Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7
Editor: Mèo mỡ

  "Khụ Khụ." Vân Thịnh ho khan một tiếng từ từ tỉnh, nhưng lúc nhìn thấy hộp gỗ trong tay Khanh Thời, thần sắc hắn biến đổi, ánh mắt nghiêm túc:"Đưa đây." Giọng nói yếu ớt mà khàn khàn, nhưng bên trong mang theo sát khí khiến Khanh Thời hoảng sợ, hộp gỗ rơi xuống giường. Lọn tóc đen rơi ra ngoài.

  Vân Thịnh ngồi dậy, đặt lọn tóc về trong hộp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Khanh Thời:"Có những thứ tốt nhất ngươi đừng đụng vào." Nói xong, hắn lại ho khan mấy tiếng,"Cháo hầm cũng được, tư thông Việt quốc, đưa bản đồ tướng quân phủ ra ngoài cũng được, ta có thể bỏ qua cho ngươi, nhưng đừng đụng vào ranh giới cuối cùng của ta.".

  Khanh Thời cả kinh:"Ngài......"

"Đi ra ngoài đi."

  Hắn biết, Khanh Thời ngạc nhiên kinh hãi không thôi. Người này cái gì cũng biết nhưng lại không nói, thậm chí còn không chỉ trích nàng, tại sao...... Là chứng tỏ hắn sủng ái nàng sao? Hoặc nên nói, chứng tỏ hắn hoài niệm khắc cốt một người con gái khác?

  Sau khi Khanh Thời rời đi, Vân Thịnh mệt mỏi nhắm mắt.

  Chiến công của hắn là dẫm lên xương khô của Việt quốc, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ nghĩ đến tội nghiệt sâu nặng đời này của hắn. Nhưng người Việt quốc, hắn sao có thể không hận. Nhớ tới cảnh trong mơ vừa rồi, lông mày Vân Thịnh nhăn lại

  Năm ấy rất lạnh, hắn tấn công vào đô thành Việt quốc, lãnh binh bước vào hoàng cung, giúp hoàng đế Việt quốc đoạt lại đế vị. Song khi hắn nói muốn đem thi thể công chúa Khuynh Thế về, lại không một ai dám nói gì. Hỏi ra, hắn mới biết được, những kẻ Việt quốc kia đã mang tro cốt Khuynh Thế trải ở núi hoang sau Hoàng thành

  Vân Thịnh chấn động, gần như đứng không vững:"Ở đâu?".

  Người trong cung trải qua cuộc làm phản đưa hắn đi, trên núi hoang ngoại thành chỉ còn lại cỏ, không có cây cối:"Các ngươi...... ngay cả một nơi tử tế cũng không tìm cho Khuynh Thế." Vân thịnh cắn răng nghiến lợi, tựa như hận người Việt quốc tận xương tủy, song cung nhân đi theo phía sau hắn, lại nói:"Đây là nương nương tự mình chọn."

  Vân Thịnh chết lặng, cung nhân nói:"Lúc nương nương trọng thương đã dặn chúng thần, về sau nếu nàng chết hãy hỏa thiêu nàng, đưa đến nơi này. Nàng nói, gió nơi đây có thể đưa nàng về nhà."

  Gió núi gào thét, thổi mái tóc hắn, Vân Thịnh nhìn lại, hướng sợi tóc tung bay chỉ về Đại Tề. Lục phủ ngũ tạng giống như xoắn lại, khiến hắn đau đến không muốn sống. Hắn khẽ cúi người xuống, ấn ngực, cổ họng có mùi máu tươi trào ra.

  Nàng muốn về nhà, nàng vẫn luôn muốn về nhà. Hắn từng thề sẽ che chở nàng nhưng không làm được, không được gặp nàng lần cuối, ngay cả hài cốt của nàng cũng không cách nào mang về nhà được...... Hắn...... Quả thực là kẻ vô dụng

"Vân Thịnh, nếu như ta muốn đi, chàng có nguyện dẫn ta đi không?"

  Trong lúc hoảng hốt câu hỏi của nàng lại xuất hiện trong đầu hắn một lần nữa, khiến hắn đau đớn. Nếu có một lần nữa, hắn dù hy sinh tất cả cũng sẽ mang nàng đi, song hối hận cũng vô dụng, tiếc nuối cũng không có cách nào đền bù lại.......

  Khanh Thời không hầm cháo cho Vân Thịnh nữa, Vân Thịnh cũng không hỏi, chẳng qua là tiết lộ một chút tin tức cho hoàng đế biết. Đây là quốc gia của Khuynh Thế, nhà của Khuynh Thế, dù hắn làm cái gì, cũng không thể để cho quốc gia này gánh chịu hậu quả.

  Nhưng mặc dù không uống cháo nữa, thân thể Vân Thịnh cũng càng ngày càng yếu, thời gian hắn ngủ càng ngày càng dài, nằm mơ cũng càng ngày càng kỳ quái. Có đôi khi là trong trí nhớ, có đôi khi là ngoài trí nhớ, thực tế cùng cảnh trong mơ hắn cũng không phân biệt rõ ràng được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro