Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu về trước.

Mười năm trước, Randolph Carter đã cầu hôn tôi. Anh là một nhà tiểu thuyết kinh dị khá nổi trong giới văn học. Dù cho anh có thông minh và thành thật thế nào, chúng tôi vẫn xảy ra những tranh cãi sau một năm hôn nhân hạnh phúc.

Buổi tối hôm đó, chồng tôi đột nhiên biến mất, chỉ để lại một lời nhắn duy nhất. "Emily, anh nghĩ chúng ta cần phải xa nhau một thời gian"

Rồi một ngày.

Hai ngày.

Tôi đã chờ anh hơn tuần. Sự lo lắng bao trùm lấy tôi, tôi tìm kiếm anh khắp nơi, nhưng không thể biết được anh đã đi đâu. Ba tháng sau, tôi trình báo với cảnh sát về việc anh bị mất tích, và đã được báo lại rằng:

"Thưa cô Carter, thi thể của chồng cô đã được phát hiện"

Thành thật mà nói, tôi không thể tưởng tược được rằng bản thân mình cảm thấy như thế nào kể từ khi nghe được điều đó. Vừa nhớ, lại vừa hận anh. Mỗi ngày đều là nỗi buồn, hận thù và cảm giác mất mát bao trùm lấy tôi. Một vài năm sau, tôi bỗng nhiên có lại được ký ức về tiền kiếp... Kiếp trước của tôi là một người phụ nữ Hàn Quốc sống ở những năm 2020.

***

Đó có lẽ là vào khoảng bốn năm về trước. Tôi chỉ tiết lộ sự việc này với người bạn thân duy nhất của tôi mà thôi. Cô ấy luôn bên cạnh từ khi chúng tôi còn học chung  tại trường nữ sinh ở Luân Đôn. Vẫn luôn luôn động viên khi tôi đang còn chìm sâu sau cái chết của Randolph. 

Là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, sinh ra ở một gia đình quý tộc tại Nga với làn da màu cà phê sữa - Helena Blavatsky.

"Kiếp trước của em... À, nghĩa là em chính là người đó trước khi trở thành Emily Carter hiện tại đây ấy hả?" Trông có vẻ khá khó tin đối với người khác vì thái độ đó của cô ấy là hoàn toàn nghiêm túc. 

"Về mặt lý thuyết thì không phải quá khứ đâu, nó là tương lai"

Bản thân tôi trong tương lai có được một cuộc sống rất đỗi bình thường. Từng dòng ký ức dần dần ngập tràn trong đầu tôi, Emily Carter - người sống ở nước Anh những năm 1890. Tôi nhận ra rằng có điều gì đó rất kỳ quặc. Đây hoàn toàn không phải là nước Anh như đã được tìm thấy trong sách Lịch sử hiện đại. 

Nữ hoàng Victoria vẫn cai trị nước Anh, nhưng vẫn có nhiều điều vô cùng khác biệt. Như cuốn Nguồn gốc muôn loài của Charles Darwin vẫn chưa được phát hành. Đó là vì chuyến đi của ông trên con tàu H.M.S Beagle, thứ đóng một vai trò rất lớn trong nội dung cuốn sách đó, đã không hề xảy ra. Khu vực ở Nam Thái Bình Dương được các thủy thủ gọi là Vùng biển địa ngục vẫn là một chủ đề cấm kỵ được nhắc đến.

Quan trọng hơn là, có rất nhiều người đáng ra không nên tồn tại.

Chẳng hạn như "các nhân vật hư cấu" giờ lại có những vai trò khác hoàn toàn so với những gì được thiết lập ban đầu. Tôi chưa bao giờ gặp tên đó trước đây, tiến sĩ Victor Frankenstein - nổi tiếng trong giới học thuật tại Luân Đôn. Giáo sư Abraham Van Helsing - giữ một chức vụ cao trong trường đại học Oxford. Và một ngày nọ, tôi lại nghe được Phileas Foggs có một buổi yết kiến Bệ hạ. Vâng, là Phileas Fogg từ cuốn Vòng quanh thế giới trong 80 ngày

"Hấp dẫn thật đấy"

"Chị vẫn tin em thật sao Helena?"

Cô ấy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng trước thái độ hoang mang đó của tôi. "Tất nhiên rồi, Emily. Những gì em nói ra không thể nào sai được"

"Nhưng-"

"Ta tin những điều em vừa nói"

"..."

Từng câu chữ của cô ấy dường như đã sưởi ấm trái tim của tôi.

"Ngoài ra thì giới tâm linh gần đây cùng dùng biện pháp thôi miên để giúp con người ta nhớ về kiếp trước của họ rồi. Vậy thì tại sao ta lại phải không tin em nhỉ?"

Giống như đang được nói chuyện với nữ học giả đi đầu trong lĩnh vực huyền bí vậy. Helena sinh ra trong gia đình khá giả, kết hôn từ khi còn nhỏ; Tuy nhiên, cô ấy lại ly hôn chồng sau hai năm chung sống do không hòa hợp về tính cách. 

Helena dốc hết sức mình cho việc nghiên cứu các thuyết bí truyền, tâm linh và đạt được một số thành tựu đáng kinh ngạc chỉ trong vòng vài năm. Cô cũng thành lập một hiệp hội mang tôn giáo mới dưới tên của mình, được gọi là Thông thiên lý học. 

( Theo Wikipedia: đó là một học thuyết triết học - tôn giáo đề cập khả năng trải nghiệm trực tiếp với Thượng Đế thông qua cảm giác thần bí và sự mặc khải. )

"Bên cạnh đó thì... em đã nghĩ về lời đề nghị ý của Ngài Dulles chưa?"

Khi nhìn lên, tôi nhìn thấy một phong thư trên tay cô ấy. Nhớ lại nội dung của lời "đề nghị" mà tôi đã vô tình bẵng đi một thời gian trước.

Một vài tháng sau cái chết của Randolph, những vấn đề xuất hiện, không chỉ ở trạng thái tinh thần của tôi mà còn nhiều thứ đằng sau khác nữa. Tất cả những gì Randolph để lại là một ngôi nhà đang trên bờ sụp đổ; điều kiện tài chính thì dần tệ đi. Những người quen của chồng thì gắng sức giúp đỡ tôi. Một trong số họ là Ngài Dulles, bạn thân và cũng là biên tập viên của Randolph.

Anh ta giới thiệu cho tôi công việc hiệu đính bản thảo cho tập Weird Fiction, một tạp chí anh ta làm tập trung chủ yếu vào những câu chuyện kinh dị. Nhờ anh ta mà tôi có thể thoát khỏi cái cảnh khó khăn đó. Một thời gian sau, tôi xuất bản quyển Child in the Dark, và cùng bởi vì nó nổi tiếng, tôi đã có thể chuyển từ công việc viết lách sang làm nhà văn chính thức. Ngài Dulles hiện giờ là biên tập viên của tôi.

( Theo dichtot.com : Hiệu đính bản thảo là quá trình xem xét bản thảo cuối cùng để đảm bảo hoàn toàn không có sai sót. Công việc chủ yếu tập trung vào việc đảm bảo rằng văn bản là đúng ngữ pháp.)

"Em không chắc đó có phải là điều nên hay không, nhưng..."

"...Em đang nói về tác phẩm mà Randolph để lại à?"

Ngài Dulles bỗng gửi tôi một tin nhắn khẩn cấp. "Cô Carter, bản thảo của Randolph đã được tìm thấy rồi"

Một phong bì không có địa chỉ được gửi đến cho tòa soạn của Weird Fiction. Nó chứa xấp giấy và một từ ghi chú. 

[ Đưa cho vợ của ta, Emily Carter. Cô ấy là người suy nhất có thể đọc tác phẩm này ]

Nó được viết bằng chữ viết tay của người chồng đã chết của tôi, Randolph.

Ngài Dulles mở phong thư với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy tiêu đề của bản thảo.
"Đây là..."

Đó là một tác phẩm của Randolph đã viết trước khi cái chết của anh ta xảy đến. The King in Yellow  là một vở kịch gồm hai màn được công chiếu sau khi anh ta qua đời.

Chồng tôi, người hay nhắc đến cái tên Plato, đã từng nói "Emily, đây là thứ khác xa hoàn toàn với những gì mà anh đã từng viết ra"

"Ý của anh là gì?"

"Nếu những tác phẩm trước đó của anh nằm sâu trong bóng tối nơi vách hang... thì đây là thứ được tắm mình dưới mặt trời, là hiện thực"

Randolph thường trò chuyện với những người xung quanh như tôi và Dulles khi anh ta đang làm việc. Vậy nên tôi cũng cũng có một bí mật liên quan đến The King in Yellow .

"Khi anh hoàn thành, em sẽ là người đầu tiên được đọc nó"

Liệu anh ta đang cố thực hiện lời hứa đó không? Đầu tiên là để tôi một mình, và bây giờ thì...

"Emily?"

"... Cái gì?"

"Em có đang ổn không vậy?'

Tôi đang ở giữa dòng hồi tưởng thì giọng nói của Helena kéo tôi trở về thực tại. "Em ổn"

"Nếu em vẫn thấy có chút khó khăn, ta có thể đọc nó cùng với em"

"Không sao, em ổn thật mà"

Helena lo lắng nhưng sau đó vẫn lấy bản thảo ra khỏi phong thư rồi đưa nó cho tôi.

"Cảm ơn chị Helena"

Cô ấy gật đầu và rời khỏi phòng làm việc của tôi. Sau khi cánh cửa che khuất đi tấm lưng của cô ấy, tôi bắt đầu nhìn chằm chằm vào tiêu đề của The King in Yellow.

"Randy, ai là vị vua trong bộ áo màu vàng?"

"À thì, đó là..."

Một ngày nọ, tôi hỏi về nó. Randolph đã ngập ngừng một lúc trước khi trả lời tôi.

"Là chủ nhân của thế giới, Người tồn tại giữa các vì sao"

"Đó có phải là bối cảnh giả tưởng mà anh viết ra không?"

Randolph mỉm cười ngại ngùng trước câu nói của tôi.

Chầm chậm lật từng trang bản thảo, nhớ lại những kỉ niệm đã qua.

[The King in Yellow viết bởi Randolph Carter, dựa trên vở kịch của Almuk al-Aspar]

Tôi không hề biết là nó dựa trên một tác phẩm gốc. Lật lại trang, nhìn một chương có tên "Quá trình sáng tác"

[The King in Yellow là một vở kịch được viết vào thế kỉ thứ ba trước công nguyên bởi Almuk al-Aspar, một nhà văn Ả Rập và sau đó được dịch bởi nhà Hy lạp cổ đại Andronikos Mechlis vào năm 830 sau công nguyên, đã nổi tiếng khắp Châu Âu. Hầu hết những ai đọc tác phẩm này đều có một cái kết vô cùng khủng khiếp. Ví dụ như Michelis mắc chứng điên và ảo giác. Những lời cuối cùng mà ông ta nói trước khi chết là có "một bộ xương vàng" đang cố giết ông ta. ]

[ Francis, một tu sĩ đầu tiên dịch vở kịch sang tiếng Latinh, đã nhìn thấy một con chó đi lạc và tuyên bố rằng đó là vị vua của "chiếc mặt nạ nhợt nhạt" đó. Ông ta đã bị cắn chết, nhưng sau đó, người ta đã nói rằng con chó đấy không hề có răng. ]

[ Bản thân nội dung của vợ kịch chính là sự báng bổ và những tin đồn xoay xung quanh nó đã khiến The King in Yellow  bị Giáo hội phương Đông chấm chiếu. Tuy nhiên, nhờ có một số học giả vẫn tò mò về nó mà đến giờ nó vẫn còn tồn tại. ]

Sau đó, là phần nói về những kết cục đầy đau khổ mà những người khác đọc kịch bản gặp phải. Cuối cùng là lời "cảnh báo".

[ Làm ơn đừng phiên dịch vở kịch này thêm một lần nào nữa! ]

The King in Yellow không phải là một vở kịch bình thường. ]

[ Tôi khẳng định rằng bất cứ ai chuyển thể tác phẩm này sang một thứ tiếng khác, tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tinh huống xảy ra do không chú ý đến những điều đã đề cập trên. ]

Tôi cảm thấy hơi bất an khi nhìn thấy chữ viết tay của Randolph ở cuối trang.

[ Gửi Emily, người mà tôi yêu quý hơn cả mạng sống. ]

Một dòng cảm xúc khó tả tuôn trào trong lòng tôi. Đã gần mười năm kể từ khi anh mất, và tôi đã nghĩ rằng mọi thứ bây giờ đã ổn thỏa rồi... tôi vẫn tiếp tục đọc.

[ Emily, em phải đọc The King in Yellow. Nếu em tin tôi, hoặc thực lòng yêu tôi... Làm ơn hãy đọc vở kịch và bỏ qua lời "cảnh báo" phía trên ]

Tôi có nên đọc không? Hay tôi nên làm theo lời cảnh cáo ngớ ngẩn của những người phải chịu sự bất hạnh khi đọc tác phẩm này?

Tôi đã nghĩ mất một lúc. Phần "Quá trình sáng tác" có thể là so Randolph viết ra. Anh ta thích viết những câu chuyện ma, sống dựa trên danh tiếng của mình là một tiểu thuyết gia kinh dị. Nếu nhìn về sở thích của anh ấy, rất có thể mục đích của phần đó là để tạo cảm giác chân thực khi đọc cuốn sách.

Tôi lật trang và bắt đầu đọc dòng đầu tiên.

[ Hỡi vị vua vĩ đại, xứng đáng được tôn trọng. Người là nguồn gốc của sự hỗn loạn và ác độc... ]

Tôi nhận ra có điều gì đó rất lạ.

"Nó là..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ủng hộ Linh bằng cách bấm theo dõi, rate ( Ngôi sao ), comment và share để Linh có thể cập nhật chương mới nhanh nhất!"

- CÒN TIẾP -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro