Chương 124: Dây ren buộc tất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: hanthy915

Ánh mặt trời chan hòa chiếu soi qua khung cửa sổ, tạo thành một lớp màng mỏng màu vàng nhạt phủ lên mái tóc của Cố Sanh Sanh, làn da trắng như gốm sứ gần như trong suốt, chỉ có đôi môi là đỏ hồng.

Cố Sanh Sanh đang ngậm một viên kẹo, cánh môi anh đào mút khẽ, mềm mại tựa vũng nước mùa xuân.

Yết hầu khô khốc của Thẩm Vọng trượt xuống.

Mãi cho đến lúc Cố Sanh Sanh nhìn anh mếu máo: "Anh còn ở đó nữa, bánh nguội là mất ăn nhé."

Thẩm Vọng mới chống gậy đi qua. Sống lưng anh thẳng tắp, bước từng bước vững vàng, cây gậy làm tôn lên dáng vẻ uy nghiêm quý phái, trông chẳng khác nào một quý ông bước ra từ phim điện ảnh.

Cố Sanh Sanh lười biếng ngồi lì trên ghế nhìn anh đi đến cạnh mình, điệu bộ hệt như con mèo chiếm chỗ của chủ nhân, không có ý định nhường lại.

Thẩm Vọng mỉm cười, một tay quấn quanh eo Cố Sanh Sanh kéo cô lên.

Cố Sanh Sanh hét lên, vội vội vàng vàng che chở bánh ú, cơ thể đã ngồi chễm chệ trên chân Thẩm Vọng. Cô trách anh: "Anh muốn làm rớt hết bánh hả?"

Thẩm Vọng vẫn bình chân như vại, hưởng thụ cảm giác căng tròn mềm mại trên bắp đùi: "Rớt thì ăn em."

Cố Sanh Sanh quay đầu nhìn Thẩm Vọng bằng ánh mắt hoang mang, sao mà anh có thể mang cái đề tài không đứng đắn này ra nói một cách trang trọng như thế được nhỉ?

Thẩm Vọng dùng bộ dáng nghiêm túc cắn rời một nửa cái bánh ú trong tay Cố Sanh Sanh, cánh môi cọ qua đầu ngón tay bé nhỏ như vỏ sò của cô.

"Ừm."

Cố Sanh Sanh nhìn anh đầy chờ mong: "Ngon không anh?"

Thẩm Vọng nhai từ từ, gân xanh hai bên thái dương phập phồng theo từng cử động nhai, trông gợi cảm hết sức. Anh nuốt bánh ú xuống, không nói gì mà cắn hết nửa phần còn lại trong tay Cố Sanh Sanh.

Gạo nếp mềm mại, cắn một phát là đến ngay phần nhân thịt thơm ngon bên trong. Thịt nạc thơm nhưng không khô, thịt mỡ béo ngậy mà không ngấy, trước khi kịp nếm được vị đã ăn xong một cái bánh ú mất rồi.

Cố Sanh Sanh vểnh cái đuôi nhỏ lên, nhanh nhẹn đẩy đĩa bánh đã được lột vỏ đến trước mặt Thẩm Vọng, còn đặt lên đó một đôi đũa.

Thẩm Vọng bận rộn cả buổi trưa, lúc này cảm giác đói tìm đến, nên ăn liền một mạch bốn năm cái bánh. Dạ dày vừa được no nê xong, một ly trà Bích Loan Xuân đưa đến trong tầm tay, hương thơm thanh mát tỏa lan bốn phía, độ ấm cũng rất vừa phải.

Thẩm Vọng bưng lên uống cạn. Rồi anh nhìn Cố Sanh Sanh, bốn mắt chạm nhau, khóe môi không khỏi nhếch lên một nụ cười mãn nguyện.

Cố Sanh Sanh vươn vai duỗi người, Thẩm Vọng lập tức hiểu ý, ôm cô đổi tư thế, để Cố Sanh Sanh thoải mái ăn vạ trong vòng tay mình.

Hôm nay Cố Sanh Sanh mặc váy Tiffany màu xanh nhạt, từng tầng váy bồng bềnh xếp chồng nhau, làm nổi bật khuôn mặt kiều diễm trắng trẻo, tựa như con búp bê barbie sang trọng, khiến người ta nhịn không được muốn lột sạch tất cả các lớp bao bì lộng lẫy, tùy ý đùa nghịch chiếm hữu.

Thẩm Vọng siết chặt tay, trân quý đặt lên môi cô một nụ hôn, vừa mềm vừa ngọt, còn có cả vị ngọt của dâu tây. Anh không kìm được mà tìm tòi đến chỗ sâu hơn, môi lưỡi triền miên, một viên kẹo dâu tây ướt át bị hút ra.

Cố Sanh Sanh che miệng, cau có nhìn Thẩm Vọng: "Sao anh không tự lấy viên mới ăn đi? Em ăn sắp đến nhân rồi."

Thẩm Vọng cắn nát viên kẹo, quả nhiên nếm được hương vị ngọt lịm của mứt trái cây, anh hất nhẹ cằm: "Đút cho em nhé?"

Cố Sanh Sanh phản ứng quyết liệt: "Ọe."

Chậc, biết cách đả thương người khác quá nhỉ, Thẩm Vọng lạnh lùng nói: "Chê anh bẩn à? Sau này còn thứ khác cho em ăn nữa đấy."

Cố Sanh Sanh nghe không hiểu, duỗi tay sờ túi áo của Thẩm Vọng, từ trong bộ vest đen sang trọng không hề có nếp gấp hay vết nhăn nhúm nào móc ra một que kẹo vị dâu tây.

Thẩm Vọng cướp kẹo đi: "Không cho ăn."

Cố Sanh Sanh với tay đòi lấy lại: "Cho em đi!"

Thẩm Vọng thờ ơ, giơ que kẹo cao lên độ cao mà Cố Sanh Sanh không chạm đến được: "Miệng hết đau rồi à?"

Cố Sanh Sanh chớp chớp mắt, không hé răng.

Thẩm Vọng nắm cằm cô: "Đưa anh xem."

Cố Sanh Sanh ngậm chặt miệng, nhưng lúc này Thẩm Vọng tất nhiên sẽ không đồng ý thỏa hiệp, nên cô đành phải không tình nguyện hé miệng ra.

Đầu lưỡi đỏ bừng ẩm ướt đập vào mắt. Ánh mắt u ám của Thẩm Vọng lướt qua từng chiếc răng trắng muốt sạch sẽ, tiếp theo phóng đến một nơi sâu hơn.

Sau đó thay mắt thành lưỡi, liếm láp phía trong khoang miệng Cố Sanh Sanh.

Mấy hôm nay Cố Sanh Sanh đã phải chịu oan ức rất lớn, từ trên xuống dưới nhà đều hùa vào dỗ dành cô, cho cô ăn rất nhiều đồ ăn ngọt. Ai ngờ Cố Sanh Sanh đúng là kiểu yếu đuối thật sự, nửa đêm bị đau răng đến nỗi tỉnh cả ngủ.

Thẩm Vọng phải mời lão Lâm đến giữa đêm khuya.

Lão Lâm nhìn Thẩm Vọng ôm chặt Cố Sanh Sanh trong lòng còn tưởng cô bị gì nguy kịch lắm. Sau một lúc khám bệnh mới nhận ra Cố Sanh Sanh bị sâu răng, lão Lâm tức đến nổ mắt, trông ông lúc đó còn nghiêm trọng hơn cả Cố Sanh Sanh.

Cuối cùng cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ ném lại một câu "ít ăn đồ ngọt lại" rồi phất tay bỏ đi.

Cố Sanh Sanh sợ bị Thẩm Vọng mắng nên ôm mồm thút thít kêu đau. Thẩm Vọng bèn lấy băng gạc bọc quanh ngón tay, chấm ít thuốc bột chà sát cho cô.

Vật vã đến gần sáng, Cố Sanh Sanh mút ngón tay Thẩm Vọng ngủ ngon lành, còn anh thì vọt vào phòng tắm dội nước lạnh, sau đó đến công ty như thường lệ.

Nghĩ đến đây, Thẩm Vọng liếm lên cái lỗ sâu như trừng phạt.

"Ưm..." Cố Sanh Sanh rên thành tiếng, chống ngực Thẩm Vọng dùng sức đẩy ra. Vòm ngực ấm áp tựa như núi không hề bị lay chuyển, Thẩm Vọng còn giữ gáy cô hôn xuống sâu hơn.

Đến khi Cố Sanh Sanh khóc hu hu, Thẩm Vọng mới thả cô ra, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nói: "Đã đặt lịch hẹn nha sĩ cho em rồi, chiều nay tan làm đưa em đi."

Cố Sanh Sanh cố nén nước mắt: "Em hận anh."

Tâm tình Thẩm Vọng cực kỳ tốt: "Anh cũng yêu em."

Cố Sanh Sanh tức giận trừng mắt nhìn anh, sóng mắt lấp lánh, bỗng nhiên cô nở nụ cười: "Ăn no rồi đúng không? Tâm sự nhé?"

Thẩm Vọng nhướn mày: "Tự nhiên hôm nay nhàn nhã vậy? Còn muốn nói chuyện phiếm với anh cơ đấy."

Cố Sanh Sanh trịnh trọng nói: "Xem anh nói gì kìa. Chẳng lẽ vợ chồng mình đã đến giai đoạn không còn gì để nói với nhau hay sao?"

Hai chữ "vợ chồng" quả nhiên thành công lấy được lòng Thẩm Vọng, khóe môi anh liền cong lên: "Nói đi, mời em nói đấy."

Cố Sanh Sanh mở màn trước: "Lúc nãy em thấy Lý Cạnh* ném một bó hoa vào thùng rác."

*Không hiểu sao chương trước bảo là Chu Vị mà chương này lại nói là Lý Cạnh, nguyên đoạn sau đều nói về Lý Cạnh nên tui theo raw luôn nha.

Khóe môi đang giương cao của Thẩm Vọng cứng đờ: "Một bó hoa?"

Cố Sanh Sanh nhìn anh: "Anh căng thẳng thế làm gì?"

"Anh căng thẳng á?" Thẩm Vọng đánh trống lảng, "Em quan tâm Lý Cạnh làm gì?"

Cố Sanh Sanh: "Tất nhiên phải quan tâm rồi. Hiện tại Lý Cạnh vẫn đang độc thân anh nhỉ?"

Thẩm Vọng thầm thở phào nhẹ nhõm, miệng mồm lãnh đạm lại được khôi phục: "Không để ý lắm."

Cố Sanh Sanh bất mãn duỗi chân: "Anh đúng là không để lời nói của em trong lòng gì cả! Tuyết Nhi vừa ý Lý Cạnh, nhưng lần trước em bảo cậu ấy đến bệnh viện chăm sóc Tuyết Nhi, thế mà lại chạy mất tiêu!"

Tà váy mềm mại bị cuốn lên theo động tác của Cố Sanh Sanh, cặp chân dài nhẵn nuột lộ ra. Lực chú ý của Thẩm Vọng hoàn toàn dời về chỗ đó, chỉ thuận miệng đáp: "Lý Cạnh sao? Được, tặng cho bạn em."

Cố Sanh Sanh nghe vậy liền hào hứng, huơ huơ cẳng chân nói tiếp: "Chúng ta không được ép mua ép bán thế đâu. Chỉ cần tạo cho bọn họ một cơ hội ở chung, có bên nhau được hay không phải để họ quyết định."

Dây ren buộc tất thoắt ẩn thoắt hiện.

Chút lý trí cuối cùng của Thẩm Vọng cũng bị cắt đứt, anh đưa tay nắm lấy đầu gối Cố Sanh Sanh, chậm rãi móc dây buộc tất kia.

Cố Sanh Sanh bất động, giương đôi mắt ngây thơ lấp lánh nhìn chòng chọc Thẩm Vọng, không hiểu vì sao anh lại có hứng thú với cái đó.

Chết thật.

Thẩm Vọng không có cách nào phản kháng lại ánh mắt này của Cố Sanh Sanh, nên đành che mắt cô, tiếng nói khàn đến dọa người: "Đừng nhìn anh như thế."

Cố Sanh Sanh lui ra xa, chóp mũi trắng nõn hít nhẹ, sau đó kéo tay Thẩm Vọng.

Thẩm Vọng thật sự nghi ngờ bản thân sớm muộn gì cũng chết trên người Cố Sanh Sanh, báo cáo khám nghiệm tử thi chỉ có bốn chữ: chết vì đáng yêu.

Nào ngờ Cố Sanh Sanh lại nói: "Sao em ngửi thấy mùi nước hoa đâu đây."

Nhiệt huyết trong đáy mắt bị rút cạn, Thẩm Vọng đè trán cô: "Đang trong thời gian làm việc, đừng có cọ loạn."

Cố Sanh Sanh la lên: "Anh đang chột dạ đúng không? Đúng không đúng không?"

Sau gáy Thẩm Vọng lạnh dần, đối mặt với Cố Sanh Sanh phải dùng đến tố chất tâm lý luyện cả một đời mới vượt qua được: "Được, em ngửi đi."

"Ngửi thì ngửi!" Cố Sanh Sanh quỳ thẳng lên, bắt lấy cánh tay Thẩm Vọng hít dần về phía trên, lại ngửi đến cổ áo sơ mi của anh, chóp mũi như có như không cọ qua kết hầu, hơi thở ấm áp phả trên da thịt khiến cho các đầu mút dây thần kinh run rẩy dữ dội.

Máu toàn thân lại sôi trào.

Thẩm Vọng nuốt nước bọt, nhịn không được bèn giơ tay che mặt cô: "Đừng đùa với lửa."

"Hình như anh đọc hơi nhiều tiểu thuyết tổng tài bá đạo thì phải? Lời thoại cổ lỗ sĩ như thế, ghê chết được." Cố Sanh Sanh ngửa người ra sau, nhìn anh đầy ghét bỏ: "Ọe."

Mí mắt Thẩm Vọng giật giật, anh ấn Cố Sanh Sanh lại vào lòng, một tay trực tiếp nhấc tà váy lên sờ eo cô tận tình xoa nắn một hồi.

Cả người Cố Sanh Sanh run rẩy, vừa cười vừa nói: "Anh chột dạ chứ gì... ha ha ha bỏ tay, bỏ tay ra! Thẩm Vọng..."

Thẩm Vọng đè cô lên bàn, lạnh lùng vô tình thực thi hình phạt cù lét: "Còn dám nói lung tung nữa không?"

Cố Sanh Sanh kêu meo meo, trên hàng mi cong vút dính vài giọt nước mắt, hệt như vừa bị ăn hiếp cực kỳ tàn nhẫn. Thẩm Vọng không còn cách nào khác phải buông tay ra, Cố Sanh Sanh nhân cơ hội đập đầu vào cằm Thẩm Vọng.

"Ưm!"

Hai người đồng loạt hít một hơi.

Lúc Lý Cạnh mang túi chườm lạnh tiến vào văn phòng còn tự hỏi không biết đây là loại hình tình thú mới gì. Ai ngờ vừa vào thì thấy boss và phu nhân của boss, người thì ôm trán, người che cằm.

Lý Cạnh không dám nghĩ, cũng không dám hỏi mà chỉ đưa túi đá đến: "Tiên sinh, túi chườm lạnh đây ạ."

Thẩm Vọng nhận túi, xoay mặt Cố Sanh Sanh lại rồi ấn lên trán cô: "Đừng nhúc nhích, bị bầm là mất đẹp đó."

Cố Sanh Sanh rưng rưng nước mắt, tức giận nói: "Tại anh hết."

Đại boss bá đạo oai phong lẫm liệt một cõi chiến trường khiến thần quỷ khiếp sợ đáp lại không chút nguyên tắc: "Tại anh."

Lý Cạnh ngậm một mồm cẩu lương vừa quay người thì bị điểm danh: "Lý Cạnh, giúp phu nhân mang bánh ú đến cho Tịch..."

Cố Sanh Sanh lập tức bồi thêm: "Tuyết Nhi."

"Ừ." Thẩm Vọng nói tiếp: "Giờ đi luôn đi."

Đích thân bảo vệ thành lũy chưa đủ, còn phải hòa thân nữa ư? Lý Cạnh mang theo trái tim băng giá và một dây bánh ú, đi đến cửa còn ngoảnh đầu lại, hy vọng boss có thể rủ lòng từ bi.

Tiếc thay, Thẩm Vọng đang ôm Cố Sanh Sanh, nghe cô nũng nịu nói: "Tuyết Nhi nhận được quà chắc vui lắm."

Thẩm Vọng nhìn má lúm đồng tiền của Cố Sanh Sanh mà thở phào, trong lòng thầm đoán Cố Sanh Sanh hẳn là ngửi không thấy mùi nước hoa, nếu không chẳng có chuyện cô chịu bỏ qua nhẹ nhàng như thế.

Tiểu yêu tinh biết khôn vặt rồi đây. Thẩm Vọng bóp gáy Cố Sanh Sanh, bắt đầu một nụ hôn triền miên.

...

Hôm nay sau khi tan làm, Thẩm Vọng thật sự mang Cố Sanh Sanh đi gặp nha sĩ.

Cố Sanh Sanh nằm trong phòng kiểm tra tràn ngập mùi thuốc khử trùng, hai mắt ầng ậc nước nắm chặt tay Thẩm Vọng không dám cử động.

Thẩm Vọng vừa buồn cười lại vừa đau lòng, mấp máy môi nói chuyện với bác sĩ.

May là bác sĩ thông báo kết quả tốt: "Răng của Thẩm phu nhân rất tốt, cứ tiếp tục hạn chế ăn uống đồ ngọt, đánh răng kỹ lưỡng thì sẽ ổn thôi. Sâu như thế này chắc do nóng trong người."

Cố Sanh Sanh như nghe được tiếng trời, lập tức vui vẻ lên. Sau khi về đến nhà liền bảo chị Lý mang bánh hạnh nhân đến, dáng vẻ hệt như ngày mai không còn được ăn nữa.

Chị Lý xoa tay, cẩn thận nhìn Thẩm Vọng.

Thẩm Vọng vừa tắm xong, đang mặc áo sơ mi trắng và quần tối màu, trên sống mũi cao thẳng có gọng kính mạ vàng, mặc cho Cố Sanh Sanh cuồng loạn: "Mang lên đi."

Chị Lý ấp úng đáp ứng.

Thẩm Vọng lại bổ sung thêm: "Thêm một ấm trà, chuẩn bị có khách đến."

Cố Sanh Sanh nghe xong liền nói: "Đừng lấy bánh hạnh nhân, lấy bánh Ngũ độc* tôi làm ấy."

*Ngũ độc gồm rắn, bò cạp, rết, cóc, thằn lằn/ong. Bánh Ngũ độc là bánh được khắc hình ngũ độc với các màu sắc khác nhau, ăn bánh mang ý nghĩa khiến cho ngũ độc không làm hại con người được nữa.

Chị Lý nhận lệnh, quay người cười đến run rẩy hai vai.

Thẩm Vọng cũng nâng máy tính bảng lên che miệng lại.

Cố Sanh Sanh hùng hồn thanh minh: "Tết Đoan Ngọ ăn bánh Ngũ độc là đúng rồi, bánh hạnh nhân nóng lắm. Anh tiếp khách đi, em về phòng trước đây."

*Dân gian có câu: "Đoan ngọ tiết, thiên khí nhiệt, ngũ độc tỉnh, bất an trữ", ý là tết Đoan ngọ, thời tiết nóng, ngũ độc bùng phát, gây ra bất an. Bởi vì "ngũ độc" sau này thường lui tới sống trong nhà, trong phòng ở của con người nên làm ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của con người. Ăn bánh Ngũ độc là một trong các tập tục để xua đuổi độc, loại bỏ bệnh hại. (Theo: trithucvn.org)

Thẩm Vọng vòng tay qua vòng eo nhỏ gọn của cô: "Đây là khách của em. Em cũng phải tiếp đãi."

Cố Sanh Sanh nghi hoặc: "Khách của em?"

Chưa nói xong, người làm đã đưa Cố Tự đến.

Cố Tự giơ hộp bánh kem trong tay lên: "Anh, chị dâu, tết Đoan Ngọ vui vẻ."

Cố Sanh Sanh nhanh nhảu mời anh ăn bánh ú, lại hỏi: "Đã ăn cơm tối chưa? Dưới bếp còn nước canh, chị cho người làm cho cậu bát mì nhé?"

Cố Sanh Sanh nép trong vòng tay Thẩm Vọng, ra vẻ lão làng như một bậc trưởng bối, khiến Cố Tự thật muốn bật cười, nhưng vì có Thẩm Vọng ở đây nên không còn cách nào khác bèn phải lấy bánh ú ăn.

Cắn một miếng, Cố Tự tức khắc nói: "Em vẫn chưa ăn, phiền chị dâu vậy."

Cố Tự ăn liền năm sáu cái bánh ú, húp thêm một bát mì lớn, lúc này đang nhấm nháp bánh Ngũ độc. Rốt cuộc Thẩm Vọng cũng không chịu nổi nữa: "Vẫn chưa no nữa à?"

Bấy giờ Cố Tự mới nhớ đến chuyện chính, vội vàng gọi người bên ngoài vào. Một là gương mặt quen thuộc Thẩm Ngôn, người còn lại là một người phụ nữ trên dưới 30 tuổi trông có vẻ trí thức.

Cố Tự giới thiệu với Thẩm Vọng: "Đây là Diêu Quân, người đại diện vàng nổi tiếng nhất nhì giới, Lạc Tuyết Chi, Thẩm Kiều siêu hot đều được một tay cô ấy dìu dắt."

Thẩm Vọng quét ánh mắt qua Diêu Quân, quay đầu hỏi Cố Sanh Sanh: "Em thấy cô ấy thế nào?"

Cố Sanh Sanh không hề có khái niệm gì về thứ gọi là "người đại diện vàng", thấy người ta thuận mắt nên gật đầu luôn.

Diêu Quân này vốn vì địa vị của Thẩm Vọng và thù lao hậu hĩnh nên mới đến đây một chuyến, ôm tâm trạng chơi đùa với chim hoàng yến, trong lòng cũng có chút kiêu ngạo. Đến khi đặt chân vào căn biệt thự sang trọng bậc nhất này, khí thế của cô liền giảm bớt ba phần. Hiện tại thấy Thẩm Vọng, chút kiêu ngạo còn sót lại lập tức tan theo mây khói, Diêu Quân buộc phải cụp đuôi về đúng vị trí của mình, phải vắt óc khen ngợi Cố Sanh Sanh một lúc lâu, cùng với đảm bảo giúp Cố Sanh Sanh thăng tiến, quét sạch mọi chướng ngại vật trên con đường sự nghiệp.

Cố Sanh Sanh chẳng quan tâm cho lắm, song cô lại cười nói với Thẩm Ngôn: "Sao em lại đến đây?"

Ấn tượng của Cố Sanh Sanh về cô em họ vừa có tầm nhìn vừa hoạt bát ở nhà cũ này rất tốt, miệng mồm Thẩm Ngôn càng ngọt hơn: "Nhờ có anh giúp đỡ, em vẫn luôn đi theo chị Quân học hỏi. Hiện tại chị Quân đã là người đại diện của chị, nên em sắp được thăng cấp thành trợ lý rồi."

Cố Sanh Sanh hào hứng quay đầu hỏi Thẩm Vọng: "Em cũng có trợ lý nữa hả?"

Thẩm Vọng hơi mỉm cười: "Người khác có, em cũng phải có." Hơn nữa còn phải tốt nhất.

<Thôn nước ngọt> chính thức khai máy.

Bộ phim có một đội ngũ rất xuất sắc, từ đạo diễn đến biên kịch, thậm chí cả hình ảnh và ánh sáng, tuy không hẳn có tiếng tăm lừng lẫy nhưng đều là các nhân vật có thực lực và máu mặt trong giới. Huống chi hai diễn viên chính của bộ phim đều là ông bà hoàng hot search, chưa khai máy đã gây được cú vang lớn, nguồn đầu tư càng khỏi phải nói đến.

Lần này Cố Sanh Sanh vào đoàn, bên cạnh dắt theo một đội nhóm cực kỳ hùng mạnh. Cố Tự vì cô mà mời cả giáo viên diễn xuất, người đại diện vàng Diêu Quân, trợ lý Thẩm Ngôn, chuyên viên trang điểm Phao Phao, ba trợ lý nhỏ chạy việc vặt, cùng với mấy vệ sĩ...

Không một ai thấy Cố Sanh Sanh làm thế là khoa trương — người ta là phu nhân của tổng giám đốc Thẩm thị đó! So với các diễn viên nhỏ tuyến 3 mang theo bảy tám trợ lý, Cố Sanh Sanh thế này đã là khiêm nhường lắm rồi.

Cố Sanh Sanh với tư cách là nữ chính, trong bữa tiệc khai máy phải cùng với Tạ Tử Khanh và đạo diễn thắp hương bái thần, thấy cái đầu heo trố mắt thì há hốc mồm kinh ngạc, sợ đến nỗi không dám đến gần.

Hương trong tay bị ai đó lấy mất.

Tạ Tử Khanh thắp hai nắm hương vào lư hương rồi quay lưng rời đi. Mọi người lần lượt tiến lên dâng hương, không ai để ý đến đoạn tiểu tiết này.

Cố Sanh Sanh chớp mắt.

Diêu Quân lấy kinh nghiệm ba đời dắt được gà hot, dùng ánh mắt sát phạt quét quanh một vòng, tìm người khai đao đầu tiên. Nhìn đi nhìn lại, cả phim trường chỉ có mỗi Tạ Tử Khanh là hợp với chỉ tiêu, nào ngờ đoàn đội của anh hiền đến bất thường, không lấn át, không đòi thêm cảnh diễn, lúc xếp hàng chụp poster nam nữ chính, Diêu Quân giả vờ thân thiện đi thăm dò, đối phương hào phóng nói: "Đây là phim nữ chủ, tất nhiên chị Sanh Sanh phải ở giữa rồi."

Diêu Quân giật mình, không lẽ mấy kẻ này đang ấp ủ âm mưu kinh thiên động địa nào đó chăng? Nghĩ đi nghĩ lại suốt một đêm cũng không thấy chỗ nào sơ hở, hôm sau chỉ có thể mang cặp mắt gấu trúc đen thui đi làm, khiến Cố Sanh Sanh hoảng cả hồn.

Không chỉ có nhóm của Tạ Tử Khanh, các diễn viên khác không là người mới thì diễn viên gạo cội, không bị Cố Sanh Sanh ăn hiếp thì thôi, cho mười lá gan cũng không dám tỏ thái độ với cô, không khí trong đoàn dễ chịu hết sức. Thỉnh thoảng cũng có người nào đó không có mắt, Diêu Quân chưa kịp ra tay thì người ta đã bị nụ cười tủm tỉm của Thẩm Ngôn quật cho tỉnh lại.

Diêu Quân ngồi giữa đoàn phim vô hại vò đầu bứt tai, sau cùng tìm được cơ hội giành quảng cáo lớn cho Cố Sanh Sanh, lập tức bay đi.

Đại Phật gia Diêu Quân vừa đi, toàn bộ nhóm Cố Sanh Sanh lập tức tung tăng nhảy nhót, đòi Cố Sanh Sanh khao trà sữa ăn mừng.

Đầu hạ, thời tiết bắt đầu nóng lên, quay phim xong liền có trà sữa mát lạnh uống, cả đoàn phim ai cũng vui vẻ: "Cảm ơn chị Sanh Sanh!"

Cố Sanh Sanh vốn da mặt mỏng, rất ngại khi bị người khác gọi là "cô Cố*", nên trên dưới đoàn phim, dù lớn hay nhỏ cũng đều gọi cô là chị Sanh Sanh.

*Cô ở đây là lão sư, một cách xưng hô kính trọng.

Cố Sanh Sanh được tôn làm "chị Sanh Sanh" thì vểnh đuôi lên, đáp lại mọi người. Cô ngó nghiêng xung quanh tìm cô giáo Tả mà không thấy, bèn lấy một ly trà sữa đi đến phòng hóa trang.

Cố Sanh Sanh đẩy cửa ra: "Cô giáo Tả —"

Phòng hóa trang rộng mở trước mắt, một chàng trai cao lớn lực lưỡng tựa vào ghế, đắp áo trên mặt nhắm mắt. Cố Sanh Sanh lập tức nhận ra mình vào nhầm phòng, vừa định lén lút lui về, chàng trai kia đã kéo áo xuống, để lộ một cặp mắt hẹp dài giận dữ.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tạ Tử Khanh vì phim mới mà tập thể hình và phơi nắng, mái tóc xoăn bị cắt ngắn cũn, hai bên đầu trống không, nét thiếu niên ngây thơ ngày xưa đã giảm đi rất nhiều. Nhất thời Cố Sanh Sanh không nhìn ra anh.

Sau sự kiện fan của Tạ Tử Khanh công kích Cố Sanh Sanh, hai người vẫn chưa gặp lại nhau.

Thật ra trước kia Tạ Tử Khanh có nhắn tin cho Cố Sanh Sanh, cũng không biết anh kiếm được wechat của cô từ đâu ra, lời nhắn kết bạn đúng duy nhất một câu: "Xin lỗi cô."

Cố Sanh Sanh đã thấy, nhưng không biết phải trả lời thế nào, nên dứt khoát lơ luôn.

Lúc này gặp nhau liền có chút xấu hổ.

Một tiếng mèo kêu vang lên.

Cố Sanh Sanh luyến tiếc rời đi, cuối cùng lại thò cái đầu nhỏ vào phòng: "Có mèo hả?"

Tạ Tử Khanh xách một chiếc lồng nhỏ từ dưới bàn ra, bên trong có một chú mèo màu trắng cam.

Cố Sanh Sanh reo lên: "Mèo!"

Móng vuốt nhỏ vươn đến cô, Cố Sanh Sanh vui vẻ vô cùng: "Meo meo meo meo!"

Chú mèo con áp mặt vào khe hở lồng sắt, cọ đầu mũi màu hồng lên ngón tay Cố Sanh Sanh, tiếng kêu hết sức đáng yêu: "Ưm~! Ưm~!"

Có chú mèo làm đệm, không khí dường như đã có chuyển biến tốt hơn. Tạ Tử Khanh thở phào nhẹ nhõm, ấp úng nửa ngày chỉ nói được một câu: "... Tôi xin lỗi. Chuyện lúc trước là tôi liên lụy đến cô."
"Không liên quan, anh cũng giúp tôi mà." Lúm đồng tiền hiện lên bên má Cố Sanh Sanh.

Một nụ cười xóa tan mọi thù hận.

Tạ Tử Khanh vờ như không để ý đến mà xoa xoa cánh mũi, bên tai nóng rực lên, cũng may dạo này da hơi ngăm nên không nhìn thấy rõ.

Chú mèo ngửi tay Cố Sanh Sanh rồi há miệng ra ngậm.

Cố Sanh Sanh bị nhột cười ha ha, cô hỏi Tạ Tử Khanh: "Sao anh lại mang mèo đi quay phim thế?"

Tạ Tử Khanh: "Mèo nhà tôi mới sinh con, đang tìm người nhận nuôi. Đạo diễn Trương bảo muốn nuôi nên tôi mang đến cho ông ấy."

Nghe tin bánh bao nhỏ trong tay đã có chủ, Cố Sanh Sanh không khỏi cảm thấy thất vọng.

Tạ Tử Khanh liền nói: "Cô thích mèo hả? Nhà tôi còn một con lông trắng, là con đẹp nhất bầy đó."

Cố Sanh Sanh nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Thật ra tôi thích nuôi chó hơn."

Không ngờ Tạ Tử Khanh lại nói: "Nhà tôi cũng có chó sắp sinh, đến lúc đó sẽ cho cô một con."

"Được." Cố Sanh Sanh tức khắc cười tươi như hoa, "Tôi còn muốn nuôi chim nữa, nhà anh có không?"

Tạ Tử Khanh gãi đầu, lấy điện thoại ra cho Cố Sanh Sanh xem hình nền: "Chỉ có mèo với chó thôi, ông bà nội tôi nuôi chúng từ khi còn trẻ, đã nuôi rất nhiều năm rồi."

Trong hình nền là một người phụ nữ xinh đẹp ôm chú mèo lông trắng cam ngồi trên ghế sô pha, bên chân có một chú chó săn trông cực kỳ dũng mãnh. Lực chú ý của Cố Sanh Sanh hoàn toàn đặt vào mặt của người phụ nữ, da trắng môi đỏ mắt đào, dưới mắt có nốt ruồi lệ hết sức quyến rũ.

Cố Sanh Sanh tự thấy bản thân là tuyệt sắc mỹ nhân, lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy thất bại bởi nhan sắc của người phụ nữ khác: "Cô ấy là...?"

Tạ Tử Khanh vội giải thích: "Đây là bà nội tôi."

"???" Cố Sanh Sanh nghiêm túc nhìn ảnh chụp, rồi nhìn Tạ Tử Khanh thở dài: "Bảo sao anh cứ nói mình là đứa cháu xấu nhất nhà. Bà nội anh đẹp như thế, còn anh bị gì vậy?"

"..." Tạ Tử Khanh với giá trị nhan sắc đụng nóc giới giải trí nhìn thoáng qua mặt Cố Sanh Sanh, không nói tiếng nào.

Cố Sanh Sanh tiếp tục quan sát người phụ nữ xinh đẹp trong ảnh, sau đó lưu luyến chuyển ánh mắt sang chú chó bên cạnh, ánh mắt cô lập tức sáng lên: "Chính là giống chó này, lông đen, đuôi nhọn nhọn ấy."

Tạ Tử Khanh: "... Hay là kết bạn wechat đi, sau này chó sinh xong sẽ chụp cho cô xem."

Cố Sanh Sanh đảo mắt về lại khuôn mặt anh.

Tạ Tử Khanh cật lực bày ra dáng vẻ hờ hững, nhanh chóng bổ sung thêm một câu: "Chó nhà tôi chưa sinh đã có người xin trước rồi. Đến lúc đó gửi video cho cô, thích con nào chọn con đó."

"Đúng nhỉ." Cố Sanh Sanh mở wechat kết bạn với Tạ Tử Khanh.

Mèo con bị bỏ rơi, gân cổ kêu ưm ưm.

Cố Sanh Sanh nhích lại gần: "Sao tiếng kêu của con mèo này lạ vậy?"

Tạ Tử Khanh lấy thịt gà khô ra dụ mèo con: "Mèo nhà tôi toàn kêu như thế."

Hai người kề đầu ngồi sát lồng sắt, thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng, chàng trai trẻ trung năng động, trông hai người xứng đôi vừa lứa.

Bức ảnh nằm trên bàn làm việc của Thẩm Vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro