Chương 232: Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cái chết của Nga cô (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 232: Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cái chết của Nga cô (thượng)

          Trên đại điện không có một bóng người, nổi bật nhất chính là màu vàng long ỷ kia, chỉ có cường giả chiếm cứ quốc gia này mới có tư cách được ngồi xuống. Mà rất rõ ràng, Mạch Khả Hãn vương đã không có tư cách.

          Hắn mềm yếu ngồi dựa vào một cái gối mây trong ghế, thực rõ ràng, nếu không phải hắn đã hôn mê bất tỉnh, Tế quốc sư sẽ để hắn quỳ ở nơi đó.

          Hạ Liên Phòng không rõ hận trong mắt Tế quốc sư là từ đâu tới, nhất là thù hận lại chỉ nhằm vào Thanh vương cùng nàng. Nàng thật sự không nghĩ ra, nếu nói Thanh vương cùng hắn từng có xích mích thì cũng coi như xong, chung quy trước khi nàng thành thân với Thanh vương, nàng cũng hoàn toàn không biết gì về chuyện của hắn lúc trước. Nhưng hận nàng là vì cái gì? Ở trong trí nhớ của Hạ Liên Phòng, nàng chưa bao giờ có liên quan đến thành viên hoàng tộc ở đây. Nhất là với người vừa nhìn liền biết đã rời khỏi Đại Tụng nhiều năm như Tế quốc sư.

          Lúc trước nghe Thanh vương nói, từ khi Tế quốc sư còn nhỏ Nga cô đã làm bạn ở bên cạnh hắn, nói cách khác, bọn họ ít nhất đã sống ở Đại Nguyên mười mấy năm. Tính ra khi đó bản thân mình cũng vẫn còn bé, sao có khả năng sẽ kết thù với Tế quốc sư chứ? Chỉ có thể giải thích chính là nàng bị giận chó đánh mèo.

          Về phần vì sao sẽ bị giận chó đánh mèo... Hạ Liên Phòng liếc mắt nhìn Thanh vương bên cạnh, không phải bởi vì hắn thì cũng là bởi vì hoàng tộc Đại Tụng. Xem từ tình hình trước mắt, Tế quốc sư đối địch hết thảy Đại Tụng, nhất là hoàng tộc Kỳ thị cùng hắn huyết mạch tương liên. Mà nàng gả cho Thanh vương, cũng coi như là người trong hoàng thất, chắc nguyên nhân Tế quốc sư hận nàng chính là đây.

          Sẽ là nguyên nhân gì mới có thể khiến một đứa bé lúc trước tuổi tác còn nhỏ mà lại hận sâu như vậy? Hạ Liên Phòng không tưởng tượng nổi, nàng nhìn Tế quốc sư đứng ở trước long ỷ nhưng cũng không đi lên ngồi mà chỉ nhìn một hồi lâu, sau đó xoay người hỏi Thanh vương cùng nàng: "Hai vị nhất định rất kỳ quái, vì sao ta muốn mời các ngươi đến đúng không?"

          Hạ Liên Phòng không dấu vết nhìn chung quanh đại điện một phen, thấy ngoài Tế quốc sư, chỉ có người của Nhiếp gia cùng mấy tâm phúc của Tế quốc sư ở đây, nhưng lại thiếu Nhiếp Tĩnh, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, loại thời điểm náo nhiệt như vậy mà Nhiếp Tĩnh không xuất hiện?

          Thanh vương lãnh đạm nhìn Tế quốc sư, cũng không đáp đời. Tế quốc sư cũng chỉ là hỏi một chút, không có ý muốn bọn họ trả lời. Bởi vì rất nhanh hắn liền chỉ chỉ long ỷ màu vàng trước mặt, hỏi Thanh vương: "Vương gia muốn ngồi lên cái vị trí kia sao?"

          Thanh vương nói: "Không liên quan đến ngươi."

          "Tất nhiên là muốn ngồi đi?" Ngữ khí của Tế quốc sư tựa hồ như rất hiểu Thanh vương. "Ngươi thiếu niên thành danh, uy chấn thiên hạ, người người đều ca tụng, thuở thiếu thời còn được Đại Tụng tiên đế hết mực sủng ái, thuở nhỏ đã thiên tư thông minh mưu trí hơn người, gần như không chỉ ra chút khuyết điểm nào. Nhưng cuối cùng lão bất tử kia lại không đem hoàng vị truyền cho ngươi, mà truyền cho Thành Tông Hoàng Đế bây giờ, ta nghĩ, trong lòng Thanh vương điện hạ ít nhiều cũng có chút oán giận đi?"

          Lời của hắn cũng không thể chọc giận Thanh vương, "Đại Tụng ta bất đồng Đại Nguyên, xưa nay lập trưởng không lập ấu, hơn nữa trưởng - thứ khác nhau, hoàng vị này tất nhiên không đến lượt ta. Huống chi, ngươi cũng là người của Kỳ thị, sao có thể bất kính với tiên đế như thế?"

          "Vậy thì đến phiên Thành Tông sao?!" Tế quốc sư đột nhiên bắt đầu kích động, những lời này vừa hô ra, hắn liền lập tức ý thức được tâm tình của mình có chút mất khống chế, "Tiên đế? Vậy là tiên đế của các ngươi, không phải của ta, ở trong lòng ta, hắn chỉ là đồ ngốc mắt mờ mà thôi!"

          Ánh mắt Thanh vương lạnh lùng: "Theo bản vương thấy, ngươi sợ là đã chết đến nơi rồi!"

          Tế quốc sư cười lạnh hai tiếng nói: "Vậy ta cũng muốn xem xem, hôm nay là ta chết đến nơi rồi, hay là các ngươi có chắp cánh cũng không thể bay!" Nói xong, hắn tiến lên hai bước, nhẹ nhàng vuốt ve long ỷ. "Màu sắc long ỷ này ta không thích, cần máu của hai người các ngươi để tế điện một phen, như thế mới an ủi được linh hồn phụ thân ta ở trên trời."

          Phụ thân?

          Trong đầu Thanh vương tựa hồ chợt lóe lên cái gì đó, nhưng chỉ chợt lóe lên, hắn không thể nắm bắt được gì. Lúc trước hắn cũng từng phỏng đoán thân phận của Tế quốc sư, nhưng vẫn luôn không thể xác định đến cùng hắn sinh ra ở chi nào, nay nghe ngữ khí của hắn tựa hồ cũng không phải vì chính hắn, mà là vì phụ thân của hắn?

          Nói xong, Tế quốc sư đưa tay chậm rãi cởi bỏ chiếc mặt nạ màu vàng kia ra, trong nháy mắt khi nhìn đến gương mặt kia, Thanh vương cả kinh kêu lên một cái tên: "Đại hoàng huynh?"

          "Đó là phụ vương của ta." Tế quốc sư thản nhiên nói, hắn đem mặt nạ cầm ở trong tay thưởng thức, sau đó ngồi xuống bên trên long ỷ—— nay thứ này đã là vật trong túi hắn, toàn bộ Đại Nguyên không còn có ai dám phản kháng hắn. Những thứ mong nhớ ngày đêm đều đã cầm tới tay, nhưng khi thật sự có được ngược lại lại có cảm giác mất mát nói không nên lời. "Bề ngoài của ta rất giống ông ấy, đúng không? Từ nhỏ, quản gia bên cạnh ta đã nói ta cùng phụ vương như từ trong một cái khuông mẫu khắc ra."

          Sau khi hết khiếp sợ, Thanh vương lại khôi phục vẻ mặt bình tĩnh không có gợn sóng, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì.

          Nghe được Thanh vương hô lên một tiếng đại hoàng huynh, Hạ Liên Phòng suýt nữa không thể tin được lỗ tai của mình. Người được gọi là "Đại hoàng huynh", có phải là đại hoàng tử khi nam phách nữ không chuyện ác nào không làm bị Ngụy Hoài Dân đốn ngã, cuối cùng còn bị lưu đày? Cũng chính là huynh trưởng của đương kim Thánh Thượng? Trưởng tử của Tiên đế?

          Đối với vị hoàng tử khi tiên đế tại vị đã bị xử lưu đày đó, nghe nói trên đường đi lưu đày vốn bởi vì thân thể cực kém mà chết bất đắc kỳ tử, lúc ấy không ai nói hắn đã có nhi tử nha! Nghe ý tứ trong lời Tế quốc sư nói, hắn chính là con trai độc nhấtcủa vị đại hoàng tử kia.

          Hạ Liên Phòng càng ngày càng nghĩ không thông, nàng nhìn chằm chằm mặt Tế quốc sư một hồi lâu nhi mới không cam tâm tình nguyện thừa nhận: dung mạo vị Tế quốc sư này thoạt nhìn đích xác có vài phần tương tự Thanh vương, cả người hắn tản ra loại khí chất vừa nhìn liền biết là đặc hữu của hoàng tộc Kỳ thị. Chỉ là, có lẽ bởi vì nhiều năm mang mặt nạ nên sắc mặt Tế quốc sư thập phần tái nhợt, trừ một đôi mắt đen đên dọa người, cả người hắn đều lộ ra một cỗ khí tức dị thường thảm đạm. Nhất là ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm Thanh vương lúc này, quả thực như là lệ quỷ tiến đến lấy mạng.

          Đối mặt với lời tràn ngập oán hận của Tế quốc sư, Thanh vương lại bất vi sở động: "Kế tiếp không phải ngươi sẽ nói cho ta biết, phụ vương ngươi ưu tú tuyệt luân, tiên đế vốn muốn đem hoàng vị truyền cho hắn, nhưng không chịu nổi tiểu nhân thiết kế hãm hại nên phụ thân ngươi bị tiên đế lưu đày, mà hoàng vị cũng bị người khác đoạt đi?"

          "Chẳng lẽ không đúng sao?" Đối với việc lời kịch của mình chưa kịp toàn bộ nói xong, Tế quốc sư rõ ràng rất không vui. "Bằng không sao phụ vương ta lại tuổi còn trẻ đã qua đời? Trước khi ông chết, nắm tay ta, muốn ta thay ông báo thù, ngươi xem, hôm nay không phải ta đã có cơ hội sao?"

          "Những năm gần đây, Đại Nguyên năm lần bảy lượt khiêu khích đều là do chủ ý của ngươi?"

          "Không sai, là ta thì thế nào?"

          "Nhìn mặt ngươi ngược lại là thật cơ trí, đáng tiếc toàn làm chút chuyện ngu xuẩn." Lo lắng Hạ Liên Phòng đứng lâu không tốt cho thân thể, vì thế Thanh vương nhìn quanh bốn phía, thấy chỉ có một chiếc ghế dựa dưới thân Mạch Khả Hãn vương liền nắm tay Hạ Liên Phòng đi qua đó, không khách khí chút nào xách Mạch Khả Hãn vương đã hôn mê bất tỉnh vứt xuống dưới đất, rồi để Hạ Liên Phòng ngồi xuống, sau đó mới có thời gian cùng tâm tư nói chuyện với nhãi con ngoài chuyện báo thù cái gì khác cũng không để ý kia: "Phụ thân ngươi cưỡng đoạt dân nữ, giết hại dân chúng vô tội, người chết ở trên tay hắn nhiều không đếm được, còn gan lớn bằng trời dám đến uy hiếp phi tần không được sủng ái ở hậu cung, thậm chí còn châu thai ám kết với các nàng, ta nghĩ, người sĩ diện lại hư vinh như phụ thân ngươi sẽ không đem chuyện đó nói cho ngươi nghe đi?"

          Thanh vương cũng đã hiểu, trách không được năm đó lại nói đại hoàng tử chết bất đắc kỳ tử ở trên đường, hóa ra người ta là mang theo vàng bạc kim ngân cùng nhi tử người hầu, trộm đi đến Đại Nguyên! Nghĩ tới khi tiên đế biết được tin tức này suốt cả ba ngày ăn không ngon ngủ không yên, cả người gầy một vòng lớn, trong lòng Thanh vương liền thập phần bất ngờ.

          "Ngươi nói bậy, ta không tin!" Tế quốc sư căn bản không tin lời Thanh vương nói, hắn biết đều là quản gia nói cho hắn biết, quản gia đối với hắn một mảnh trung tâm, quyết sẽ không lừa hắn! Nhưng đồng thời Tế quốc sư cũng hiểu rõ, nếu nói trên đời này ai có một lời nói đáng giá ngàn vàng nhất, ai thành thật không nói dối nhất, đó chính là Thanh vương. Cho nên, cứ việc ngoài miệng phủ nhận, nhưng trong lòng Tế quốc sư lại vẫn đã chấp nhận lời Thanh vương nói. Nhưng hắn không muốn đi tin tưởng, bởi vì một khi lời Thanh vương nói là sự thật, vậy thì sự cố gắng cùng trả giá nhiều năm qua của hắn được tính là cái gì? "Hết thảy đều là do ngươi ghen tị phụ vương ta mới bịa ra những lời ấy lừa gạt ta! Huống chi, dù phụ vương ta làm một chút chuyện sai trái thì hắn cũng vẫn là đích xuất, là nhi tử đầu tiên của tiên đế! Chẳng lẽ bởi vì hắn không phải con của Thái Hậu nên không phải đích tử sao?! Ngươi vừa nói lập trưởng không lập ấu, còn nói cái gì trưởng - thứ khác nhau, chẳng lẽ đây không phải vậy sao? Miệng ngươi luôn nói phụ vương ta sai, nhưng trong mắt của ta, chẳng qua là ngươi đang già mồm át lẽ phải nói xạo mà thôi!"

          Hạ Liên Phòng lẳng lặng lắng nghe Tế quốc sư nói, cảm thấy nam tử lúc mới gặp cao ngạo như mây trên trời đó, kỳ thật cũng không hơn gì cái này. Nàng lên tiếng nói: "Quốc sư đại nhân, chuyện cho tới bây giờ ngươi cần gì phải quan tâm chuyện nhiều năm trước như vậy? Chỉ vì hai chữ báo thù này, ngươi từng có tính xem, tính mạng người vô tội chết trên tay ngươi có bao nhiêu không?" Hạ Liên Phòng rất không hiểu vì sao Tế quốc sư sẽ làm như vậy, nếu hắn chỉ tìm giết những người có thù với hắn thì thôi, nhưng hắn bởi vì trong lòng oán hận Đại Tụng liền nhiều lần khơi mào tranh chấp giữa Đại Tụng cùng Đại Nguyên, vì cừu hận của hắn, đến cùng đã chết bao nhiêu người?! "Nếu ngươi muốn báo thù cứ đường đường chính chính là được, nhưng ngươi đã làm gì?"

          Nghĩ tới chuyện Đường Thanh Hoan gặp phải, Hạ Liên Phòng liền không kềm chế được lửa giận trong lòng, nhưng nàng vẫn duy trì cấp bậc lễ nghĩa cùng tu dưỡng tốt nhất, bằng không nàng thật sự sợ mình một khi xúc động sẽ đem dao đâm vào trong thân thể Tế quốc sư. "Ngay cả một nữ tử yếu đuối ngươi cũng có thể ra tay độc ác như vậy, người không giảng nhân nghĩa như ngươi, căn bản không có tư cách làm Hoàng Đế!"

          Cứ việc như thế, đối với thủ đoạn cùng năng lực dùng người của Tế quốc sư, Hạ Liên Phòng vẫn hết sức khâm phục. Người này đích xác học phú ngũ xa, đáng tiếc lại đi lầm đường. Đại Tụng cũng tốt, Đại Nguyên cũng thế, sợ là hắn đều không cho dân chúng hai nước một tia một hào thương tiếc nào, hắn chỉ là muốn thôn tính Đại Tụng, cũng không phải thật lòng muốn tạo phúc cho dân. "Vài năm trước, ta cùng Thái Hậu đi Tướng Quốc Tự dâng hương từng gặp qua thích khách, kẻ đó chính là ngươi phái đi đúng không?"

          Tế quốc sư khẽ cười nói: "Cứ tưởng rằng Thành Tông hoặc Thái Hậu sẽ chú ý tới, kết quả bọn họ lại chỉ tổ chức vây quét thích khách một trận rồi cứ thế âm thầm bỏ qua, ngay cả là ai muốn giết mình cũng không rõ ràng, ngươi nói xem, có đáng buồn hay không?"

          Hạ Liên Phòng nhìn dáng vẻ thoạt nhìn tựa hồ rất đắc ý của Tế quốc sư, vô cớ cảm thấy hắn mới thật sự là đáng buồn: "Vậy còn ngươi? Những năm gần đây ngoài Nga cô, người bên cạnh ngươi thật lòng thương ngươi yêu ngươi, vì ngươi trả giá không cầu một chút hồi báo, còn có người khác sao?"

          Hình như là trạc đến Tế quốc sư uy hiếp, chỉ thấy hắn ánh mắt thập phần hung ác trừng Hạ Liên Phòng: "Này chuyện không liên quan đến ngươi!"

          Hạ Liên Phòng cười nhẹ: "Chỉ vì giao phó của phụ thân ngươi mà ngươi nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ trèo lên vị trí hôm nay, đem tất cả thám tử Đại Nguyên nhận về phía mình, nắm trong tay tất cả gian tế của Đại Nguyên ở Đại Tụng, ngươi lại phí hết tâm tư khởi xướng chiến tranh, thúc đẩy Tín Dương hầu phủ tạo phản, chính là vì trở lại Đại Tụng, quang minh chánh đại làm Hoàng Đế?"

          "Đó vốn là vị trí của ta." Tế quốc sư nói thập phần đương nhiên.

          Ánh mắt hắn đặc biệt cố chấp, tựa hồ một khi đã nhận định nhất quyết sẽ không sửa đổi, không đạt tới mục đích quyết không bỏ qua. Hạ Liên Phòng cảm thấy, đây là một nam tử ưu tú xuất sắc cỡ nào nha! Nếu hắn đem bản lĩnh dùng trên chính đồ, tương lai tất nhiên sẽ tiền đồ vô lượng, nhưng hắn lại cố tình lựa chọn con đường do phụ thân hắn định ra, từ đó đi đến cảnh vạn kiếp bất phục.

          Có thể trong mười mấy năm ngắn ngủn đem toàn bộ Đại Nguyên biến thành vật trong túi bản thân, có thể khiến Mạch Khả Hãn vương trở thành rối gỗ trong tay mình, có thể tiếp thu hết thảy thế lực từng thuộc về đại hoàng tử—— nói thí dụ như Tín Dương hậu trước kia chính là hảo hữu của đại hoàng tử. Sau khi được Tín Dương hầu phủ duy trì lại lệnh Tín Dương hậu thành lập lên một đội quân, hắn còn để lại đường lui, để Tín Dương hậu nâng đỡ nhị hoàng tử ngồi trên vị trí này trước, sau đó khi dân chúng Đại Tụng không thể chịu đựng được bạo quân như nhị hoàng tử thì hắn lại lấy tư thái thần cứu thế xuất hiện, lấy ra thân phận thật của bản thân, từ đó lên làm hoàng tử Đại Tụng. Cho đến thời điểm đó, Đại Tụng cùng Đại Nguyên đều là của hắn, hai nước xác nhập lại với nhau, quân chủ cũng chỉ có thể là hắn. Vừa báo thù, lại thi triển được khát vọng, quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện.

          Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, tính toán của hắn nhất định sẽ bị rơi vào khoảng không.

          "Nếu bản vương nhớ không lầm, tên của ngươi hẳn gọi là Kỳ Tế đi?" Thanh vương thản nhiên hỏi. "Năm đó khi Đại hoàng huynh còn ở Yến Lương đã từng nói, nếu một ngày nào đó nhận được Lân nhi, sẽ đặt tên cho đứa nhỏ là Tế, chữ Sơ Tình, giờ nghĩ lại quả nhiên chính là ngươi."

          Kỳ Tế cười lạnh: "Là ta thì thế nào? Ngươi căn bản không xứng nhắc tới danh hiệu phụ vương ta!" Hắn lãnh khốc trừng nam nhân dù ở thế hạ phong cũng vẫn gặp biến không sợ hãi trước mắt, "Khi phụ vương tới nơi này chỉ dẫn theo hai hạ nhân, một người là quản gia Phúc bá, một người khác chính là Nga cô, năm thứ năm đi tới Đại Nguyên, ông mới có ta. Từ khi ta còn nhỏ ông đã nói cho ta biết ai là kẻ thù của mình, mà ta lại nên thế nào mới có thể báo thù cho ông ấy. Thanh vương, ngươi đã chuẩn bị tốt dùng máu của ngươi để hiến tế phụ vương ta chưa?"

          Nói xong lời này hắn nhìn về phía Hạ Liên Phòng, nói: "Vương phi, thật sự là ủy khuất cho ngươi rồi, nếu ngươi không gả cho Thanh vương, hoặc là ngươi không theo hắn đến Đại Nguyên, ta cũng sẽ không đắc thủ dễ dàng như vậy. Cứ tưởng rằng chỉ có một mình Thanh vương đến, nếu ngươi cũng ở đây dĩ nhiên là càng tốt hơn. Phụ vương ta ở dưới hoàng tuyền nhất định vạn phần tịch mịch, hai vị hãy đi bầu bạn với ông đi." Nói xong liền ra hiệu mọi người động thủ.

          Ngay trong lúc chỉ mành treo chuông Thanh vương lại thản nhiên hỏi: "Ngươi nói lời này cũng coi là hợp tình hợp lý, đáng tiếc, trong đó có một cái lỗ hổng lớn, ngươi căn bản không biết."

          "Cái gì?!"

          "Khi tiên đế ban chiếu thư truyền ngôi, phụ thân ngươi sớm đã giả chết chạy trốn tới Đại Nguyên, cho nên căn bản không biết người tiên đế thật sự muốn truyền ngôi cho là ai." Ánh mắt Thanh vương nhìn Kỳ Tế thập phần lãnh đạm, cũng không có coi hắn như người trong hoàng thất. "Là ta."

          "... Ngươi nói cái gì?!" Kỳ Tế không tin! Nếu thế qua nhiều năm như vậy hắn thù hận cùng khắc khổ, chẳng phải đều thành một trò cười?!

          Giờ này khắc này hắn đột nhiên nhớ tới Nga cô từng chảy nước mắt nói với hắn một câu: ngươi sẽ hối hận!

          Hối hận? Hối hận cái gì? Vì sao phải hối hận? Kỳ Tế giật mình, hắn ngơ ngác nhìn Thanh vương, một hồi lâu sau mới phục hồi lại liền không bị ngừng gầm rống: "Ta không tin! Đây nhất định là ngươi đang nói hươu nói vượn! Ta không tin!"

          "Tin hay không đều tùy ngươi." Thanh vương trầm giọng nói. "Vừa nãy ngươi hỏi bản vương có khát vọng hoàng vị hay không, vậy thì hiện tại bản vương có thể nói cho ngươi biết, cái vị trí kia bản vương chưa từng mong muốn." Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn uy hiếp hoàng huynh đảm đương vị trí Hoàng Đế, còn mình chỉ làm một tướng quân.

          Thanh vương rất hiểu bản thân mình, hắn không thích hợp ngồi trên triều đình nhận bách quan triều bái, hắn chỉ thích hợp chinh chiến sa trường bảo vệ quốc gia. Nhưng so sánh với hắn, hoàng huynh am hiểu cũng càng thích hợp làm Hoàng Đế hơn.

          Hạ Liên Phòng cũng là lần đầu tiên nghe đến chuyện này, phản ứng đầu tiên của nàng không phải kinh ngạc cũng không phải khác, mà là ngộ ra: trách không được hoàng huynh tín nhiệm vương gia như vậy, hoàng vị căn bản chính là của vương gia, vì vậy Hoàng thượng cũng sẽ không coi hắn là đại địch! Nghĩ tới đây nàng lặng lẽ kéo kéo tay áo Thanh vương, khi hắn cúi đầu nhìn, nàng nhỏ giọng hỏi: "Sao trước giờ chàng đều chưa từng nói với ta?"

          "Chuyện này, ta đã phát thề đời này sẽ không nhắc tới nữa." Hắn có chút ảo não, ngẩng đầu nói với Kỳ Tế: "Nếu ngươi không tin, bản vương cũng không có cách nào, chiếu thư năm đó bản vương đọc xong đã lập tức thiêu hủy, cũng đã từng thề đời này sẽ không nói ra. Sở dĩ nói cho ngươi biết chính là vì muốn ngươi hiểu, cho dù phụ thân ngươi không phạm sai lầm, không bị lưu đày thì hoàng vị này cũng không phải của hắn. Huống chi, sai chính là sai, hắn đã làm sai thì phải nhận lấy trừng phạt."

          Lần này không chỉ Kỳ Tế, ngay cả người Nhiếp gia và mấy người khác đứng bên đều lần lượt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hạ Liên Phòng thấy dáng vẻ Kỳ Tế thất hồn lạc phách, trong lòng lại không mấy thương xót, ngoài Thanh vương cùng người nhà, nàng thật sự rất khó có cảm tình: "Nay ngươi đã minh bạch chân tướng sự tình, Hoàng Đế Đại Nguyên này đến cùng ngươi muốn làm hay không?"

          Nghe xong câu hỏi này, sắc mặt Kỳ Tế đột nhiên trở nên quái dị, hắn há miệng thở dốc, cuối cùng hung tợn tóe ra vài câu: "Dù đó là sự thật thì như thế nào, hôm nay các ngươi cũng đừng mong được sống sót rời khỏi nơi này!" Nói xong vung tay lên, thị vệ cùng tâm phúc ở góc hẻo lánh tất cả đều rút đao kiếm ra, chỉ đợi Kỳ Tế ra lệnh một tiếng liền sẽ tiến lên chém phu thê Thanh vương cùng Hạ Liên Phòng thành thịt vụn.

          Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm hư nhược truyền tới: "Dừng tay!"

          Bức rèm che vừa động, cửa hông chỗ đại điện liền có thân ảnh Nga cô đi vào.

          Vừa thấy nàng xuất hiện ở địa phương nguy hiểm như vậy, biểu tình của Kỳ Tế nháy mắt liền thay đổi: "Ai cho ngươi đến đây? Mau về nhà chờ ta!"

          Nga cô lại không đáp mà hỏi: "Tiểu chủ nhân, ngài thật sự muốn giết vương gia cùng vương phi sao?"

          Kỳ Tế không hề nghi ngờ gật đầu: "Không sai."

          "Nếu nô tỳ cầu xin ngài thì sao?" Nga cô bùm một tiếng quỳ xuống, không để ý ánh mắt Kỳ Tế có chút bị thương. Ở trong nhận thức của Kỳ Tế, Nga cô thuộc về hắn, của một mình hắn, những người khác ai cũng không thể nhúng chàm, trong mắt cùng trong lòng nàng có thể nhìn đến cùng nhớ cũng chỉ có một mình hắn. Nhưng hôm nay nàng lại vì hai kẻ thù, quỳ xuống trước hắn! Kỳ Tế nói không nên lời trong lòng đó là cảm giác gì, tóm lại vô cùng khó chịu, hắn há miệng, sau một lúc lâu mới cắn răng nghiến lợi nói: "Không! Được!"

          Trả lời phá lệ trảm đinh tiệt thiết, không có đường thương lượng.

          Nàng đã sớm dự đoán được sẽ là như thế. Tiểu chủ nhân ôn nhu có hiểu biết kia đã không trở lại nữa. Hiện tại nàng nói gì hắn cũng không nghư lọt vào tai. Nga cô cười thảm đạm, thấp giọng lúng túng nói: "Dù là dùng tính mạng nô tỳ khẩn cầu ngài, ngài cũng không chịu sao?"

          Thính lực của Kỳ Tế tốt cỡ nào, hắn lập tức nghe ra trong giọng nói của Nga cô có chỗ không thích hợp, nhấc mắt nhìn lại nàng, liền thấy nàng quỳ trên mặt đất, thân mình đã dần dần khom đổ xuống, dáng vẻ rất vô lực. Máu đỏ tươi đang từ dưới thân nàng bắt đầu lan tràn.

          Kỳ Tế rốt cuộc cũng hiểu, cái gì gọi là lòng đau như đao cắt. Hắn không quan tâm Thanh vương cùng Hạ Liên Phòng nữa, mà là cả nhân lảo đảo bò lết vè phía Nga cô, nhưng khi ở kề bên nàng lại không dám đụng vào, chỉ có thể nhỏ giọng hô tên của nàng —— giống như khi còn nhỏ. Mỗi khi đói bụng, mệt nhọc, lạnh, sợ tối, không dám ngủ một mình... Hắn liền dùng ngữ khí như vậy kêu Nga cô, mà mặc kệ thanh âm của hắn nhỏ bao nhiêu nàng đều có thể đến bên cạnh hắn ngay lập tức.

          Nhưng lúc này nàng lại không trả lời hắn.

          Nga cô bắt được tay Kỳ Tế, khẩn cầu nhìn hắn: "Không nên thương tổn vương gia cùng vương phi, được không?"

          "... Ngươi không sao, liền được." Kỳ Tế cứng đờ trả lời, hắn cẩn thận đem Nga cô ôm vào trong ngực, giờ mới nhìn thấy trên bụng nàng cắm một căn chủy thủ mà hắn cho nàng dùng để phòng thân. Đó là thứ hắn tự tay làm ra tặng nàng lúc mười ba tuổi, trên mặt còn có khắc tên của nhau.

          "Nô tỳ vẫn luôn muốn cứu ngài, nhưng mà... Nhưng mà nô tỳ ngu dốt, không có bản sự đó..." Nga cô bình tĩnh nói, hình như là đang hồi quang phản chiếu. "Đã nhiều năm như vậy, tiểu chủ nhân đã không hề cần nô tỳ nữa, nô tỳ cũng yên tâm rời đi." Dưới cửu tuyền, nếu nhìn thấy chủ nhân, nàng cũng không tính đã uổng phí chuyện hắn giao phó.

          "Ta không đồng ý!" Kỳ Tế gầm nhẹ. "Ta không cho phép ngươi chết, ngươi liền không được chết! Ngươi đã nói, sẽ cả đời ở bên ta!"

          "Trên đời này... Có nhiều nữ tử ôn nhu xinh đẹp như vậy, các nàng trẻ tuổi hơn ta, mĩ lệ hơn ta, cũng sẽ... yêu ngài hơn ta..." Nàng không lại tự xưng "Nô tỳ", luôn mồm đều là "Ta", tựa hồ là muốn tố tận một câu yêu say đắm cuối cùng với hắn.

          Mia: Những nữ tử trong chuyện này chỉ có 2 chị em Hạ gia là được hạnh phúc thôi à😔. Các nàng chịu khó vote để đọc chương mới hơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro