Chồng cũ cứ quấy rầy tôi mãi 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Diana Yuan

Thể loại: Fanfic, ooc, abo, gương vỡ lại lành, HE.

Lee Sanghyeok vẫn sống trong căn biệt thự xa hoa kia, lúc Han Wangho xuống xe cảm thấy có chút quen thuộc kỳ lạ.

Chẳng có cách nào, ba năm yêu dương với Lee Sanghyeok, năm năm kết hôn, thời gian tám năm khiến cậu vô cùng quen thuộc với nơi này, cho dù có xa cách ba năm, từng cái cây ngọn cỏ nơi này vẫn chẳng thay đổi chút xíu nào cả, nhưng thân phận của cậu lại đổi thay.

"Đồ của em thì mang lên phòng cho khách, buổi chiều tôi có hẹn với học sinh, sau khi em đón Cheonghee tan học thì dẫn con đi xung quanh chơi một lát nhé, sau đó chúng ta sẽ đi ăn cơm."

Lee Sanghyeok chẳng để cho Han Wangho kịp từ chối, đã đặt hành lý của cậu trước cửa phòng dành cho khách, "Buổi trưa có thể đi ăn lẩu."

Han Wangho đương nhiên không phản đối: "Để em giúp anh . . ."

"Không cần." Lee Sanghyeok lén liếc nhìn cổ cậu, ở đó có dán một miếng dán ức chế phenomenal, hơi bong ra, có lẽ là do cậu đi đường mệt quá nên quên đổi. Anh trộm hít một hơi sâu, lại chẳng ngửi thấy chút mùi hương của cậu.

Chợt trong lòng dâng lên một cơn tức giận, Lee Sanghyeok cũng không biết nó đến từ đâu.

"Em lại không biết đồ để chỗ nào mà." Anh ném xuống một câu, xoay người đi khỏi.

Có phải, cậu lại chọc trúng chỗ nào của anh rồi?

Han Wangho dừng tay lại, nhịn không được dậm chân. Ôi trời ơi, không biết tiếp theo phải làm sao, đã bảo là để mình đi khách sạn, lại bắt cậu quay về nơi này, xong cứ trưng ra cái vẻ mặt khó ở là sao . . . Không phải là vẫn bối rối chuyện ly hôn chứ, ba năm trôi qua rồi, Lee Sanghyeok không phải là người hay mang thù như thế đâu.

Han Wangho suy nghĩ, cảm thấy chắc là do kỳ phát tình của anh sắp đến, bây giờ là lúc bị nhạy cảm với mọi thứ, cho nên mới nhìn cậu không vừa mắt như vậy.

Ngủ trưa một chút, lúc Han Wangho dậy thì Lee Sanghyeok đã đi rồi, cậu nhìn thời gian cũng vừa đúng lúc, lấy ít đồ rồi đi đón Lee Cheonghee.

Tới nơi, cậu liếc mắt nhìn một cái là thấy đứa cháu trai lớn của Lee Sanghyeok giữa đám bác trai bác gái trung niên. Khi hai người kết hôn cậu đã từng gặp qua đứa cháu trai này một lần rồi, thời gian còn lại Han Wangho phiêu dạt trời nam đất bắc, nên bây giờ cũng chỉ có thể nhớ mặt, không gọi được tên.

Nhưng mà hiển nhiên người cháu trai này biết cậu, nhìn cậu với vẻ mặt không hề tin tưởng, còn nghĩ rằng Han Wangho tới là để cướp con.

"Anh anh anh, anh tuyệt đối không được cướp Cheonghee đi đấy!"

Han Wangho cảm thấy buồn cười, tay cầm túi ngửa đầu, không chút sợ hãi nhìn cậu ta nói: "Ừ, vậy cậu gọi cho Lee Sanghyeok đi, bảo con tôi sinh ra giờ tôi phải đưa nó đi."

Dù bận trăm công nghìn việc nhưng vị kia vẫn nghe điện thoại xem cháu trai mình nói gì, sau đó cậu ta mặt đỏ tía tai thừa nhận mình quên xem tin nhắn, Han Wangho rốt cuộc cũng không nhịn được bật cười.

Đúng lúc cô giáo dắt Cheonghee đeo cặp sách ra, cô bé ngẩng đầu đứng nhìn hai người đàn ông đứng hai bên trái phải, dùng hai phút, để hiểu rõ người đàn ông xinh đẹp này mới là người đón cô bé hôm nay.

Tiễn người cháu trai đã bỏ chạy trối chết đi, Lee Cheonghee túm lấy góc áo của Han Wangho.

"Chú tên là gì?" Từ nhỏ tới lớn cô bé luôn có hứng thú với cái đẹp, hiếm khi chủ động hỏi.

"Han, Wang, Ho, con cứ kêu ta là chú Wangho đi."

Han Wangho duỗi tay dắt tay cô bé, thuận tiện cầm lấy cặp sách giúp Lee Cheonghee.

"Ba con hôm nay bận chút việc, con có muốn đi đâu chơi không?"

"Con đã thấy chú ở trong nhà . . ." Lee Cheonghee đột nhiên vỗ tay, trước kia cô bé từng nhìn thấy một bức ảnh chụp của Han Wangho ở nhà mình, giống y hệt người đàn ông xinh đẹp đang đứng trước mặt vậy, chẳng qua người trong ảnh chụp sẽ không sống động bằng người thật. Bé con cười, đôi mắt cong cong: "Chú thật xinh đẹp!"

"Sao miệng lại ngọt như vậy?" Han Wangho vô cùng hưởng thụ lời khen của cô bé, "Nói đi, muốn ăn gì, ba . . . ta mua cho con!"

Một lớn một nhỏ đứng nhìn nhau trước tiệm kem.

". . . Ta có cảm giác ba con sẽ không cho con ăn cái kia đâu." Han Wangho chỉ vào những ly kem lung linh đầy màu sắc nhỏ giọng nói.

"Chú không nói cho ba biết là được rồi!" Lee Cheonghee cũng nhỏ giọng nói.

Han Wangho suy nghĩ một phen, vẫn quyết định chiều theo ý của cô con gái nhỏ.

"Vậy được rồi, chúng ta hứa nhé, không nói cho anh ấy biết."

Trong tiệm cũng không có nhiều người lắm, kem lên rất nhanh, Lee Cheonghee vừa đung đưa chân vừa ăn, Han Wangho chăm chú nhìn cô bé.

Cậu nhìn qua bé con một lần khi Lee Cheonghee vừa mới ra đời, sau khi thân thể tạm hồi phục, liền vội vội vàng vàng ly hôn với Lee Sanghyeok. Trong lúc ấy Cheonghee vẫn luôn được người nhà anh chăm sóc, hơn nữa sau khi ly hôn xong cậu đi làm phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu ngay, nằm ở bệnh viện tĩnh dưỡng điều trị hơn nửa năm nữa mới được ra.

Một là muốn nhanh chóng rời khỏi nơi khiến mình đau lòng, hai là thật sự cảm thấy hứng thu với nhiệm vụ quay phim tài liệu ở Nam Cực, Han Wangho vừa xuống giường đã vội đi công tác, nói chi là đi thăm Lee Cheonghee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro