Chương 31-35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ba mươi mốt)

Người bạn ngồi trước giường, đắp chăn cho Trần Diệp xong thì bảo: "Không phải cảm cúm, cơ thể cũng không có dấu hiệu bất thường gì, tôi nghĩ có lẽ do vết thương bị nhiễm trùng nên mới sốt tới mức này."

Vừa rồi, anh kiểm tra trên người y không phát hiện vết thương nào, Tạ Tây Hoa cũng không nói vết thương nằm ở đâu, cho nên...anh có thể tự đưa ra kết luận.

"Tối qua rốt cuộc hai người làm bao nhiêu lần?" Người bạn ngẫm ngợi hỏi.

"...Bốn lần."

"Đây là lần đầu tiên của cậu ta?"

Tạ Tây Hoa câm nín.

Người bạn bác sĩ cũng á khẩu luôn, lần đầu tiên lên giường đã mần người ta tận bốn lần, giờ thì trông người ta tàn tạ chưa kìa, Tạ Tây Hoa cũng hung hãn quá đi.

Người bạn nhanh chóng khuyên nhủ: "...nghỉ ngơi không đầy đủ, vết thương bị nhiễm trùng, hôm nay lại còn làm một trận kịch liệt như vậy, vết thương mà trở nặng thì không khéo tình hình sẽ nghiêm trọng đấy."

"..."

Tạ Tây Hoa lông mi giật giật, miệng hơi hé mở, lại không phát ra được chữ nào.

Hắn cảm thấy khóe mắt như muốn nổ tung.

Không phải chứ...bị thương tới mức này, mà lúc nãy vẫn nài nỉ hắn tiếp tục...

Thật sự...bó tay toàn tập.

Tạ Tây Hoa tâm tình buồn bực xen lẫn hối hận: "Là cậu ta quyến rũ tôi chứ bộ."

Người bạn thầm thở dài, đầu tiên kê đơn thuốc kháng sinh kèm thuốc hạ sốt, cho Trần Diệp uống chút nước, sau đó dặn: "Ở đây có thuốc hỗ trợ lành thương, có điều hơi khó bôi..."

"Bôi bao nhiêu lần một ngày?"

"Một ngày hai lần, cho đến khi vết thương khỏi hẳn, trong khoảng thời gian này cần để cậu ta nghỉ ngơi, tuyệt đối không được..."

"Tôi biết rồi."

Miệng thì nói biết rồi, nhưng có thực hiện được hay không thì chưa chắc.

Người bạn bèn thu dọn đồ đạc: "Tối nay chú ý đến cậu ấy một chút. Cậu ấy mệt mỏi quá độ nên mới bất tỉnh thôi. Đêm nay chắc sẽ tỉnh dậy. Nếu sáng mai cơn sốt không thuyên giảm thì nhớ gọi cho tôi. Khi đó có thể phải truyền dịch tĩnh mạch."

"Ừm."

Người bạn chào tạm biệt: "Tôi đi trước đây. Mà ông đứng tần ngần ở đây cũng vô ích thôi. Chẳng phải đang có cuộc họp dang dở sao? Để cậu ấy ở đây nghỉ ngơi đi."

"Thôi nào, đi thôi, đừng nhìn nữa, nếu thú tính của ông bạn lại bộc phát thì tính sao?"

Tạ Tây Hoa hít sâu một hơi, lại liếc nhìn Trần Diệp yên tĩnh nằm trên giường, trong lòng lại dâng lên cảm giác kỳ quái: "Ừ."

 

(Ba mươi hai)

Khi Trần Diệp tỉnh dậy, bốn bề tĩnh lặng tối tăm, dường như trời đã tối rồi. Y chợt nhận ra mình đang bị ai đó ôm vào lòng.

"Dậy rồi sao?" Giọng nói của Tạ Tây Hoa từ trên đỉnh đầu y truyền tới.

Trần Diệp theo bản năng muốn rời đi, lại bị Tạ Tây Hoa ghì chặt eo: "Còn muốn chạy? Tình trạng cậu bây giờ không được tùy ý cử động."

"Tôi bị cảm sao?" Tim y đập điên cuồng.

"Ừm...nãy tôi vừa kêu người tới khám cho cậu." Tạ Tây Hoa thanh âm có chút khàn khàn: "Cậu còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không?"

Ký ức chồng chéo hỗn loạn.

Tạ Tây Hoa cúi đầu, nắm lấy cằm y, đưa chiếc lưỡi ướt át của mình xâm nhập vào miệng y, không cho đối phương có cơ hội kháng cự.

Trần Diệp nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, hơi thở trở nên dồn dập, cơ thể y đã không còn sức lực đẩy hắn ra nữa, chỉ biết rền rĩ, cả người run lẩy bẩy. Tạ Tây Hoa hai tay đè hông y, nhẹ nhàng vuốt ve bụng y, sau đó mon men đến bộ phận nhạy cảm phía dưới của y. Trần Diệp không khỏi ngọ nguậy, hai chân theo bản năng dang rộng, cọ sát vào người hắn, hậu huyệt mang theo cảm giác nóng rát và đau nhức.

Tạ Tây Hoa nhắm chặt mắt lại. Vừa nãy hắn ôm y, trong đầu lại nghĩ đến bộ dáng phóng túng của y tối hôm qua, lúc ấy vốn đã không thể khống chế được, bây giờ...lại càng không thể khống chế được.

Hắn đột nhiên buông Trần Diệp ra, bước xuống giường, cúi đầu bảo: "Để tôi lấy cho cậu ly nước."

Vành mắt Trần Diệp ươn ướt, y cố gắng hết sức điều chỉnh nhịp thở của mình.

Sau một lát, Tạ Tây Hoa mang nước, thuốc và một bát cháo tới: "Ăn cháo trước đi, xong rồi uống thuốc."

Trần Diệp ngồi dậy: "Cám ơn tổng giám đốc đã chiếu cố. Tôi cũng không phải bệnh nhân, ngài không cần phải ở lại đây cùng tôi."

Tên nhóc này lúc ngủ thì đáng yêu biết bao, tỉnh dậy rồi thì gai nhọn đầy người...

Tạ Tây Hoa nhàn nhạt nói: "Không sao, để tôi bôi thuốc cho cậu trước, xong rồi có thể từ từ ăn cháo."

Trần Diệp nhìn lọ thuốc mỡ: "Thoa ở đâu?"

"Cậu cảm thấy đau ở đâu thì thoa ở đó."

Mặt Trần Diệp đỏ lựng.

Tạ Tây Hoa vén chăn bông, kéo quần ngủ y xuống, dang chân y ra. Hậu huyệt lúc này vừa đỏ bừng vừa sưng tấy, bị tàn phá quá độ, Tạ Tây Hoa bôi thuốc lên ngón tay rồi xoa nhẹ nơi kia, cúi đầu quan sát biểu cảm của y.

Trần Diệp cúi đầu: "Tổng giám đốc, xin ngài hãy nhanh lên chút."

Tạ Tây Hoa nhẹ nhàng vuốt ve: "Đòi hỏi quá thì cầm lấy mà tự bôi, tôi ngồi xem là được."

Tự bôi...để hắn ngồi xem. Này có khác gì thẩm du trước mặt hắn đâu? Trần Diệp lầm bầm, "Không dám phiền tổng giám đốc."

Tạ Tây Hoa lại nói tiếp: "Nếu cậu tự bôi thì bôi không được sâu đâu."

Trần Diệp đành quay đầu đi, không còn cam đảm đối mặt với hắn nữa.

Thế rồi, những ngón tay của hắn từ từ thâm nhập, vuốt ve bức tường bên trong đã sưng đỏ do ma sát.

Trần Diệp bị động tác chọc ngoáy không nhanh không chậm của hắn làm cho bất ngờ, khiến đôi chân y run rẩy.

Ngón tay hắn chậm rãi xoa xoa, mang theo cảm giác mát lạnh, từng centimet đều được hắn chăm chút tỉ mỉ. Tạ Tây Hoa bảo: "Trước đó đối với cậu có chút nóng vội, kể từ bây giờ tôi sẽ từ tốn hơn."

Trần Diệp cắn môi.

Hai ngón tay sau khi đã càn quét khắp ngóc ngách, Tạ Tây Hoa mới chậm rãi rút ra: "Xong rồi."

Trần Diệp vẫn không dám nhìn hắn: "Cám ơn tổng giám đốc."

Tạ Tây Hoa đặt cháo và thuốc lên bàn: "Ăn cháo rồi uống thuốc đi... Nếu cậu có chuyện gì thì tôi cũng không biết giải thích sao với ông nội."

Tạ Tây Hoa nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

Trần Diệp ngồi trên giường, nhìn đăm đăm bát cháo, sau đó nằm xuống giường, bất động như khúc gỗ. Y thực sự không muốn mọi sự thành ra thế này mà... Vì sao hết lần này đến lần khác, y vẫn không thể kiềm chế được bản thân chứ?
 

(Ba mươi bốn)

Trần Diệp ngã bệnh ba ngày liên tiếp, Tạ Tây Hoa mỗi sáng tối đều phải giúp y bôi thuốc.

Trần Diệp nằm nghiêng trên giường, cúi đầu để cho hắn cẩn thận thoa thuốc từ trong ra ngoài, sau đó nói: "Cám ơn tổng giám đốc--"

Tay Tạ Tây Hoa còn dính chút thuốc mỡ còn sót lại, chậm rãi hướng tới bộ phận nam tính của y. Thân thể Trần Diệp lập tức run lên, sau đó y bị Tạ Tây Hoa kéo ngồi dậy, ngồi trên đùi hắn.

Tạ Tây Hoa ôm eo y, dùng tay phải nắm lấy dương vật cương cứng của y, mạnh mẽ xoa nắn.

Sau khi vuốt ve y lúc lâu, Trần Diệp từ khi bôi thuốc đã trải qua rất nhiều kích thích, bây giờ đã hết gắng gượng nổi liền xuất tinh. Vật kia của Tạ Tây Hoa còn chưa cương, phần đỉnh đặt hờ tại lỗ hậu của đối phương: "Tôi chỉ bôi thuốc cho cậu thôi, vậy mà cũng giở trò quyến rũ tôi cho bằng được."

Trần Diệp nghĩ thầm, thuốc là hắn khăng khăng đòi bôi, giờ tự mình châm lửa lại còn có thể trách người ta. Y đỏ mặt nói: "Tôi không chỉ có một lỗ để ngài đút thuốc."

Tạ Tây Hoa sững người: "Cậu nói cái gì cơ?"

Trần Diệp không đáp lại.

Mà Tạ Tây Hoa cổ họng cũng khàn đặc chẳng thốt nên lời.

Trần Diệp cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm láp bộ phận nam tính của Tạ Tây Hoa, từ từ mút vào, cho đến khi thứ kia đâm sâu trong cổ họng.

(Ba mươi lăm)

Tạ Tây Hoa đạt cao trào trong miệng Trần Diệp. Trần Diệp ngã phịch xuống giường, quay lưng về phía hắn: "Sáng mai tổng giám đốc còn có cuộc họp, xin ngài hãy trở về phòng nghỉ ngơi đi."

Tạ Tây Hoa thầm oán mình còn chưa kịp lau sạch người đã bị đuổi đi, hung hăng quay mặt đối phương lại, định bắt nạt y một trận, lại chứng kiến y lúc này đang khép chặt mắt, khuôn mặt trắng nõn, cả thân thể đỏ bừng. Lòng hắn chợt động.

Trông y không có vẻ tức giận, mà hình như đang thẹn thùng?

Tim Tạ Tây Hoa bỗng đập loạn nhịp.

Hắn nằm xuống bên cạnh Trần Diệp, hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Điều hòa trong phòng tôi hỏng rồi, tối nay tôi ngủ lại đây."

Trần Diệp không hề phản ứng.

Tạ Tây Hoa ôm thật chặt eo của Trần Diệp, thật lâu sau mới nhẹ nhàng hôn lên gáy y: "Nếu cậu không đáng ghét như vậy thì tốt rồi."

. . .
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro