Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, Cố Sương Chi thức dậy từ sớm, sau khi chuẩn bị xong, cô xịt chút nước hoa của Nguyễn Thanh Ngôn tặng. Mùi hương ấy khiến cô cảm thấy an tâm hơn hẳn.

Trước khi ra khỏi nhà, cô gọi cho anh, nhưng mãi hồi lâu mới có người bắt máy.

Giọng nói mệt mỏi, khàn khàn của anh truyền tới, "A lô?"

"... Anh còn đang ngủ hả?" Giọng cô buồn buồn.

"Ừm."

"..."

"Anh mới ngủ một lát." Nguyễn Thanh Ngôn kéo kính xe xuống hết cỡ, hưởng thụ bầu không khí trong lành đầu xuân, "Nhưng anh đang ở dưới lầu nhà em."

"..."

Sợ Cố Sương Chi cười mình, anh không dám nói rõ vì chuyện này mà tối qua anh mất ngủ thật lâu. Hơn bốn giờ sáng nay anh choàng dậy rồi không ngủ được nữa, thế là chạy thẳng đến nhà cô chờ.

Ánh nắng len lỏi qua tầng tầng lá cây rơi rắc vào xe anh. Anh đặt tay lên tay lái, ngón tay thon dài khẽ gõ gõ. Tuy trong lòng đang rất loạn, vừa mong chờ vừa căng thẳng, nhưng vui vẻ lại chiếm phần hơn.

Đến khi thấy người nhà họ Cố xuất hiện, Nguyễn Thanh Ngôn xuống xe dìu Cố Sương Chi.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền màu tím đơn giản, phối áo khoác len hở cổ màu ngà, dáng vẻ tươi mát dịu dàng, trông giống như chuẩn bị dạo chơi ở ngoại thành.

"Mặc đồ tươi sáng thì vận may sẽ đến." Lý lẽ của mẹ Cố không bao giờ phản bác được.

Suốt cả đoạn đường mọi người cười cười nói nói, không hề có chút áp lực nào. Nhưng đến bệnh viện, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm trọng hẳn.

Một hàng người đi theo Cố Sương Chi làm kiểm tra, bác sĩ nhìn thấy mà giật mình.

Bác sĩ có ấn tượng với gia đình này, nên vừa gặp mặt liền cười nói, "Cô gái, hôm nay vẫn có nhiều người đến cùng cô nhỉ."

Cô gật đầu, thầm cảm thấy mình đúng là rất may mắn.

**

Mùi bệnh viện luôn khiến Cố Sương Chi không thoải mái. Dụng cụ máy móc lạnh lẽo và vật phẩm hóa học khiến người ta cảm thấy con người thật yếu đuối. Rất nhiều chuyện không thể làm được gì, chỉ có thể cố gắng hết sức rồi nghe theo ý trời.

Lúc chờ đợi kết quả, tay của cô được khẽ khàng nắm lấy.

Người bên cạnh không nói gì nhưng hơi thở và độ ấm quen thuộc đã tiết lộ thân phận của anh.

"Em dùng nước hoa." Nguyễn Thanh Ngôn nghiêng người sang ngửi, "Đoán ra đáp án chưa?"

Cố Sương Chi lắc đầu, bây giờ cô làm gì có tâm trạng đoán tên nước hoa.

Anh nhận ra cô đang lo lắng nên nói, "Đừng sợ. Nếu đây là một trận cá cược, em không cần bỏ tiền cược mà vẫn có thể nhận giải thưởng lớn, hời lắm nha."

Anh hình dung chuyện này như một trận cá cược khiến cô phì cười thoải mái, nhưng suy nghĩ kỹ thì cảm thấy rất có lý. Dù kết quả tốt hay xấu, chí ít cô không mất gì cả.

Lúc quay lại phòng khám, Cố Sương Chi hoàn toàn bình tĩnh ngồi chờ nghe "tuyên án".

Bác sĩ cúi đầu xem kết quả, gương mặt bỗng nhẹ nhõm, "Cô gái, chúc mừng cô nhé."

Cô ngơ ngác, cổ họng khô khốc, không nói nên lời.

"Ối, sao lại khóc." Bác sĩ an ủi cô, "Chuyện tốt mà, cô đã chờ bao năm rồi có đúng không?"

Cô vẫn chưa dám nói chuyện, cẩn thận gật đầu, sợ đây chỉ là một giấc mơ, hễ hơi tác động vào là tỉnh giấc.

Người nhà họ Cố chờ ở bên ngoài rất lâu, đến khi cửa được mở, Cố Sương Chi đi ra với đôi mắt đỏ ửng. Mọi người vội vàng ùa tới.

"Con bé này, sao lại khóc?" Mẹ Cố lo lắng vỗ vỗ lưng cô, có cảm giác không lành, đành an ủi, "Không sao hết, không sao hết, sau này còn có cơ hội."

Ba Cố buông tiếng thở dài, " Tiểu Chi đừng buồn, con còn trẻ, chúng ta cùng chờ tiếp."

Cố Nhiên đứng bên cạnh không nói gì, đau lòng nhìn em gái.

Cố Sương Chi chưa kịp điều chỉnh tâm trạng, khóc nức nở, kích động đến nổi không nói được câu nào.

Phía trước bỗng vang lên giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng tiến lại gần, "Khi nào thì phẫu thuật?"

Cả nhà đang chìm trong đau buồn bỗng nghe Nguyễn Thanh Ngôn nói thế thì ngơ ngác.

Ngay cả Cố Sương Chi cũng kinh ngạc, hít hít mũi, hỏi anh, "Sao... sao anh biết?"

"Xem ra anh đoán đúng rồi." Nguyễn Thanh Ngôn không e dè ôm cô vào lòng trước mặt mọi người, ý cười tràn ngập trên môi, "Em hù chết mọi người rồi, đồ ngốc."

Nhà họ Cố choáng váng, "Tiểu Chi, bác sĩ nói sao?"

"Bác sĩ nói con có thể phẫu thuật, hai tuần nữa." Cố Sương Chi cảm thấy hơi có lỗi, nên nói thật với người nhà.

Mẹ Cố vui vẻ lau nước mắt, còn không quên trách cô mấy câu, "Con nhóc này! Dọa chết mẹ rồi!"

Ngay cả Cố Nhiên tốt tính cũng phải giận, "Em xem em dọa ba mẹ kìa! Đúng là không tim không phổi!"

Ngược lại, Nguyễn Thanh Ngôn che chở cho cô, "Là do Tiểu Chi nhát, đến cô ấy cũng bị dọa mà."

Ba Cố khen ngợi nhìn anh, ánh mắt anh nhìn Cố Sương Chi đầy cưng chiều, chắc chắn lo lắng cho cô không kém gì người nhà bọn họ.

***

Hiếm khi có dịp rảnh rỗi, người nhà họ Cố nhân dịp này mời Nguyễn Thanh Ngôn đến nhà ăn cơm. Lúc này, anh lại cảm thấy lúng túng.

Vốn định đưa Cố Sương Chi đến bệnh viện kiểm tra, cho nên không có mang theo quà, đến nhà người ta mà đi tay không cũng không tốt lắm.

Nhưng ba mẹ Cố khăng khăng mời anh, thịnh tình không thể từ chối, anh bảo mình không mang theo quà nên sẽ phụ trách nấu, lòng cũng thấy dễ chịu hơn.

Mẹ Cố tưởng anh nói đùa, ai ngờ anh vào bếp nấu thật.

"Tuổi cũng chả hơn nhau mấy, sao con lại không biết nấu ăn hả?" Mẹ Cố không quên phê bình Cố Nhiên, "Con lo học tập người ta kìa biết chưa?"

Cố Nhiên tỏ vẻ bất lực, trước khi Nguyễn Thanh Ngôn xuất hiện, mẹ mình chưa bao giờ chê mình cả.

Nguyễn Thanh Ngôn vừa tới đã muốn chiếm địa vị trong nhà của anh.

Anh bất lực lại không cam lòng bị mất địa vị, hừ lạnh, nhìn người đàn ông đang thái rau trong bếp, nhỏ giọng lầu bầu, "Biết nấu ăn có gì hay chứ, nấu ngon mới là bản lĩnh."

Không biết sao em gái đứng bên cạnh lại bật cười.

Đến lúc ăn cơm Cố Nhiên mới hiểu nụ cười của em gái có ý gì.

Nhiếp ảnh gia này đúng là có chút tài năng. Mẹ Cố thưởng thức món ăn anh nấu, chỉ hận không thể gả con gái ngay lập tức, đến cả ba Cố hay bắt bẻ cũng liên tục gật đầu tán thưởng.

"Người ta nói đàn ông Thượng Hải đảm việc nhà. Nhưng thanh niên bây giờ rất ít người biết nấu ăn, Tiểu Nguyễn đúng là hiếm có khó tìm." Mẹ Cố khen khéo, "Tiểu Chi, sau này không được khi dễ nó đâu đấy."

Ngụ ý là bà đã nhận đứa con rể này rồi, Cố Sương Chi không có quyền phản bác.

Nguyễn Thanh Ngôn nhìn người đang bối rối bên cạnh, cười nói, "Dì ơi, Tiểu Chi tốt lắm, cô ấy sẽ không khi dễ con đâu."

Sự ấm áp của gia đình cô khiến Nguyễn Thanh Ngôn cảm thấy thật hạnh phúc, chỉ một cái chớp mắt, anh có thể nhìn thấy tương lai sau này.

Lúc ấy anh có thể danh chính ngôn thuận cùng cô đón Tết, dẫn cô đi đến bất kỳ nơi nào. Đúng, bọn họ còn có kế hoạch đi đến những nơi tràn ngập ánh sáng, hình như càng ngày càng đến gần bọn họ hơn.

Bàn tay để dưới bàn lặng lẽ nắm chặt tay cô, tựa như hai người cùng nâng đỡ lẫn nhau là có thể đi đến tận cùng thế giới.

Sau này Cố Sương Chi hỏi anh, hôm ấy trong bệnh viện vì sao anh vừa nhìn đã đoán ra kết quả.

Nguyễn Thanh Ngôn vĩnh viễn ghi nhớ khoảnh khắc cô vừa bước ra khỏi phòng bệnh ấy, ánh mắt cô đầy phức tạp thoáng nét vui mừng. Đôi lúc, khóc vì đau lòng và vui đến phát khóc rất giống nhau. Nhưng anh là nhiếp ảnh gia, một trong những sở trường của nhiếp ảnh gia chính là nắm bắt thần thái. Huống hồ có lẽ cô là người giỏi hấp dẫn sự chú ý của anh nhất trên đời này.

Muốn đoán được một người rất đơn giản, chỉ cần tưởng tượng mình là cô.

Anh từng nói với chị gái, từ lúc quen biết Cố Sương Chi, anh đã sống cuộc sống của hai người.

Cảm xúc nho nhỏ ấy của cô làm sao thoát khỏi mắt anh chứ.

**

Phẫu thuật được sắp xếp vào đầu tháng tư, thời tiết bắt đầu ấm lên. Nguyễn Thanh Ngôn đã thu xếp công việc để chăm sóc cô khi vào phòng phẫu thuật.

Bác sĩ bảo ca phẫu thuật thành công, tốc độ khôi phục không phải một sớm một chiều mà cần vài tháng.

Mọi người đều thản nhiên tiếp nhận, ít nhất, sự chờ đợi thế này bắt đầu có ý nghĩa.

Từng giây từng phút bên ngoài phòng phẫu thuật khiến Nguyễn Thanh Ngôn cảm thấy thật khó khăn. Thậm chí anh bắt đầu sợ hãi, sợ lúc cô mở mắt ra thật sự nhìn thấy anh sẽ có biểu cảm thế nào. Dù sao, dáng vẻ của anh hoàn toàn xa lạ với Cố Sương Chi.

Anh đã nghiên cứu vài bài báo viết về những biểu hiện không thích ứng với hiện thực của người khiếm thị sau khi hồi phục thị lực, đọc nhiều rồi anh cảm thấy con đường mình cần phải đi còn rất dài.

Lúc chờ đợi kết quả, y tá đi ngang qua an ủi bọn họ, bảo xác suất thành công của những ca phẫu thuật thế này rất cao.

"Cô Cố rất may mắn, giác mạc thích hợp rất khó tìm. Dù sao tư tưởng mọi người đa số rất bảo thủ, cho rằng dù chết đi thì cơ thể vẫn phải giữ gìn nguyên vẹn."

"Đúng vậy, cô ấy đã đợi ngày này rất lâu rồi." Nguyễn Thanh Ngôn nhìn ánh đèn sáng lên chữ "đang phẫu thuật", yên lặng chờ tin tốt từ bên trong.

Đến khi đèn tắt, bác sĩ đi ra mỉm cười nói mọi chuyện đều tốt đẹp, người nhà họ Cố mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hai tuần sau cắt chỉ, nếu không có sự bài xích thì thị lực sẽ từ từ khôi phục." Bác sĩ dặn dò lần nữa, "Chú ý để bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều, tránh vận động mạnh, thức ăn phải thanh đạm, ăn nhiều hoa quả, không được ăn cay và uống đồ uống có chất kích thích..."

Những chuyện này Nguyễn Thanh Ngôn đã sớm thuộc lòng.

Mấy ngày hậu phẫu, ngày nào Nguyễn Thanh Ngôn cũng nấu đồ ăn dinh dưỡng mang đến, ngay cả bệnh nhân giường bên cũng nói cô gái này thật may mắn.

Vu Niệm và Tiểu Mỹ đều tới thăm, còn mang theo hai siêu quậy Tiểu Y và Tiểu Nỉ. Nghỉ học hai tuần, hai cô nhóc muốn biết xem cô Cố có còn sống hay không. Đương nhiên hai đứa vẫn chưa thay đổi tính cách siêu quậy của mình, vừa gặp mặt là bắt đầu lải nhải.

"Cô ơi, sao cô lại che mắt vậy?"

"Cô đang chơi trốn tìm hả?"

"Em cũng muốn chơi trốn tìm!"

"Em cũng muốn chơi!"

"..."

Vừa nói xong chúng liền tản ra chơi trốn tìm trong phòng bệnh. Cuối cùng bị Mary bắt được, dạy dỗ cho một trận.

Cố Sương Chi rất nhớ cuộc sống thế này, lúc ấy cô không thấy gì cả, mọi chuyện xung quanh cũng không hoàn toàn như ý, nhưng lúc nào cũng náo nhiệt, không cần cô bận tâm.

Lúc Nguyễn Thanh Ngôn quay lại nhìn thấy hai đứa nhóc, anh vô thức nhíu mày, đúng là sợ hai đứa nhóc này. Tiểu Y và Tiểu Nỉ cũng rất sợ anh, tuy hai đứa ai cũng thích trai đẹp, nhưng anh đẹp trai này rất lạnh lùng, lại không thích trẻ con, khiến người ta không dám đến gần.

Nghĩ hai đứa nhóc dẫu sao cũng là đến thăm bệnh, anh đành nở nụ cười, nhẹ nhàng chào tụi nhóc.

Hai cô nhóc kia cũng tự thân thiết, sau khi thấy anh chủ động lấy lòng thì hớn hở lôi kéo anh cùng chơi trốn tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro