Chồng cũ cứ quấy rầy tôi mãi 2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Diana Yuan

Thể loại: Fanfic, ooc, abo, gương vỡ lại lành, HE.

Trong không gian hẹp, Lee Sanghyeok bỗng nhiên hành động, chưa kịp nghiêng người, bước chân Han Wangho chẳng có cách nào thu lại, hai người họ tạo ra một tư thế quái dị, không cách nào tránh không đụng vào nhau.

"A . . ."

Han Wangho hít hà một hơi, trán đau đến nỗi sắp rơi nước mắt, nhìn anh cũng cảm thấy xấu hổ, liền mặc kệ anh bịt mũi mình lại, xách theo túi thuốc lấy từ bệnh viện về chạy như bay vào phòng dành cho khách.

Cho đến khi đóng cửa lại cậu mới cảm thấy an toàn, hít một hơi đè nén sự xấu hổ trong lòng mình xuống, trong phòng ngoại trừ mùi tinh dầu cây cỏ còn có mùi chanh thơm mát. Vali hành lý "còn nguyên" được để dưới đất, Han Wangho chăm chú nhìn nó hơn nửa ngày mới chần chừ kiểm tra đồ vật bên trong.

Trên quần áo ngoài trừ những nếp nhăn khó có thể tránh khỏi, thì đống đồ bên trong giống như chưa từng bị lấy ra, được xếp ngay ngắn bên trong.

Trong kỳ dịch cảm còn có thể ghi nhớ cách sắp xếp đồ đạc, rồi bây giờ lại trả về y vị trí cũ như vậy, Lee Sanghyeok này đúng là mạnh miệng, dáng vẻ không muốn bị người ta bắt bài chẳng thay đổi chút nào cả.

Cậu mỉm cười tươi, nhét thêm mấy hộp thuốc vào, rồi dựng cái vali lên. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nếu như anh không nhắc đến, thì cậu cũng chẳng thèm tính toán chuyện anh lấy quần áo mình xây tổ đâu.

Ngồi xuống ghế phụ, Han Wangho chỉ cảm thấy con người anh đã bình thường trở lại, ngay cả vẻ mặt cũng dễ chịu hơn nhiều, khoé miệng còn hơi cong lên, thoạt nhìn tâm trạng không tồi. Cậu chủ động hỏi anh.

"Mấy bộ quần áo em mặc hai ngày nay em đã để ở đầu giường rồi đó, lúc nào về làm phiền anh cất giúp em, em lấy ở ngăn dưới tủ quần áo đó . . . Đúng rồi, người anh giờ thế nào?"

"Không có việc gì, vốn dĩ là tôi chiếm phòng của em nên em cảm thấy không thoải mái cũng phải . . . Kỳ dịch cảm à? Vẫn tốt, thuốc ức chế em mua có tác dụng lắm. Gần đây ở trường hơi bận, chắc do làm việc với nghỉ ngơi không theo quy luật, cho nên mới bộc phát, hai ngày trước làm phiền em phải chăm sóc cho Cheonghee."

Mắt  Lee Sanghyeok nhìn thẳng, giọng cũng rất khách khí, dường như chẳng phải là người hôm trước.

Lúc này trong lòng Han Wangho cảm thấy có chút không thoải mái, cậu cắn môi, nếu như Lee Sanghyeok nói mấy câu khùng điên hoặc dứt khoát bám lấy cậu đòi đánh dấu lại, thì cậu cũng không phải khách khí giải thích như vậy, nhân tiện kẽo dãn khoảng cách giữa hai người.

Nhưng anh lại chẳng nói gì cả, chỉ nhẹ "ừm" một tiếng, coi như đã đáp lời.

Đường đến sân bay thật ra cũng không quá xa, sáng sớm tinh mơ không đông người lắm, Han Wangho đã đến sớm. Lee Sanghyeok tìm được chỗ đậu xe không tệ, cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên quay đầu lại. Cậu nhìn chằm chằm con chim cánh cụt trang trí trên xe, suy đi tính lại không biết ngày nào mới trở về, cũng không biết hai người họ còn có cơ hội gặp nhau nữa không, chẳng biết lấy can đảm đâu ra nói.

"Thật ra, thật ra, em đã muốn nói chuyện này với anh từ lâu, anh Sanghyeok à, về chuyện ly hôn." Han Wangho hạ giọng nói, "Chỉ là khi ấy . . ."

Cậu nghẹn lại chẳng thốt lên lời.

Cậu nên mở lời với anh chuyện lúc đó như thế nào nhỉ? Nói là bản thân mình không tin tưởng anh, từ lúc ngửi thấy mùi pheromone của một Omega xa lại trên áo vest của anh, cho rằng anh đã ngoại tinhd, nên sau ba năm kết hôn mới muốn chia tay? Hay là nói vốn pheromome của hai người có độ phù hợp không cao, là hai người họ cưỡng ép ở nên nhau, thậm chí lần đánh dấu kia cũng chỉ là mở đầu cho một sự sai lầm?

Vẫn là cậu cậu đã lừa Lee Sanghyeok, vì muốn bản thân không thể hối tiếc, cũng không còn lưu luyến mà nhẫn tâm nói ra câu "Em không hề yêu anh"?

Một câu Han Wangho cũng chẳng thể thốt ra nổi.

Khi cậu biết mức độ xứng đôi của hai người rất thấp vẫn lạc quan cho rằng không cần quan tâm đến mấy chuyện đó, cũng chính cậu đi bệnh viện khám sau khi lựa chọn kết đôi cùng anh, thậm chí còn chủ động mở khoang sinh sản, để anh hoàn toàn đánh dấu mình. Cũng chính cậu hạ quyết tâm ly hôn, xóa đánh dấu, quả quyết thừa nhận mình chẳng hề yêu anh.

Tất cả mọi chuyện hết thảy là do cậu, Lee Sanghyeok luôn ở thế bị động, bị cột chặt lại với cậu, bị động yêu, đánh dấu, kết hôn, thậm chí Han Wangho chưa bao giờ hỏi anh có từng yêu mình hay không.

Bởi thế nên khi anh gặp được Omega thích hợp hơn, có độ phù hợp pheromone hoàn hảo thì có gì là sai . . . Bản thân cũng chẳng có lý do gì để giữ anh lại.

Xịt keo cứng ngắc không trả lời được, tất cả đều là do cậu gieo gió gặt bão.

Han Wangho đột nhiên im lặng, cuối cùng đành phải "ừm" một tiếng, chán nản cảm ơn anh đã đưa mình tới sân bay, chán nản mở cửa xe định lấy hành lý, định cứ đến trong mơ hồ rồi đi cũng trong mơ hồ như vậy.

Trái lại Lee Sanghyeok lại mở miệng bắt chuyện.

"Không sao đâu, dù sao chúng ta cũng ly hôn rồi, không phải sao?" Lee Sanghyeok đút tay vào túi, "Thậm chí có khả năng sẽ không gặp lại, thì nói hay không cũng thế thôi."

Khuôn mặt anh lạnh lùng, tỏ vẻ người trước mặt chẳng có quan hệ gì với mình, chỉ là một Omega có quen biết mà thôi, bởi vậy khách khí, xa cách mới là điều một Alpha trưởng thành nên làm.

"Hai ta cũng đừng nghĩ nhiều làm gì, cứ sống cho tốt thôi." Lee Sanghyeok an ủi.

Anh kéo vali hành lý ra, đưa cho người trước mặt. Bàn tay anh nhét trong túi áo nắm lại thành quyền, thật ra anh muốn nói thêm mấy lời, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, mặc kệ là chuyện ly hôn hay phẫu thuật xóa đánh dấu, em đã quyết định hết rồi, nếu bây giờ anh có giải thích hay an ủi gì thêm, cũng chỉ là thể hiện sự tiếc nuối hoặc là "Tương lai không có anh mong em sẽ hạnh phúc". Nếu nói lời trái với lương tâm sẽ trở thành một cặp oán lữ (kiểu yêu sinh hận á).

Thật ra anh vẫn mong em của anh có thể vô lo vô nghĩ.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng mở miệng.

"Gặp lại sau nhé, Han Wangho."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro