ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SangHyuk..."  

Kim HyukKyu nhìn người trước mặt, tựa hồ có chút đau đớn, không khỏi gọi tên kẻ xấu đang nằm trên người mình mải mê để lại dấu vết.  

Lee SangHyuk không khỏi ngẩng đầu lên, nhưng có vẻ như điều quan trọng hơn là chỉ tập trung và để lại dấu hôn cho người trước mặt.  

Da của Kim HyukKyu rất nhạy cảm và sẽ để lại vết nếu cắn nhẹ.  

Khi Kim HyukKyu không còn cách nào khác ngoài việc mặc bộ quần áongắn tay, anh không biết làm cách nào để che đi vết đỏ rõ ràng trên cổ.  

Khi Kim HyukKyu bất lực cố che đi những vết đỏ rõ ràng trên cổ với chiếc áo thun ngắn, có lẽ là vì biểu cảm thất vọng của Kim HyukKyu và việc kéo cổ áo để lộ ra dấu vết nổi bật mà mình gây ra, Lee SangHyuk không kìm được mà mỉm cười.


"Sao vậy chứ~ Tại sao cậu lại muốn để lại dấu vết rõ ràng như vậy chứ"

Kim HyukKyu nhìn Lee SangHyuk đứng đằng sau mình, thật không biết nên buồn cười hay phẫn nộ.


Lee SangHyuk bối rối, chỉ xoa đầu ngượng ngùng, có lẽ là đã lâu không liên lạc, ít khi gặp mặt, nên từ khi gặp nhau, Lee SangHyuk cứ quấn lấy cậu. Lúc mới gặp, hai người còn ngượng ngùng khi hôn nhau, giờ thì đã quá thành thục, đến mức chân cậu mềm nhũn khi bị hôn, chỉ còn cách dùng tay bám vào anh để giữ trọng tâm cho thân thể.

Nếu nói về việc hai người ở bên nhau, đó thực sự là điều không ai có thể tưởng tượng được. Khi "Vị vua ba lần vô địch Thế giới" được gọi là "Quỷ vương" Lee SangHyuk xuất hiện cùng với Kim HyukKyu, bạn đồng niên và và cũng là ADC hàng đầu. Hai người dường như krất xa lạ nhưng cũng lại rất quen thuộc, họ gặp nhau với tư cách đối thủ vô số lần, nâng cao cúp vô số lần, nhìn nhau vô số lần.

Những giọt nước mắt của Kim HyukKyu vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt của cậu, nhưng cậu không còn khóc nữa.  

Phòng chờ trống không từ lâu, chỉ có Lee SangHyuk đang một mình dọn dẹp các thiết bị mà anh để lại trong phòng chờ. Như thể đã thỏa thuận từ trước, Kim HyukKyu không gõ cửa mà chỉ mở cửa đi vào và nhìn Lee SangHyuk ở bên trong.

Vẻ mặt ngái ngủ và đôi tay dụi mắt nhìn thì đơn giản nhưng lại là hình ảnh đẹp nhất. Kim HyukKyu rất đẹp nhưng bàn tay của cậu còn đẹp hơn, không quá to so với những chàng trai bình thường, cổ tay mảnh mai chỉ cần một cái siết nhẹ cũng có thể làm tổn thương. Có thể giữ cả hai cổ tay chỉ bằng một tay.

Không có sự ngọt ngào nào bằng việc được gặp nhau, hai người nắm tay nhau đi trên con phố không có nhiều người, vì gió và sợ bị người khác nhận ra nên Kim HyukKyu đã đội mũ len lên.  Kim HyukKyu thích mặc những bộ quần áo rộng thùng thình nên khiến cậu trông trẻ con, cộng thêm giọng điệu mềm mại và âm điệu nhạt nhòa vì mệt mỏi. 

Lee SangHyuk kéo Kim HyukKyu tiến về phía trước nhưng anh lại không khỏi mỉm cười quay lại thúc giục: "Đi nhanh lên".  

Nhưng Kim HyukKyu đã quen với việc làm nũng, có vẻ như Lee SangHyuk cũng thích điều này, Kim HyukKyu di chuyển chân và cả người treo trên lưng Lee SangHyuk. Có lẽ là alpaca nên cậu mới mềm mại như vậy, mái tóc mềm mại của cậu thỉnh thoảng cọ vào mặt Lee SangHyuk. Nó làm anh nhột và anh không thể kìm nén mà gọi tên Kim HyukKyu.  

Khi quản lý nhìn thấy Lee SangHyuk - người đã quay trở lại cùng với đường dưới của đội đối thủ vào lúc này, anh ta tỏ vẻ khó tin nhưng không còn cách nào khác là để họ lên xe và đưa họ trở lại ký túc xá T1. Vì đã là nửa đêm và đang trong giai đoạn căng thẳng dịch bệnh nên việc đưa Kim HyukKyu về nhà hay ký túc xá DRX là không thực tế nên đành phải đưa Kim HyukKyu về T1.

Ký túc xá thường chỉ có Lee SangHyuk và Ryu Minseok nhưng bất ngờ rằng hôm nay lại không có ai. Quản lý không lên cùng, ba giờ sáng ở ký túc xá T1 vắng lặng quá mức vì là khu biệt thự.

Hai người hôn nhau như thể không có ai ở góc cầu thang. Dường như nụ hôn có vẻ như trừng phạt, khi Kim HyukKyu lơ đãng không hợp tác, đôi môi nhức nhối chợt rời đi.  

Lee SangHyuk nhìn Kim HyukKyu dựa vào tay vịn cầu thang với vẻ mặt buồn ngủ, đôi môi hơi sưng lên vì hôn. Dường như những nụ hôn nối tiếp khiến Kim HyukKyu có chút mệt mỏi, dù thế nào cậu cũng không đòi hỏi điều gì, nhưng cậu cũng có khao khát chưa bao giờ nói ra.  

"Tại sao cậu lại tránh?"  

Sau nụ hôn, Lee SangHyuk cảm thấy hơi nóng nên kéo cổ áo ra để lộ xương quai xanh, có chút gợi tình, vì sự va chạm giữa hai người nên không thể phủ nhận anh sẽ phản ứng, nhưng mỗi lần như vậy Kim HyukKyu luôn cảm thấy buồn ngủ nên khá khó khăn để hành hạ cậu.   

Nhưng Kim HyukKyu cũng không thể nói rằng cậu muốn nó.  

Nhưng có lẻ cơ thể của Kim Hyuk Kyu có vẻ chân thật hơn, thân hình mềm mại và cánh tay thon thả ôm lấy cơ thể Lee Sang Hyuk, cậu chỉ dựa vào vai anh nhắm mắt lại và không cử động.  

"Vậy...cậu có muốn tiếp tục không?"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro