Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi loanh quanh trong trấn nhỏ xa lạ đến trưa, đi một chút rồi lại dừng, không giống như đang lạc đường chút nào. Lúc quay về nhà trọ thì trời đã xẩm tối, Nguyễn Thanh Ngôn vào phòng tắm rửa, thay quần áo. Lúc xuống lầu, anh thấy ông chủ đang mắng nhân viên, hình như là khách trọ bị mất đồ nên làm ầm lên đòi báo cảnh sát.

Anh không quan tâm mấy chuyện không liên quan này, chỉ tới hỏi ông chủ có phục vụ bữa tối hay không.

"Có chứ, chúng tôi có ba phần ăn, cậu chọn xong rồi báo tôi." Ông chủ lấy thực đơn ở trước quầy đưa cho anh rồi lại tiếp tục mắng người.

Nhân viên bị mắng có vẻ không phục, cãi lại vài câu, nhưng ông chủ đang nổi nóng nên không nghe vào.

Bầu không khí khá căng thẳng, Nguyễn Thanh Ngôn nói cám ơn với ông chủ rồi cầm tờ thực đơn rời khỏi.

Cố Sương Chi vừa tắm xong, cả buổi trưa chạy tới chạy lui hăng lắm, giờ mới bắt đầu thấy mệt. Cô vừa cầm khăn lau tóc vừa ngáp, mở cửa cho Nguyễn Thanh Ngôn đi vào.

"Ở đây chỉ có mấy món đơn giản, nếu em không muốn thì anh đi ra ngoài mua cho em." Nguyễn Thanh Ngôn đọc menu cho cô nghe, thuận tay cầm khăn giúp cô lau tóc.

Cố Sương Chi ngoan ngoãn cuộn tròn trên ghế, cười híp mắt, "Không cần phiền vậy đâu, em ăn phần A là được."

Nguyễn Thanh Ngôn luôn thấy áy náy với cô, "Vậy gọi hết ba phần A, B, C nhé, có nhiều món hơn."

Nguyễn Thanh Ngôn mở cửa xuống lầu gọi món, lúc về phòng thì thấy Cố Sương Chi đang ngồi trên giường xoa bóp lòng bàn chân.

"Mệt hả em?" Anh đi lên, tự nhiên nắm bàn chân của cô, "Để anh."

"Không cần đâu..." Cố Sương Chi được cưng mà lo sợ, vô thức muốn rút chân lại nhưng bị anh nắm chặt.

Anh là nhiếp ảnh gia đại tài, ca sĩ tài giỏi, bạn trai ưu tú, nhưng về phương diện xoa bóp chân... xác thực không có thiên phú gì. Bóp mạnh thì sợ cô đau, bóp nhẹ lại sợ cô nhột. Anh nghiêm túc thử một lát, Cố Sương Chi đã cười đến nghiêng ngả, té ập xuống giường xin anh tha cho.

Nguyễn Thanh Ngôn cảm thấy thật thất bại, đành từ bỏ.

Cô nàng vậy mà còn cười mãi như quán tính.

Không lâu sau, ông chủ mang ba phần ăn lên, trước khi rời khỏi phòng thuận miệng nhắc nhở họ, gần đây trị an không được tốt lắm, cảm phiền bảo quản đồ đạc kỹ càng.

Ba phần ăn tổng cộng 9 món, hai cái bụng đói quét sạch sành sanh, sau đó cùng nhau xem TV.

Xem một lát, Cố Sương Chi đã mệt đến độ không mở mắt nổi.

Nguyễn Thanh Ngôn cụp mắt ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ kia, hàng mi thanh tú, môi hồng, răng trắng, trông giống công chúa ngủ trong rừng trong truyện cổ tích.

Anh nhìn cô, ý cười bên môi không thể che giấu, nhìn hồi lâu lại cảm thấy mình như một kẻ si mê.

Vẫn nên rời khỏi thì tốt hơn.

Anh cẩn thận bế cô lên giường, đắp chăn cho cô.

Vừa tắt đen, cô bỗng hé mắt, lim dim nói, "Đừng tắt..."

"Ừ, không tắt." Nguyễn Thanh Ngôn mở đèn lên, dỗ cô ngủ mới rời khỏi phòng.

**

Sau khi quay về phòng mình, anh gọi cho Hứa Trí Thịnh, bên kia vừa bắt máy liền thao thao bất tuyệt.

"Nghe gì chưa? Chuyện của Phi Ảnh có chuyển biến lớn, người bên công ty phát hành ra mặt giải thích, bảo là phát hiện anh ta không trung thực nên mới hủy hợp đồng. Cụ thể là chuyện gì thì người ta không nói, hình như là về tiền nong. Dù sao bây giờ lịch sử đen tối của anh ta không giấu được nữa rồi, từng chuyện từng chuyện đều bị moi ra, không còn ai bám chặt cậu không buông nữa." Hứa Trí Thịnh nói tới đây thì kích động, "Bởi mới nói không phải nghiệp không quật mà là chưa tới lúc quật thôi."

"Vốn dĩ cũng có liên quan gì tới mình đâu." Nguyễn Thanh Ngôn không hứng thú, "Dù sao cũng ít tiếp xúc với internet thì hơn."

Hứa Trí Thịnh lười mắng anh, chỉ hỏi anh tình hình gần đây, "Sao rồi đại thiếu gia, cuộc sống hạnh phúc cùng em Cố sao rồi?"

"Cậu nhiều chuyện quá." Anh cười khẽ, một tay cầm điện thoại, một tay sắp xếp lại hành lý.

Bỗng cả căn phòng chìm trong bóng tối mà không hề có dấu hiệu báo trước.

"Bữa khác nói tiếp nhé, ở đây hình như cúp điện rồi." Cúp điện thoại, Nguyễn Thanh Ngôn kéo mở rèm cửa sổ để ánh trăng soi sáng căn phòng.

Nhờ ánh trăng, anh mò mẫm mở cửa, hành lang nhà trọ cũng tối om.

Ba người ở phòng bên cạnh đi ra xem, sau đó oán thán, "Chuyện gì đây? Nhà trọ gì mà cùi thế..."

Nguyễn Thanh Ngôn nhẹ nhàng gõ cửa phòng kế bên nhưng không nghe đáp, toan quay về thì chợt nghe tiếng thủy tinh vỡ trong phòng.

Cúp điện vào đêm hôm ở nơi như vầy khiến nhịp tim anh dồn dập.

"Tiểu Chi, em có sao không?" Nguyễn Thanh Ngôn hỏi thăm dò, áp tai lên cửa nghe cô trả lời, hình như cô nói gì đó, nhưng anh cau mày, dù cố gắng thế nào cũng nghe không rõ.

"Tiểu Chi?" Anh hơi sợ, lại gõ cửa, "Rốt cục là sao thế? Em mở cửa đi."

Anh không biết phải làm gì, lo lắng tựa vào cửa.

Đến khi âm thanh mở cửa vang lên bên tai, cánh cửa mở ra một khe nhỏ.

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Cố Sương Chi đứng trong căn phòng tối đen như mực, nức nở, "Em... em mù lại rồi..."

Nguyễn Thanh Ngôn không nhìn rõ mặt cô, nhưng nghe giọng hoảng hốt của cô anh liền đau lòng. Anh bước nhanh tới ôm cô gái nhỏ đang run rẩy vì sợ vào lòng, dịu dàng vuốt tóc cô, "Đừng sợ, cúp điện thôi em."

"... Thật không?" Cố Sương Chi nửa tin nửa ngờ ngẩng đẩu khỏi ngực anh, mở to mắt nhìn anh như muốn kiểm tra xem anh nói thật hay không.

Đôi mắt trong veo ấy dù trong bóng đêm vẫn sáng như thường, anh thấy giọt nước bên khóe mắt, bèn cẩn thận đưa tay lau đi.

"Thật." Nguyễn Thanh Ngôn dẫn cô đến cửa sổ, sau đó kéo rèm cửa sổ ra.

Anh chưa bao giờ biết ơn ánh trăng như lúc này, khoảnh khắc bóng tối bị cuốn đi, ánh mắt cô cuối cùng đã khôi phục sức sống.

"Anh đâu có lừa em đúng không?" Anh cúi người, nhìn dáng vẻ chưa kịp hoàn hồn của cô thật đáng yêu, nhịn không được mở miệng dặn dò, "Bác sĩ nói rồi, không được khóc, không tốt cho mắt. Em không nghe lời đúng không?"

Cố Sương Chi khẽ cắn môi, cô như đứa bé phạm lỗi, rụt rè lắc đầu.

Thấy cô như vậy anh cũng không đành lòng la cô, bất đắc dĩ than nhẹ, "Sau khi phẫu thuật, ngày nào đi ngủ em cũng để đèn hết hả?"

"Ừm." Cô đành nói thật, "Em sợ vừa nhắm mắt lại quay về lúc không nhìn thấy gì..."

Im lặng hồi lâu, bên cạnh cửa sổ hiện lên hai bóng người lưu luyến dựa vào nhau.

Anh không biết phải nói gì để an ủi cô, chỉ biết ôm chặt cô vào lòng. Muốn triệt để loại bỏ sợ hãi không phải là chuyện một sớm một chiều, thời gian còn nhiều, anh chỉ biết bầu bạn bên cô.

**

Bóng đêm vốn lạnh lẽo dần trở nên ấm áp, Nguyễn Thanh Ngôn bỗng cảm nhận được cánh tay cô vòng lấy cổ anh.

Anh chưa kịp phản ứng lại thì cô đã đi trước một bước, nhón chân lên, tìm đúng môi anh, nhẹ nhàng áp môi mình lên.

Tuy bạn gái nhỏ chủ động thương yêu là chuyện tốt, nhưng Nguyễn Thanh Ngôn lại cảm thấy như sét đánh bên tai, không thể tin được. Cũng may tốc độ phản ứng của anh khá nhanh, nháy mắt cúi đầu xuống đảo khách thành chủ.

Cô bị anh vòng lấy trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lén, ngũ quan của anh dưới anh đèn le lói mới rõ hơn một xíu.

Trong căn phòng tối đen, nụ hôn của Nguyễn Thanh Ngôn có khi mạnh mẽ có khi lưu luyến. Cô chợt nghĩ, hai người giống như thiếu gia và nha hoàn nửa đêm lặng lẽ bỏ trốn thời phong kiến. Nghĩ thế, cô không nhịn được cong môi nở nụ cười.

"Tập trung nào." Giọng anh có vẻ không hài lòng cho lắm.

Dưới lầu có tiếng cãi vã, trên hành lang lại có tiếng mở cửa, đóng cửa, đêm nay không còn yên tĩnh.

"Bên ngoài có chuyện gì vậy anh?" Cố Sương Chi đẩy nhẹ anh, "Không thì mình ra ngoài xem thử?"

"Không đi." Nguyễn Thanh Ngôn làm sao cam tâm bị cắt ngang, anh cúi đầu xuống định tiếp tục, nhưng cô gái trong lòng lại trốn tránh.

"Rủi như có chuyện gì thì sao..." Cô lẩm bẩm, không yên tâm.

Bây giờ nói gì Nguyễn Thanh Ngôn cũng không dám để Cố Sương Chi một mình, "Anh sợ mình vừa đi, em lại đi lung tung rồi lạc mất."

"Ở đây tối thui, em có thể đi đâu được chứ..." Cố Sương Chi nắm ngón tay anh, "Hay hai đứa mình cùng đi?"

Nguyễn Thanh Ngôn điều chỉnh hơi thở, bây giờ anh làm gì có tâm trạng đi hóng chuyện chứ.

Nhưng cô cứ muốn đi... Vậy thì đi thôi.

**

Ở lầu một, vài khách trọ nghe thấy tiếng động bèn chạy xuống xem.

Có người chỉ vào hai người đang đánh nhau ở trước quầy nói với Cố Sương Chi, "Nghe nói chiều nay có nhân viên bị ông chủ đuổi việc, tối nay cậu ta đến kéo cầu dao điện để trộm tiền, nhưng không may bị ông chủ phát hiện. Nhân viên này cũng to gan thật, em nói đúng không?"

"Ừm?" Cố Sương Chi không hiểu gì, nhìn sang Nguyễn Thanh Ngôn bên cạnh.

"Ơ, cô không phải là Tiểu Hồng hả?" Người kia lúng túng nói, "Tối quá nên nhận lầm người, xin lỗi cô..."

Nguyễn Thanh Ngôn bỗng bật cười, anh cầm tay cô kéo sang bên cạnh mình.

Sau đó có người gọi điện, cảnh sát nhanh chóng đến giải quyết, dẫn người gây chuyện đi, đám đông vây xem bấy giờ mới giản tán quay về phòng.

Vở kịch nhàm chán diễn ra đến mười một giờ đêm, cầu dao điện mới được mở lại.

"Anh đã nói là không có gì để xem rồi mà?" Nguyễn Thanh Ngôn dẫn Cố Sương Chi về phòng, không nhịn được nói vài câu, "Con gái đừng có hiếu kỳ như thế."

Cố Sương Chi vẫn chưa hoàn hồn, "Em còn tưởng xảy ra chuyện gì lớn lắm."

Lúc đẩy cửa ra, Nguyễn Thanh Ngôn kinh ngạc đứng đực ra, "Ôi, bây giờ mới đúng là xảy ra chuyện lớn này."

"Sao vậy anh?" Thuận theo mắt anh, Cố Sương Chi nhìn vào phòng, vali bị mở tung, hình như có ai đó đã lục tung nó lên.

"..."

Thế là, đồng chí cảnh sát vừa về tới cục phải lội trở lại nhà trọ... Cố Sương Chi áy náy không thôi nên cũng không gây áp lực cho họ, chỉ bảo nếu tìm được thì tốt, không tìm được thì thôi.

Nghĩ lại trong vali chỉ có quần áo và đồ dùng hàng ngày, không có nhiều tiền mặt. Cái phiền nhất là ví tiền bị mất, phải làm lại giấy tờ.

Căn phòng này bị trộm đột nhập nên cô không dám ở một mình. Nhìn vali bị lật tung cô cũng thấy sợ không dám đụng vào, cuối cùng Nguyễn Thanh Ngôn phải sắp xếp lại cho cô.

Anh ngồi xổm trên đất gấp quần áo cho cô, lòng lại nghĩ, lúc nãy tiếp tục hôn có phải hơn không, đúng là mình đừng nên chiều theo ý cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro