cao tay dài, lại rất am hiểu chiêu phá hoa phá ngọc, Cố Sanh Sanh ôm hoa sen trong tay, liên tục chỉ huy: "Bông bên kia kìa, bông này vẫn còn non lắm. Bông kia nở đẹp đó, em muốn bông đó!"

Chiếc thuyền nhỏ hái hoa tiến về phía trước như được gắn động cơ.

Cô gái cầm điện thoại thét lên: "Chụp được rồi! Tôi chụp lén thành công rồi!"

"Gửi cho tôi gửi cho tôi!"

"Tôi gửi vào nhóm, các cô không được tuồn ra ngoài nhé!"

"Chắc chắn rồi, yên tâm đi."

...

Chèo thuyền du ngoạn quay lại đã là giữa trưa, thời tiết càng lúc càng gay gắt, chiếc thuyền nhỏ chòng chành đỗ vào ven bờ.

Chu Vị mang kính râm nằm dưới chòi nghỉ mát, nhìn ra phía xa chỉ thấy một thuyền đầy hoa, đến khi Cố Sanh Sanh chợt xuất hiện như một bông hậu mới giật mình đứng dậy.

"Tiên sinh, phu nhân!" Chu Vị liên tục chào đón.

Cố Sanh Sanh ném cho anh một cái đài sen.

Chu Vị tiếp bằng hai tay, cười nói: "Cảm ơn phu nhân."

Cố Sanh Sanh khoát tay, đắc ý khoe khoang: "Đều là tôi tự hái đấy."

Thẩm Vọng liếc cô một cái.

Cố Sanh Sanh đổi giọng: "Tôi với Thẩm Vọng tự tay hái."

Chu Vị nổi lòng sùng kính, trịnh trọng giơ đài sen lên: "Đây là minh chứng cho tình yêu giữa phu nhân và tiên sinh, tôi phải mang về làm kỷ niệm."

Vài giọt nước bỗng bắn vào mặt Chu Vị, một bó đài sen lớn bị nhét vào trong ngực anh. Thẩm Vọng thản nhiên nói: "Có vẻ cậu rất nhàn nhỉ? Phu nhân tự tay hái, mang tới nhà bếp đi."

"Vâng..." Chu Vị tủi thân nhưng Chu Vị không dám nói, "Tiên sinh với phu nhân đã đói bụng chưa ạ? Để tôi kêu người chuẩn bị cơm trưa."

Cố Sanh Sanh cười: "Không cần đâu, hôm nay tôi muốn đích thân xuống bếp nấu ăn."

Mắt Chu Vị lập tức sáng lên: "Vậy tôi đi gọi người chuẩn bị một chút!"

Cố Sanh Sanh và Thẩm Vọng vừa trở về liền vọt vào phòng tắm, lấy lại một cơ thể nhẹ nhàng thoải mái như cũ. Cô rũ mái tóc ướt nhẹp đi ra, bị Thẩm Vọng ấn ngồi xuống trước bàn trang điểm.

Kỹ năng sấy tóc của Thẩm Vọng đã rất thành thạo, khiến Cố Sanh Sanh thích đến nỗi híp cả mắt, một bên cô lôi điện thoại ra nhìn. Tiếng thông báo ting ting cùng tin nhắn đồng loạt ập đến.

Tin nhắn mới nhất là của Tịch Tuyết Nhi: "Mau xem post mới nhất đi!!!!!!"

Một loạt dấu chấm than phía sau khiến trong lòng Cố Sanh Sanh hồi hộp đôi chút, cô kéo tay Thẩm Vọng: "Thẩm Vọng nhìn này, có phải em lại bị hắc nữa không?"

Thẩm Vọng tắt máy sấy, căn phòng yên tĩnh lại: "Sao thế?"

"Hình như em lại lên hot search nữa rồi. Lần cuối cùng động trời như thế là khi chuyện giữa em với Tạ Tử Khanh bị loan truyền ra." Cố Sanh Sanh nhét điện thoại cho Thẩm Vọng, "Anh mau xem giúp em đi."

Thẩm Vọng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô để trấn an, sau đó nhấn mở bài viết.

Cố Sanh Sanh nhìn anh đầy trông mong.

Thẩm Vọng không hề có biểu cảm gì, ngón tay lướt như bay trên màn hình, đọc nhanh như gió, thần sắc dần có chút khác thường, anh đưa điện thoại cho Cố Sanh Sanh: "Em tự xem đi."

Giao diện là diễn đàn hóng chuyện quen thuộc, một tiêu đề nổi bật kèm theo chữ "hot" đỏ rực: "Mại dô mại dô! Boss đại nhân và Cố Sanh Sanh chèo thuyền du ngoạn ngắm hoa, bấm vào để xem vợ chồng boss ngược chó nào!"

Chủ topic: "Bạn của tôi là nhân viên chạy vặt cho đoàn phim <Thôn nước ngọt>, tấm hình này là hàng nóng mới xuất xưởng, bạn tôi chụp lén, mọi người gặm nhanh một chút, không biết sẽ bị xóa lúc nào."

Ảnh chụp của chủ topic rất đẹp, gió thổi lá sen đu đưa, cách đó không xa là hình bóng của người đàn ông ngồi thẳng thớm trên chiếc thuyền nhỏ, tay áo sơ mi trắng cuốn đến khuỷu tay, cánh tay dài đưa ra bẻ một đóa hoa sen trắng đưa cho người bên cạnh, ánh mắt ôn nhu vô cùng. Cố Sanh Sanh chỉ lộ nửa bên mặt, nũng nịu ngửa đầu nhìn anh, xinh đẹp át cả hoa trong hồ.

"Aaaaaaaa! Trừ aaaaaaa ra tôi sẽ không nói thêm gì nữa!"

"Ngọt chết bé rồi."

"Có ảnh chụp chính diện của boss không, tôi muốn hình chính diện!"

"Tương phản quả nhiên trí mạng, không ngờ boss cũng có lúc dịu dàng như thế."

"Đây là đâu đây? Tôi bay qua liền!"

Không khí vui vẻ lan tràn khắp bài viết, "Đại tiểu thư hồ ly" vừa xuất hiện cái là phá hỏng ngay: "Tới mặt cũng không thấy mà dám nói là Thẩm Vọng và Cố Sanh Sanh, chủ topic lừa ai vậy."

Cũng có người nói: "Tôi cũng thấy Cố Sanh Sanh đang cố lăng xê. Còn boss gì kia nữa, tự mua hot search chứ gì."

Đại tiểu thư hồ ly lập tức thay đổi đầu súng: "Dân mọi rợ kia câm mồm! Thẩm Vọng cần lăng xê á? Dùng cái đầu ngu xuẩn của mày nghĩ cho kỹ chút rồi hẵng đến nói chuyện."

Mắng người xong, đại tiểu thư hồ ly lại tiếp tục ca thán: "Chỗ này vừa bẩn vừa tàn, Thẩm Vọng sẽ đến đây chơi ư?"

Phía dưới liền có người trả lời: "Ồ thế à? Boss chỉ có thể đi Maldives với Thụy Sĩ thôi sao?"

Đại tiểu thư hồ ly: "Không phải sao? Ai thèm đi mấy cái chỗ thôn quê hẻo lánh này chứ."

"Công chúa Versailles ở đâu ra đây, nhà cô có mỏ vàng à?"

Đại tiểu thư hồ ly: "Có!"

"Há há há há há há há thì ra cô thật sự có bệnh."

Cố Sanh Sanh khá có ấn tượng với cái tên này: "Anh biết 'đại tiểu thư hồ ly' này không? Trong mấy bài viết hôm trước cũng hay đặc biệt bênh vực anh."

Thẩm Vọng không có hứng thú: "Anh không biết loại người nhàm chán này. Ngược lại là ai chụp lén, ai phát tán ra, anh sẽ tra ra từng người một."

Ảnh này được chụp tại hồ sen, lại còn là "nhân viên nội bộ của đoàn làm phim", thực sự rất dễ dàng loại bỏ. Không cần đến 10 phút, Chu Vị và vệ sĩ đã đưa người cầm đầu đến.

Là nhân vật nữ ba của phim, Khương Ninh.

Khương Ninh khóc sướt mướt: "Hu hu hu xin lỗi chị Sanh Sanh, em chụp tấm hình đó không có ác ý, em cũng không biết là ai truyền ra bên ngoài, xin lỗi chị xin lỗi chị..."

Khương Ninh chụp xong tấm hình đó thì chia sẻ cho mấy người đi chung, cũng đã dặn dò không được truyền ra bên ngoài, nào ngờ 10 phút sau liền lên hot search, chính cô cũng bị dọa sợ.

Cố Sanh Sanh thấy cô khóc đáng thương quá, bèn quay đầu nhìn Thẩm Vọng.

Ánh mắt Thẩm Vọng hết sức lạnh lùng. Thẩm Vọng không ngại hình mình và Cố Sanh Sanh ân ái bị loan truyền trên diễn đàn hóng chuyện, nhưng có kẻ dám chụp lén sinh hoạt cá nhân của anh và Cố Sanh Sanh đăng lên mạng, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ đó.

Thẩm Vọng khí thế dọa người, Khương Ninh bị anh lạnh lùng nhìn một lúc lâu, hai chân đều mềm nhũn ra: "Hu hu hu chị Sanh Sanh, chị biết em rất mến chị, cũng thích CP của chị và boss đại nhân, chẳng qua là em thấy hai người xứng đôi quá nên mới chụp lén một tấm, em không có ác ý thật mà, xin lỗi chị..."

Cố Sanh Sanh nghe cô nói ra đầu đuôi sự việc cũng có chút dở khóc dở cười. Ấn tượng của cô đối với Khương Ninh không tệ, là một cô gái rất đơn thuần. Nhưng mà chụp lén người khác dưới tình huống chưa được cho phép, lại còn phát tán ra ngoài, là một hành vi cực kỳ kiêng kỵ trong ngành này.

Nếu do đó mà người trong cuộc hoặc đoàn phim gặp ý kiến trái chiều, cô ta chắc chắn sẽ không gánh nổi.

Khương Ninh nghe Cố Sanh Sanh nói càng khóc dữ hơn: "Em xin lỗi, sau này sẽ không dám nữa."

Cố Sanh Sanh đưa cho cô một tờ giấy: "May là sự việc lần này không lớn, tôi cũng không có giận cô, sau này nhớ chú ý một chút."

Khương Ninh không nghĩ đến Cố Sanh Sanh dễ nói chuyện đến như vậy, liền cảm kích nói lời cảm ơn, sau đó rụt rè nhìn về phía Thẩm Vọng.

Thẩm Vọng liếc cặp mắt phượng lạnh lùng, đến Cố Sanh Sanh lại hóa thành ôn nhu: "Anh nghe em."

Cố Sanh Sanh mỉm cười, nói với Khương Ninh: "Được rồi. Không sao hết."

Khương Ninh thoát tội, nước mắt nước mũi dầm dề bỏ chạy: Hu hu hu hu CP mình gặm là real nhất!!!

Thấy Khương Ninh rối rít chạy đi, Cố Sanh Sanh có chút mờ mịt: "Đã bảo không truy cứu rồi, sao cô ấy còn khóc nhỉ?"

Thẩm Vọng không thèm quan tâm, anh đang tập trung lướt điện thoại, ngón tay chọc nhẹ trên màn hình.

Cố Sanh Sanh nhất quyết không cho phép Thẩm Vọng không để ý đến mình, cô chen vào lòng anh, kéo điện thoại anh nhìn thử: "Đang xem gì đó?"

Thẩm Vọng để cô tùy ý lấy đi.

Chỉ thấy anh vừa like từng cái bình luận khen mình và Cố Sanh Sanh xứng đôi.

Cố Sanh Sanh phê bình: "Bạn học Thẩm Vọng thân mến, lòng hư vinh mãnh liệt quá là không được đâu nhé."

Nói xong liền thả like mấy bình luận khen nhan sắc xinh đẹp của cô.

Thẩm Vọng vuốt đầu mèo con: "Như nhau thôi."

Hai người chọc qua chọc lại, tiếng rột rột từ bụng vang lên, cuối cùng cũng nhớ lại chuyện chính, và thế là tay trong tay đi đến nhà bếp.

Leng keng, "Vượng Tử không nghe lời" online.

Camera vừa mở, một nắm lớn đài sen tươi tức khắc xuất hiện. Đây là một gian phòng bếp tràn ngập hương vị thôn quê, Cố Sanh Sanh mặc một bộ váy dây mảnh màu trắng, xinh đẹp động lòng người.

Khởi đầu bằng sự bùng nổ của sắc đẹp.

Số lượt người xem ở góc trên bên phải tăng theo cấp số nhân. Sau khi thân phận bại lộ, Cố Sanh Sanh cũng có livestream mấy lần, nhưng lượt xem chưa chưa bao giờ nhiều được như vậy.

"Aaaa ảnh chụp là thật! Ở đây là sơn trang nghỉ mát Lâm An! Trông có vẻ nhỏ bé thế thôi nhưng hoa sen ở đây đỉnh nhất, được rất nhiều đoàn làm phim chọn làm địa điểm quay!"

"Tra Lâm An một chút, đoàn phim Thôn nước ngọt đang quay phim ở lân cận, xem ra là boss đến thăm người nhà rồi."

"Quá chuẩn!"

"Ngọt chết tôi!"

Cố Sanh Sanh cười nói: "Mọi người đoán không sai, hôm nay chúng tôi đang nghỉ mát ở sơn trang, còn đến hồ hái ít hạt sen tươi, chuẩn bị nấu canh lá sen đây."

Cố Sanh Sanh nói xong câu này, bình luận lập tức xuất hiện dày đặc hơn.

"Chúng tôi? Tôi với ai vậy? Quả nhiên boss đã đến!"

"Tôi không muốn xem nấu ăn, tôi muốn xem boss, boss ơi nhìn em đi!"

"Cho xem Vượng Tử đi mà, năn nỉ đó!"

"Cầu xin để boss đại nhân lộ diện trước ống kính."

"Thật ra boss đang không ở đây đúng không?"

"+1"

"+2"

Nụ cười trên mặt Cố Sanh Sanh dần cứng đờ, trừng mắt nhìn Thẩm Vọng một bên đầy căm phẫn.

Thẩm Vọng phát giác được ánh mắt của Cố Sanh Sanh thì đưa tay qua, lòng bàn tay hướng lên trên, chính giữa có một hạt sen trắng nõn.

Mèo Cố Sanh Sanh lập tức lật ngửa bụng.

Thế là giữa lúc Vượng Tử không nghe lời đang livestream, chủ phòng đường hoàng che camera, chui vào lòng Thẩm Vọng ăn hạt sen.

Thẩm Vọng có đôi tay được cư dân mạng phong là tác phẩm nghệ thuật, lúc lột vỏ hạt sen lại xù xì, xấu đến không chịu được.

Cố Sanh Sanh ăn sạch đống hạt sen, dựng ngón cái khen ngợi Thẩm Vọng: "Rất ngọt."

Ánh mắt Thẩm Vọng nhìn cô vô cùng dịu dàng.

Cố Sanh Sanh nhét đài sen khác vào tay anh: "Lột thêm một chút, em muốn ăn nữa."

Khóe môi Thẩm Vọng liền mím chặt lại.

Cư dân mạng bên kia vẫn không hiểu chuyện gì.

"Chủ phòng vẫn ở đó chứ? Ở đây còn những người xem livestream đáng thương đây này."

"Hề lố?"

"Vợ chồng boss đang hôn hôn nhau đó, chúng ta không nên quấy rầy đâu."

"Tôi làm chứng, tôi mới kéo rèm xong."

Thấy người xem lại sắp lái đến vấn đề nhạy cảm, Cố Sanh Sanh tằng hắng một cái, chuyển camera chĩa thẳng vào Thẩm Vọng.

Một bên bếp lò, Thẩm Vọng đang ngồi trên chiếc ghế đẩu cao cao, chân mày giãn ra, áo sơ mi trắng cuốn đến khuỷu tay, đang từ từ lột đài sen.

Anh hơi cúi đầu, đường cong cung lông mày và xương mũi xuất chúng hơn người.

Người xem đồng thanh: "Aaaaaa! Báo cáo tổng tài bá đạo đẹp trai giết người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro